[HuyHoang X BeTroc] Em Nhỏ Của Tớ!
chap 1.
tác giả đây.
Tuôi là Thiên Thiên.
tác giả đây.
Gọi cún nhâ hihihi.
tác giả đây.
Lần đầu viết truyện có nhiều sai sót ậ😭.
Nhật Hào 10 tuổi một cậu bé sở hữu trí thông minh vượt trội so với lứa tuổi và khuôn mặt đáng yêu đến mức ai nhìn vào cũng phải thốt lên kinh ngạc. Thế nhưng, sau lớp vỏ ngoài ấy, cuộc sống của cậu lại chẳng hề tươi đẹp.Gia đình luôn ưu ái Minh Khánh em trai của cậu, còn cậu thì chẳng khác gì một cái bóng bị lãng quên. Mọi lời khen, mọi yêu thương đều dành cho Khánh, còn cậu thì chỉ được xem như người giúp việc không công là cái bao cát mỗi khi em trai tức giận. Khánh bắt nạt, vu oan, và giả vờ đáng thương trước mặt cha mẹ, khiến mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cậu. Cậu quen dần với những trách móc vô lý, những cái nhìn lạnh lùng từ người mẹ mà cậu từng nghĩ là yêu thương mình.Dần dần,cậu trở nên sợ hãi mọi thứ từ ánh mắt người lớn đến cả tiếng cười của trẻ con.Một buổi chiều mùa đông, mẹ dẫn hai anh em đến công viên ở thành phố A. Lần đầu tiên sau nhiều ngày cậu được ra ngoài,cậu háo hức như thể lần đầu nhìn thấy thế giới. Cậu thích thú chơi đùa trên chiếc xích đu, đôi má ửng hồng trong cái lạnh se sắt.Nhưng rồi, khi cậu quay lại... mẹ và em trai đã biến mất. Không một bóng người. Không một lời từ biệt.Cậu không khóc, không hét gọi vì tận sâu trong lòng, cậu biết… bà chưa từng thật sự coi cậu là con.Cậu chỉ lặng lẽ ngồi lại trên chiếc xích đu, nhìn hàng cây trơ trụi run rẩy trong gió lạnh. Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống đôi má đỏ ửng, hòa cùng cơn mưa phùn bắt đầu rơi nhẹ, rồi dần nặng hạt..như thể bầu trời cũng đang tiếc thương cho một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nhật Hào.
*lấy tay lau nước mắt* trời tối rồi sao..
Nhật Hào.
Mình nên đi đâu..
Nhật Hào.
Mình phải làm gì đây..
Nhật Hào.
Hức..hức..*ôm lấy bản thân* l-lạnh q-quá..hức..
Thành Duy.
Trời ơi đi từ từ thôi bọn kia!
Văn Dũng.
Không đó lêu lêu ông già.
Quốc Huy.
đã già còn đi chậm nữa chứ.
Huy Hoàng.
ồn!*vô tình nhìn thấy em*
Huy Hoàng.
*chỉ em* ê thấy không?
Văn Dũng.
*chạy vèo đến chỗ em*
Văn Dũng.
này nhóc sao tối rồi em không về?
Huy Hoàng.
đúng đúng*vừa chạy đến cạnh gấu bu*
Nhật Hào.
mẹ..mẹ em bỏ em ở đây..*cúi mặt*
Quốc Huy.
sao mẹ gì kì vậy?
Văn Dũng.
Này sao mẹ em lại để em ở đây?
Nhật Hào.
Mẹ em không cần em..*nói nhỏ dần*
Ai nghe xong cũng im lặng.
Huy Hoàng.
vậy em muốn về với bọn anh không?
Nhật Hào.
*bối rối* e-em..
tác giả đây.
Hihi tới đây thouu.
chap 2.
tác giả đây.
Hihi tuôi suy quâ các bác.
tác giả đây.
Mà đã suy thì tuôi phải cho ngọt đến ch.ế.t😭
Quốc Huy.
nhưng mà bố mẹ mày thì sao Hoàng?
Huy Hoàng.
ổng bả lại đi công tác rồi.
Bình Khánh.
Thằng Hoàng sướng nhể.
Bình Khánh.
Ba mẹ đi công tác hoài ở nhà một mình.
Huy Hoàng.
vui sao?căn nhà không một bóng người,mày thấy vui không?
