[BL] Chủ Nhân Là Kẻ Điên
Chương 1. Phiền phức
Vương Vĩ Tịnh
Bây giờ ông có trả tiền không thì bảo?
NV Phụ
Đừng..đừng đập đồ nữa, cái thân già này không có tiền, xin các anh cho thêm vài ngày nữa
Vương Vĩ Tịnh
//đá vào bụng//
NV Phụ
Khục..ahh//ôm bụng//
Vương Vĩ Tịnh
//nắm tóc lên// ông mượn tiền để đàn gái đú d.iem mà bây giờ bảo không có tiền?
NV Phụ
Các..khụ khụ..các anh cũng thấy đó, nhà tôi đâu còn cái gì..?
Vương Vĩ Tịnh
Để chủ nhân tao đích thân đến đây mà mày còn định quỵt nợ?
Vương Vĩ Tịnh
Vậy lấy cái mạng già của mày đi!!//rút dao ra//
Cùng lúc đó cậu-Hà Tử Kỳ vừa đi làm trở về
Cậu vội chạy lại chỗ ông, chắn trước mặt ông
Hà Tử Kỳ
Sao lại đánh cha tôi?
Vương Vĩ Tịnh
À..mày là con của hắn đúng chứ?
Vương Vĩ Tịnh
Vậy mau trả nợ thay thằng cha mày đi
Hà Tử Kỳ
Cha, chẳng phải đã trả hết rồi sao?//nhìn ông//
Hà Tử Kỳ
Chúng tôi làm gì có tiền để trả các anh đây..?
Vương Vĩ Tịnh
//nhăn nhó//
Thấy Vương Vĩ Tịnh có ý định động thủ thì bỗng cha cậu lên tiếng
NV Phụ
Tôi..! Tôi bán con trai, tôi có thể bán nó để gánh nợ không?
Vương Vĩ Tịnh
Phụt..hâhhaa//cười lớn//
Vương Vĩ Tịnh
Bán con trai?
Hà Tử Kỳ
Không được! Buôn bán người là trái phép đó..!
Hà Tử Kỳ
Cha..cha à..//níu tay ông//
NV Phụ
Mày nói nhiều quá! Bây giờ tao không phải cha mày
NV Phụ
Đi đi cái đồ phiền phức..!!//hất tay cậu//
Vương Vĩ Tịnh
Còn không mau đi?
NV Phụ
Cút nhanh!! Tao nuôi mày lớn vậy rồi thì bán mày đã sao!!
Thấy cậu không có chút ý định gì là muốn đi, Vương Vĩ Tịnh-anh, tiến đến gần cậu nắm tóc cậu kéo lê ra ngoài
Hà Tử Kỳ
Áhh..đau..đau..!!
Vương Vĩ Tịnh
//kéo đi// một lũ lề mề
Anh kéo cậu ra khỏi sân rồi đá cậu ra trước một chiếc xe trông rất đắt tiền
Vương Vĩ Tịnh
Mày với thằng cha mày giống như nhau, đều làm tốn thời gian của chủ nhân//mở cốp xe//
Vương Vĩ Tịnh
Còn không mau lên? Định để tao bế mày lên à?
Hà Tử Kỳ
//lết lên xe// hức.."Khốn nạn.."
Thế là cậu nằm trọn trong cốp xe
Vương Vĩ Tịnh
//leo lên xe//
???
Mày lại mang thứ gì về nữa đây?
Vương Vĩ Tịnh
Vâng..là một con chuột nhắt thưa chủ nhân
???
//nhăn nhó// Tao có bảo mày rước phiền phức về cho tao không?
Vương Vĩ Tịnh
//im lặng//..
Vương Vĩ Tịnh
Thằng cha già đó không có tiền nên bán con để gán-..
???
//đá mạnh vào xe// Mẹ mày!! Phiền phức
???
Đốt mẹ nhà của thằng già đó đi..!!
