Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| BH | Hồi Tưởng

Chương 1

Bệnh viện tâm thần tỉnh ###
Sân thượng
Dư Vi
Dư Vi
Gió mátt quá đi
Dư Vi
Dư Vi
//ngồi trên lan can//
===
...
Dư Vi
Dư Vi
ức..
Dư Vi
Dư Vi
//giật mình, bật dậy//
Dư Vi
Dư Vi
gì vậy
Dư Vi
Dư Vi
mồ hôi đầm đìa luôn rồi, mình vừa mơ thấy ác mộng sao
Dư Vi
Dư Vi
Chết rồi, mấy giờ rồi //tìm điện thoại//
Dư Vi
Dư Vi
ui, may quá, còn sớm
Reng reng reng
Dư Vi
Dư Vi
//bắt máy// mình nghe
Khương Hàn
Khương Hàn
📱: Vi Vi à, cậu đang ở đâu vậy
Dư Vi
Dư Vi
📱: mình ở nhà, sao vậy
Khương Hàn
Khương Hàn
📱: ra bờ sông đi, có cả An An ở đây nữa
Dư Vi
Dư Vi
📱: ra làm gì vậy, có chuyện gì quan trọng sao
Khương Hàn
Khương Hàn
📱: An An kêu mình gọi cậu ra đó, mình cũng không rõ lắm
Dư Vi
Dư Vi
📱: Vậy à, đợi chút mình sẽ ra
Khương Hàn
Khương Hàn
📱: vậy nhé, mình cúp máy đây
Bíp bíp
Dư Vi
Dư Vi
Gì vậy, sao lại hẹn mình ra nhỉ
Dư Vi
Dư Vi
An An nay lạ thật đó
Dư Vi
Dư Vi
//lấy áo khoác// cũng được, giờ cũng chưa tới giờ cơm
Dư Vi
Dư Vi
//mở cửa//
Phòng Dư Vi ở đối diện phòng khách nên chỉ cần mở cửa ra đập và mắt cô là bộ sofa và bàn trà của ba mẹ cô
Văn Vũ
Văn Vũ
//bấm điện tử, nhìn qua// nhìn gì?
Văn Vũ
Văn Vũ
Mày đi đâu đấy?
Văn Vũ là anh trai ruột của Dư Vi, hơn cô 4 tuổi tuy vậy anh không hề cưng chiều cô như những anh trai khác
Gia đình cô rất khắc nghiệt, họ trọng nam khinh nữ nên cô chỉ là ngoài ý muốn
Khi có anh trai của cô rồi thì cô chỉ là thứ thừa thải trong gia đình, mặt khác có thể nói cô là giúp việc không công vì từ nhỏ đến bây giờ 18 tuổi
Cô cũng chỉ vùi đầu vào việc nhà và làm mọi thứ ba mẹ, anh trai cô yêu cầu
Tuy vậy nhưng cô học rất giỏi, có thể làm việc nhiều nhưng cô thức rất khuya để tranh thủ học bài
Dư Vi
Dư Vi
Em ra bờ sông
Dư Vi
Dư Vi
Có hẹn với bạn, sao ạ
Văn Vũ
Văn Vũ
//nhăn nhó//
Văn Vũ
Văn Vũ
đi cái gì, tao đói rồi, làm đồ ăn cho tao đi rồi đi đâu thì đi
Dư Vi
Dư Vi
Nhưng chưa tới giờ cơm mà a..-
Văn Vũ
Văn Vũ
Nhưng nhị gì nữa?
Văn Vũ
Văn Vũ
Mày tin tao đánh mày ngay đây không, liệu hồn làm nhanh đi
Văn Vũ
Văn Vũ
Trưa tao không ăn nên giờ đói rồi đó
Văn Vũ
Văn Vũ
Con ranh! //quay mặt lại chơi điện tử//
Dư Vi
Dư Vi
được, em biết rồi... //cởi áo khoác lụi cụi đi vào bếp//
...