Văn Dũng.
ủa người làm đâu hết rồi.
Thành Duy.
Hôm trước còn thấy bà Lưu ở với mày mà bả đâu rồi?
Huy Hoàng.
*bế em lên rồi nói* tao đuổi hết rồi.
Thành Duy.
ờ sao lại đuổi.
Huy Hoàng.
đơn giản tao không thích thấy họ thôi,một lũ suốt ngày chỉ biết nịnh nọt nghe ngứa cả tai.
Nhật Hào.
*giật mình nép sát vào lòng anh*
Thành Duy.
ê chắc sắp mưa to rồi tao về trước *chạy như chố đuổi*
Văn Dũng.
ờ thôi tao cũng về đâ-
Quốc Huy.
để anh đi chung.
Quốc Huy.
ơ kìa*ôm tay cậu*
Văn Dũng.
quen biết à*giật tay ra rồi đi một mạch*
Quốc Huy.
ơ này chờ anh*chạy theo cậu*
Bình Khánh.
ờ vậy tao về luôn nha,chăm sóc nhóc kia kĩ vô không là tao đấm mày*nói rồi đi luôn*
Huy Hoàng.
Khủng bố thật..*nhìn theo bóng lưng Khánh rồi nhìn em dang
Ngủ ngon trong vòng tay mình*
Huy Hoàng.
*đặt em lên sofa*
Anh định đi lấy đồ mới và khăn lau người cho em thì có một bàn tay níu lại.
Nhật Hào.
A-anh ơi..đây là đâu vậy ạ..*tay níu áo anh đôi mắt to tròn của em nhìn anh*
Huy Hoàng.
*quay lại ngồi xuống trước mặt em* đây là nhà anh.
Nhật Hào.
anh là bắt cóc ạ..*nghiêng đầu nhìn anh*
Huy Hoàng.
Hửm?bắt cóc sao..*nhướn mày*
Nhật Hào.
*bấu chặt áo mình*
Huy Hoàng.
"đ-đáng yêu.." anh không phải bắt cóc,chỉ là thấy em tội nên mang về thôi*xoa đầu em*
Nhật Hào.
*tròn mắt nhìn anh* v-vậy anh cho em ở đây được không..em làm được nhiều việc lắm á..
Nhật Hào.
em biết quét nhà,lau nhà.. rửa bát á.!
Huy Hoàng.
ồ,vậy từ mai em phải dậy sớm lau dọn nhà cửa cho anh,được chứ?
Huy Hoàng.
Giờ..anh đưa em đi tắm ha?
Nhật Hào.
H-hả gì chứ?*đỏ mặt bối rối*
Huy Hoàng.
Hửm có gì à?con trai với nhau em ngại gì chứ*bế em*
Nhật Hào.
ơ..này em tự làm được!*vùng vẫy.
Huy Hoàng.
Ngoan nào,không anh cho em ra ngoài đường giờ*vỗ mông em*
Nhật Hào.
*nghe vậy liền im lặng bám anh*...
tác giả đây.
Hết ời nhìn gìi.
tác giả đây.
Cảm ơn bạn "ủa, là sao nữa ??" nhâ hihi.
tác giả đây.
Đủ skibidi chuâ.
tác giả đây.
Muốn phần sau đúng hơm.
tác giả đây.
Tuôi biết mầ.
tác giả đây.
để chiều nhê hihi.
chap 3
tác giả đây.
Hihihihihihi.
tác giả đây.
Thêm ngừi mới nhê.
Minh Khôi.
Minh Khôi gọi Bjn nhé.
Minh Khôi.
???thân chưa mà giỡn.
tác giả đây.
Thân rồi mới giỡn đó thằng ngu.
Nhật Hào.
*nghe vậy liền im lặng bám anh*...
Huy Hoàng.
*đến phòng tắm thả em xuống* đứng yên đây nghe chưa,anh kiểm tra nước cho.
Huy Hoàng.
Ngoan *xoa đầu em*
Huy Hoàng.
*chỉnh nước sau đó xả vào bồn tắm* hm..
Huy Hoàng.
Nước ấm rồi đó..*nhìn em*
Huy Hoàng.
lại đây*nắm tay em kéo lại*
Bỏ qua khúc đồ đạc đi vô khúc tắm chô bây koi.
