[BL/TXVT] Mùa Hạ Năm Ấy
Buổi tối mùa đông
Đó là mùa đông. Giữa tháng 12. Sau buổi học thêm ở nhà thầy Hùng
Thầy Hùng
Bài tập về nhà là từ bài 7 tới bài 12. Thứ Năm đi học nhớ mang thước vẽ parabol, tẩy, bút chì. Lớp nghỉ
*Mọi người ào ra ngoài, Minh lặng lẽ đứng sau, đang trong pha trầm cảm nên Minh rất sợ nơi đông người*
Thầy Hùng
Sao em không về đi?
Minh
*Ngập ngừng* À e…em chờ mọi người đi bớt *Tay run, tự cấu vào tay*
Hiếu
*Đang ngủ gật ở cuối lớp*
Thầy Hùng
Hiếu *Nói gằn giọng* Hoá ra là em ngủ nãy giờ à?
Hiếu
*Tỉnh dậy* Dạ… dạ *Nhìn xung quanh không còn ai ngoại trừ thầy và Minh*
Hiếu
Em xin lỗi thầy, em ngủ quên
Thầy Hùng
*Lườm* Về đi, buổi sau anh còn ngủ là anh chết với tôi
Minh
Em chào thầy *Minh lặng lẽ xuống dưới tầng*
Buổi tối mùa đông, sân trường ngập tràn ánh vàng mờ ảo của đèn hành lang. Không khí lạnh hẳn.
Minh mặc một chiếc hoodie oversized. Quần đùi ngắn, chiếc hoodie ngoại cỡ làm cậu nhìn như không mặc quần. Đôi chân ngắn, nhưng trắng và mịn, thon nhưng mềm mại hơn nhung
Hiếu
*Chạy theo đằng sau* Baibai *Ôm Minh từ đằng sau rồi chạy đi thật nhanh*
Minh
*Bất ngờ, hoảng loạn* Bai *Đi bộ về một mình*
Trên đường về Minh cảm thấy khó thở, cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đau đầu khung khiếp
Minh
*Rên lên* A ah đau quá *Tựa vào tường* Đau quá *Gục xuống, ngất lịm đi*
Minh
*Bừng tỉnh dậy* /Đây là đâu/ Nhìn xung quanh
Bố mẹ Minh không yêu nhau, họ muốn chia tay rất lâu rồi, họ vù đầu vào công việc và thường bỏ quên Minh. Việc Minh chưa về nhà cũng chẳng làm họ lo lắng
Minh
*Quay đầu sang cạnh, thấy Hiếu đang nằm cạnh mà không mặc áo đang ôm Minh* /Chuyện quái gì vậy??/
Hiếu
*Từ từ tỉnh dậy* Mày đỡ chưa? Tao thấy mày ngất chỗ ngã tư con rùa nên đưa mày về nhà tao *Ôm Minh chặt hơn* Tao thấy người mày lạnh quá nên tao truyền ấm cho mày
Minh
*Nhìn Hiếu* C…cảm ơn mày /Lần đầu tiên có người ôm mình/ *Gác chân qua người Hiếu*
Hiếu
*Sờ đùi Minh* Vl *Bóp đùi Minh* Đùi mày mềm thế, còn trắng nữa. Tiếc quá tao không phải gay còn mày thi không phải con gái. Mày mà là con gái thì có chuyện tệ hơn sẽ xảy ra *Cười trừ*
Minh
/Lời nói ấy của Hiếu như một nhát dao cứa qua trái tim Minh, chẳng ai có thể chọn được giới tính khi sinh ra. Cậu thầm nghĩ/ Vậy nếu tớ là con gái thì cậu có thích tớ không? *Nói thủ thỉ*
Hiếu
*Cười mỉm* Ngủ tiếp đi *Véo má Minh*
Đêm Hà Nội
Hùng vẫn đang say giấc. Còn Minh thì chẳng thể ngủ
Hà Nội đẹp lắm. Từ phòng ngủ của Hùng trên tầng 28 của căn chung cư cao cấp, Minh lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dòng xe cộ và đèn đường ánh vàng mờ ảo.
Minh
*Thức dậy, mệt mỏi ngáp* … /Hiếu đâu rồi??/ Hiếu ơi *Nhìn xung quanh nhưng không thấy Hiếu*
Bố mẹ Hiếu đang đi công tác ở nước ngoài nên vắng nhà
Hiếu đang ở ngoài để mua đồ ăn sáng
Căn nhà không có ai. Gió lùa qua lớp trần thạch cao, tạo nên tiếng gió rít lên liên hồi
Minh
*Sợ* … *Trốn vào trong chăn, tai Minh như ù lên vì hoảng loạn*
Hiếu
*Mở cửa nhà* Minh ơi *Gọi vọng vào* Ra ngoài ăn rồi tí nữa tao chở đi học
Minh
*Đi ra ngoài* … Đầu gối Minh ửng hồng lên vì lạnh *Chân run*
Hiếu
Tao lấy quần áo đồng phục cho mày mượn tạm nhé. Đằng nào mày cũng đâu thể đến trường thế này được *Lo lắng*
Minh
*Giọng nhỏ* Thôi nay tao mệt lắm. Tí tao xin cô nghỉ rồi tao đặt xe về
Hiếu
*Đi ra và ôm Minh* … *Giọng Hiếu trầm khàn* Sao đấy? Có mệt lắm không? Hay tao nghỉ rồi chăm mày?
