Mày Là Giai Điệu Tao Không Muốn Kết.[RHYCAP]
CHAP 1 : BẠN THÂN
Đức Duy
Ánh sáng tới rún rồi còn không chịu dậy à
Đức Duy
Ông bảo tôi qua nhà gọi dậy rồi mà giờ thế này à
Đức Duy
Kệ mẹ ông , tôi đi trước
Tại nhà Quang Anh ngày nào cũng nghe tiếng hét, cãi nhau quen thuộc của 2 con người này
Giới thiệu sơ cho mọi người biết
Quang Anh - Đức Duy đôi bạn thân chung trường đào tạo nhạc viện tốt nhất Việt Nam này
Quang Anh
Lớp 12N1 có Quang Anh – người được mệnh danh là “thần đồng âm nhạc” của trường. Đàn gì, nhạc nào cậu cũng có thể chơi một cách thuần thục. Cậu luôn tự tin và hiếu thắng ( tự cao là đặc thù của kẻ mạnh ) Tài năng thì miễn bàn đấy nhưng tính cách lại “chanh sả”, thỉnh thoảng chọc tức người khác bằng những câu nói sắc lẹm
Đức Duy
Duy học lớp 11N1, là bạn thân từ nhỏ của Quang Anh nhưng nhỏ hơn một tuổi. Tính cách hai người hoàn toàn trái ngược: Quang Anh thì chảnh choẹ và sắc sảo, còn Duy lại hiền, nhẹ nhàng và dễ thương. Thỉnh thoảng Duy cũng chửi bậy, nhưng kiểu gì vẫn khiến người ta thấy đáng yêu. Cậu ấy cũng là một trong những học sinh giỏi nhất trường, chỉ khác khóa với Quang Anh mà thôi.
Vẫn như thường lệ, 2 cậu nhóc vẫn đèo nhau trên chiếc xe máy đến trường
Đức Duy
Tại mày mà sắp trễ rồi đó
Đức Duy
Đi trễ thì đừng có kéo tao theo
Quang Anh
Tao có đi trễ thì chẳng ai dám làm gì tao đâu
Đức Duy
Cái mõm chó của m hay gáy là giỏi
Đăng Dương
2 thằng mày yên bình 1 ngày bộ chết hả?
Lệ Quyên
Thông cảm cho đôi trẻ , yêu nhau nó hay dị
Quang Anh
Thằng Lệ Quyên kia
Quang Anh
Mày đừng quên hôm nay có kèo solo violon với anh đây
Đăng Dương
Duy của anh lên lớp đi nhé hì hì
Quang Anh
Nói cái giọng chó gì mà mắc ớn
Đăng Dương
“nhìn qua Duy” bé lên lớp trước đi
Đăng Dương, Pháp Kiều và Wean (12N1) là những người bạn thân thiết của Quang Anh. Bộ tứ tài năng này không chỉ nổi bật ở khả năng âm nhạc, mà còn dường như sinh ra là để đồng hành cùng nhau. Họ đã cùng nhau sáng lập một câu lạc bộ riêng trong trường – nơi hội tụ đam mê, sáng tạo và tinh thần đồng đội khó ai sánh kịp. ( fanclub nhóm này đông đảo fangirl trong và ngoài các trường lân cận ở Việt Nam )
Đức Duy nhỏ hơn nên ở trong team này mấy anh cưng em nhất
Chỉ chừa Quang Anh, đối xử với em là 1 thằng cốt nên hay chửi hay chọc, hay đánh và không thương tiếc em gì cả
Pháp Kiều
Quang Anh bữa giờ có kèo gì hom
Quang Anh
Bèo thì có chứ hồng hài nhi thì tao thua
Pháp Kiều
Chị đây là kèo âm nhạc
Pháp Kiều
Chứ không có như cưng
Quang Anh
Kèo âm nhạc thì anh mày đầy
Quang Anh
Thi xong đi liền
Đăng Dương
Ý là tụi mày có định lên lớp không?
