HyeBin Forever
hôm ấy em ngồi cạnh cửa sổ
gvcn lớp 10B1
các em trật tự
gvcn lớp 10B1
hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến,cô mong các em sẽ chào đón và giúp đỡ bạn ấy nhé
mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái vừa bước vào.Một cô gái tóc không phải ngắn cũng chẳng phải dài,đeo tai nghe 1 bên,vai đeo balo đen,ánh mắt bình thản đến mức gần như lạnh lùng
Subin-Nàng
//gật đầu nhẹ,lễ phép nhưng không cười//
Subin-Nàng
chào mn,mình là Subin//giọng ngái ngủ//
gvcn lớp 10B1
Subin ah,em ngồi tạm chỗ trống bên cạnh Hyeri nhé//chỉ tay về phía cô//
Hyeri-Cô
//ngẩng đầu lên,tim đập lệch nửa nhịp khi nhìn vào đôi mắt nàng//
chỗ trống mà gv nói chính là chiếc ghế bên cạnh Hyeri,chiếc ghế sát cửa sổ,nơi ánh nắng rơi xuống như mật ong
Subin-Nàng
chào cậu,tớ là Chung Subin
Subin-Nàng
//vẫy tay trc mặt cô//này,này cậu j ơi
Hyeri-Cô
//giật mình// à à chào cậu,tớ là Lee Hyeri,cậu cứ tự nhiên nhé,đừng ngại gì hết,có gì thì hỏi tớ
nàng nhìn vào đôi mắt cô,mơ hồ 1 cảm giác quen thuộc hiện về,như cô và nàng đã gặp nhau ở đâu đó mà nàng không thể nhớ nổi
ngắn gọn,nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến trái tim Hyeri rung động,giọng nàng nhẹ nhàng,ngọt như rót mật vào tai,khác hẳn so với vẻ bề ngoài lạnh lùng ít nói
Hyeri-Cô
S…Subin,cậu ăn j chx,muốn xuống căn tin với tớ không,ở đây bán bánh gạo cay ngon cực kỳ//ngập ngừng//
Subin-Nàng
tớ không đói nhưng…nếu cậu muốn thì mình đi
Hyeri-Cô
thật sao,cậu đồng ý đi với tớ???//kinh ngạc//
Subin-Nàng
tất nhiên rồi//cười//
Hyeri-Cô
//cậu ấy cười đẹp quá,dễ thương chết mất//
Subin-Nàng
cậu lúc nào cũng dễ bắt chn như này sao???
Hyeri-Cô
ừm,tớ thích có thật nhiều bạn,đặc biệt là nữ,đặc biệt hơn khi người đó ngồi cạnh tớ…//đỏ mặt quay sang chỗ khác//
Subin-Nàng
//hơi nghiêng đầu,thấy nắng in trên tóc cô,từng sợi sáng lên như mật ong mùa thu,bất giác mỉm cười//
rồi nàng thở nhẹ,ánh mắt hướng ra phía ô cửa sổ,nhìn xuống xân trường
Subin-Nàng
chỗ ngồi này…có nắng đẹp thật
Hyeri-Cô
ừm,chỗ ngồi này có nắng rất đẹp//cười//
Hyeri-Cô
//và từ giờ nó còn đẹp hơn nữa khi có cậu//
tớ với cậu giống nhau mà không giống nhau
thoáng chốc đã qua 2 tuần kể từ lúc nàng nhập học
Subin ngồi im trong lớp,ánh mắt nhìn bảng nhưng tâm trí lại trôi đi đâu đó.Chữ trên vở cứ hiện r dần mờ,mờ r biến mất. Nàng cố găng tập trung nhưng cái giọng nói ấm áp bên cạnh lại cứ văng vẳng trong đầu
“ tớ là Hyeri,cậu cứ tự nhiên nhé,có gì hỏi tớ nha “
vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng vừa khó hiểu
Subin không quen kiểu người như vậy. Ở trường cũ, cô tránh xa mấy bạn “thân thiện quá đà” vì càng thân, càng dễ đau
nhưng lần này…không hiểu sao cô không thể ghét được
giờ ra chơi, Hyeri chủ động bắt chuyện trước
Hyeri-Cô
Subin ah,ậu có thích nghe nhạc không
Subin-Nàng
có//Subin đáp đơn giản, mắt vẫn nhìn vào trang vở//
Hyeri-Cô
Tớ thấy cậu đeo tai nghe suốt. Cậu nghe gì vậy//tò mò//
Subin-Nàng
//Có nên trả lời không nhỉ? Có nên mở lòng không đây//
Subin-Nàng
//Rồi nàng thở nhẹ//Nhạc phim hoặc piano không lời
Hyeri-Cô
Aaaa thiệt luôn? Tớ cũng thích piano,tớ đang tập bài River Flows In You nè. Cậu biết bài đó không???
Subin gật nhẹ. Một nụ cười thoáng qua mỏng như gió
Hyeri-Cô
//Hyeri tựa cằm lên tay, mắt sáng rực//Tớ hay chơi vào tối khuya, lúc cả nhà ngủ rồi,có lần mẹ tớ nói tớ đánh như ma nhập huhu
Subin phá lên cười,nhg rồi nàng nhanh chóng khựng lại vì
kbt đã bao lâu rồi nàng không cười kiểu vô tư như vậy
Hyeri-Cô
//nghiêng đầu nhìn nàng//Cậu cười đẹp đó
Subin-Nàng
//Subin khựng lại//Hả
Subin-Nàng
cậu vừa khen tớ cười đẹp hả???//bất ngờ//
Subin-Nàng
//Subin đỏ mặt quay đi//cậu làm tớ ngại đó:)
Hyeri không đáp,cô chỉ nhìn Subin,ánh mắt như mặt trời ấm buổi sớm,dịu dàng đến nao lòng
Trên đường ra về, Hyeri lẽo đẽo phía sau Subin,nàng không định đi chung, nhưng cô cứ đi theo nên nàng cx bất lực
Hyeri-Cô
Tớ có thể hỏi cậu một điều không
Hyeri-Cô
//Hyeri ngừng lại, nhìn Subin nghiêm túc//
Hyeri-Cô
Cậu có từng cảm thấy…trong tất cả những nơi lẽ ra mình thuộc về, không nơi nào thực sự là nhà không???
