[RhyCap]Nhặt Được Thanh Xuân
Mưa mang cậu đến
Đức Duy 26 tuổi
Trầm lặng, sống khép kín. Là thợ sửa đồ cũ. Từng có quá khứ đầy tổn thương vì bị người yêu phản bội và gia đình chối bỏ.
Không tin vào tình yêu. Dành cả đời còn lại chỉ để "sống yên".
Quang Anh 24 tuổi
Tỉnh dậy mà không nhớ mình là ai, chỉ biết tên viết trong cuốn sổ nhỏ luôn cầm.Cậu dần bộc lộ tính cách ngây thơ, ấm áp, nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc người khác.Thân phận thật của Anh chính là... con trai duy nhất của một gia đình danh dá
cơn mưa đầu hạ nặng hạt đến mức nhòe đi cả mắt kính của Duy
Duy cầm trên tay chiếc ô cũ kĩ đang rão bước chuẩn bị về nhà sau khi mua vài thứ cho tiệm sửa đồ. Bổng anh khựng lại...
Đức Duy
mưa to thế này mà ai lại nằm đó vậy trời?
trên lề đường 1 người nằm co ro, quần áo ướt sũng, tóc lòa xòa che nữa khuôn mặt
Đức Duy
nên lại xem không ta
Đức Duy
mình ghét phiền phức lắm
Đức Duy
nhưng lỡ cậu ta có chuyện gì sao/anh nghĩ thầm/
Anh ghét phiền phức lắm. Nhưng mà ghét hơn là bỏ mặc ai đó
Đức Duy
Cậu còn sống không?
Đức Duy
trời ơi! nóng như lửa vậy/cúi xuống chạm vào trán cậu/
không nói thêm, anh bỏ luôn chiếc ô, vòng tay nhấc người kia lên bước nhanh về nhà. Mùi m.áu nhè nhẹ hòa cùng nước mưa dính vào áo anh nhưng anh không dừng lại kiểm tra
.
àaa tớ nói để sợ các cậu khó hiểu về cách gọi nhân vật( mà chắc không ai đọc đâu mà khó hiểu huhu)
*Duy tới gọi là anh
*Anh tớ sẽ gọi là cậu nhá
Ai?
về đến nhà Duy đặt cậu xuống chiếc ghế gỗ dài trong tiệm
Đức Duy
Còn thở nhưng mà mạch đập yếu quá /tìm khăn lau khô sơ rồi lấy hộp y tế sơ cứu cho cậu/
một lát sau khi đang kiểm tra lại nhiệt độ, cậu trai kia mở mắt - ánh mắt lạ lẫm, hoang mang
Đức Duy
Cậu ngất giữa đường, sốt cao lắm. Tôi không thích dính chuỵên rắc rối, nhưng để cậu nằm đó thì... cậu chế t chắc
???
/mấp mấy môi định nói gì đó nhưng rồi cuối đầu im lặng/
Đức Duy
uống cốc nước ấm đi đã rồi nói tôi nghe tên cậu
???
...tôi...tôi không nhớ
Duy khựng lại,ánh mắt dừng trên cổ tay cậu - một vết bầm đã cũ, và... chiếc mốc khóa khắc chữ Quang Anh
Đức Duy
... Vậy tôi gọi cậu là Quang Anh nhá. Ở lại đây vài hôm đến khi cậu ổn hơn
Cậu ngẩng lên, anh mắt thoáng qua tia cảm động nhưng vẫn chưa dám cười
Quang Anh
tôi cảm ơn anh đã cứu tôi nhưng vì sao anh lại cứ-....
Đức Duy
Đừng hỏi vì sao tôi giúp cậu. Tôi cũng không biết có lẽ... chỉ vì trời mưa quá to /cắt ngang lời cậu/
căn phòng nhỏ, cũ nhưng sạch sẽ
Duy đặt thau nước ấm bên giường. Quang Anh đã thiếp đi, nhưng khi được Duy đắp chăn cậu lại vô thức nắm lấy cổ tay của anh như một đứa trẻ bám víu trong cơn mê
Anh nhìn Quang Anh hồi lâu rồi rút tay ra
Đức Duy
Không nhớ gì mà cơ thể lại ghi nhớ hết những điều đau đớn nhất, phải không? /nhìn thấy những vết bầm trên người cậu khi đang giúp cậu lau người và thay đồ/
Duy chẳng biết đó là đang nói với Quang anh hay tự nói với chính mình
do phòng chỉ có 1 giường nên sau khi làm xong việc anh đành trải tạm tấm đệm mỏng dưới sàn, cạnh bên giường
Đèn ngủ đã tắt, nhưng ánh đèn đường chiếu qua khe cửa sổ vẫn đủ để thấy dáng người to nằm co mình
Quang Anh
... đừng bỏ em lại.. / đôi môi khẻ mấp mấp trong mơ/
1 câu nói mơ hồ nhưng Duy nghe rõ mồn một
Đức Duy
Trái tim mình đã không rung động bao năm nay,sao giờ chỉ vì một câu nói mơ mà lại thấy hơi nhói nhỉ?