Đi học thì vẫn như bao nơi khác, chỉ có điều ở ngôi trường này, học sinh chỉ học những gì liên quan đến âm nhạc: từ nhạc lý, sáng tác, biểu diễn đến cả cách cảm âm và phối khí. Mỗi ngày trôi qua là một bản nhạc đầy màu sắc. Nhưng thôi, giờ học tạm gác lại một chút… Ta cùng tua nhanh đến giờ ra chơi nhé!
Pháp Kiều
2 tháng nữa tổ chức giải Aurora âm nhạc rồi, chị lo cho mày quá Quang Anh ơi
“Aurora” là ánh cực quang – tượng trưng cho tài năng rực rỡ và tỏa sáng trong nghệ thuật.
👉 Dành cho nghệ sĩ tài năng toàn diện: sáng tác, biểu diễn và truyền cảm hứng.
Chạm tay vào Giải Aurora, cũng là chạm tay vào sự công nhận cao nhất mà nghệ thuật học đường có thể trao tặng, 1 giải thưởng vô cùng danh giá và ai cũng ước ao
Đăng Dương
Ông ơi ông đừng có điêu
Đăng Dương
Nó bảo chill thế thôi nhưng tối về luyện tập đến bục đầu đấy
Lệ Quyên
Mày mà chill con mẹ gì
Quang Anh
Anh em hiểu ý tôi quá cơ:))
Anh em đang tám dốc thì Đức Duy đi ngang qua
Nhưng mà Duy ơi? Nói “không” với Quang Anh á? Dễ gì! Còn chưa kịp phản kháng hay chạy trốn, cậu đã bị Quang Anh choàng cổ kéo đi một cách rất “tình thương mến thương”, kiểu không cho lựa chọn luôn ấy!
Pháp Kiều
Xê lép của tôi bị kéo đi dồi:(((
Lệ Quyên
Chưa kịp nói chuyện với ẻm:((
Vẫn như mọi ngày, hai cậu cũngđèo nhau trên chiếc xe ấy, con đường ấy quen thuộc như chính tình bạn của họ. Hơn mười hai năm trôi qua, họ vẫn đồng hành như thế. Thế nhưng, một mối quan hệ kéo dài đến thế—liệu chỉ là tình bạn, hay còn là điều gì hơn thế nữa?
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua con dốc quen thuộc, gió chiều mơn man thổi làm mái tóc cả hai khẽ bay. Quang Anh bỗng siết nhẹ tay lái, quay sang nửa đùa nửa thật
Quang Anh
Mày có nghĩ là tụi mình cứ đi bên nhau như này mãi không?
Cậu bật cười , nghĩ là một câu nói vu vơ giỡn với cậu thôi vì tính Quang Anh cũng hay lấc cấc như thế
Đức Duy
Sao vậy? Sợ tao bỏ mày à?
Quang Anh
Nếu cứ như này mãi thì không tệ nhỉ?
Đức Duy
đm nổi da gà nè thằng chó
Đức Duy
Mày phải để tao có bồ chứ
Đức Duy
Sao mà đi với mày mãi được
Quang Anh
Mày nghĩ tao nói thiệt hả?
Quang Anh
Tao đang thoại nhạc thôi
Quang Anh
Tao còn mong sớm giải thoát khỏi mày
Quang Anh
Đếch thích chơi với mày nữa
Nhưng đêm đó, Duy nằm dài trên giường, tay gác trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Tiếng quạt quay đều đều không át được những ý nghĩ đang tua lại trong đầu cậu.
Hình ảnh chiếc xe lăn bánh chầm chậm, câu nói nửa thật nửa đùa của Quang Anh… và cả khoảnh khắc yên lặng giữa hai người — tất cả cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim quay chậm.
Duy khẽ cười, nhưng tim lại đập nhanh hơn một chút.
Quang Anh
Nếu cứ như này mãi thì không tệ nhỉ?
Cậu tự hỏi, có phải mình cũng mong như thế? Một tình bạn kéo dài mười mấy năm, tưởng chừng đơn giản mà hóa ra lại khiến cậu bối rối đến vậy.
Đức Duy
Aizzz ai khiến nó nói vậy chứ
Đức Duy
Tim mình đang đập à?
