[Hàm Văn] Truyện Ngắn
Bạn Cùng Bàn Không Bình Thường <1>
Giáo viên: Dương Bác Văn em chuyển lên ngồi với Tả Kỳ Hàm đi
Dương Bác Văn - Em
Em ạ *chỉ mình*
Giáo viên: Đúng rồi là em, lên nhanh đi
Em trong trí nhớ của em thì Tả Kỳ Hàm anh không có một chút ấn tượng nào với em ngoài cái vẻ mặt đẹp trai, lạnh lùng, ít nói, học giỏi nhưng hay bắt nạt người bằng hành động và giàu chả có gì ngoài tiền
Em vừa dọn đồ vừa dè dặt đi lại chỗ ngồi mới của mình, em không thích một chút nào em từng nghe Tả Kỳ Hàm anh đã từng đánh nhau với bạn cùng bàn đến nhập viện do làm chệch tay anh khi viết
Đã thế em lại là con người hậu đậu nữa chứ, chắc em ngồi được một tiết đã bị Tả Kỳ Hàm anh đánh cho một trận rồi
Dương Bác Văn - Em
Kỳ Hàm cậu ngồi trong hay ngoài?
Em đứng bên cạnh bàn dè dặt hỏi nhỏ, tay ôm cặp mắt nhìn người trước mắt. Tả Kỳ Hàm anh ngẩng mặt lên rồi nhìn em bằng ánh không thể nào khinh người hơn
Tả Kỳ Hàm - Anh
*dịch vào*
Dương Bác Văn - Em
*ngồi xuống*
Tả Kỳ Hàm - Anh
Ai cho mày ngồi!?
Anh lớn tiếng quát em ngay trước mặt cả lớp, em lại lủi thủi ôm cặp đứng dậy. Giọng anh rất khỏe mở miệng ra là áp chế người khác trong tích tắc, em đứng đó không dám nhúc nhích
Mắt em ngấn nước nhưng em đâu dám khóc, em biết anh rất ghét ồn ào em mà ồn ào chắc anh đánh em nhập viện mất
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Mít ướt quá, hay trêu tý nữa"
Tả Kỳ Hàm - Anh
Để cặp xuống đây, cầm tiền đi mua nước
Anh đập hai tờ tiền xuống bàn rồi bắt em đi mua nước cho mình, bây giờ còn đang trong tiết em mà đi thì chỉ có nước đứng ngoài hành lang
Dương Bác Văn - Em
Nhưng...
Em lại ngoan ngoãn cầm tiền đi ra khỏi lớp, cả lớp nhìn em bằng cặp mắt đáng thương nhưng họ không thể giúp em
Mua được nước rồi nhưng quan trọng là làm sao em vào được lớp, em đứng ở cửa lớp dè dặt xin giáo viên vào nhưng cô không cho đã thế em còn bị đứng ngoài 2 tiết của cô này nữa chứ
Dương Bác Văn - Em
"Mình không muốn ngồi với cậu ấy..."
Dương Bác Văn - Em
"Cậu ấy bắt nạt mình..."
Em đứng bên ngoài nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, em ấm ức vì bị anh đối xử như vậy hôm nay là ngày đầu tiên không biết từ mai chuyện sẽ như thế nào nữa
Tả Kỳ Hàm - Anh
*nhìn ra ngoài*
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Không biết có khóc không nữa"
🦊: Thì bộ [Hàm Văn] Chồng Ngốc bị cấm ra chap rồi các ngđep oi
🦊: Nên mình không có viết tiếp được, mọi người thông cảm cho tui nha
Bạn Cùng Bàn Không Bình Thường <2>
Em đứng một lúc thì mỏi chân nhưng em không dám ngồi vì thi thoảng cô sẽ đi ra ngoài kiểm tra nên em không dám, em đứng đó cho đến ra chơi
Em đi vào lớp đưa nước cho anh, anh nhìn rồi nhận lấy nhưng vẫn chưa cho em ngồi vì anh muốn bắt nạt em thêm tý nữa
Tả Kỳ Hàm - Anh
Đứng im đấy
Dương Bác Văn - Em
*im lặng *
Em tê chân lắm rồi nhưng em đâu dám cãi em mà cãi là tý em vào viện nằm liền, em im lặng đứng đó nhìn anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Muốn ngồi không?
Dương Bác Văn - Em
*gật đầu *
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tê chân không?
Dương Bác Văn - Em
*gật đầu *
Tả Kỳ Hàm - Anh
Nước không lạnh đi mua chai khác
Anh ngang ngược nó vừa thôi chứ chân em đã tê với mỏi rồi còn bắt em đi, em thầm chửi anh một câu rồi cũng ngoan ngoãn đi mua chai khác cho anh bằng đôi chân khập khiễng vì tê
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Đáng yêu thật, như thỏ con vậy"
Em mua một chai nước lạnh cho anh rồi cuối cùng em cũng được ngồi vừa ngồi xuống em phải xem xem chân mình có đỏ không
Ôi chỗ gần gót chân của em nó đỏ hết lên rồi, tau xoa xoa rồi cũng xỏ giày vào lại. Tiết thứ 2 đến em lại đi ra ngoài đứng tiếp, chân em vẫn đau nhưng đâu có nói
Từ tiết 3 là anh không có kiếm chuyện gì với em nữa em tưởng xong rồi ai dè cho đến trưa hộp cơm của em, em còn chưa lấy thì đã bị anh lấy mất
Tả Kỳ Hàm - Anh
Hộp cơm này của mày à?
