Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Chàng Câm

Chương 1

Tác giả
Tác giả
Yeyeyeyey.
Tác giả
Tác giả
10 Fic.
Tác giả
Tác giả
Nay thử lại Caprhy nha.
Tác giả
Tác giả
AllRhyder hoài sợ các bạn chán.
Tác giả
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ nha.
༆........༆
ĐÊM ĐẦU ẤY, NGƯỜI CHẲNG NGOẢNH ĐẦU.
Trống cưới vừa dứt hồi, tiếng pháo còn vương nơi đầu ngõ, khói hương vẫn nghi ngút quanh cổng phủ họ Hoàng.
Lụa điều đỏ rực giăng từ mái hiên cho đến đầu hồi, rủ xuống cả khung cửa gỗ lim nặng trịch, như một tấm màn nhung khép lại số phận hai người.
Hôm ấy, trời cuối thu. Mưa bụi lất phất theo gió bấc se sắt.
Nguyễn Quang Anh ngồi yên trên giường cưới, đầu đội khăn trùm thêu phượng, áo gấm đỏ ôm sát người, lưng thẳng, tay đặt lên đùi, chẳng động đậy.
Trong phòng, nến hồng hai bên bập bùng, soi đôi bóng người không đều nhau. Mâm trầu cau trên bàn đã nguội, chén trà hỉ cũng chẳng ai nâng.
Y là mợ cả mới vào cửa phủ, song trong phủ chẳng ai tiếp.
Không trống kèn đưa dâu, không bái đường trước tổ tiên. Chỉ có một hàng người đi lặng lẽ, một cỗ xe đơn sơ, và một vị cậu cả chẳng buồn tới ngó.
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra khi bóng chiều chưa tắt hẳn.
Người đàn ông ấy bước vào, dáng cao, vai rộng, y phục gọn gàng, khí chất trầm lạnh như gió đêm.
Hoàng Đức Duy — cậu cả phủ họ Hoàng.
Ánh mắt hắn quét qua căn phòng, dừng lại trên bóng người đang ngồi yên trước giường.
Nguyễn Quang Anh đứng dậy, tay khẽ run, rũ tà áo cúi người hành lễ.
Cử chỉ mực thước, dáng vẻ đoan trang, môi mím lại thành nét cười nhợt.
Không một lời chào hỏi.
Cũng phải thôi. Người ta nói, mợ cả bị câm từ nhỏ.
Hoàng Đức Duy nhìn người kia hồi lâu, ánh mắt không rõ là giễu cợt hay lãnh đạm.
Một hồi, hắn cười nhạt, bước tới rót cho mình chén rượu, ngửa cổ uống cạn.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Ta không cần một người vợ không nói được lời nào.
Hắn buông chén, giọng nhạt như gió khuya.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Cũng không cần một người giả nhân giả nghĩa đội khăn đỏ vào phủ ta.
Quang Anh nghe rõ, mắt cụp xuống, tay siết nhẹ vào vạt áo. Y chẳng đáp lời, cũng chẳng khóc.
Chỉ lặng lẽ lấy giấy bút, viết một dòng, đưa ra trước mặt người kia.
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
[ Mợ không dám mong được cậu thương… Chỉ nguyện được hầu hạ trọn đời. ]
Hoàng Đức Duy liếc mắt nhìn, đoạn quay đi.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Trọn đời ngươi dài lắm sao..-?
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Hah..-
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Đêm nay, ngươi cứ ngủ. Mai… tự thu xếp mà sống trong phủ.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Đừng phiền tới ta.
Nói rồi, hắn bỏ đi. Tiếng cửa đóng lại khẽ khàng mà lạnh lẽo như một nhát gió lùa.
Mợ cả ngồi lại nơi giường hỉ, đèn hai bên lay động, soi bóng dáng cô độc đến thương tâm. Ngoài kia, pháo tàn tro bay, gió rít qua mái hiên…
Người vào phủ làm mợ, nhưng đêm đầu chẳng có chồng.
Người câm, không nói một lời, nhưng trong lòng đã thốt bao nhiêu điều không thể viết.
Còn tiếp.