CHAP 2 : TIẾP CẬN
Phòng Quang Anh tối lặng, chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ chiếc đèn bàn. Anh ngồi một mình bên cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ
Quang Anh
Ổn đến mức …. nếu cứ thế này mãi thì không tệ?
Anh nhếch môi cười — ban đầu nghĩ là đùa, nhưng bây giờ lại thấy hơi… kỳ kỳ.
Quang Anh
Gì đâu, bạn thân mà… Mình chỉ nói vui vui thôi
Quang Anh
Mà nó nói đúng. Lúc đó ai nhập mình thật rồi
Quang Anh
Khác nào tỏ tình đâu trời
Quang Anh
Mày bị điên rồi Quang Anh
Quang Anh gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần. Anh nghĩ về Duy — cái cách Duy cười, cái cách cậu ấy mắng, cả chuyện hai đứa cứ đi bên nhau như vậy suốt hơn 12 năm mà không thấy chán.
Bất giác Quang Anh mỉm cười
Quang Anh
Bạn thân đặc biệt tí cũng có gì đâu lạ
Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ, rọi lên gương mặt Duy còn đang vùi nửa người trong chăn. Cậu trở mình, mắt vẫn lim dim, nhưng trong đầu lại hiện ra một gương mặt quen thuộc — Quang Anh.
Duy bật dậy nhanh hơn thường lệ, tim đập khẽ khi nhớ lại câu nói ấy.
Đức Duy
Nó nói làm chi mà giờ nó ám ảnh cả tao
Bỗng chuông điện thoại reo lên - tin nhắn của Quang Anh
10 phút sau đó,Anh đã tới dựng xe trước cổng nhà Duy, chân đạp nhịp nhịp xuống đất. Trời nắng nhẹ, có gió mát — đúng kiểu thời tiết mà cậu thích nhất.
Duy bước ra, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc còn ướt nhẹ, Quang Anh vô thức nhìn bạn mình lâu hơn một chút.
Không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy… hôm nay cậu ấy trông khác. Hoặc là do nắng chiếu, hoặc là do… chính mình đang nhìn kỹ quá.
Đức Duy
Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả mà nhìn?
Quang Anh
Lên xe lẹ nếu không sẽ bị bỏ lại
Hội trường lớn của Học viện Âm nhạc náo nhiệt hơn thường ngày. Hôm nay là buổi casting nội bộ để chọn ra những tiết mục xuất sắc cho đêm hòa nhạc cuối kỳ – nơi chỉ những người thực sự nổi bật mới được góp mặt.
Quang Anh, Đức Duy và nhóm bạn thân của Quang Anh – gồm Đăng Dương, Pháp Kiều và Wean Lê– là nhóm được đánh giá cực kỳ nổi bật. Họ như một “tổ đội âm nhạc” khiến bất kỳ lớp nào cũng phải dè chừng.
Tuy nhiên, hôm nay trọng tâm là bản song tấu piano của Quang Anh và Duy — tiết mục từng làm bùng nổ sân khấu năm ngoái.
Trong lúc chờ phần mình, cả nhóm ngồi ở hàng ghế gần sân khấu. Lê Minh — học viên mới chuyển đến từ Học viện miền Bắc — bước lên biểu diễn một bản jazz ngẫu hứng. Kỹ thuật điêu luyện, thần thái cuốn hút
Sau màn trình diễn, Lê Minh bước xuống, đi thẳng về phía Duy, cười một cách đầy tự tin:
Lê Minh
Đức Duy đúng không? Tớ nghe cậu chơi rồi, hay thật. Muốn thử hợp tác một bản mới cho đêm diễn không? Cậu đánh giai điệu, tớ lo phần biến tấu. Cực cháy luôn.
Pháp Kiều
Cướp người ngay trước mặt Quang Anh cơ đấy
Lệ Quyên
Ê tiết mục tụi mày sắp tới rồi, đừng để tâm
Quang Anh cười khẩy lên mà liếc nhẹ Lê Minh
Quang Anh
Bên đây không thích ai chen vào đâu
Lê Minh
Âm nhạc là để chia sẻ, chứ không phải độc quyền
Đăng Dương
Ờ chia sẻ cũng được
Đăng Dương
Miễn là đừng xen vào những thứ đang đẹp rồi
Đăng Dương
Tôi sợ cậu vào nó thành thảm hoạ mất:))
Không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạt. Duy quay sang Quang Anh, ra hiệu “bình tĩnh đi”, nhưng cậu cảm thấy bàn tay người bạn siết lại rất nhẹ — như thể đang cố nuốt xuống một điều gì đó.
