Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyaza] [Lyhan X Ánh Sáng Aza] Trời Không Tác Hợp

người cũ?

Nếu như rất nhiều năm về sau, bạn gặp lại người mà bạn từng đơn phương của nhiều năm trước, bạn sẽ biểu hiện thế nào, nên cư xử thế nào?
Bạn sẽ mỉm cười chào hỏi với cô ấy, hay là ra vẻ như gặp phải người xa lạ, chưa từng quen biết?
Kinh nghiệm của Trần Thảo Linh đã nói cho cô biết câu trả lời
Cho dù là chuẩn bị ra sao đi nữa, tất cả phòng bị khi ấy, cũng sẽ ở lúc gặp lại mà sụp đổ trong chốc lát.
Cô nhớ rõ rằng cô vừa mới mỉm cười đưa tay với Hansara và nói
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chào tổng giám đốc Hansara, sau này xin chiếu cố nhiều hơn.- "Nụ cười, lễ phép lại khách sáo, có lẽ không chê vào đâu được"
Nhưng Hansara lại không đưa tay nắm lấy, mà là mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm ấp cô một cái, thân thiết tự nhiên cười nói với cô
Hansara
Hansara
Thảo Linh à, chúng ta là bạn học cũ nhiều năm rồi
Hansara
Hansara
tuy rằng đã lâu không gặp mặt, nhưng cũng không cần khách sáo xa lạ như vậy chứ?
Thảo Linh dùng móng ngón tay cái đâm thật mạnh vào đầu ngón trỏ của mình, thế mới khống chế được ý nghĩ đẩy Hansara ra rồi chạy trốn.
Cô hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh, không trả lời vấn đề của Hansara, chỉ nở nụ cười cho qua.
Dường như rất nhiều năm trước cũng giống vậy, cho đến bây giờ, cô vẫn không thể nhìn thấu nỗi Hansara.
Cô luôn luôn nhìn không thấu nỗi, nụ cười của Hansara, có mấy phần chân tâm, lại có mấy phần giả ý.
Tạm thời bị điều đến 84ent làm phiên dịch tư nhân của Hansara, từ lâu đã lường trước được cấp trên trực tiếp của mình sẽ là nàng
nhưng không ngờ cuối cùng cô vẫn đánh giá cao bản thân của mình. Lúc ấy khi nhìn thấy Hansara, cô vẫn còn cảm thấy giật mình, lòng rối như tơ vò.
Nàng đầu tóc đen gọn gàng được cột lên, trang điểm tinh tế, nụ cười thoải mái lại không mất phần khách khí và lễ độ, nhưng vẫn khó nén được nỗi xa cách nhàn nhạt nằm ở giữa đôi lông mày
Hansara của 8 năm sau, vẫn đẹp đẽ trang nhã khiến người khác chú ý
Thảo Linh từ trong tiếng tim đập dồn dã của lúc này, lại nhìn thấy được Hansara của ngày ấy ăn mặc đồng phục học sinh màu trắng, cột tóc đuôi ngựa, vẫy tay chào tạm biệt với cô khi xưa.
Từ lâu rồi, cô đã không còn là cô gái ngốc hay quen mím môi im lặng cùng chịu đựng của thuở trung học
Hansara thì lại càng không còn là cô gái xinh đẹp hay mỉm cười dịu dàng nữa rồi.
Cô cười khổ, nói chung, đi qua là năm tháng, cái không qua được chính là tình cảm mà thôi.
***
Ngồi ở bên trong phòng làm việc tạm thời mà Hansara sắp xếp cho cô, cả một buổi chiều tâm trạng Trần Thảo Linh đều không yên, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, tâm tư xiêu vẹo.
Nhưng cuối cùng cô vẫn chịu đựng được cho đến giờ tan làm
Vừa hết giờ làm việc cô xoa xoa huyệt thái dương, thu dọn nhanh chóng đồ trên bàn, cầm túi xách đi ra khỏi văn phòng như trút được gánh nặng.
Tan tầm vào giờ cao điểm, trong thang máy người đông như mắc cửi, cô miễn cưỡng chen chúc đi vào, nín thở hóp bụng vào đứng thẳng tắp
Vừa tới lầu một, còn đang mất hồn đứng ở cửa, cô chưa kịp phản ứng lại thì bị đám người xô đẩy ở phía sau chen chúc đẩy ra thang máy, lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã
Hansara
Hansara
Này,cậu không sao chứ? - "nắm lấy cánh tay của cô, dịu dàng hỏi"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không sao, cảm ơn giám đốc - "rụt tay lại"
Hansara
Hansara
sao cậu lại phải né mình như thế nhỉ? - "khoanh tay nhìn cô"
Hansara
Hansara
Trong giờ làm việc mình tạm thời không tính
Hansara
Hansara
tan việc rồi, cậu có thể gọi tên mình mà.
Thảo Linh nhìn nàng ta một cái, cười khẽ, không nói gì, tiếp tục đi về hướng ngoài cửa
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"Tại sao, cô ấy có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì như vậy? còn mày, dù nhiều năm trôi qua nhưng lại chưa bao giờ quên được, lại còn khiến nó trở thành giấc mơ đáng sợ ám ảnh từng giấc ngủ của mày nữa?"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"Trần Thảo Linh, chung quy là do đạo hạnh của mày quá nông cạn thôi!"
