Duyên Phận Sao ?
1
Tuyết phũ đầy trên ngói vỡ
Một cậu bé nhỏ trên nền tuyết
Cậu bé co ro người vì .....lạnh hai bàn tay tiếm tái
Chiếc áo mỏng và cũ dần qua năm tháng và rách rưới tả tơi
cậu bé khoảng 5-6 tuổi , cơ thể như da bọc xương
đang ôm lấy bản thân để mong rằng nó sẽ giúp mình đỡ lạnh hơn
Những người đi ngang qua vẫn thản nhiên thờ ơ và có người nhìn và cười cợt
có người còn nói " đúng là sao chổi mà " có người thì " do mày xui thôi haha ! Thật thảm hại sớm muộn gì cũng chết ! Chết sớm là hết đau khổ nơi trần thế "
Cậu bé đó đã quá quen với điều này
Cậu bé chỉ mong có đc người nào đó thương sót cho một cái bánh bao hoặc đồ ăn thừa là đc
ánh mắt vô hồn nhìn dòng người đi qua
bỗng một hầu nữ và một cậu trai có vẽ là quý tộc vì cậu bé đó ăn mặt bằng vãi đắt tiền và ánh mắt sắt lạnh vô cảm và mang nét cao quý
Cả hai vô tình chạm mắt nhau
cậu bé đó dừng bước chân lại
Người hầu theo sau vội hỏi " sau vậy thiếu gia lâm ! Có chuyện gì sau ạ "
cậu bé đó không vui với nữ hầu của mình nên " ngươi không có quyền hỏi ta mà nói giọng lớn tiếng như vậy , không khác gì ngươi đang ra lệnh ta trả lời cho câu hỏi của ngươi "
Nữ hầu hơi rén " thưa thiếu gia tôi sẽ rúc kinh nghiệm ạ tại hồi nãy tôi hoãn sợ ngài bị sao thôi ạ "
đứa trẻ ăn mài nhìn hai người trước mặt một cách vô cảm
Rồi cậu bé đó hỏi " ngươi tên gì ?"
Cậu bé ăn mài ấy trả lời " tôi...không nhớ...chỉ biết mọi người thường hay gọi tôi là cẩu tử"
cậu bé hơi nhắm hờ mắt lông mi hơi hạ thắp xuống " tên đó không hợp với ngươi ánh mắt của ngươi ta thấy rất có chuyển vọng trong tương lai tiếc thay thân phận hiện tại không hợp với ánh mắt này "
Cậu bé suy nghĩ một chúc " ánh mắt đó phù hợp hơn nếu là người đó là quan có chức cao hoặc con hoàng thất đại loại vậy và rất phù hợp nếu người đó là người trị vì "
Cậu bé lấy chiếc khăn lông hồ của mình đeo lên cho đứa trẻ ăn mài ấy và kêu người hầu đưa bánh bao cho đứa trẻ ăn mài này
Cảm nhận được cảm giác ấm áp như vậy
Lần đầy đc đói sử tốt như vậy
đứa trẻ ăn mài đó ánh mắt như sáng lên vù vô tình nhìn đc hi vọng
Nhìn được ánh sáng trong tâm trí u ám và lạnh lẽo của bản thân
Cậu bé nhìn vị thiếu gia kia thầm nghĩ nếu bản thân không với lấy cộng rơm cứu mạng duy nhất này của bản thân thì không biết bản thân còn cơ hội không
Cậu bé ăn mài ấy nhìn theo hai bóng lưng một lớn một nhỏ ấy
Liền không chần chừ liền chạy theo dùng hết sức của bản thân để lại gần hơn với cộng rơm hy vọng ấy
phan thanh phàm
cho ta theo với
tiếng cậu khàng đặc vì lạnh , nhưng vẩn cố nói thành lời
phan thanh phàm
Ta không biết ta là ai.....nhưng nếu...ta theo với ngươi thì
phan thanh phàm
Ta có thể sống phải không
Cậu thiếu gia khoảng 5-6t dừng bước lại
lâm tuyết phàm
Một kẻ ăn mài không van xin không quỳ lại
lâm tuyết phàm
Chỉ đơn giản là muốn yêu cầu ta mang ngươi theo ?