Trên sân khấu – Chơi như chưa từng có gì xảy ra
Quang Anh và Duy ngồi vào vị trí. Hai cây piano ánh đèn vàng chiếu rọi.
Không khí nghiêm túc. Khán phòng lặng im.
Và họ bắt đầu.
Quang Anh vẫn đánh như mọi khi — bình tĩnh, chắc tay, không để bất kỳ cảm xúc riêng nào làm ảnh hưởng đến âm nhạc.
Duy thì lại hơi khác. Cậu đánh đầy cảm xúc, nhưng những đoạn “kết nối ánh mắt” mà hai người thường chia sẻ… hôm nay thưa vắng hơn.
Bản nhạc kết thúc trong tràng pháo tay lớn. Nhóm bạn đứng dậy vỗ tay trước tiên.
Cả hai bước xuống. Wean Lê vừa cười vừa đập vai Quang Anh
Lệ Quyên
Ổn nha, như chưa hề có thằng nào chen ngang vậy
Quang Anh
Có ai chen vào được đâu
Nhưng ánh mắt lại lướt qua Duy — nhanh thôi, không ai để ý
Đăng Dương
Đánh hay đấy. Nhưng thiếu một thứ
Đăng Dương
Cái “tự nhiên” của tụi nó
Đăng Dương
Bản nhạc có tất cả nhưng không “ chạm tim”
Duy im lặng, Quang Anh cũng không nói gì
Đâu đó, một nhịp đã lệch – không phải trên đàn, mà là giữa lòng nhau.
Sân trường buổi chiều vắng lặng hơn mọi khi. Sau buổi casting, đám đông đã tản dần, chỉ còn tiếng ve và vài cơn gió là vương lại.
Quang Anh ngồi trên bậc thềm sau hội trường, một chân chống lên, tay nghịch điện thoại nhưng chẳng lướt gì
Duy thì nhìn ra sự im lặng ấy không hề bình thường
Duy bước lại, đứng trước mặt
Quang Anh ngẩng đầu lên, nhếch môi
Quang Anh
Gì đâu, tiết mục ổn mà
Đức Duy
Tao không nói chuyện đó
Duy ngồi cạnh Quang Anh, vai kề vai. Một lúc sau, cậu nói khẽ
Đức Duy
Đừng nói mày giận vì Lê Minh nha?
Quang Anh
Tao không rảnh giận mấy chuyện đó
Đức Duy
Tao biết mày đang khó chịu
Đức Duy
Chơi với mày bao nhiêu năm rồi bộ không biết à?
Quang Anh quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào mặt Duy
Quang Anh
Nhìn cái cách thằng đó mời mày hợp tác như mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền, tao thấy mắc cười
Quang Anh
Rồi tao nhìn lại mày… cái mặt mày lúc đó không cười, nhưng cũng không từ chối
Duy bật cười khẽ, nhưng là kiểu cười vừa buồn vừa bất lực
Đức Duy
Tao im lặng… vì tao ngạc nhiên
Đức Duy
Tao không quen kiểu bị “rủ rê” giữa chốn đông người
Đức Duy
Rồi mày cũng không hỏi, mày tự giận luôn
Đức Duy
Tin tao giết mày không?
Quang Anh
Có lẽ tao hơi vô lý
Đức Duy
Vô lý quá luôn chứ có lẽ mẹ gì
Duy ngước lên nhìn cậu bạn thân – người cùng đi học mười mấy năm, người từng cõng cậu về khi bị bong gân, người từng cùng cậu chơi bản duet đầu tiên trước lớp
Đức Duy
Nên lần sau, trước khi giận hay ghen, làm ơn hỏi tao trước. Tao không đọc được suy nghĩ mày, nhưng tao muốn hiểu.