Đến cửa, Trần Thảo Linh vừa định mở miệng chào tạm biệt với Hansara, nhưng nàng lại là người mở lời trước
Hansara
Hansara
Thảo Linh, buổi tối có thể cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?
Hansara
Hansara
Một là để đón gió tẩy trần cho cậu vừa mới tới công ty
Hansara
Hansara
hai là để chúc mừng cho chúng ta xa cách gặp lại
Hansara
Hansara
không biết Thảo Linh cậu có nể nang mặt mũi mình không?
Nàng ta nói chuyện, vẫn như nhiều năm trước vậy, lễ phép lại khéo léo, chu toàn lại cẩn thận
Nhiều năm trước, cô cực kỳ yêu sự quan tâm chu đáo của nàng ta, nhiều năm sau, cô chỉ cảm thấy, bên trong tràn đầy dối trá và khách sáo.
Lúc đang định từ chối, điện thoại đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại ra, mặt trên hiện lên người gọi là "Ánh Sáng"
Cô nở nụ cười không tiện với Hansara rồi nhận điện thoại, giọng nói luôn luôn lành lạnh của Ánh Sáng liền từ đầu dây bên kia truyền tới
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
📞: "Em ở dưới lầu công ty chị rồi, cùng em đến chỗ của dì đi, dì nhớ chị"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
📞 : "được"
Cô không có lý do gì để từ chối, đáp một tiếng “được” liền cúp điện thoại. Sau đó, cô cười nói với Hansara
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Giám đốc, thật ngại, bạn tôi đặc biệt tới đón tôi rồi, buổi tối có việc, cô xem…
Hansara
Hansara
"Bạn trai sao? Haha, không sao, vậy chúng ta hôm khác đi vậy" - cắt lời cô
Cô cũng không phủ nhận, chỉ là cười rồi nói tạm biệt, quay người rời đi
Nói hơn một câu với Hansara, đã đủ làm cho cô cảm thấy tâm phiền ý loạn, mà cô còn phải giả vờ như có 12 vạn tinh thần
giả vờ làm ra vẻ vân đạm phong khinh mà đối mặt, cô thật chỉ muốn bước nhanh rời khỏi, tháo xuống cái nụ cười gượng ép này
chiếc Porsche màu đen quen thuộc của Ánh Sáng, đưa tay kéo cửa ra rồi ngồi lên, tựa như một quả cầu da xì hơi, xụi lơ ở chỗ ghế lái phụ.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đợi lâu chưa?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em vừa đến thôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị thắt dây an toàn vào đi
Thảo linh thắt dây an toàn rồi dựa đầu vào trên ghế, nhắm mắt lại, không có một chút phản ứng.
Trên đường đi tóc của Ánh Sánh khẽ cọ qua trên mặt cô, mang theo hương thơm nhàn nhạt quen thuộc vốn có của em.
Cô hơi mở mắt ra, nhìn đầu tóc dài đang cúi xuống trước mắt mình, trong phút chốc, cô muốn đưa tay ra ôm lấy, nhưng sau vài lần kiềm chế, cuối cùng lại nhắm chặt mắt lại
Dọc đường, em đột nhiên lơ đãng hỏi một câu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị từng quen biết với Hansara à?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đã từng đơn phương cô ấy, rồi bị cô ấy từ chối thì có được tính không?
Tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, nhưng chỉ là trong chốc lát thôi, nó lại khôi phục tốc độ ổn định như trước.
Giọng điệu trào phúng lại bình tĩnh quen thuộc của em lại vang lên
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em còn cho rằng dựa vào tiêu chuẩn cao của chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
người được chị để ý trên thế giới này còn chưa sinh ra cơ đấy - "bật cười"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nhưng mà, như vậy cũng tốt, dù sao cũng cho chị tỉnh táo xem lại bản thân chị một chút
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Rõ ràng tư chất của chị tạm thời vẫn chưa xứng với ánh mắt của chị đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
cố gắng tu luyện hơn tí nữa
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em đang nói tiếng người đấy à? - "lườm em"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không đúng sao? Thế sao chị nghe hiểu được - "mỉm cười"
Thảo Linh tạm thời không định đôi co với em nữa
Đang trên đường lái xe, Ánh Sáng đột nhiên lại sang bên đường ngừng xe lại
Thảo Linh không hiểu gì cả, vừa định hỏi em có chuyện gì thế, Em lại khởi động xe lên đường tiếp, vừa lái xe còn vừa nói
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hình như kính áp tròng bị rơi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
nhưng lúc em dừng xe lại cảm thấy bình thường
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em bị cận thị khi nào thế?! - "nghi hoặc hỏi"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị có khi nào quan tâm chuyện của em đâu mà biết chứ - "hừ lạnh"
Thảo Linh thở dài, không muốn tính toán với em nữa
Suốt quãng đường đi,thỉng thoảng cô liếc nhìn gương mặt đẹp đẽ quen thuộc của em trên gương, cô luôn luôn sẽ lập tức trở nên loạn nhịp.
Những cuộc gặp gỡ trong đời người có phải là kỳ diệu như thế không, người mà bạn từng yêu đến mức chết đi sống lại, có một ngày lại trở thành người dưng, còn người mà bạn đã từng vô cùng chán ghét, có một ngày lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn.