lâm tuyết phàm
Ngươi một kẻ thấp kém lại yêu cầu ta mang ngươi theo ? Ta lúc đầu là vì sót cho ngươi nên mới cho ngươi ăn và chiếc lông vũ hồ ly của ta để sưởi ấm cho ngươi
lâm tuyết phàm
Và giờ ngươi lại dám chạy theo ta để ra lệnh cho ta mang ngươi theo ?
Cậu Thiếu gia ấy có chúc tức giận
t/g
truyện của mị là tùy ngẫu hứng lắm luôn ý
t/g
và có phi logic thì chiệu rồi :))
2
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
Người hầu : TO GAN ! GIÁM vô lẽ với thiếu gia !
Cậu lấy tay đưa lên ra hiệu không cho người hầu tự ý động
Cậu bước lại gần hắn, bước lại đứng thẳng nhìn vào kẻ giám nói chuyện với hắn như thể ra lệnh cho hắn vậy
lâm tuyết phàm
Ngươi là thứ gì mà giám nói ra câu như thế ?
ánh mắt của thiếu gia ấy đang toả ra khí ưu ám như thể nếu không trả lời một cách đàng hoàn với hắn thì xong đời hắn luôn
phan thanh phàm
ta không biết nhưng ta không muốn chết dưới mái hiên lạnh lẽo đấy
Thiếu gia trầm mặt như màn đêm tâm tối
lâm tuyết phàm
Ngươi không biết ta là ai mà giám nói ra cậu nói mang ý ra lệnh cho ta?
đứa trẻ ấy chợt nhận ra, và nhìn thằng vào ánh mắt ấy
phan thanh phàm
Tôi....thành thật xin lỗi là tôi vô lễ với ngài
phan thanh phàm
Mong ngài bỏ qua cho tôi
phan thanh phàm
tại Tôi không kiềm được nên đã lỡ thốt ra những lời ấy
lâm tuyết phàm
Lần đâu có kẻ giám nói chuyện với ta như thế nhưng ngươi biết sai và sửa
Thiếu gia đó bước đi và nói
lâm tuyết phàm
ta có chúc hứng thú với ngươi
lâm tuyết phàm
Ngươi có thể theo ta
lâm tuyết phàm
nhưng , ngươi phải học lễ nghi trước
lâm tuyết phàm
Nếu dám ăn nói vô lễ thì ta sẽ sử phạt ngươi
lâm tuyết phàm
Ta Cho phép ngươi theo ta
phan thanh phàm
Tôi rõ rồi .....
lâm tuyết phàm
// má ! Vẫn giám sưng hô ngan hàng với mình ! //
Sau khi về phủ thừa tướng hắn được dẫn đi dạy về phép tắc lễ nghi
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
Người hầu 1: thiếu gia dẫn cài thứ bẩn thiểu gì về thế kia ?
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
người hầu 2: không biết trong nó nhết nhát quá
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
Người hầu 5: không biết một thằng nhóc thắp kém dơ bẩn đó nhìn từ đầu xuống đều dơ bẫn
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
người hầu 9: thiếu gia lạnh lùng như xương khói lạnh lùng như tuyết của chúng ta lại mang một lên cos ánh mắt như thú săn mòi về ???
Bọn họ không giám nói những thứ này trước mặt thiếu gia nhưng .....
Nhưng bổng thiếu gia duy chuyển ra đằng sau chúng từ lúc nào
lâm tuyết phàm
Các ngươi có ý kiến ?
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
⬅️Người hầu hoãn con mợ nó luôn 😨
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
⬅️các người hầu lật đật xin lỗi và.....vv thứ khác
lâm tuyết phàm
ta không thích gọi ngươi là cẩu tử hay ăn mài những từ đó ta không thích
phan thanh phàm
Vâng...vậy
lâm tuyết phàm
Ta gọi ngươi là tiểu huyết
lâm tuyết phàm
mắt ngươi có màu đỏ nên ta gọi vậy đấy cấm ý kiến !
không là ra chuồng gà:)))
phan thanh phàm
Vâng .....