Huy Hoàng.
*một tay ôm eo một tay kì cọ cho em* ngồi yên nhé.
Nhật Hào.
d-dạ..*đỏ mặt bừng bừng*
Thôi qua khúc này đi ngại dùm đó.
lúc tắm xong là 7h30p tối.
lúc này cả hai đang ngồi trên sofa.
Huy Hoàng.
này nhóc em tên gì?*ôm em cứng ngắc*
Nhật Hào.
Em tên Hào ạ,Phạm Nhật Hào anh gọi em là bi tọt cũng được hìhì*cười tươi*
Nhật Hào.
anh tên gì vậy ạ?
Huy Hoàng.
Huy Hoàng gọi anh là Hoàng.
Minh Khôi.
ông cô ơi ông cố.
Huy Hoàng.
???tối rồi qua đây làm gì?ai đằng sau kia.
Huy Hoàng.
?sao mày lại ở đây.
Thiên Thiên.
gấu bu kể anh có bé dễ thương mới nhận được nên qua.
Thiên Thiên.
*chạy vèo đến chỗ em* trời ơi,sao mà đáng yêu quá vậy?
Nhật Hào.
dạ em cảm ơn anh nhé..
Thiên Thiên.
ủa tuôi là con gái mà..
Huy Hoàng.
Tổn thương cái gì,ẻm nói đúng mà,mày như con trai.
Thiên Thiên.
tổ sư cha nhà ông.
Nhật Hào.
Em xin lỗi chị*mặt buồn thiu*
Thiên Thiên.
ỏ đáng yêu dạ,chị tha lỗi cho em với điều kiện chị sẽ gọi em là vợ!
Nhật Hào.
*cười tươi như hoa* dạ được nha chịii.
Thiên Thiên.
Đấng yêu quá huhu.
Huy Hoàng.
*mặt đen ngang cái đít nồi* thăm đủ rồi cú.t về dùm.
Minh Khôi.
Gì vậy trời tự nhiên đuổi.
Huy Hoàng.
Biến,tiễn khách*để em xuống rồi đẩy hai người kia ra khỏi nhà*
Huy Hoàng.
Mà nè,em đói chưa?
Nhật Hào.
Dạ,chưa ạ*bụng ẻm kêu ọt ọt*
Nhật Hào.
*đỏ mặt* "nhục quá.."
Huy Hoàng.
Haha,em đói rồi hả.
Huy Hoàng.
Để anh nấu cho.
Nhật Hào.
Anh biết nấu ạ!*sáng mắt*
Huy Hoàng.
Không,để anh coi trên tiktok rồi làm cho em nhé.
Nhật Hào.
...*thấy bất an*
Huy Hoàng.
Anh đi làm nè em đợi chút.*vào bếp*
Huy Hoàng.
*đặt dĩa cơm chiên trước mặt em* nè bé ăn thử đi.
Nhật Hào.
hả..*nuốt nước bọt*
Vâng không phải vì quá ngon mà là nhìn nó ghê quá ẻm không dám thử.
Cơm thì đen xì,vỏ trứng còn nguyên vẹn..ngô chưa chín..
Nói chung không ai dám thử ^^
Nhật Hào.
Anh thử trước đi..
Huy Hoàng.
ờ được để anh thử rồi cho em biết cảm nhận ha*cầm thìa múc một muỗng cơm ăn*
Huy Hoàng.
Hực..*chạy tọt vào nhà vệ sinh nhả*
Huy Hoàng.
hay thôi bỏ đi..nó không ăn được em ạ..
Huy Hoàng.
ừm thôi đi ngủ ha.
Huy Hoàng.
*cười rồi bế em lên* nhóc con biết bám anh rồi à.
Huy Hoàng.
Yêu quá nhỉ*xoa đầu em*
Nhật Hào.
*lay tay anh* anh Hoàng ơi..
Huy Hoàng.
*mơ màng* hở..hở.
Nhật Hào.
Em không ngủ được..
Huy Hoàng.
Ngoan nào nhóc ngủ đi*kéo em vào lòng*
Huy Hoàng.
Ngủ ngoan*vỗ nhẹ lưng em*
Nhật Hào.
ưm..*lim dim rồi ngủ*
Thiên Thiên.
Câm đi con bjn khùng.
tác giả đây.
ờ vậy thôi đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play