Hiển nhiên, Hansara là người trước, Ánh Sáng là người sau....

ra vẻ

Cô quen biết 6 năm với Ánh Sáng, quả thật, trong 6 năm này, em luôn dành cho cô rất nhiều sự quan tâm cùng ấm áp.
Nhưng Trần Thảo Linh cũng tinh tường nhớ tới, một trong những lần sỉ nhục mà cô khắc sâu nhất trong đời, là của em dành cho cô
Lần đầu tiên gặp mặt của cô và Ánh Sáng, không có giống như “tri kỷ vừa gặp đã như quen” trong tiểu thuyết.
Đó là sau khi khai giảng đại học không lâu, dạ hội đón tân sinh viên mới vừa qua đi được hơn một tuần.
Chạng vạng tháng Chín, mặt trời xuống núi trễ, lúc Trần Thảo Linh đi ra từ thư viện, mặt trời còn chênh chếch treo ở trên lưng chừng núi, đầy trời đỏ rực, gió muộn tập kích lòng người, khó có được một lúc thanh thản dễ chịu.
Từ trên bậc thang cao cao của thư viện, cô một bước lại một bước đi xuống, lại nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ phong cách đậu bên ven đường phía trước của thư viện
đứng bên cạnh là một cô gái mặc áo lông màu xanh đen bảy phần, chiếc quần dài màu đen ôm lấy đôi chân, dáng người rất cao, hiển nhiên khí chất không hề tầm thường. Vầng sáng của hoàng hôn hắt vào trên người nàng, hình ảnh đẹp đẽ tựa như trong phim ảnh
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"đâu phải ai cũng may mắn mà tu được như thế, vừa có tiền lại vừa có tướng mạo"
Cô không khỏi âm thầm tán thưởng một câu ở trong lòng
Lúc đi ngang qua người em, trong khoảng cách gần, Trần Thảo Linh nhìn em một cái, đầu tóc dài màu đen như thác nước, da trắng đến mức như người bệnh, khuôn mặt lành lạnh tinh xảo, cả người toát lên vẻ cao quý
Những năm gần đây, chưa bao giờ có người đẹp đến mức làm cho Thảo Linh cảm thấy có thể so vai với Hansara, nàng ấy là ngoại lệ, mà, so với vẻ đẹp của Hansara, em càng xuất trần, càng không có hương vị khói lửa.
Nhưng Thảo Linh cũng chỉ âm thầm khen ngợi thế thôi, bước chân ở dưới chân cô chưa từng có phút nào do dự hoặc ngừng lại, trực tiếp bỏ qua chiếc xe, bỏ qua em ấy. Nhưng mà, một chuyện bất ngờ lại xảy ra…
Em đưa tay giữ lại cổ tay cô, bất ngờ lại đột ngột đến mức cô không kịp phòng bị, vô cùng mạnh mẽ…
Cô còn chưa kịp kinh hô, một âm thanh lành lạnh dễ nghe liền ngông cuồng thoáng qua tai cô
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Theo em đi, giá tiền tùy chị
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Buông tay - "tức giận"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị muốn cái gì, em đều cho chị cả, thanh danh của chị ở bên ngoài ai mà chẳng biết?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
bây giờ chị cần gì giả bộ rụt rè, làm giá với em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Một tháng, chiếc xe này làm tiền đặt cọc, có đủ hay không?
Người đi ra từ trong thư viện đứng ở cửa xa xa mà xem trò vui, chỉ chỉ chỏ chỏ, khe khẽ bàn luận hai người bọn họ.
Thảo Linh cảm thấy vô cùng nhức đầu, trong một chốc có chút hoảng hốt, cảnh tượng lần này cùng một ít hình ảnh trong ký ức chậm rãi hiện lên
Nhất thời, cô chóng mặt đến mức cơ thể đứng không vững, lung lay một lát, em lại lôi kéo cánh tay cô, dùng sức khiến cô ổn định lại.
Sau khi cơ thể cô ổn định, cô cắn môi, kiên quyết bỏ qua tay của em, lấy ra giấy ăn từ trong túi ra, cứ như thế đứng trước mặt em, từng chút từng chút nghiêm túc chùi lấy cổ tay của mình, tựa như trên đó đã dính đầy bùn bẩn khiến người khác ghét bỏ vậy
Ánh Sáng bởi vì động tác của cô mà hoảng hốt, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn và sợ hãi.
Thảo Linh lau xong cổ tay, ngẩng đầu lên nhìn những đám người đang bàn luận ở phía sau
lại nhìn qua nữ thần kinh không có động tác đứng kế bên, lạnh lùng nở nụ cười, xoay người rời khỏi
Nhưng vừa mới đắc ý một lúc nhanh chóng trong phút chốc không còn sót lại chút gì.
Trên đường về ký túc xá, nước mắt nhiều lần đều muốn tràn ra, cô cắn môi, tự nhủ
"Trần Thảo Linh, khóc có ích lợi gì, chẳng lẽ mày còn không biết trên thế giới này có bao nhiêu ác ý sao?" Thế là sau đó, lại cố gắng nuốt nước mắt trở về
Về sau, phiên bản của chuyện này càng truyền càng nhiều, càng truyền càng thái quá, không có cái nào là đúng sự thật cả.