Một lúc sau Dư Vi cũng làm xong
có lẽ đã 30 phút trôi qua
Bờ sông phẳng lặng
Khương Hàn
Khương Hàn
//ném đá xuống sông// Nguyệt An à, cậu mệt không mình chạy đi mua nước
Nguyệt An
Nguyệt An
Không, hai đứa mình ngồi đây đợi Vi Vi ra tiếp đi
Nguyệt An
Nguyệt An
Trời chưa tối lắm mà
NovelToon
Nguyệt An
Nguyệt An
đẹp nhỉ //ngã người chống hai tay ra sau//
Khương Hàn
Khương Hàn
đẹp mà
Khương Hàn
Khương Hàn
Hoàng hôn ở thành phố đẹp thật, nhưng không bằng ở quê mình đâu
Nguyệt An
Nguyệt An
Quê cậu ở đâu, nghe thích vậy
Khương Hàn
Khương Hàn
Xa lắm
Khương Hàn
Khương Hàn
Nhưng bây giờ đó chỉ là kí ức thôi //mắt nhìn hoàng hôn//
Nguyệt An
Nguyệt An
Tại sao?
Khương Hàn
Khương Hàn
Vì bà của mình bị người ta sát hại
Nguyệt An
Nguyệt An
cái gì?
Khương Hàn
Khương Hàn
Thật, bà mình năm mình 14 tuổi đã bị trộm vào nhà cướp đồ
Khương Hàn
Khương Hàn
không may bà mình không nhìn rõ, tai cũng đã lãng đi
Khương Hàn
Khương Hàn
Bà không nhận thức được nguy hiểm
Khương Hàn
Khương Hàn
... Rồi bà mình đã chống gậy đi ra phòng khách
Khương Hàn
Khương Hàn
Sau đó thì gặp tên trộm, và .. //ánh mắt u buồn//
Nguyệt An
Nguyệt An
Mình xin lỗi, khi không mình lại hỏi cậu chuyện không nên nhớ như thế //luống cuống//
Khương Hàn
Khương Hàn
Không sao
Khương Hàn
Khương Hàn
Lúc đầu mình cũng buồn lắm
Khương Hàn
Khương Hàn
Nhưng bà mình từng nói, khi bà mất, không bao giờ được khóc
Khương Hàn
Khương Hàn
Khi nhớ bà, cũng không nên u buồn
Nguyệt An
Nguyệt An
Vậy sao..
Khương Hàn
Khương Hàn
ừ //quay qua nhìn Nguyệt An//
Khương Hàn
Khương Hàn
Nguyệt An nè
Khương Hàn
Khương Hàn
Cậu định tỏ tình Vi Vi đúng không?
Nguyệt An
Nguyệt An
//giật mình// làm gì có..cậu nói gì vậy
Nguyệt An
Nguyệt An
//đỏ mặt//
Khương Hàn
Khương Hàn
Đỏ mặt hết rồi kìa
Khương Hàn
Khương Hàn
Vậy còn chối được
Khương Hàn
Khương Hàn
Hahaha
Nguyệt An
Nguyệt An
Làm gì có!!
Nguyệt An
Nguyệt An
ánh chiều tà đó
...
Dư Vi
Dư Vi
Các cậu!!
Dư Vi
Dư Vi
Hộc.. //thở mạnh//
Nguyệt An
Nguyệt An
Vi Vi //đứng dậy//
Dư Vi
Dư Vi
Mình..
Dư Vi
Dư Vi
Mình đến rồi..
Dư Vi
Dư Vi
//chống hai tay xuống gối thở//
Khương Hàn
Khương Hàn
Vi Vi!
Khương Hàn
Khương Hàn
Sao mồ hôi nhễ nhại vậy //nhanh chóng chạy đến chỗ Dư Vi//
Nguyệt An
Nguyệt An
//nhặt lại bó hoa, giấu sau lưng//
Dư Vi
Dư Vi
//ngước lên// tớ bận chút, xong việc rồi nhanh chóng đến đây.. hừ
Khương Hàn
Khương Hàn
//lấy khăn tay, lau mồ hôi cho Dư Vi// sao phải vậy chứ, hai đứa mình đợi được cậu mà
Dư Vi
Dư Vi
Không được, mà các cậu gọi tớ đến làm gì vậy
Dư Vi
Dư Vi
//đứng thẳng lên//
Khương Hàn
Khương Hàn
Nguyệt An có lời muốn nói với cậu ý mà
Khương Hàn
Khương Hàn
đúng không //quay mặt lại nhìn Nguyệt An//
Nguyệt An
Nguyệt An
Hả, à à ừ
Dư Vi
Dư Vi
Sao vậy, có chuyện gì sao //nhìn theo//
Khương Hàn
Khương Hàn
//đẩy Dư Vi lại đứng đối diện Nguyệt An//
Dư Vi
Dư Vi
Hở, gì vậy Hàn Hàn
...
