Rhycap | Hôn Lễ
_1 [ Năm 18 tuổi - Lời Tỏ Tình Cuối Cấp ]
Trường quốc tế cuối năm học, nắng tháng năm vàng hoe cả sân trường.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là hai cái tên ai cũng biết.
Một người trầm lặng, học giỏi toán lý hoá, luôn đứng đầu khối.
Một người dịu dàng, hay cười, nổi tiếng với vẻ đẹp mềm mại như nắng sớm.
" Ủa con vợ mày đâu Quang Anh? "
" Hai tụi nó dính nhau như keo 502. "
" Nay hay vợ chồng dỗi nhau à, sao không thấy đi cùng. "
Nhưng chẳng ai biết, tụi nó đúng thật.
Buổi dã ngoại cuối năm ấy, cả lớp ngồi quanh lửa trại.
Duy mệt, tựa vào vai Quang Anh một chút rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại, định gạt nhẹ vai để em tỉnh//
Nhưng nhìn gương mặt ngủ ngoan của Duy, anh bỗng im re, để yên.
Tay bên kia còn lén siết chặt vạt áo.
Hoàng Đức Duy
Ê, Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
//gọi nhỏ khi tỉnh dậy//
Hoàng Đức Duy
Mày không thấy mỏi hả?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng, ánh mắt sâu hoắm//
Nguyễn Quang Anh
Tao quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Quen việc mày tựa vào tao.
Hoàng Đức Duy
//ngơ ngác, đỏ mặt//
Nhưng trước khi em kịp nói gì, Quang Anh đã lật người đứng dậy, bước vài bước ra phía tán cây.
Quang Anh không quay lại.
Nguyễn Quang Anh
//giọng trầm//
Nguyễn Quang Anh
Tao không xem mày là bạn đâu.
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng trời như ngừng gió.
Duy đứng lặng. Trái tim đập mạnh đến mức gần như đau.
Một lúc lâu sau, em mới rảo bước đến bên anh, đứng song song.
Hoàng Đức Duy
Vậy mày nghĩ tao xem mày là gì?
Quang Anh không nói, chỉ liếc nhìn đôi mắt đen long lanh kia.
Duy đưa tay ra, nắm lấy tay Quang Anh.
Lần đầu tiên, sau bao tháng giấu giếm và im lặng, cái nắm tay đầu tiên ấy diễn ra, đơn giản như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng tao không nhận ra hả?
Nguyễn Quang Anh
Nhận ra gì?
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần tao nhìn người khác lâu xíu thôi.
Hoàng Đức Duy
Là mặt mày nhăn như khỉ...
Nguyễn Quang Anh
Vì tao không thích chia phần.
Hoàng Đức Duy
//cười bật thành tiếng//
Hoàng Đức Duy
Tham thật. Nhưng tao thích.
Dưới tán phượng rực đỏ đầu hè, hai người con trai đứng lặng.
Những cánh hoa rơi xuống tóc, xuống vai, không ai buông tay.
Chẳng có nụ hôn nào. Chỉ có ánh mắt và lời hứa không thành tiếng.
Tình yêu đầu đời, đôi khi chỉ cần thế là đủ để nhớ cả một đời người.
_2 [ Năm 20 tuổi - Lời Hứa Vụng Về ]
Thành phố vào mùa mưa, đường phố đầy những vệt sáng loang loáng phản chiếu từ những chiếc xe chạy qua.
Hai năm trôi qua kể từ buổi tối dưới tán phượng năm ấy, Quang Anh và Đức Duy giờ đã là sinh viên năm hai.
Vẫn là đôi bạn thân trong mắt mọi người, vẫn đi học cùng, ăn trưa cùng.
Hai người ở cùng một phòng trọ nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh gần trường.
Quang Anh học Kinh tế lịch trình kín mít với những giờ thuyết trình, đồ án, và những buổi làm thêm.
Đức Duy thì học Báo chí, thường xuyên đi thực tế, viết bài và phỏng vấn, nhưng lúc nào cũng dành thời gian cho cả 2.
Tình yêu của hai người là bí mật ngọt ngào và những tin nhắn "mập mờ" chỉ có hai người hiểu.
Gió thốc qua ô cửa sổ rung lên từng hồi. Duy nằm cuộn tròn trong chăn, mồ hôi vã đầy trán.
Em sốt, giọng khàn đặc, người mềm nhũn như tờ giấy.
Nguyễn Quang Anh
//ngồi bên mép giường, lấy khăn lau trán//
Nguyễn Quang Anh
Bé của anh thấy sao rồi?
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Đau đầu, nóng…
Nguyễn Quang Anh
Anh nấu cháo rồi. Chờ nguội chút nha.
Hoàng Đức Duy
Anh buồn ngủ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Chưa. Bé anh bệnh, sao anh dám ngủ.
Hoàng Đức Duy
//mở mắt he hé, lồng ngực run lên vì ho//
Một lúc sau, khi Quang Anh đỡ em ngồi dậy, từng muỗng cháo nhỏ được đút nhẹ nhàng.