Tay cô đau ba ngày, thế nhưng, mãi đến khi vết đỏ trên tay biến mất, vết thương trong lòng cô, lại không có cách nào trở lại bình thường, cũng như danh tiếng càng thêm khó nghe của cô vậy…
Về sau lại về sau, cô mới biết, cô gái hôm nọ tên là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, thư viện là do ba người ta quyên xây, người ta là con gái của kẻ có tiền.
"Vì vậy, cô ta có thể tùy tiện xằng bậy, đạp lên tôn nghiêm của người khác sao?"
"Cái gọi là kẻ có tiền, vốn đều tự cho là vậy hết à?"
Cô không hiểu được, Hansara đã từng dịu dàng và sạch sẽ cũng là như vậy, bây giờ, đẹp đẽ cao quý như Ánh Sáng cũng là như vậy.
Cô đột nhiên mở miệng hỏi em
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta, tại sao em lại như vậy…?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bởi vì, có tiền, tùy hứng
Trong lúc nhất thời, Thảo Linh chỉ muốn giơ tay lên mạnh mẽ tát nàng một cái!
Thỉnh thoảng, cô không có cách nào nói chuyện được với em cả, bởi vì, cô không chạm tới được tâm tư của em.
Rất nhanh, chiếc xe đã lái đến nơi ở của mẹ Trần Thảo Linh, Ánh Sáng cho xe dừng lại, sau đó mở ra cốp xe, xách ra một túi lại một túi thịt quả rau tươi, không khách khí đưa hai túi cho cô
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Người không lao động thì không được ăn.
Cô yên lặng tiếp nhận lấy túi, hiếm thấy khi không có cãi lại
Mỗi lần Ánh Sánh đến cũng đều túi lớn túi nhỏ, mua sắm chu toàn, thỉnh thoảng về nhà, đều sẽ nghe được mẹ nói, “Lần trước mới bảo nồi cơm điện bị hư, bảo con tìm thời gian giúp mẹ mua cái mới, qua hôm sau Ánh sáng đã đưa tới rồi.”, ví dụ như vậy
Trong cuộc sống, em thật sự giúp cô rất nhiều. Mỗi lần bị nhà nước phái đi công tác, cô đều sẽ nghe được mẹ nói
???
???
Thảo Linh con yên tâm đi, Ánh Sáng nói con bé sẽ thường xuyên đến thăm mẹ, có chuyện gì tìm con bé là được rồi
Con bé trước mặt cô cao lãnh lại miệng mồm độc ác, ở trước mặt mẹ của cô, lại ngoan ngoãn thân thiết đến không ngờ.
Lúc cô gượng hỏi ,em chỉ trả lời một câu nhanh gọn là
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Mẹ chị dễ thương hơn chị, dễ sống chung hơn chị nhiều"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"quan trọng là, biết nấu một bàn thức ăn ngon, lại vô cùng hiền lành hiểu ý người, chị thì sao? Không có mấy thứ đó thì cũng đừng nên hỏi em tại sao lại phân biệt đối xử"
Cô không còn gì để phản bác.
Thể lực của Ánh Sáng quả thật là không tốt
khoảng cách trăm mét ngắn ngủi từ bãi đậu xe đến tòa nhà B, chỉ cần ôm theo mấy cái tủi thôi cũng đủ để em thở gấp rồi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Bao lâu rồi em không vận động, đi vài bước đường thôi mà thở như vậy à? - "đưa tay ra cầm đỡ cho em"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em thấy lúc chị bước đi ấy, sống lưng đừng có nên thẳng như vậy thì tốt hơn.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sao vậy? - "khó hiểu"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bao lâu rồi chị không vận động?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị đứng thẳng như thế, em đều có thể nhìn thấy cái bụng nhỏ nhô ra của chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
một tầng lại một tầng thịt kìa
Nhất thời, Thảo Linh chỉ muốn dùng túi trên tay đập chết em.
Cuối cùng về đến trước cửa nhà, Thảo Linh mới vừa đem chìa khóa gắn vào ổ, mẹ Trần liền nhanh chóng mở cửa ra rồi.
Vừa thấy cô cùng em, mẹ Trần cười đến mặt mày cong cong, đưa tay tiếp nhận túi của em đang cầm
???
???
Ánh sáng con mau vào đi
???
???
ôi chao, mỗi lần đến đều mang nhiều đồ như vậy
???
???
hại con tốn kém, dì cũng không dám gọi con đến dùng cơm nữa mất
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Lần nào con tới đây cũng đều quỵt cơm nhà dì
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
không mang theo ít đồ tới, dì bảo con làm sao được?
Sau khi em vào cửa liền vội vàng vào phòng rửa tay, cô thì theo mẹ đi vào nhà bếp, giúp mẹ làm trợ thủ nhặt rau, hưởng thụ lấy thời gian ấm ấp hiếm thấy của cô và mẹ mình.
Cô và mẹ Trần vốn là người miền núi, họ hàng vốn ít ỏi, nhân khẩu lại không thịnh
Lúc cô đang học trung học cơ sở, ba cô lại bất ngờ qua đời, từ đó, chỉ còn lại cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau
Sau khi Thảo Linh lên đại học liền chuyển đến Hà Nội, lúc cô đang năm hai, mẹ cô vì thuận tiện chăm sóc cô mà mua một ngôi nhà ở đây, cũng chuyển tới Hà Nội ở
Về sau, mẹ Trần mở một tiệm thức ăn sáng ở đây, tháng ngày trôi qua không tính dư dả, nhưng lại rất an ổn
Sau khi tốt nghiệp đại học, công ty Thảo Linh công tác cách nhà quá xa, mẹ Trần liền bảo cô thuê một ngôi nhà gần đấy, cuối tuần có thời gian thì về nhà ăn cơm với bà
***
???