Chương 2

༆........༆
SỐNG NHƯ CÁI BÓNG TRONG PHỦ.
Phủ họ Hoàng rộng lớn, hành lang lát đá xanh, mái ngói rêu phong, tường cao bốn mặt.
Người hầu kẻ hạ đông đúc, trên dưới phân chia rành mạch. Vậy mà từ ngày có thêm một mợ cả, chẳng mấy ai ngó ngàng.
Nguyễn Quang Anh sống ở dãy phòng phía đông, ngay sau vườn thược dược.
Phòng nhỏ, đồ đạc sơ sài, hương gỗ mục và khói trà thoang thoảng mỗi sớm sớm chiều chiều.
Từ khi bước vào cửa phủ, y không có tỳ nữ riêng, cũng chẳng có ai chỉ dẫn việc mợ.
Việc gì cũng tự thân làm lấy: từ giặt khăn, nhóm bếp, nấu thuốc đến khâu áo vá yếm cho người trong phủ.
Mỗi ngày đều vậy.
Lặng lẽ dậy sớm từ canh ba, nhóm bếp nấu cháo, hầu trà phòng lớn, bưng thuốc cho nhị lão gia, dạy chữ con nhỏ nhà Nhị phu nhân, đan áo lạnh cho lũ hầu nhỏ cuối bếp…
Ai sai, y làm.
Ai quát, y cúi đầu.
Không cãi, không viết một lời nào phân trần.
Gia nhân
Gia nhân
Mợ cả chi mà như gia nhân không công vậy trời.
Gia nhân
Gia nhân
Thì mợ câm chớ còn chi. Người câm sống nhờ người khác thương, không chịu khó thì còn gì để bấu víu..-?
Gia nhân
Gia nhân
Nói không được, chửi cũng không lại ai, tưởng được làm dâu phủ lớn là ấm thân à.
Tiếng bàn tán không thiếu, ánh mắt khinh thường càng không.
Có lần, y bưng trà lên lỡ làm vỡ chén ngọc, Tiểu Như – nha hoàn thân cận của Nhị phu nhân, cầm ngay chổi quật vào tay y mấy lượt.
Tiểu Như
Tiểu Như
Đồ không biết nói, có biết đau không..-?
Tiểu Như
Tiểu Như
Cút về xó bếp mà ngồi, đừng bén mảng lên chính phòng nữa.
Quang Anh chẳng giận, chẳng oán.
Tối ấy, y ngồi sau hiên, dùng kim khâu lại tay áo rách, rồi lấy thuốc bôi lên vết bầm tím đã tím bầm mu bàn tay.
Dưới ánh trăng non mỏng như sợi chỉ, gương mặt y vẫn dịu dàng như nước.
Mắt cúi xuống, hàng mi dài khẽ rung như sắp rơi lệ, nhưng cuối cùng… không có giọt nào cả.
Một buổi sớm cuối tháng mười, gió lạnh táp qua vườn, lá thược dược vàng rụng như mưa.
Mợ cả vừa bưng trà nóng từ bếp ra, bất ngờ đụng mặt cậu cả ngoài sân trước.
Hoàng Đức Duy vừa cưỡi ngựa về, áo choàng vắt hờ trên vai, tóc rối một bên, vạt áo dính vết máu đã khô.
Cậu cả bị thương, không ai báo mợ.
Quang Anh giật mình, bước nhanh lại gần.
Y cắn môi, đặt khay trà xuống thềm đá, rồi quỳ thấp người, lấy khăn tay lau vết máu nơi trán người kia.
Cậu cả không nói gì, ánh mắt lạnh tanh như mọi khi. Nhưng lúc y chạm vào vai áo dính máu, Đức Duy bất chợt giữ cổ tay y lại.
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
//ngẩng đầu//
Lần đầu tiên, ánh mắt hai người gặp nhau rõ ràng như vậy.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Ta không chết được đâu.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Không cần lo.
Giọng hắn lạnh, nhưng siết tay lại… lại nhẹ hơn. Nhìn thấy vết bầm chưa tan trên tay mợ, hắn hơi sững người.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
| Nó bị gì vậy..-?
Quang Anh chỉ khẽ lắc đầu, rút tay về, rồi cúi đầu xin lỗi như thể chính y mới là người gây lỗi.
Y viết một dòng ngắn trên mảnh khăn tay trắng..
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
[ Cậu ăn cháo rồi uống thuốc kẻo lạnh. ]
Cậu cả nhìn dòng chữ, bỗng dưng không nói được câu gì.
Một hồi sau, hắn quay người đi, để lại mợ cả ngồi bên vạt nắng xiên nhẹ, tóc mai rối vì gió, tay vẫn ôm lấy khăn trắng thêu chữ nghiêng nghiêng.
Từ hôm ấy, mỗi sớm khi cậu cả ra võ trường, đã có sẵn áo choàng phơi sẵn ngoài hiên.
Mỗi chiều trở về, trong phòng đã đặt một bình trà an thần ấm tay.
Không ai nói, không ai bảo. Chỉ có người câm, sống như cái bóng, mà lặng lẽ làm đủ mọi thứ khiến người vô tâm cũng phải một lần ngoảnh lại.
Còn tiếp.