Quang Anh
Rồi tao sai được chưa
Đức Duy
Chứ không lẽ tao sai?
Cả hai bật cười. Gió lùa qua tóc, chiều nghiêng bóng xuống hai đứa ngồi sát bên nhau.
Nếu không gọi được tên tình cảm này, thì ít nhất, nó đã vượt khỏi ranh giới của một bản song tấu đơn thuần
Lại là cảnh sân trường giờ ra chơi, sân trường học viện rộn ràng với tiếng nhạc từ phòng tập và tiếng nói cười vang vọng khắp các hành lang. Duy đang ngồi trên băng ghế đá gần sân bóng, tai đang đeo headphone và ngân nga vài câu hát mới sáng tác, tập trung, vừa… đẹp trai kiểu vô tình.
Lê Minh tiến lại, tay cầm hai chai nước mát. Cậu ta mỉm cười, bước lại gần, giọng nhẹ nhàng
Lê Minh
Duy nè, đang làm gì đó “cầm 1 chai nước lên, chìa ra”
Lê Minh
Tớ đi ngang qua thấy loại này ngon quá . Mua luôn hai chai
Duy hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ phép lịch sự
Đức Duy
À cảm ơn…Mà lần sau đừng tốn tiền như vậy
Lê Minh cười, ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu
Lê Minh
Không tốn bao nhiêu đâu, với lại…
Lê Minh
Người giỏi thì phải được ưu đãi riêng chứ
Lệ Quyên
Ê ê có đứa phát đồ miễn phí kìa. Cảnh sát thị trường đâu?
Pháp Kiều khoanh tay khẽ cười
Pháp Kiều
Bèo này không tinh tế gì hết. Cái chai nước mà nó cầm còn chưa khui kìa
Pháp Kiều
Chắc mua xong về nhà luyện tập mở nấp 1 tuần
Đăng Dương không nói, chỉ lôi điện thoại ra… giả vờ chụp hình, nhưng canh đúng lúc Duy và Lê Minh “ngồi gần nhau” nhất, rồi gửi vào nhóm chat của cả bốn đứa
Quang Anh nhận được ảnh còn 3 ông thì đã phóng xuống tại đó từ lâu
Lệ Quyên
Duy ơi, mày có cần người đuổi chim không? Bên tụi anh hiện có ba gói dịch vụ: “đuổi nhẹ – đuổi gấp – đuổi bay màu”. Chọn lẹ
Lê Minh quay sang, hơi cau mày
Lê Minh
Mấy anh có hơi lố không?
Pháp Kiều
Bên đây lố quen rồi. Chỉ có người mới lạ mặt đây thôi
Quang Anh từ đâu đã tới liếc Lê Minh 1 cái , im lặng rồi kéo Duy về phía mình
Quang Anh
Giờ ra chơi hết rồi
Quang Anh
Về phòng tập thôi
Đức Duy
Hôm nay có lịch tập đâu
Quang Anh kéo Duy đi thật gấp để Lê Minh lại giữa mấy con sói đội lốt nghệ sĩ đó
Lệ Quyên
Này bạn ơi, tụi tôi vui tính lắm nha nhưng đừng cắm trại gần nơi bảo tồn!