???
Con gái,con muốn tìm dạng người thế nào?
???
???
nhiều năm rồi không thấy con đem ai về cho mẹ nhìn hết vậy?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mẹ, không phải trước đây mẹ nói là mẹ không vội, tùy con thích thế nào cũng được sao?
???
???
Nói thì nói như thế, nhưng mẹ sợ ánh mắt con cao quá
???
???
vuột mất tài nguyên tốt bên cạnh thôi
Mẹ cũng đừng quan tâm, con tự biết sắp xếp mà
Vừa nói cô vừa đút một quả nho vào miệng mẹ
Ánh Sáng không biết từ bên ngoài đi vào nhà bếp từ bao giờ
đưa tay cầm quả nho đến trước mặt cô, ánh mắt ra hiệu cô giúp em lột một cái
Thảo Linh không vui, giả vờ như không nhìn thấy.
Mẹ Trần thấy thế liền hạ lệnh
???
???
Thảo Linh, con mau giúp em Sáng lột nho đi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
...
Em hài lòng ăn lấy quả nho cô cho, một bên lấy tạp dề, một bên đứng ở bên cạnh Lục mẹ bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dì, để con giúp dì
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nể tình chị Linh vừa đút con ăn nho, chúng ta làm chân gà mà chị ấy thích ăn nhất đi
???
???
Được đấy, để dì xem tài nấu nướng của Ánh Sáng có tiến bộ hay không đây
Ánh Sáng cột lấy mái tóc màu đen dài đến eo lên, vén ống tay áo sơ mi lên, lộ ra một nửa cánh tay trắng trẻo, bên môi hiếm khi giương lên một nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ ấy, thật là đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em ra vẻ đủ rồi đấy - "bĩu môi"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Lát nữa chị tốt nhất đừng ăn món em nấu - "lườm cô"
Mới không gặp ba ngày mà cô bị thay đổi hoàn toàn cách nhìn triệt để rồi
Thảo Linh không phải không thừa nhận, Ánh Sáng động tác thành thạo, lúc làm thật sự là có dáng có vẻ, khiến cô quả thật khó có thể hồi tưởng dáng vẻ của em mấy năm trước
lần đầu tiên em vào nhà bếp của nhà cô, vậy mà lại chỉ vào dầu muối tương giấm, từng cái lại từng cái vô cùng thích thú hỏi cô cái đấy là cái gì
Nể mặt Em coi như cũng đang cố gắng xào rau, cô lại lột cho em thêm mấy quả nho đưa tới bên miệng em, nhưng mà, tại sao đều không có hạt?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mẹ, khi nãy nho mẹ ăn có hạt mà phải không?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sao nho Ánh Sáng ăn lại không có hạt? - "nghi hoặc"
???
???
Có đó - "Gật đầu"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À, em nuốt hết rồi, lúc nhổ ra khó coi lắm.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mẹ, người ta bảo lúc mẹ nhổ hạt ra, dáng vẻ hết sức khó coi kìa!
Cô đem đến cái ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống ở phía sau Em, cuối cùng cũng bắt được cơ hội ở trước mặt mẹ mà bôi đen em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nói nhảm nữa đi, lát thức ăn em nấu chị đừng có mà ăn đấy!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không phải là xào hai món thôi sao, em ra vẻ cái gì chứ…
???
???
Con đừng có mà không phục - "vỗ vỗ đầu cô"
???
???
Ánh Sáng người ta lợi hại hơn con nhiều, nếu không thì con cũng xào hai món ăn cho mẹ xem thử đi
Thảo Linh chớp chớp con mắt, không thèm nói nữa.
Trên bàn cơm tối, Cô ăn nhiều thêm nửa bát cơm, cơ hồ quét hết tất cả món ăn, đặc biệt là món do em làm
Ăn xong, cô dựa vào trên ghế, không động đậy được nữa
Ánh Sáng buồn cười nhìn cô một lát, đứng dậy hỗ trợ thu dọn bát đũa. Còn mẹ Trần thì ngại vô cùng
???
???
Ánh Sáng, chắc ở nhà ba mẹ con khẳng định không nỡ cho con động thủ phải không?
???
???
mỗi lần con tới đây Thảo Linh đều lười biếng, còn khiến con giúp dì rửa chén nữa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không sao đâu dì ơi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
con còn muốn cảm ơn dì cho con cơ hội trải nghiệm cuộc sống này nữa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
không nhờ dì chắc con cũng thành đứa đần mất rồi
Thảo Linh dựa vào ghế dựa, hơi híp mắt, nhìn bóng dáng hai người một già một trẻ ở trong bếp đang rửa chén cười cười nói nói, trong lòng có chút ấm ấp bay lên, nhưng lại sinh ra chút cô đơn và tịch mịch
Tình yêu tựa như thổi bong bóng vậy, lúc thổi, bạn kinh diễm bởi độ xinh đẹp của những bong bóng mơ mộng bay tán loạn ở bên trong ánh mặt trời.