Dư Vi
Dư Vi
//ngượng// có gì sao?
Nguyệt An
Nguyệt An
//ngại ngùng// Vi Vi..
Nguyệt An
Nguyệt An
Cậu..
Dư Vi
Dư Vi
Mình sao..
Nguyệt An
Nguyệt An
//nhìn thẳng vào mắt Dư Vi//
Nguyệt An
Nguyệt An
Cậu đồng ý làm người yêu của mình nhé! //giơ bó hoa ra//
Dư Vi
Dư Vi
//đơ//
Khương Hàn
Khương Hàn
Vi Vii
Khương Hàn
Khương Hàn
đồng ý đi
Dư Vi
Dư Vi
//đỏ mặt//
Nguyệt An
Nguyệt An
//bắt đầu ngượng//
Dư Vi
Dư Vi
Mình...
Khương Hàn
Khương Hàn
Hú húu, Vi Vi An An
Dư Vi
Dư Vi
Mình .. //khó nói//
Nguyệt An
Nguyệt An
Cậu không đồng ý sao.. //mặt bắt đầu đỏ dần//
Nguyệt An
Nguyệt An
Không sao..
Nguyệt An
Nguyệt An
Dù gì cậu cũng là con gái, nhận lời tỏ tình từ một đứa con gái khác sao có thể chứ...
Nguyệt An
Nguyệt An
Vậy th..-
Dư Vi
Dư Vi
Mình đồng ý!
Nguyệt An
Nguyệt An
//nhìn Dư Vi//
Khương Hàn
Khương Hàn
//cười tủm tỉm//
Khương Hàn
Khương Hàn
Hí hí hí
Nguyệt An
Nguyệt An
Thật s..-
Dư Vi
Dư Vi
Mình đồng ý, thật sự //đỏ mặt//
Nguyệt An
Nguyệt An
//ôm chầm Dư Vi//
Dư Vi
Dư Vi
ức //giật mình//
Dư Vi
Dư Vi
//ôm lại//
Khương Hàn
Khương Hàn
ê ê ê
Khương Hàn
Khương Hàn
Này này, hai quả cà chua kia
Khương Hàn
Khương Hàn
Thấm thiết ở chỗ khác đi chứ
Khương Hàn
Khương Hàn
nhìn mà rát mắt đó nha
Nguyệt An
Nguyệt An
Kệ cậu
Nguyệt An
Nguyệt An
Giờ chỉ còn cậu là một mình thôi //ôm Dư Vi vào lòng//
Vì Dư Vi chỉ cao đến tai của Nguyệt An thôi
Bị ôm vậy nên cô cũng dụi mình vào hõm cổ An An tìm hơi ấm
Khương Hàn
Khương Hàn
Này nhé, hai tên này
Khương Hàn
Khương Hàn
ôm nhau mà ngại thế kia
Khương Hàn
Khương Hàn
Cả hai đỏ mặt hết cả lên
Nguyệt An
Nguyệt An
Không có mà!!
Dư Vi
Dư Vi
//quay ra// là do ánh chiều tà thôi!
Khương Hàn
Khương Hàn
Người yêu đồng lòng nhau quá nhẩy //nhếch mỏ//
Dư Vi
Dư Vi
Ăn với chả nói //nhìn Khương Hàn cười//
...