Subin im lặng,gió thổi ngang qua má.
Không phải vì gió mà lạnh, mà vì…câu hỏi ấy,là điều cô luôn giấu, luôn né
Subin-Nàng
Có//Subin khẽ nói, mắt không nhìn Hyeri//
Subin-Nàng
Tớ cảm thấy như vậy mỗi ngày
Hyeri-Cô
//cười buồn,cô khoác tay lên vai Subin, nhẹ như gió//
Hyeri-Cô
Tớ với cậu… không giống nhau mà giống nhau
Subin-Nàng
//Subin khẽ rùng mình,Kphai vì lạnh
mà vì lần đầu tiên,cô thấy một người nói ra đúng điều mình chưa từng dám thừa nhận và luôn né tránh//
Subin-Nàng
Tớ không tin vào mấy chuyện định mệnh nhg hnay,lần đầu tiên tớ thấy mình không còn hoàn toàn là kẻ lạc lõng trong chính cuộc đời mình//nghĩ thầm//
Có một nụ cười rất biết cách làm người ta nhớ
Sau câu nói “Tớ với cậu… không giống nhau mà giống nhau”, lòng Subin trở nên ấm áp đến lạ.Cô vẫn không hiểu hết Hyeri. Nhưng có một điều cô biết chắc,kể từ hôm đó, ánh nắng cạnh cửa sổ không còn chỉ là ánh nắng nữa
Chiều hôm đó, sau buổi tan học, Hyeri và Subin bước đi bên nhau.Không quá gần cx không quá xa,im lặng cũng không khó xử. Chỉ là, có gì đó trong không khí… hơi khác. Như những tán cây xào xạc vì gió, hay ánh nắng nghiêng dài trên vỉa hè
Hyeri-Cô
//Hyeri khẽ cười//Cậu biết không, hôm nay là lần đầu tiên tớ rủ ai đi chung về đấy
Subin-Nàng
//Subin nghiêng đầu//Tại sao lại là tớ mà kphai ngk
Hyeri-Cô
//Hyeri nhún vai//
Hyeri-Cô
Vì cậu ngồi cạnh tớ//còn vì cậu không nói nhiều, nhưng vẫn khiến tớ muốn nói chuyện//
Subin im lặng một chút rồi cô đáp nhỏ xíu
Subin-Nàng
Cậu là người kỳ lạ thật đấy//lắc đầu//
Hyeri-Cô
Ừ thì…tớ vốn đâu có bình thường:))
Sáng hôm sau,trường vẫn thế, lớp vẫn ồn, nhưng ánh mắt Hyeri thì cứ dính chặt vào Subin,như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà ngt đến nơi
Subin vẫn đeo tai nghe một bên tai, chống cằm nhìn ra cửa sổ.ánh nắng tràn lên gò má cô, lên sợi tóc cô, và len cả vào mắt Hyeri
Hyeri-Cô
Cậu lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ vậy hả//Hyeri hỏi nhỏ//
Subin-Nàng
//Subin khẽ gật đẩu//Ừm,ở đó yên tĩnh,không ai phán xét.Tớ thích ngồi đó… cảm giác như có thể biến mất mà chẳng ai để ý vậy
Hyeri chớp mắt,trái tim cô lặng đi nửa giây
Hyeri-Cô
Nhưng bây giờ…nếu cậu biến mất thì tớ sẽ để ý đó//ngại//
Subin quay sang,ánh mắt cô ngập ngừng, như thể vừa nghe một điều gì đó…quá gần gũi
Hyeri-Cô
Vì tớ thích thấy cậu vào lớp mỗi sáng,thích cái kiểu cậu nghiêng đầu, bật tai nghe,thích cả cái cách cậu không biết mình đã ngầu đến thế nào//nói nhỏ dần//
Subin-Nàng
//Subin đỏ mặt rõ ràng//nàng quay mặt đi, vờ như không nghe
Subin-Nàng
//Có một nụ cười rất biết cách làm người ta nhớ và cô biết rõ, lần này là Subin đang khiến cô nhớ//
Hyeri đang ăn bánh cá thì thấy Subin lôi trong cặp ra một quyển sổ nhỏ,mở đến trang giữa, rồi… xé ra một tờ,rồi cặm cụi viết j đó
Rồi nàng bước lại chỗ Hyeri đưa tờ giấy,không nói gì
//Hyeri mở ra//Trên đó là một hình vẽ bằng bút chì,một cô gái đang cười, tóc bay nhẹ, nắng chiếu từ cửa sổ vào mắt
//Và dưới đó, chỉ có một dòng chữ nhỏ//
Tớ nghĩ… có lẽ mình không cô đơn như vẫn tưởng
//Hyeri ngẩn người//Cô không biết nói gì ngoài việc…mỉm cười
Một nụ cười khiến Subin nhìn xuống, vội quay đi. Nhưng lòng thì chẳng trốn được nữa
Subin-Nàng
//Tớ sợ cảm xúc,sợ lại thích một người… như đã từng,nhưng lần này…có một nụ cười khiến tớ thấy muốn mạo hiểm thêm một lần nữa//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play