Thổi xong, bạn mới phát hiện, ánh mặt trời càng chiếu rọi ra sao, gió càng thổi mạnh thế nào, bong bóng lại càng thêm mỹ lệ thế ấy, nhưng mà cũng càng nhanh chóng tan vỡ đi. Tất cả xinh đẹp vừa mới thoảng qua cũng sẽ mất hết dấu vết.
Vì thế, nếu bạn không muốn bong bóng tan biến, thì hãy cầm nước thổi bong bóng ở trên tay, đừng bao giờ thổi nó...

Trời đã tối, bốn phía yên lặng một màu đen tĩnh mịch, mẹ Trần giữ Thảo Linh cùng Ánh Sáng ở lại nhà qua đêm một bữa
Lúc Thảo Linh vẫn còn do dự thì Ánh Sáng đã lên tiếng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị cũng rất lâu rồi không ở cùng với dì, buổi tối cứ ở lại đây đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
sáng sớm mai em đến sớm một chút chở chị về thay quần áo rồi sau đó đưa chị đi làm, không trễ đâu
Thảo Linh nghe vậy, lại do dự, nhẹ nhàng lắc lắc đầu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Còn chuyện gì nữa sao? - "nhíu mày"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Buổi tối em còn bận chuyện gì nữa không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không còn
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vậy em cũng ở lại đây luôn đi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không thì còn phải phiền phức em đi tới đi lui, c-chị cũng cảm thấy ngại mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hiếm khi thấy chị ngại ngùng với em đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
bây giờ nghe thế, hình như lỗ tai em hơi nóng lên rồi thì phải
Em nói xong lại giả vờ nghiêng đầu qua với mẹ Trần, giễu cợt
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dì ơi, dì giúp con xem tai con nó có đỏ lên không
Mẹ Trần chỉ biết cười đến híp cả mắt nhìn hai người các cô.
Còn Thảo Linh thì chỉ biết xấu hổ đứng lườm Ánh Sáng một cái
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mẹ con đi tắm đây
Nói xong, cô không để ý tới hai người ấy nữa, trở về phòng cầm lấy áo ngủ
***
Trong phòng khách, giờ chỉ còn lại Ánh Sáng và mẹ Trần đang cùng xem TV.
???
???
Ánh Sáng, dì còn nhớ cảnh tượng lần thứ nhất Thảo Linh mang con về nhà,
???
???
chớp mắt một cái, đã nhiều năm như vậy rồi nhỉ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đúng vậy, dì à dì không biết đâu, lần đó chị ấy chẳng hề muốn dẫn con về nhà chút nào
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Lúc thấy dì nhiệt tình với con như thế, chị ấy xém tí nữa tức chết rồi
???
???
Làm sao mà dì không biết chứ, nhưng mà Ánh Sáng nè
???
???
lần đầu dì nhìn thấy con, dì đã biết con không hề có ý xấu với Thảo Linh
???
???
dì biết con là đứa trẻ ngoan, chỉ muốn đối tốt với con bé mà thôi.
Em có chút sửng sốt,cúi đầu không nói gì
???
???
Những năm này, Thảo Linh may mà có con làm bạn mà nó vui vẻ hơn nhiều đấy
???
???
con không biết nó trước đây…-
Lời còn chưa dứt, bà nặng nề thở dài một hơi
???
???
Nói chung, dì cảm ơn con những năm này đã giúp đỡ Thảo Linh
???
???
con bé có đôi khi hay khó tính, lại không biết biểu đạt bản thân thế nào.
???
???
Nếu như trong những năm này, nó không hiểu chuyện hay vô tình làm tổn thương con, dì thay nó xin lỗi con
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không có đâu ạ, dì à, con cũng phải cảm ơn Thảo Linh nữa mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị ấy cũng mang đến cho con rất nhiều niềm vui đó
???
???
Ánh Sáng, dì thật sự rất thích con, đáng tiếc thay… - "thở dài"
Bà không nói thêm nữa, chỉ là khẩu khí tiếc nuối ấy Ánh Sáng dĩ nhiên nghe thấy rõ ràng
Em cũng lờ mờ có thể đoán được mẹ Trần muốn nói điều gì, em cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn cười trấn an bà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bạn tốt, có thể ở bên nhau càng lâu dài mà
Nghe thấy thế mẹ Trần như đang suy nghĩ gì đó, nhìn em một cái, cười cười, không nói nữa
***
Đêm đã khuya, lúc em đã tắm rửa sạch sẽ đi ra, mẹ Trần đã chuẩn bị giường gối xong cả rồi, bà đặt thêm một chiếc gối và một chiếc chăn ở trên giường Thảo Linh.
Còn Trần Thảo Linh thì đang lười biếng dựa vào giường cúi đầu đọc sách.
Trong lúc nhất thời, đôi mắt Ánh Sánh hơi sáng lên, động tác trên chân cũng chầm chậm lại, tựa ở cạnh cửa, lẳng lặng mà nhìn Thảo Linh
Không hề sắp xếp trước, lần đầu tiên ngủ lại ở trong nhà mẹ Thảo Linh
em lại phát hiện ở trong phòng vệ sinh của cô lại có bộ cốc của tình nhân, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt, còn trong tủ quần áo của cô, lại có đồ lót và áo ngủ phù hợp với size của em, tất cả đều là đồ mới cả.