Và hắn được sắp xếp chổ ở
Và những người hầu khác không dám lại gần vì khi trước ở đó từng có người hầu tự s.á.t ở đó
Lí do? Là vì thiếu gia muốn xem lòng can đảm của hắn và dám đối diện với nổi sợ của bản thân hay không
Và cũng AN TOÀN CHO HẮN CHÁNH VIỆC BỊ NGƯỜI HẦU ĐẾN ỨC HIẾP HẮN
Và nơi đó bị các người hầu khác cô lập nên củng éo sợ bị bắt nạt
Chứ không phải tiểu thiếu gia đây lo cho hắn mới cho hắn ở đó để không có người hậu làm hại hay ức hiếp hắn đâu nha :)))
3
Cả phủ thừa tướng ngơ ngác khi thấy thiếu gia đích thân dắt theo một đứa ăn mày ,Tóc rối, chân trần, mắt đỏ như máu… không giống người, nhưng ánh nhìn khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
Người quản gia : Thiếu gia, người này để ở đâu ạ? Bếp dưới không chứa loại rác rưởi thế này
lâm tuyết phàm
Phòng củi cũ sau vườn.... Dọn sơ đi..... Cho cậu ta ở đó
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
quản gia : Phòng đó….....từng có người treo cổ ch.ế.t, âm khí nặng,Từ năm ngoái đến giờ chưa ai dám bén mảng
lâm tuyết phàm
Ngươi không nghe ta ?
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
⬅️và thế là dưới thí thế có 1.0 .2 của thiếu gia nên quản gia đành nghe theo không giám cải nữa
Nơi ở là một căn phòng lạnh lẽo, trống rỗng, với mùi mốc và tro củi cũ
Nhưng hắn không hề than.
Chỉ ngồi giữa sàn gỗ, nhìn lên trần nhà phủ mạng nhện
Ngoài cửa, mấy gia nhân rình xem hắn có sợ ma hay không,Nhưng suốt đêm.........không tiếng động...... Không tiếng khóc Không tiếng cầu cứu
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
Người hầu : Hay thằng bẩn thiểu đó éo phải phải người?
Và...đúng thế tiểu huyết éo sợ ma :)
Không phan phiền gì khiến người hầu khác sợ cậu còn hơn sợ quỷ :))
Thế là khiến cho cậu thiếu gia bắt đầu hứng thú với tiểu huyết và càng ngày cả hai càng gặp nhau và đi cùng nhau
Tui hông có ý gì đâu hehe:))
và ngàng tháng trôi cho đến Ngày thứ ba sau khi vào phủ, buổi sáng đầu tiên,trời đổ cơn mưa
Hai thầy dạy lễ nghi và dạy dạy võ và kiếm pháp
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
Quản gia : thưa thiếu gia người dạy võ công và kiếm pháp của ngài đến rồi ạ
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
Quản gia: còn ngươi thiếu gia thêu người dạy lễ nghi cho ngươi đã tới ! Ngươi phải học thật kĩ để không nói chuyện không có phép tắc với thiếu gia ! .........vv nói chung là 2000nghìn chử mà ổng thốt ra theo kiểu bắn rap ấy :)))
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
Quản gia: vâng ạ thưa thiếu gia
phan thanh phàm
⬅️anh thanh niên đã ghim thù
phan thanh phàm
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Người hầu cười nham hiểm vl tiểu huyết chỉ yên lặng, không phản kháng, chỉ nhìn Thiếu gia quay đi và lạnh nhạt nói: “Ta không thích kẻ không biết quy củ đứng gần ta Muốn sống ở đây, thì học đi.”
lâm tuyết phàm
Và các ngưới dám cười ?
nhân vật phụ chấp mọi nhân vật
⬅️liền rén và nhanh chống xin lỗi và chuồn !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play