Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Thương Anh... Chàng Ngốc Ạ!

Chap 1: Lần chạm mặt đầu tiên.

Nguyễn Quang Anh - 22 tuổi. Em là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Hơn 4 năm rèn sách, em luôn là sinh viên ưu tú, luôn được các giảng viên yêu thương. Ngoại hình em khá nổi bật ở trường và luôn nhận được sự chú ý. Làn da trắng, mái tóc đen, dán người nhỏ nhắn - chính là những thứ giúp em thu được hàng ngàn ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mà cũng vì thế khiến em trở thành đối tượng bị bắt nạt trong trường.
Sau khi tốt nghiệp, em cứ nghĩ sẽ tìm một công việc rồi sống những ngày bình thường. Nhưng đời lại không dễ dàng như vậy, 3 tháng trôi qua, em đã gửi vô số đơn xin việc vào các công ty khác nhau. Vậy mà chỉ nhận lại được lời từ chối và sự im lặng.
Sau một đêm dài, ngày mới lại đến, em bị ánh nắng xuyên qua khe cửa làm tỉnh giấc. Em ngồi trên chiếc giường nhỏ, trong một phòng trọ chật hẹp, trấn an với bản thân rằng: 'hôm nay sẽ ổn'. Em đứng dậy, đi đánh răng rồi thay quần áo. Dù chưa xin được việc, em vẫn luôn chăm chỉ mang hy vọng đi tìm.
Em đã đi đến mức hai chân tê cứng nhưng vẫn không được tuyển. Em đang ngồi trên ghế thì một chàng trai đi đến chạm vào em.
Anh ta - Hoàng Đức Duy con trai nhà họ họ Hoàng - một trong những quý tộc bậc nhất cả nước. Anh có đủ tất cả mọi thứ từ gia thế, tri thức đến cả nhan sắc. Nhưng từ năm mười bảy, tai nạn xảy ra, anh trở nên mất trí, không còn minh mẫn. Giờ đây, anh chẳng khác gì một đứa trẻ đơn thuần, dù ngoại hình cao lớn nhưng lại không còn trí tuệ như lúc trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn ơi, bạn có thấy mẹ Duy ở đâu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn đưa Duy về được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị ngốc à?
Nghe em hỏi, anh không đáp mà lại cười hì hì. Không cần anh trả lời, em cũng đã có đáp án rồi. Chẳng một người bình thường nào lại cư xử như thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè, bị ngốc thì đi ra kia mà chơi, đừng có làm phiền tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy muốn tìm mẹ. Bạn giúp Duy được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tôi đi tìm mẹ với cậu.
Dù đôi chân đã rã rời, nhưng em vẫn đưa anh đi. Trên đường, em nắm tay người đàn ông cao lớn, không ai nghĩ rằng em đang đưa một chàng ngốc đi tìm mẹ. Em đã mệt rồi lại phải nghe anh luyên thuyên chuyện này chuyện nọ mà muốn phát điên.
Đang đi thì anh dừng lại, em quay sang nhìn thì anh tròn xoe mắt nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đói.
Vừa nói tay anh vừa xoa xoa chiếc bụng rỗng của mình, miệng thì cười hì hì.
Dù khó chịu là vậy, nhưng em vẫn mua bánh cho anh ăn. Một chiếc bánh lại có giá hơn 50.000. Đối với người khác thì dễ nhưng với em - một sinh viên vừa tốt nghiệp lại đang không có việc làm. Một hộp cơm 30.000 em cũng chẳng dám ăn, vậy mà giờ phải trả 50.000 cho anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn ăn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, cậu ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy cảm ơn.
Đợi anh ăn xong cái bánh, em lại đưa anh đi tìm mẹ. Cuối cùng, em cũng đã tìm được mẹ của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa, mẹ.
Anh buông tay em ra chạy về ôm chầm lấy bà. Em xem như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ định rời đi thì bị kêu lại.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Này con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, sao ạ?
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Cảm ơn con đã đưa Duy đi tìm bác nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu ạ.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Con có rảnh không? Hay là đi ăn cùng bác với Duy nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, dạ thôi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác với Duy cứ đi ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không đói ạ.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Cứ đi với bác, không cần ngại đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ cảm ơn ý tốt của bác nhưng thôi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không đói á.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Ừm.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
À mà bác gửi con chút đỉnh xem như cảm ơn nha.
Bà mở ví, lấy 2 triệu đưa về phía em. Em cũng ngạc nhiên trước chuyện này bởi em không nghĩ bà sẽ đưa tiền cho mình, đã thế còn tận 2 triệu. Với em con số khá lớn nhưng em vẫn từ chối vì em giúp anh chỉ vì lòng tốt chứ không phải là vì để được báo đáp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thôi không cần đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con giúp Duy chỉ vì muốn giúp thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác không cần phải trả tiền cho con làm gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin phép bác, con đi trước.