Pháp Kiều
Ở học viện này , chơi nhạc giỏi là chưa đủ. Phải biết nhìn ai là “ vùng cấm “
Đăng Dương
Nhắc nhở nhỏ nhẹ, quý giá của tụi này không phải muốn tiếp cận là dễ đâu
Lê Minh ngồi 1 mình mặt hơi nhăn nhưng vẫn cười mỉm
Lê Minh
Càng không được thì càng muốn thử xem được không
CHAP 3 : RUNG ĐỘNG
Chiều muộn, các nhóm đã lần lượt rút khỏi khu phòng tập. Quang Anh và Duy vẫn nán lại phòng số 5 để chỉnh nốt mấy đoạn phối còn lệch nhịp tay trái
Quang Anh
Tao đi kiếm nước uống
Quang Anh thử vặn hoài nhưng không được. Duy đứng dậy, mắt mở to
Quang Anh
Tao vừa bước ra cửa tự đóng, rồi nó khoá luôn
Đức Duy
Ê có ai ngoài đó không
Dãy phòng tập dường như không có ai cả
Quang Anh thở ra, ngồi bệt xuống sàn, ngước lên nhìn trần
Quang Anh
Tao có cảm giác hôm nay không nên tăng buổi tập
Đức Duy
Tao có cảm giác không nên tập với mày hôm nay
Quang Anh
Tao có cảm giác hôm nay nên mang dây thừng theo, buộc mày vô đàn cho xong
Cả hai cùng thở dài, rồi… cười. Mắc kẹt. Hai thằng con trai bị nhốt chung trong một phòng tập vì… siêng quá
Quang Anh lôi điện thoại ra nhắn vào nhóm chat bộ tứ của anh
Lệ Quyên
Phòng số 5 á hả? Tao với tụi nó lỡ tay khóa đó. Chìa khóa đang ở đây, nhưng không biết… nên quay lại sớm hay
Quang Anh
Con mẹ tụi màyyyyyy
Quang Anh
Mở cửa cho tụi tao lẹ
Duy nhìn tin nhắn muốn đập mặt vô tường, cười rồ lên vì trò chơi của nhóm bạn này
Đức Duy
Này có được gọi là bully không?
Quang Anh
Giỏi quá nên bị bully
Quang Anh
Mày thấy… tình huống này có hơi giống phim không?
Quang Anh
Kiểu… bị nhốt chung. Rồi đột nhiên một trong hai thổ lộ gì đó
Đức Duy
Mày không phải Ji Chang-wook, tao cũng không phải “nữ” chính. Câm
Quang Anh
Tình huống thôi. Vui mà
Quang Anh
Nè, rõ luôn nha. Tao mà thổ lộ gì mày là tao đang troll mày đấy. Đừng tưởng bở
Quang Anh
Tốt. Chứ mày mà thích tao là tao nghỉ chơi với mày liền
Quang Anh
Tao không chơi với người thích tao
Đức Duy
Cái tao thích duy nhất và mãi mãi là âm nhạc
Quang Anh
Vậy tao với mày chung sở thích dòi
Duy phá lên cười. Cả hai nhìn nhau, tưởng là cãi, mà không hiểu sao… thấy vui.
Lệ Quyên
Tụi tao cho 15 phút, mà thấy tụi bây “đắm chìm” không ra, tưởng đang dựng sân khấu mới trong đó luôn
Quang Anh nhào tới đấm tới tấp
Quang Anh
Vì mày xứng đáng
Lệ Quyên
Kiều nó kiu tụi mày tập hăng say quá
Lệ Quyên
Trí tuệ nhân tạo nó còn biết dừng lại để sạc pin
Lệ Quyên
Tụi mày còn siêng hơn nó nữa
Đăng Dương
Vừa học vừa ép nghỉ ngơi. Nhân văn quá mà
Quang Anh
Câm liền cho tao cái tụi này
Pháp Kiều
Xê lép của chị em có ổn hem
Pháp Kiều
Chị bị mấy nó dụ
Lệ Quyên
Nó là người đồng ý nhiệt tình nhất đấy
Pháp Kiều
Ai đánh mà khai vậy?
Đăng Dương
Thôi được rồi, đi ăn
Tối hôm đó, sau khi giải thoát “hai con tin trong phòng tập”, cả nhóm kéo nhau đi ăn mì cay gần cổng trường. Một bàn 5 đứa, 3 cái miệng tấu hài, 2 người im lặng gắp mì… mà đầu thì không tập trung nổi
Lệ Quyên
Thiệt sự, tao thấy tụi mày cần phải xin ban giám hiệu gắn luôn máy điều hòa trong đầu. Làm việc quá tải như cái CPU sắp cháy tới nơi
Quang Anh
Nói nữa là mai thấy tin tức 3 nghệ sĩ trẻ bị treo lơ lửng ở quán mì cay nhen
Pháp Kiều
Í thì tội cho quán mì cay quạ
Mọi người cười rộ. Duy cúi mặt, vừa húp nước vừa đỏ tai. Nhưng lạ ở chỗ… Quang Anh cũng đang đỏ tai, dù ngoài mặt vẫn như không.