Chương 3

Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Được 5 chap lận nha.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn bạn đã tặng ạ.
Tác giả
Tác giả
Mà tui đang ghiền về kiểu cậu mợ😭.
Tác giả
Tác giả
Nên chắc tui viết bộ này sẽ ưu tiên hơn xíu.
Tác giả
Tác giả
Mong các chè ủng hộ nha.
Tác giả
Tác giả
10 chap mà chưa được 100 like tui xóa..😭flop dữ.
༆........༆
TRÀ NGUỘI BA LẦN – CẬU CẢ DỪNG CHÂN.
Từ dạo cậu cả Hoàng Đức Duy bị thương trở về, trong phủ không ai dám nhắc đến mợ cả nữa, không vì nể, mà vì… e dè.
Lũ nha hoàn xưa cười mỉa, giờ lảng tránh. Đám người hầu từng sai khiến, nay khúm núm đi vòng. Không phải vì mợ nói được gì, mà vì… mợ câm, nhưng lại khiến cậu cả lặng người đứng trước hiên phủ một khắc.
Ấy là hôm hắn trở về từ quan trường, trời se lạnh, nắng nhạt như rơi nghiêng.
Dưới mái hiên đông, một người ngồi bó gối vá lại áo choàng bị rách, từng mũi kim thưa dày dạn. Trên vạt gấm là một vết máu cũ, máu của hắn.
Quang Anh khâu bằng chỉ trắng, không phải chỉ đỏ như thường, bởi y biết: không nên vá vết máu bằng màu máu, dễ khiến người mặc nhớ thương.
Hắn đứng nơi hành lang, không bước vào, cũng không rời đi. Chỉ lặng nhìn từ xa.
Tay y run run, bởi gió lạnh làm cứng các đốt ngón.
Thế nhưng đường kim vẫn đều, vẫn chắc. Vá xong, y gấp áo, đặt lên chiếc khay gỗ cũ, rồi xoay người đi, chẳng biết có người đứng nhìn nãy giờ.
Hoàng Đức Duy không nói gì, chỉ khẽ thở ra, một hơi dài mà lạnh.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
| Ngu ngốc.
Từ hôm đó, y đều pha trà để sẵn nơi bàn đá gần hành lang. Không ở đó đợi, không mong được cảm ơn, chỉ rót rồi lặng lẽ rời đi.
Ấm trà đầu tiên, cậu cả không chạm. Ấm thứ hai, cậu liếc qua, rồi đi thẳng. Ấm thứ ba, trà nguội, nhưng tay người vẫn ấm.
Lần đầu tiên, Hoàng Đức Duy ngồi xuống.
Chén trà ấy pha bằng lá sen non, nhài và búp cổ thụ, đúng vị hắn thích.
Dưới đáy chén có một sợi tóc đen nhỏ, có lẽ là của người nấu, bởi tay y cầm sàng lá suốt buổi sáng, không đội khăn, chẳng than lạnh.
Cậu cả nâng chén lên, chậm rãi uống. Nước trà ấm, nhưng… hắn thấy cổ họng chát đắng.
Khi ngẩng lên, đã thấy Quang Anh đứng cách đó vài bước, hai tay để trước bụng, khẽ cúi chào.
Không giấy, không bút. Chỉ là… ánh mắt ấy nói thay tất cả.
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
[ Cậu uống rồi, mợ yên lòng. ]
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
…-
Hôm sau, Hoàng Đức Duy gọi người trong phủ.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Từ nay, mỗi ngày cho mợ cả ba cân trà ngon, sáu thước gấm, tự chọn.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Ai sai phái mợ như người hầu, chặt tay. Ai mắng, cắt lưỡi.
Phủ xôn xao. Kẻ thì sợ, người thì ghen. Có kẻ xì xào.
Gia nhân
Gia nhân
Chắc mợ cả bỏ bùa… Cậu cả chưa từng thương ai, mà nay vì một kẻ câm…
Nhưng chẳng ai dám nói trước mặt. Bởi lệnh đã ban, chữ đã đóng.
Chẳng ai biết, đêm ấy, cậu cả thức trắng trong phòng, cầm mãi một chiếc khăn tay thêu hoa sen, khăn mợ từng dùng lau máu trán hắn.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
| Sao mình lại vì nó nhỉ..-?
Từ đó, cứ mỗi chiều, Quang Anh đều đặt sẵn ấm trà nơi bàn đá, thêm một bát cháo đậu xanh, lát gừng hồng nhỏ.
Có hôm mưa to, gió lộng, ấm trà bị xô đổ, nước loang ra mặt bàn.
Cậu cả vừa về, thấy vạt áo ướt, liền chau mày.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Ai đặt trà ngoài này? Không biết trời trở gió sao..-?
Tiểu Như
Tiểu Như
//lắp bắp// Bẩm… là… là mợ cả…
Tiểu Như
Tiểu Như
| Mợ cả bò bùa cậu cả hay sao…
Tiểu Như
Tiểu Như
| Mà lại khiến cậu quan tâm..-?
Hắn im bặt. Mắt chạm phải bóng người đang lom khom nhặt chén dưới hiên.
Quần áo y ướt nửa người, tay ôm lấy ấm đã nứt. Nhưng y không hốt hoảng, chỉ ngẩng lên, mỉm cười dịu nhẹ như cơn mưa sớm.
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
[ Mợ để lại… vì cậu hay về lối này… ]
Không nói được, nhưng ánh mắt nói thay. Và lần đầu tiên trong đời, Hoàng Đức Duy bước tới, khoác áo cho mợ cả.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Lần sau đừng ngốc. Lạnh rồi.
Quang Anh cười, mắt ươn ướt. Không phải vì mưa. Cũng chẳng phải vì gió.
Mà là… lần đầu tiên, cậu dừng chân, vì một ấm trà.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Tch..-
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Đừng nghĩ nhiều.
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
❥𝐇. Đức Duy | Cậu cả
Không muốn mợ bệnh, mắc công lại phiền đến ta.
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
❥N. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Mợ cả
//gật gật đầu cười nhẹ//…
Còn tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play