Xem ra, nhiều năm như vậy, em có lẽ đã hâm nóng được một ít cái trái tim tảng đá của cô rồi
Em híp híp mắt, vô cùng có cảm giác thành tựu.
Một lúc sau mẹ Trần gõ gõ cửa, bưng hai ly sữa bò đi vào, em luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi đúng quy tắc, uống xong ly sữa thì thấy kim giờ đồng hồ đã chỉ về số 10, liền lôi chăn nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.
Còn cô uống sữa bò xong, thấy em đã nằm xuống, tư thế như đang chuẩn bị đi ngủ, cũng hợp thời khép sách tắt đèn, nằm xuống ngủ theo
Đây không phải là thời gian cô thường ngủ, nhắm mắt lại, tạm thời không cách nào ngủ được.
Sau một hồi, cô đầu hàng. Mở mắt ra, nghiêng đầu, nhìn em bên cạnh một chút, lại phát hiện vẻ mặt bình yên của em, tựa hồ đã ngủ say rồi
Cô cứ lẳng lặng mà nhìn em hồi lâu như vậy, cuối cùng lại khẽ cười cười, nhắm mắt lại, không biết lúc nào cũng tiến vào mộng đẹp.
Nhưng mà, cô ngủ cũng không yên ổn
Cô mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên Hansara nói chuyện với cô.
Khi đó mới vừa lên trung học phổ thông không bao lâu, lớp học mới tới một học sinh chuyển trường, nghe nói là từ nước Hàn trở về, gia thế xuất chúng, kết quả học tập xuất sắc vô cùng, càng hiếm có chính là, tướng mạo lại hơn người
đẹp đẽ tựa như công chúa từ trong lâu đài của đồng thoại đi ra, nhất thời liền danh tiếng vô lượng
Cô cùng lớp với nàng ta, lại ngay ở bàn bên cạnh với nàng ta, hiển nhiên cũng chú ý một chút, có điều, cũng chỉ là bàng quan mà thôi. Khi đó, cô chỉ cầu có thể yên tĩnh sống ở trong thế giới của mình, không muốn đi làm phiền ai, càng không hy vọng bị ai làm phiền.
Nhưng Hansara là kẻ xâm nhập bất ngờ vào thế giới của cô
Khi đó, cả lớp chỉ có mỗi Thảo Linh một người một bàn, bởi vì giáo viên chủ nhiệm không cho phép nam sinh và nữ sinh cùng bàn, mà nữ sinh, cũng chẳng ai muốn ngồi cùng bàn với cô cả
Khi kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh, giáo viên đã yêu cầu mỗi người phải tự chuẩn bị giấy trắc nghiệm ở nhà, nhưng mà cô luôn luôn chuẩn bị chu toàn của khi ấy, chẳng hiểu sao vào ngày kiểm tra lại quên mang theo nó.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong giấy bút, giáo viên sắp bắt đầu giờ kiểm tra
Cô đành cắn cắn môi, không còn cách nào, định chuẩn bị làm trắc nghiệm bằng giấy trắng, thì đột nhiên có một tờ giấy mang theo đường nét trắc nghiệm Tiếng Anh từ bên cạnh đưa sang
Trong chốc lát, cô hơi kinh ngạc, bạn học trong lớp cũng đều kinh ngạc đến mức phát ra tiếng “Ôi!”
Mà Hansara, chủ nhân tờ giấy lại bình tĩnh tự nhiên cười cười về phía cô, quay đầu lại, chuyên tâm chờ đợi giáo viên phát đề
Hansara, nàng ta sao đời nào biết rằng, nụ cười lơ đãng của nàng ta khi đó, đã chiếu sáng cuộc sống u ám lớp 10 của cô chứ?
làm cho trái tim gần như khô cạn của cô, có vài vệt sức sống ướt át trở lại...
Từ đó cô cứ dè dặt bắt đầu làm bạn với Hansara như vậy, dè dặt mà bảo vệ tình bạn của hai người các cô, cơ hồ hao hết tâm lực
Hansara càng thân thiết với cô một chút, cô liền hoan hô nhảy nhót, cảm xúc bắn ra tứ phía
Cô biết, tình cảm mà cô đối với Hansara đã vượt quá giới hạn rồi
Hansara không biết, không sao. Cô có thể chịu đựng, cô có thể chờ đợi, cô bằng lòng làm điều đó
Cô khiến mình thấp kém như hạt bụi, chỉ vì hy vọng có một ngày Hansara có thể nhìn thấy cô nhỏ bé, mà có thể đồng ý nhận lấy tấm chân tâm của cô.
Nhưng mà có một ngày, Hansara vẫn đẩy cô ra, nàng ta dùng giọng điệu khinh thường cũng giống như những người khác nói với cô
Hansara
Hansara
Thảo Linh, cậu thật ghê tởm, bọn họ nói quả không sai
Hansara
Hansara
cậu cũng chỉ giống như những con người phàn quyền phụ thế kia
Hansara
Hansara
trăm phương ngàn kế chỉ muốn moi chỗ tốt từ trên người tôi, là tôi nhìn lầm cậu rồi
Hansara
Hansara
Tránh ra đi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
không phải như cậu nghĩ đâu...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
chuyện đó, coi như mình chưa từng nhắc đến nó, có được không?