Em cuối đầu, rồi quay người chạy đi mà không để bà nói thêm lời nào.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
"Thằng bé này tốt thật."
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Duy, mẹ con mình đi ăn nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.

Chap 2: "Quang Anh về ở với Duy đi."

Bà đưa anh đến nhà hàng Ventes - nhà hàng dành cho giới thượng lưu bậc nhất cả nước. Những món ăn được làm từ các đầu bếp nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới là thứ thu hút nhất của nhà hàng. Chỉ một bữa trưa cũng đã có giá hơn mười triệu nhưng Ventes vẫn luôn là sự lựa chọn top đầu ở thị trường trong nước.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Duy, con muốn ăn gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy muốn ăn bánh.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Làm ơn cho tôi một phần Gâteau Opéra, cùng một phần Almas Caviar.
Hà Thúy Vân
Hà Thúy Vân
Vui lòng chờ chút ạ, món sẽ có nhanh thôi.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Ừm.
Cùng lúc đó, em đang lang thang trên đường, chẳng biết đi đâu, về đâu. Đã thế còn đói meo cả bụng vì từ sáng đến giờ em chưa được ăn thứ gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Không lẽ trưa nay lại gặm bánh mì nữa hả?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Sao số tôi khổ thế này."
Những suy nghĩ cứ tuôn ra trong đầu em khiến tâm trạng em trở nên tệ vô cùng. Bất chợt em nhìn thấy một nhà hàng đang tuyển nhân viên phục vụ. Em liền mừng rỡ chạy vào, vì thế mà bất cẩn đụng trúng một người phụ nữ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị có sao không ạ?
Lê Châu Anh
Lê Châu Anh
À, chị không sao. Em có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không ạ.
Lê Châu Anh
Lê Châu Anh
Làm gì mà em chạy gấp vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ em muốn xin làm phục vụ á.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên em mới chạy vô xin ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại em không có việc làm mấy tháng nay rồi.
Lê Châu Anh
Lê Châu Anh
Ừm, nhưng mà nhà hàng tuyển được người rồi.
Lê Châu Anh
Lê Châu Anh
Chị vừa tuyển được rồi, xin lỗi em nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, không sao đâu chị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà chị làm gì ở đây vậy ạ?
Lê Châu Anh
Lê Châu Anh
Chị là quản lý của nhà hàng này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi em xin phép chị em đi trước.
Hy vọng vừa lóe lên trong em lại một lần nữa bị vụt tắt. Mọi chuyện xui xẻo cứ kéo đến với em suốt mấy ngày nay. Số tiền tiết kiệm của em cũng đã tiêu gần hết, không biết những ngày tới em phải sống sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Haiz, lại ăn mì gói tiếp rồi."
Em vừa đi vừa nghĩ, cứ thế đến nhà mà cũng chẳng hay biết. Bị bà chủ nhà gọi lại mới giật mình phát hiện đã về tới nhà.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Quang Anh.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Con vào đây cô bảo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, sao ạ?
Cậu đi về phía bà Thu, vẻ mặt ngơ ngác nhưng cũng đã hiểu là chuyện gì.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Chuyện là tháng này cũng hết rồi, con đóng tiền tháng này và mấy tháng trước rồi dọn đi luôn nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ, sao lại dọn đi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mới ký hợp đồng 2 năm hơn 4 tháng trước thôi mà.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Tại có tập đoàn muốn thu mua đất chỗ này.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Mà cô cũng lớn tuổi lại sắp đi Mỹ chăm cháu rồi dưỡng già nên mới muốn bán chỗ này.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Tiền cọc cô sẽ trả cho con và bồi thường theo hợp đồng.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Con thông cảm cho cô nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao giờ con mới phải dọn đi ạ?
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Chắc tuần sau họ sẽ đến và cho thi công chỗ này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh vậy á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ con không có tiền nhiều, cô cũng biết con vừa ra trường lại không có việc làm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là cô lấy tiền cọc trừ ra được không ạ?
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Nếu trừ cọc và tiền bồi thường theo hợp đồng thì con vẫn còn thiếu cô một tháng tiền nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy để con đi mượn tiền rồi trả cho cô nhé.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Con định mượn ai? Ở đây con đâu có nhiều bạn bè.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Sao con không thử gọi về mượn bố mẹ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc con mượn tụi vây nặng lãi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại con còn cần tiền cọc tiền nhà trọ nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ con lớn rồi, còn nuôi em con nữa. Con điện về sự bố mẹ con lo.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Thôi, con mượn tụi cho vây nặng lãi đó lỡ trả không đúng hẹn tụi nó đánh con rồi sao?
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Với lãi cao lắm con trả nổi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thì cũng cố thôi chứ biết sao giờ.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Hay cô cho con mượn nhé?