Chương 2

===
Sau tất cả
Dư Vi cũng về nhà
Lúc đó cũng khá tối, ba mẹ Dư Vi cũng đã về, họ có vẻ đã ăn cơm do Dư Vi làm sẵn
Trong lòng nghĩ vậy nên cô nghĩ sẽ không bị la rầy vào tối nay
Cạch
Dư Vi
Dư Vi
//mở cửa// thưa ba mẹ con mới về
Dư Vi
Dư Vi
Thưa anh em mới v..-
Chát
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
//tát Dư Vi//
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
đi đâu? đàn đúm bạn bè giờ này mới mò về?
Đây là mẹ của Dư Vi, mẹ ruột của cô nhưng suy nghĩ nhồi nhét từ thời trước
Bà nghĩ đẻ con gái là để nó hầu hạ, báo hiếu cho mình từ khi mới lọt lòng
Việc chăm sóc Dư Vi là việc bà rất ghét
Từ nhỏ trừ việc trao sữa mẹ thì bà không yêu thương gì Dư Vi, chỉ có bà ngoại quá cố là thương cô vì biết rõ con gái của mình
Tiếc rằng từ năm cô 10 tuổi bà ngoại đã ra đi vì tuổi già
Nhưng vì vậy nên mẹ Dư Vi lại nghĩ vì con gái sao chổi, đánh mắng cô không thương tiếc
Hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng lòng dạ bà tàn ác hơn cả thú vật, sẵn sàng bỏ danh dự quý giá của đứa con gái duy nhất mà cười chê
Nhìn bề ngoài bà hoa mĩ, hiền thục nhưng sâu trong mắt là tâm cơ, tính toán
Vì vốn thông minh nên bà luôn biết cách hạ thấp con gái mà nâng con trai quý giá của mình lên, với bà việc nối dõi tông đường và hiếu kính ba mẹ chỉ có đứa con trai duy nhất là Văn Vũ làm được
...
Dư Vi
Dư Vi
Con..
Dư Vi
Dư Vi
Con đi ra ngoài gặp bạn, con không đàn đúm gì hết ..
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
? //nhăn mày//
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
Không? Không đàn đúm?
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
Vậy đi đâu? Theo đứa con trai nhà khác sao?
Dư Vi
Dư Vi
//cúi mặt// gặp bạn thân con, con không gặp người lạ, con không gặp trai!
Chát
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
//phủi tay// từ khi nào biết cãi lại vậy Dư Vi?
Dư Vi
Dư Vi
//vẫn cúi mặt, cắn răng im lặng//
Văn Vũ
Văn Vũ
//nói ra// mẹ kệ nó đi, mẹ vào đây con bóp vai cho
Dư Vi
Dư Vi
//lén nhìn Văn Vũ//
Văn Vũ
Văn Vũ
//nhếch môi// sao em gái, hôm nay đi với thằng cùng xóm vui không?
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
//trừng mắt// Dư Vi, anh con nói vậy là sao?
Dư Vi
Dư Vi
Con, con không có
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
không có vậy sao anh nói ?
Văn Vũ
Văn Vũ
Mẹ có trách nó cũng không khai đâu, mẹ điện hỏi nhà thằng đó luôn đi //cười//
Lúc đó anh cũng đã đi ra
Từ sofa ra đó anh luôn mỉm cười nhìn Dư Vi
nụ cười đầy nắng, nhưng ý đồ lại đen tối đến run rẩy
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
điện gì, điện ai, sao con biết?
Văn Vũ
Văn Vũ
thằng đó là Trạch Niên
Văn Vũ
Văn Vũ
Thằng đó toàn lầm lì, tính y như Vi Vi
Văn Vũ
Văn Vũ
Mẹ có thể không rành thằng đó, nhưng con là đàn ông, chuyện gì con cũng biết //cười với bà//
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
ừm, cảm ơn con trai, nếu là nhà Trạch mẹ có số sẵn //gật đầu//
Dư Vi
Dư Vi
//nhìn hai người//
Văn Vũ
Văn Vũ
//nhìn Dư Vi, cười// sao em gái, thằng đó không xấu, có quen nó anh cũng chấp nhận mà
Văn Vũ
Văn Vũ
//đưa tay xoa đầu cô//
Dư Vi
Dư Vi
//không dám né//
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
//nhìn Văn Vũ đầy hài lòng//
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
Vậy được, hai đứa đứng đây, mẹ sẽ điện nhà Trạch ngay //lấy điện thoại bàn//
Nhìn vào chỉ thấy đôi anh em này tình cảm
Nhưng sự thật luôn đau lòng hơn suy nghĩ
Văn Vũ
Văn Vũ
//bấm ngón tay cái vào đầu cô, mỉm cười//
Văn Vũ không nhanh không chậm đưa tay còn lại ôm eo Dư Vi mà kéo lại gần mình
Văn Vũ
Văn Vũ
//đưa miệng lại tai cô// 'em gái, cãi lời hay chống đối anh trai..