Cô quên mất trên tay mình còn đang che dù, hai tay nắm lấy cánh tay trái của nàng.
Hansara dùng sức dằn cánh tay phải của mình, từng chút mà từng chút đẩy ra hai tay của cô
cuối cùng vẻ mặt phức tạp nhìn cô một cái, ngồi vào trong chiếc xe đưa đón đang chờ mình, nhanh chóng rời đi
Thời điểm xe khởi động, bọt nước hung hắn bắn tung tóe lên trên thân Thảo Linh,đây là món quà Hansara cuối cùng tiễn đưa cô
một thân nước bẩn, đầy người chật vật...
Cô tuyệt vọng, buông tha cho tất cả tôn nghiêm, hô lấy tên Hansara
đuổi theo chiếc xe chạy rất lâu, một quãng đường rất dài, mãi đến khi, cô đuổi không kịp nữa, cũng không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe ấy nữa…
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"Hansara à, cậu rõ ràng đã nói, cậu tin mình mà…"
Cô vô lực ngã quắp trên đất, cả người ướt đẫm, vô cùng chật vật. Cô biết, xung quanh rất nhiều bạn học đi ngang qua đều đang nhìn cô, đang cười nhạo cô, cô cũng biết, chuyện này sẽ lại trở thành một trong những đề tài câu chuyện nhục nhã cô, nhưng mà, cô đã không còn khí lực để đứng lên, để giữ gìn lại chút ít tôn nghiêm còn sót lại này nữa rồi
Ngày đó, cô không nhớ mình làm sao về tới nhà, trong ký ức, tựa hồ chỉ còn lại có nước mắt mãnh liệt tràn ra...
Ban đêm, cô phát sốt cao, xin nghỉ phép ba ngày, thêm hai ngày cuối tuần nữa, tổng cộng cô ở nhà hết năm ngày. Ngày thứ hai đến trường học, cô còn khờ dại nghĩ rằng, cô sẽ đi giải thích với Hansara, có lẽ chuyện còn có thể chuyển biến tốt đẹp
Cô tin chắc rằng Hansara sẽ tin tưởng cô!
Nhưng mà, đến trường học, từ trong những cái chỉ chỉ chỏ chỏ, khinh thường và nghị luận của những người khác, cô mới biết
Hansara chuyển trường rồi!
Cô rõ ràng nghe thấy được âm thanh tan nát cõi lòng của chính bản thân mình
"Cô ấy biến mất rồi."
"Cô ấy sẽ không bao giờ trở về nữa rồi."
"Nàng mang theo trái tim trăm lở ngàn loét nhưng lại vô cùng chân thành của cô đi mất rồi"
Thảo Linh nằm nhoài trên bàn khóc cả một buổi sáng.
Cô biết tất cả bạn học đều nói rằng là người cô ép Hansara phải đi, bọn họ thi nhau nói rằng
"Trần Thảo Linh là đồ đồng tính luyến ái ghê tởm, Hansara bị cô ta làm phiền đến sợ hãi nên mới chuyển trường!"
"Thảo Linh không có ba lại nghèo nàn, vì thế nên chỉ biết ôm đùi kẻ có tiền, xem kìa, bị bỏ rơi nữa rồi"
"Thảo Linh là tiện nhân, ỷ vào bản thân có mấy phần tư sắc, vừa thích con gái lại vừa thích dụ dỗ con trai!"
Nhưng lời đồn đó cứ thế mà theo Thảo Linh mãi đến hết Trung Học Phổ Thông...Thậm chí còn theo cô lên cả đại học
***
Cô chợt tỉnh mộng, bên tai cô vang vọng chính là giọng nói lạnh lẽo của Hansara
Hansara
Hansara
"Cậu thật kinh tởm, tránh ra"
ánh mắt của nàng ta khinh thường như thế, tựa như một cây kiếm sắc bén lợi hại xuyên thẳng vào trong trái tim của cô
Thảo Linh kinh hoảng mở mắt ra, chỉ cảm thấy khóe mắt ẩm ướt, có vài sợi tóc dính vào mặt, gối, đã ướt một mảng
Nghiêng về bên cạnh, nhìn Ánh Sáng một lát, cũng may, em vẫn chưa tỉnh giấc
Cô cứ yên tĩnh ngủ như thế, lông mi dài dày đặc tự nhiên cong lên, hô hấp bình tĩnh mà an lành, Thảo Linh đột nhiên cũng có cảm giác an lòng hiếm thấy.
Cô vươn hai tay từ trong chăn ra, xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy em cách một tấm chăn, kề đầu nhẹ nhàng ở trước ngực em.
Chăn quá dày, cô không nghe thấy tiếng tim đập của em, nhưng cô cảm nhận được, hô hấp của em lúc này vững vàng nhấp nhô giữa ngực và bụng, một cái lại một cái…
Cảm giác đầy đủ ở trong lồng ngực bổ khuyết lấy cõi lòng tràn đầy trống vắng sau khi mộng tỉnh của cô
Thảo Linh chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy quyến luyến cùng mềm mại. Cô vùi đầu vào bên trong, khẽ cười nhẹ, ở trong lòng yên lặng mà nỉ non "Tôi yêu người"
Cô không biết, lúc cô ôm lấy em, nàng nhắm mắt lại, ở trong lòng liên tục lặp lại một câu lại một câu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Thảo Linh,xin chị đừng khóc…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play