Dương Bác Văn - Em
Dạ... *gật đầu nhẹ*
Tả Kỳ Hàm - Anh
Nhìn xinh phết ha~
Tả Kỳ Hàm - Anh
Hình cừu con luôn
Dương Bác Văn - Em
Cậu.. Cậu trả cho mình được không?
Tả Kỳ Hàm - Anh
No no.. Mày biết tính tao mà~
Tả Kỳ Hàm - Anh
Không trêu thì thôi, trêu thì mày không yên đâu
Em ngồi đó nhìn anh đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo trắng sơ mi trường, anh từ từ mở hộp cơm của em ra anh nhìn rồi nhíu mày
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Toàn hình cừu vậy?"
Dương Bác Văn - Em
"Mình làm xấu lắm sao?"
Dương Bác Văn - Em
"Nhưng mình làm cho mình mà.."
Anh quay sang nhìn em rồi cười một cái xong anh thẳng tay ăn luôn phần ăn của em
Tả Kỳ Hàm - Anh
Mày nấu cho ch.ó ăn à?
Em không nói gì rõ ràng là em nấu cho em ăn mà xong bây giờ anh ăn vào lại chê em làm giở
Tả Kỳ Hàm - Anh
Trả mày này *đẩy lại *
Anh bỏ đi trưa khi đi con huých tay một cái vào lưng em đau điếng, đợi anh đi xong nước mắt em rơi lã chã xuống hộp cơm trưa
Em gắp từng miếng cho vào miệng mình cứ thế em ăn hết hộp cơm trưa bị chê dở, ăn xong em đi vào nhà vệ sinh để rửa lại mặt mũi
Bạn Cùng Bàn Không Bình Thường <3>
Em ban đầu vào chỉ là để rửa mặt thôi xong em bị nhốt luôn bên trong đó cho đến khi anh bước vào với đám bạn của mình
..: Đại ca à, anh không thấy tên nhóc ngồi cùng anh phiền à?
..: Em vừa nhốt nó trong nhà vệ sinh này xong *nói nhỏ *
Tả Kỳ Hàm - Anh
Ừm *giọng lạnh tanh*
..: Nó làm gì đại ca, anh cứ bảo bọn em
Đợi bọn họ đi hết anh lại chốt cửa lớn nhà vệ sinh nam lại rồi lật tung tất cả các phòng vệ sinh rồi cuối cùng cũng tìm được em
Em ngồi đó mặt đỏ ửng nước mắt rơi lã chã xuống tay, em khóc không ngừng đã bị anh cướp phần ăn trưa rồi chê xong giờ bị người của anh nhốt ở đây nữa
Tả Kỳ Hàm - Anh
Mày khóc cái gì?
Em mím chặt môi không nói anh cáu đi lại bóp chặt má bắt em ngẩng đầu lên nhìn miệng, em khóc lớn rồi đẩy anh ra
Tả Kỳ Hàm - Anh
Conme mày dám!!
Dương Bác Văn - Em
Đừng đánh tớ mà..
Dương Bác Văn - Em
Tớ sẽ ngoan mà.. Đừng đánh tớ, tớ xin lỗi...
Em khóc nấc lên miệng van xin anh, anh nghe xong cũng không nói gì chỉ dùng áo khoác mình đang cầm trên tay lau nước mắt cho em
Em co ro ngồi im cho anh lau không phản kháng, miệng anh rất độc nhưng lòng lại lo cho em
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Em nín đi, đừng khóc nữa mắt đỏ hết rồi "
Anh vào lớp trước rồi em mới vào theo sau, em lủi thủi đi vào ngồi vào chỗ em vẫn còn nấc hai má ửng hồng, tai đỏ lên
Thấy em nấc quá anh đưa em một hộp sữa vị dâu tây, em ngơ ngác nhìn sang mặt anh hơi ửng đỏ quay ra phía cửa sổ
Tả Kỳ Hàm - Anh
Không mày thì ai!
Tả Kỳ Hàm - Anh
Uống đi nói lắm!
Dương Bác Văn - Em
*ngoan ngoãn cầm lấy*
Tả Kỳ Hàm - Anh
*liếc nhìn *
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Con nhà ai đáng yêu vậy!"
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Hai cái má kìa, cái môi hồng mọng nước kia nữa!"
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Thật muốn hôn mà!"
Chiều đến tan học anh đi về với quản gia còn em thì về muộn nhất vì là do phải trực nhật
Ba Tả: Con trai ta bảnh bao quá
Tả Kỳ Hàm - Anh
Ba đang tự hào về con à?
Ba Tả: Tất nhiên, có đứa con đẹp trai như thế này ai chả tự hào
Tả Kỳ Hàm - Anh
Bà là tự luyến rồi
Mẹ Tả: Thần kinh đúng hơn
Tả Kỳ Hàm - Anh
Mẹ nói đúng mà
Ba Tả: Tôi hờn hai mẹ con nhà ngươi
Sau một hồi đôi co thì nhà ba người đã đến được khách sạn dự tiệc, vừa bước xuống xe ai cũng phải ngưỡng mộ vì độ trai đẹp gái xinh của Tả Thị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play