Em ăn được vài miếng rồi dựa vào vai anh, thì thà.o
Nguyễn Quang Anh
Sao đó, bé?
Hoàng Đức Duy
Sau này… tụi mình cưới nhau nha?
Quang Anh sững người, đôi đũa dừng lại giữa không trung.
Anh nhìn xuống gương mặt đỏ ửng vì sốt, đôi mắt em nhòe nước nhưng vẫn sáng rỡ.
Nguyễn Quang Anh
//nói nhỏ, ngón tay khẽ luồn vào tóc em//
Nguyễn Quang Anh
Cưới. Nhưng để anh có gì đó đã.
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn cho bé anh một lễ cưới đàng hoàng.
Duy mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại khiến Quang Anh thấy tim mình mềm ra từng chút.
Hoàng Đức Duy
Em không cần đàng hoàng… miễn là có anh.
Nguyễn Quang Anh
Duy ngốc.
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống hôn lên tóc em//
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn em được tự hào khi gọi anh là chồng.
Căn phòng trọ nhỏ lặng đi trong tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Đèn ngủ mờ nhòe, hắt ánh sáng ấm áp lên hai người đang ngồi sát vào nhau trên chiếc giường đơn.
Quang Anh ôm em vào lòng, một tay siết nhẹ bờ vai nhỏ, tay kia vẫn giữ lấy khăn ấm đang lau trán em.
Ngoài trời, sấm rền từng đợt, nhưng bên trong căn phòng, chỉ có hơi thở đều đặn của hai người và lời hứa vụng về.
_3 [ Năm 24 tuổi - Lời Hứa | Đám Cưới ]
Hai mươi tư tuổi, mọi thứ gần như đã vào guồng ổn định.
Quang Anh làm việc tại một công ty tài chính lớn, đã là trưởng nhóm dự án dù tuổi còn rất trẻ.
Anh bận rộn, lịch họp dày đặc, điện thoại chưa từng ngừng rung.
Duy trở thành biên tập viên trẻ tại một tòa soạn báo nổi tiếng.
Em thích công việc của mình, nhưng thích nhất vẫn là những tối muộn trở về, thấy căn bếp sáng đèn và một ai đó đang đợi bên bàn ăn.
Yêu nhau gần sáu năm, hai bên gia đình đều biết.
Mẹ Duy luôn luôn khen Quang Anh.
Còn ba Quang Anh coi em như con trai ruột, luôn dịu dàng và hay gửi đồ ăn cho em.
Mọi thứ dường như sắp tròn.
Họ đặt tiệc cưới ở một nhà hàng ven sông.
Chọn nhẫn vào một chiều thứ bảy, tay em run run khi đeo thử chiếc nhẫn bạc trắng lên tay Quang Anh.
Cả hai chụp ảnh cưới ở Đà Lạt, trong sương mù mỏng, đôi mắt em và anh ánh lên những tia hy vọng rất thật.
Chỉ còn đúng một tháng nữa là đến ngày đã định.
Nguyễn Quang Anh
Tạm hoãn lại… hai năm được không em?
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Công ty giao anh dự án lớn.
Nguyễn Quang Anh
Nếu thành công… thì vị trí phó giám đốc dự kiến sẽ gọi tên anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn cưới trong lúc chưa có gì chắc chắn cả.
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Sáu năm chờ nhau chưa đủ chắc chắn hả anh?
Nguyễn Quang Anh
Không phải vậy, em đừng nghĩ thế…—
Hoàng Đức Duy
//cắt ngang//
Duy cụp mắt xuống, đôi tay vô thức đan vào nhau dưới bàn.
Hoàng Đức Duy
Ừ. Hoãn thì hoãn.
Hoàng Đức Duy
Em chờ được.
Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt dịu lại, đưa tay chạm nhẹ mu bàn tay em.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em buồn.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh thề anh làm vì tương lai của hai đứa mình.
Hoàng Đức Duy
//gượng cười//
Hoàng Đức Duy
Em tin anh mà.
Tin rằng, khi người ta yêu nhau đủ lâu, thì lời hứa cũng đủ lớn để giữ người ta lại bên nhau.
Buổi tối cuối cùng trước ngày cưới bị huỷ, Duy ngồi một mình trong căn hộ nhỏ của hai người.
Hộp nhẫn cưới để trên bàn, album ảnh cưới mở ra trang đầu, tấm thiệp đã in sẵn tên hai người và ngày tháng rõ ràng.
Bộ vest trắng của em treo ngay ngắn trên tường.
Hoàng Đức Duy
//ngước nhìn bộ vest, đôi mắt hoe đỏ//
Ngón tay em vô thức chạm vào cổ áo.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.
Hoàng Đức Duy
//khẽ thở dài//
Hoàng Đức Duy
Chắc anh bận… nên không kịp nhớ hôm nay là tròn 6 năm yêu nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play