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Sau này có tiền rồi gửi trả cô.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ạ? Con cảm ơn cô.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Vậy tý cô đưa cho con tài khoản của cô bên Mỹ nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ con xin phép đi dọn đồ ạ.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ừm.
Em vừa lên đến phòng trọ của mình thì lại gặp anh đứng đó. Hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi em cũng lấy lại bình tĩnh mà tiến đến chỗ của anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy làm gì ở đây vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đợi mẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn là bạn lúc nãy đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Quang Anh, sống ở đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ăn kẹo không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy có kẹo nè.
Anh móc từ trong túi quần ra hai viên kẹo rồi chìa tay đưa về phía em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, Duy ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy còn nữa.
Anh vừa nói tay vừa đập đập vào túi quần - nơi chứa đầy những viên kẹo thượng hạng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà Duy còn nhiều lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, cảm ơn Duy nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà Quang Anh ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy ôm Quang Anh được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn Quang Anh giống bé thỏ bông nhà Duy quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà sáng giờ Duy chưa được ôm bé thỏ bông, Duy nhớ.
Em đơ ra trước câu hỏi ấy, đây là lần đầu tiên có người bảo em giống thỏ bông và muốn ôm em. Thoáng chốc em không phân biệt được đấy là khen hay chê mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được không?
Anh khẽ lay lay tay áo em, ánh mắt ngập ngừng như một đứa trẻ con đang làm nũng để đòi một điều gì đó.
Em cảm thấy việc này khá bình thường nên cũng thuận theo ý anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, được được.
Nhận được sự đồng ý của em, đôi mắt anh tròn xoe sáng rỡ, gương mặt hạnh phúc trong thấy rõ. Anh choàng tay ôm lấy cơ thể em, miệng thì cười hì hì. Còn em thì đứng đờ ra, có lẽ bất chợt quá khiến em không biết phản ứng gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh thơm quá.
Bà giải quyết xong công việc đi ra thì thấy cảnh tượng anh ôm em liền chạy đến kéo anh ra.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Duy, sao lại ôm người ta hả con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy xin Quang Anh rồi mà.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Thằng nhóc này.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Cô xin lỗi con nha. Tại nó bị khờ, nên không biết mình làm gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không sao đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy dễ thương mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi, mình nuôi Quang Anh được không?
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Ai là Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi mà mẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình nuôi thêm Quang Anh được mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Nuôi gì mà nuôi.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Quang Anh là con người ta chứ đâu phải con của mẹ.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Sao nuôi được.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Quang Anh không chịu đâu.
Anh nghe xong thì chạy qua lay tay em mà năn nỉ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh về ở với Duy đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chịu nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ Duy đâu phải mẹ Quang Anh, sao lại phải nuôi Quang Anh chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì sau này Quang Anh sang chơi với Duy nha.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Con đừng có để bụng nhé.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Thằng Duy nó hơi bám người.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Chắc là nó thích con rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không nghĩ gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác đưa Duy về đi.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Ừm.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Duy, mình về thôi con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh về với mình Duy mới chịu.
_______
END CHAP 2
Orissy (Kẹo 🍭) (tác giả)
Orissy (Kẹo 🍭) (tác giả)
T có sai chính tả mọi người cứ cmt nhắc t để t sửa ạ.
Orissy (Kẹo 🍭) (tác giả)
Orissy (Kẹo 🍭) (tác giả)
💗💗

Chap 3: Công việc mới.

Anh không chịu rời đi mà cứ cầm chặt tay em. Cả bà và em cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao về chuyện này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, Quang Anh sẽ về với Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng Quang Anh đi sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ Duy về trước đi, rồi Quang Anh dọn đồ về sau được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh về sau hả?
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Đúng rồi, Quang Anh phải dọn đồ mới về với mình chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi không được, Quang Anh đâu biết nhà mình, Duy ở lại đợi Quang Anh dọn đồ luôn nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ về trước đi.
Anh cứ bám lấy em không buông, bất đắc dĩ em phải cùng anh về biệt thự nhà họ Hoàng. Đến nơi, em bị sự giàu có này làm cho choáng ngợp. Em không phải chưa nghe về gia thế của họ Hoàng, nhưng vẫn ngỡ ngàng vì nó lớn hơn rất nhiều trong trí tưởng tượng của em.
Căn biệt thự trước mặt, to lớn, uy nghiêm nằm sừng sững một vùng trời. Anh nắm tay em đi vào trong, vẻ mặt đầy niềm vui.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đưa Quang Anh vào phòng Duy nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi Duy sẽ giới thiệu cho Quang Anh bạn thỏ bông của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, được.
Thấy em gật đầu, anh liền cười tươi rói, đôi mắt tròn xoe. Em lặng đi trước khoảnh khắc đó, vẻ ngây ngô này khiến tim em loạn một nhịp.