.
àaa tớ hay sai chính tả lắm mong có gì mọi người hoan hỉ góp ý cho tớ sửa nháaa love youuu
em muốn giúp mà
Sáng hôm sau khi trời con âm u, Quang Anh đã tỉnh dậy
Cậu lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt dừng lại khi thấy Duy đang loay hoay trong bếp
Quang Anh
tối qua... tôi có làm phiền anh không?
Đức Duy
có, cậu chẳng nằm yên cứ lăn lộn, đá trúng tôi 3 lần
Đức Duy
may là không lọt xuống giường đấy
Quang Anh đỏ mặt, cuối đầu. Duy bưng tô cháo nóng đặt xuống bàn
Đức Duy
không cần biết cậu là ai nhưng hiện giờ cậu đang ở nhà tôi
Đức Duy
ăn uống phải đúng giờ, đừng làm phiền hàng xóm
Quang Anh
dạa... em sẽ ngoan mà
Duy sững người trong một giây.
Chữ “em” đó – nghe nhỏ thôi, mà sao… như kéo theo một mảng trời đã quên từ rất lâu trong lòng anh.
Đức Duy
ừ biết điều đó. Cậu mà quậy phá là tôi tống cổ đi ngay đấy
Quang Anh
hì hì em biết màa
Sáng hôm nay, Duy ra tiệm sớm. Trời vừa hửng nắng sau mấy ngày mưa liên tục
Quang Anh thức dậy bụng đói meo, nhớ đến tô cháo tối qua và cả ánh mắt lạnh như gió đông của anh chủ nhà
Quang Anh
Mình phải làm gì đó để ảnh bớt ghét mình mới được
Cậu lục tủ bếp. Mở gas. Lấy gạo. Nhớ trong phim người ta hay vo gạo, cậu cũng làm theo, nhưng lỡ tay đổ gần hết bao vào nồi. Bật lửa.
Quang Anh
chắc vậy là đúng rồi, mình thấy giống giống trong phim á
Nhưng cậu quên một điều quan trọng: NƯỚC
Rồi! Mùi khét nghi ngút ở đâu đây...
Duy trở về, vừa mở cửa đã nghe tiếng xèo xèo kỳ lạ. Anh bước nhanh vào bếp — và sững người.
Đức Duy
mình mang cái con gì về nhà vậy trời?
Nồi cơm cháy đen. Khói mờ cả không gian.
Còn Quang Anh – tay bị phỏng, đang cố gắng dập lửa bằng khăn ướt.
Duy không nói gì, chỉ lao vào tắt bếp, kéo tay cậu ra khỏi gian bếp. Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, rồi quát lớn – lần đầu tiên anh to tiếng:
Đức Duy
cậu bị điên à?! Ai cho cậu đụng vào bếp?
Đức Duy
cứu cậu về cho cậu ăn, cho cậu ngủ,cậu khỏe lại rồi muốn đốt nhà tôi luôn hả
Quang Anh cắn môi, im lặng.
Duy mở hộp y tế, kéo tay cậu để thoa thuốc, nhưng cậu rụt lại.
Quang Anh
Em… chỉ muốn nấu cơm cho anh thôi…
Quang Anh
em tưởng… anh đi làm về sẽ mệt… em chỉ muốn được ở lại mà không làm phiền...
Duy khựng lại. Tay anh vẫn giữ cổ tay cậu, cảm nhận rõ vết bỏng sưng nhẹ đang đỏ dần lên. Ánh mắt anh mềm xuống, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn gắt:
Đức Duy
…Từ giờ không được tự ý đụng vào bếp. Hiểu chưa?
Quang Anh gật đầu, mắt rũ xuống.
Anh đứng lên, bước ra ngoài hiên.
Một lúc sau, cậu nghe tiếng chén va vào bàn.
Duy mang ra hai tô mì gói nóng.
Đức Duy
ăn đi. Mốt đói thì nói tôi làm
Đức Duy
chứ để cậu làm kiểu này chắc sớm muộn gì cũng ra gầm cầu sống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play