Minh
/Sao nó lại ôm mình? Chẳng nhẽ…/ *Đẩy Hiếu ra nhẹ nhàng* Tao không mệt lắm. Mày đi học đi tí tao đặt xe về được mà
Hiếu
*Nhìn Minh một lúc* Thế cũng được. Hay để tao chở mày về rồi tao đi học luôn.
Hiếu
Thế ăn đi rồi tao cho mày mượn đồ mặc vào cho ấm. Đông rồi mà mày mặc phong phanh quá
Hiếu và Minh ăn xong. Hiếu đi lấy thêm đồ cho Minh mặc
Hiếu
*Đưa áo khoác* Nè mặc đi. Hơi có mùi tao tại tao chưa giặt *Cười trừ* Nhưng tao nghĩ cái này là cái duy nhất vừa với mày. Mấy cái kia to quá, người mày bé nên không vừa
Hiếu
*Đưa quần dài cho Minh* Còn đây là quần của tao, mày mặc thử xem vừa không?
Minh
*Mặc vào nhưng không vừa* To quá *Quần dài tuột xuống*
Hiếu
*Cười* Thế thôi cố vậy, tao không có quần nào bé hơn đâu
Hiếu dẫn Minh xuống tầng hầm để lấy xe. Rồi Hiếu chở Minh về. Vì là mùa đông nên bây giờ trời mới tờ mờ sáng
Hiếu
Đi học nhá *Vẫy tay* Ở nhà nghỉ ngơi đi
Minh mở cửa vào nhà. Căn nhà bừa bộn, vỏ bia vứt xung quanh nhà. Bố cậu say xỉn nằm dài trên ghế sofa. Mẹ cậu lặng lẽ ngồi trên bàn bếp
Minh đã chán ghét cảnh này. Dạo gần đây công ty bố cậu cắt giảm nhân sự. Bố Minh chỉ toàn ở nhà uống bia nhậu nhẹt để quên đi nỗi buồn
Chính gia đình là nơi Minh chẳng thề trở về…
Bánh tráng nướng (Ngôn từ thô tục)
Bố Minh
Bà suốt ngày đi ra ngoài kiếm tiền. Mặc mấy cái đồ hở hang mồi chài đàn ông. Chẳng khác gì đ* đ*ếm *Gầm giọng lên*
Mẹ Minh
Ông ghen vì một lí do rất trẻ con. Xã hội bây giờ đã phát triển sao tôi phải che kín từ đầu tới chân?
Bố Minh
Bà thì biết cái đ*o gì? Đừng nghe c*ve kể chuyện đừng nghe con nghiện trình bày
Mẹ Minh
*Ném bát đũa* Mày thất nghiệp ở nhà rảnh rỗi lắm đúng không?
Bố Minh
*Ném chai bia bên cạnh* Bà đừng giở giọng vô ơn ở đây
Hai người cãi nhau, mắng chửi nhau
Minh trốn trong phòng với trạng thái hoảng loạn, sợ hãi
Minh
*Gọi cho Hương - bạn thân Minh* Mày ơi… Bố mẹ tao lại cãi nhau *Khóc*
Hương
*Thở dài* Tao không thể giúp gì được cho mày. Lần nào mày cũng gọi cho tao tìm sự giúp đỡ. Vậy sau này tao có làm sao thì mày gọi ai? Mày sống tự lập lên, 15 tuổi đầu rồi. Đến lúc mày phải tự tìm được cách giải quyết vấn đề chứ
Minh
*Giọng run* T…tao xin lỗi
Hương
Lần nào mày cũng đem năng lượng tiêu cực cho tao. *Thở dài* Nốt lần này thôi. Cố lên, hãy tập làm quen nếu tao không bên mày nữa
Hiếu chạy sang nhà Minh, nghe thấy tiếng bố mẹ Minh cãi nhau từ ngoài cổng vọng ra
Hiếu
*Lấy điện thoại gọi cho Minh* Ê bố mẹ mày cãi nhau à
Minh
*Giọng yếu ớt* S…sao mày biết
Hiếu
Tao đang đứng trước cổng. Đỡ mệt hơn chưa? Ra đây đi tao mua bánh tráng nướng cho mày
Hai mắt Minh đỏ hoe vì khóc, người Minh run run vì sợ
Khuôn mặt Minh nhìn như một thiên thần giáng trần. Đôi mắt to tròn, mũi bé xinh, đôi môi hồng hào chúm chím và làn da trắng hồng mịn màng
Từ giây phút đó Hiếu như thấy mình rung động, nhưng lí trí cậu ta không cho phép
Hiếu
*Cắn một miếng bánh tráng trộn* Ăn đi *Đưa cái bánh*
Minh
*Thủ thỉ* Có một cái thôi à?
Hiếu
Hôm nay quên mang tiền. Mai mua cho bù. Bây giờ ăn đi
Mẹ Minh lấy xe máy đi ra khỏi nhà mà không ngoảnh đầu lại nhìn
Hiếu
*Hiếu nhìn theo chiếc xe, rồi quay sang nhìn Minh* Tối nay ngủ với tao đi
Minh
*Gật đầu* /Dù gì gia đình mình cũng không quan tâm tới mình, thà ở nhà Hiếu còn hơn/ Được rồi
Hiếu
Thế lên xe đi tao chở về
Ánh đèn đường ngả ánh vàng xuống mặt đường. Dòng xe cộ đông đúc chen chúc nhau. Những làn gió lạnh mùa đông thổi thẳng vào người Minh và Hiếu
Hiếu
Hà Nội đẹp như Minh đấy *Nói bé*
Minh
*Không nghe được* Hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play