Nhưng rồi em tự trấn tĩnh bản thân. Không được xao xuyến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Không được Quang Anh."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mày đừng điên nữa, Duy không phải người muốn là được."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đừng ảo tưởng nữa, cậu ta bị mất trí thôi, không phải là thích mày thật."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có phải Quang Anh sẽ ở với Duy cả đời đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, nếu Duy muốn Quang Anh sẽ ở với Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy Quang Anh hứa đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh hứa mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Móc ngoéo với Duy đi.
Em khẽ cười, bất lực thật đấy… nhưng vẫn đưa tay ra, móc ngoéo với anh như một lời hứa nhỏ.
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh hứa rồi đó nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, Quang Anh hứa mà.
Sau khi ngoéo tay với em, anh mỉm cười tươi rói rồi nắm lấy tay em, kéo vào nhà như thể đã thân quen từ lâu.
Anh kéo em lên lầu, vừa đi vừa quay lại nhìn em cười, bước chân thì lon ton như trẻ con. Em suýt trượt mấy bậc vì anh đi nhanh quá, mà cũng chẳng nỡ nói gì.
Phòng anh ở cuối hành lang, cửa phòng dán đầy sticker hình con vật. Vừa đẩy cửa vào, anh đã vội chạy đến góc phòng, ôm lấy một con thỏ bông to tướng rồi giơ lên cao như khoe chiến tích:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là thỏ bông của Duy nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dễ thương lắm đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy nuôi thỏ bông lâu lắm rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối nào Duy cũng ôm thỏ bông ngủ hết á.
Sau một hồi nói mãi không ngừng, giọng anh bắt đầu chậm lại, mí mắt cũng rũ xuống. Anh dụi dụi mắt như trẻ con, rồi ngáp một cái rõ to trước khi leo lên giường, ôm theo con thỏ bông của mình. Trước khi nhắm mắt, anh vẫn không quên quay sang em, giọng ngái ngủ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đi xung quanh nhà chơi cũng được, lên giường ngủ với Duy cũng được, nhưng Quang Anh không được rời khỏi nhà nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy ngủ dậy sẽ chơi với Quang Anh.
Nói xong, anh trở mình ôm chặt con thỏ bông, mắt khép lại, thở đều. Em ngồi đó, nhìn người con trai vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu ấy chìm vào giấc ngủ, trong lòng chợt dịu hẳn đi.
Thấy anh ngủ say, em nhẹ nhàng đứng dậy, kéo lại chiếc chăn cho anh rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, hành lang lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Em bước từng bước xuống lầu, trong lòng vẫn còn vương chút gì đó… khó gọi tên. Không hẳn là thương, cũng không hẳn là tò mò, chỉ là… không muốn rời đi.
Xuống đến phòng khách, mẹ anh – bà Nữ – đang ngồi nhâm nhi tách trà. Thấy em, bà khẽ ngẩng lên, hỏi nhẹ:
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Duy nó ngủ rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng ạ.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Làm phiền con rồi, xin lỗi con nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không sao đâu ạ.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Con ngồi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thôi được rồi ạ.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
À nếu con bận công việc phải đi làm thì con có thể rời đi rồi.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Con làm ở đâu? Hay bác kêu tài xế chở con đi nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không cần đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chưa có việc làm.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Con bao nhiêu tuổi rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ năm nay con 22 tuổi, vừa tốt nghiệp vài tháng trước ạ.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Con tìm được công việc nào chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ chưa.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Có muốn làm cho nhà bác không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sao ạ?
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Thật, bác muốn tuyển người chăm sóc Duy.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Những người đến ứng tuyển thì Duy nó không thích.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Bác thấy Duy rất thích con, với lại con cũng trạc tuổi với Duy nữa.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Nhưng Duy thì lâu lâu hơi phiền.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Nó thích ai thì sẽ bám miết người đó không buông.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Với Duy bị bệnh, nên nó sẽ rất nghịch, ham chơi.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Công việc này thì con chỉ cần chơi cùng Duy, nghe Duy nói, giữ Duy khi đi ra ngoài, dỗ Duy và cho Duy ăn lúc bác không có nhà. Con có thể ở lại đây hoặc rời đi sau khi Duy ngủ vào buổi tối.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Con chịu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ được ạ.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Nhưng nhớ dù nó có quậy phá hay nghịch đến đâu con cũng không được quá lớn tiếng với Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Con cứ thử việc một tuần đi, nếu phù hợp chúng ta ký hợp đồng.
Phan Ngọc Nữ
Phan Ngọc Nữ
Lương của con mỗi tháng sẽ là 30 triệu. Nếu không phù hợp và con không muốn làm thì bác vẫn sẽ thanh toán tiền một tuần làm cho con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
________
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play