Văn Vũ
Văn Vũ
Sẽ có kết cục không hay đâu nhé'
Dư Vi
Dư Vi
//gật nhẹ đầu, rùng mình//
Văn Vũ
Văn Vũ
//cười tươi, buông hai tay ra// cảm ơn em, em gái
Văn Vũ
Văn Vũ
Yêu quý
Cùng lúc đó cuộc gọi của bà Trịnh Hạc và nhà Trạch
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
📱: nghe máy, cho hỏi đầu dây bên kia có phải nhà Trạch không nhỉ?
Trạch Niên
Trạch Niên
📱: //run rẩy// d-dạ vâng
Trạch Niên
Trạch Niên
📱: chào cô, cháu..cháu là Trạch Niên đây ạ
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
📱: Trạch Niên sao? Vậy cho cô hỏi, lúc chiều con bé đi ra ngoài, là đi với con à
Trạch Niên
Trạch Niên
📱: //rùng mình// dạ, dạ đúng rồi bác
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
// cười nhẹ//
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
📱: ừm cảm ơn cháu nhiều
Tít tít
Dư Vi
Dư Vi
//trợn mắt// sao...sao có thể
đến đây cả cơ thể Dư Vi cũng đã run rẩy
Cô không có một thứ gì bên cạnh để dựa vào mà chỉ đứng chết trân ở đó
Trịnh Hạc
Trịnh Hạc
Đến đây rồi.., chắc Dư Vi sẽ không chối nữa đâu nhỉ?
Văn Vũ
Văn Vũ
Con xin phép //cười với bà//
Văn Vũ
Văn Vũ
//quay đi//
...
Đêm đó
Dư Vi
Dư Vi
//vừa tắm vừa khóc//
Rát, thật sự rất rát
Sự ra tay tàn nhẫn của Trịnh Hạc luôn khiến cô sợ hãi
Bà luôn không thương tiếc da thịt của cô mà vung roi đầy mạnh bạo
Da máu lẫn lộn
Roi da lúc nào cũng khiến cô sợ hãi, nhất là sau khi ăn xong trận đòn
Bà luôn yêu cầu Dư Vi phải đi tắm rửa sạch sẽ
Loại sữa tắm mà bà yêu cầu cô dùng để rửa sạch đi mùi dầu mỡ, nước rửa chén và mùi bẩn thỉu khi đi ra ngoài với bà
Thật sự rất đau, nhưng vì lúc nào khi bị đánh cũng phải dùng
Vì roi da rất bẩn
Vung vào nước sạch cũng không rửa hết, chỉ có sữa tắm mới có thể rửa trôi đi những vết đó
Tắm xong cô cũng đi vào phòng
Dư Vi
Dư Vi
//mệt mõi//
Bây giờ cô bước đi loạng choạng
hai chân mềm nhũn như hai đôi chân không xương mà té xuống giường
Ngay cả khi té xuống giường, cô vẫn đau
Vì giường có đệm rất mỏng
cô té vào miếng gỗ lót đệm thì bung cả vết thương, chảy máu ướt cả tấm lưng gầy gò
Dư Vi
Dư Vi
//ôm gối khóc//
Dư Vi
Dư Vi
Bà ngoại ơi
Dư Vi
Dư Vi
Cho con, theo bà đi.. //khóc thảm//
...
Chiếc điện thoại đã đầy tin nhắn đến từ Nguyệt An
Nhưng đêm đó Dư Vi không thể trả lời dù chỉ một tin
tay cô đã tê đến mức cầm điện thoại cũng có thể thấy nặng
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play