Quang Anh
Thôi, tao về ngủ trước. Mì cay làm tao cảm thấy mình như đang thiêu đốt từ bên trong. Một cái kết đáng buồn
Trên đường về – Gió đêm và suy nghĩ lặng lẽ
Chả hiểu sao 2 cậu lại bị tách ra đi riêng luôn, chả còn nghe tiếng đùa cợt của 3 người kia
Duy ngồi sau lưng Quang Anh, hai tay nắm vạt áo cậu bạn, như mọi khi. Nhưng… khác ở chỗ, đầu óc cậu không còn nghĩ đến bản nhạc ngày mai nữa
Trước cổng nhà Duy – Một lời tạm biệt khác thường
Xe thắng lại trước nhà. Quang Anh tắt máy, gác chống. Duy bước xuống, phủi áo khoác như đang tìm cớ… để nán lại thêm chút nữa.
Duy vừa nói, vừa quay lưng lại. Nhưng chưa kịp bước, một bàn tay kéo nhẹ quai balo cậu từ phía sau.
Quang Anh đứng lên, lẳng lặng chỉnh lại dây balo bên trái của Duy, lúc nãy do gấp vội nên bị lệch.
Quang Anh
Mày đeo thế này lệch hẳn vai. Vác đàn kiểu đó vài bữa là trẹo xương
Quang Anh chỉnh xong thì thả tay ra nhanh như không. Nhưng giọng lại dịu đi
Quang Anh
Cẩn thận chút đi
Quang Anh không đáp. Chỉ cúi xuống mở cốp xe. Quang Anh không nhìn thẳng vào Duy khi mở cốp xe. Cậu chỉ cúi đầu, lục nhẹ một lúc – bàn tay vốn lạnh lùng trên phím đàn bây giờ lại… lóng ngóng không hiểu vì sao.
Một hộp sữa nhỏ và bánh ngọt
Quang Anh
Mì cay hồi nãy mày ăn không uống sữa, tao đoán mai mày đau bụng
Một câu nói nghe như trêu đùa. Nhưng khi tay Anh vô tình chạm tay Duy lúc đưa qua, một luồng ấm bất ngờ chạy qua sống lưng.
Không nhiều. Không rõ.
Chỉ là… đủ để cậu đứng khựng lại đúng một nhịp.
Quang Anh
“Gì vậy trời, mình có làm quá lên không?”
Còn phía Duy nhìn hộp sữa nhỏ trong tay mình, ngơ ngác mất vài giây.
Không phải vì cậu ngạc nhiên Quang Anh đưa đồ ăn cho mình – mà là… vì Quang Anh nhớ. Nhớ việc cậu không uống sữa sau khi ăn mì cay. Nhớ cái kiểu rất nhỏ nhặt, mà không phải ai cũng để ý.
Đức Duy
“Sao biết mình không uống sữa ta, nãy đông người mà”
Đức Duy
“Chắc để ý thôi, bạn thân mà”
Đức Duy
Tao mà đau bụng thì mày đâu có phiền?
Quang Anh
Nhưng nếu mày bệnh
Quang Anh
Tao và 3 thằng kia phải tập 1 mình
Duy cười, lần này là thật lòng, thoải mái hơn
Đức Duy
Cái lý do của mày nghe đáng yêu ghê á
Quang Anh
Còn nói tao đáng yêu là coi chừng
Đức Duy
Rồi rồi Quang Anh lạnh lùng , cứng rắn nô đáng yêu nhỉiii
Quang Anh bật cười khẽ, kéo mũ bảo hiểm xuống, quay người lại xe.
Quang Anh không đáp. Chỉ giơ tay vẫy nhẹ một cái, rồi rồ ga, chạy chậm dần khuất vào con đường
Duy đứng lại, nhìn chiếc xe khuất bóng. Trên tay cậu vẫn cầm hộp sữa ấm ấm, và trong lòng… là một thứ cảm xúc cũng ấm ấm như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play