Song Anh
Hêh, chap đầu tiên mong mọi người ủng hộ
Chương 2. Dìm nước
Trên đường về nhà của hắn, Hà Tử Kỳ chỉ biết nằm co ro thút thít trong chiếc cốp xe chật chội.
Hà Tử Kỳ
//co rúm người// hức..
???
Mẹ nó!! Nghe điếc hết cả tai
???
Có câm không thì bảo!?
???
Tiền thì không trả mà suốt ngày khóc lóc!!//tức//
Hắn tức điên lên vì cứ nghe thấy tiếng cậu nức nở chẳng ngừng
Hà Tử Kỳ
"Mình làm gì sai chứ? mình đã cố gắng kiếm tiền tới vậy mà.."
Hà Tử Kỳ càng suy nghĩ càng suy sụp
Nước mắt cứ rơi lã chã chẳng ngừng
Sau một lúc cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay
Vì nhà cậu ở ngoại ô, còn nhà hắn ở trung tâm thành phố nên cách nhau rất xa, tốn kha khá thời gian để quay về
???
Thằng đó mau? Mau lôi nó ra đây
Nghe đến đây, Vương Vĩ Tịnh bước xuống xe theo chủ nhân của mình rồi đá vào cốp xe khiến nó bật mở
Cốp xe vừa mở ra, hắn chỉ thấy một cậu con trai nước da trắng trẻo đang nằm ôm mình vào một góc
Vương Vĩ Tịnh
Chủ nhân..cậu ta ngủ rồi
Hắn nhìn cậu ngủ mà trong lòng bực bội không thôi
Lục Hạo Quân
//nắm tóc cậu kéo xuống xe//
Hà Tử Kỳ
Ah..hức..!!//tỉnh dậy//
Cậu té đập lưng xuống nền đất
Hà Tử Kỳ
Đau..đau quá..hức..//giữ tay hắn không cho nắm//
Lục Hạo Quân
Đệt..!! //hất tay ra//
Lục Hạo Quân
//trừng mắt//
Lục Hạo Quân
Bẩn chết đi được
Lục Hạo Quân
Sao mày dám đụng vào tao!?
Lục Hạo Quân vung tay đấm thẳng vào mặt cậu
Hà Tử Kỳ
Áhh..hức..ah..//ôm mặt//
Lục Hạo Quân
Ném nó ra hồ nước cho tao!
Lục Hạo Quân
Dìm chết nó đi
Nghe hắn nói vậy cậu sợ hãi tột cũng, vội vàng ngồi dậy nắm lấy chân hắn
Hà Tử Kỳ
Tôi biết lau nhà..cắt cây, rửa bát, nấu ăn việc gì tôi cũng có thể làm
Hà Tử Kỳ
Hức..đừng dìm chết tôi mà..//mếu máo//
Lục Hạo Quân
//đá vào bụng cậu// Mày điên à..!? Mày biết nhìn mày bẩn lắm không!!?
Hà Tử Kỳ
Ặc..hức..//ôm bụng//
Lục Hạo Quân
Mẹ nó!! Mau vứt nó xuống hồ cho tao!!
Vương Vĩ Tịnh đi đến nắm lấy tóc cậu kéo lê đến hồ nước
Hà Tử Kỳ
//đạp chân// đừng..hức đừng mà!! Làm ơn..tôi..mọi thứ tôi đều có thể làm mà..
Vương Vĩ Tịnh
Nói nhiều quá
Vương Vĩ Tịnh bỏ tay ra khỏi tóc cậu, đá cậu xuống hồ bơi đen mịt được phản chiếu bởi bầu trời
Hà Tử Kỳ
Hức..khục..//sặc nước//
Hà Tử Kỳ vùng vẫy trong nước, ánh mắt cầu cứu nhìn bọn họ
Hà Tử Kỳ
Ặc..phụt..//với tay//
Lục Hạo Quân nhìn vẻ chới với của cậu mà hài lòng vô cùng
Vương Vĩ Tịnh
//không cảm xúc//
Hà Tử Kỳ
"Mình..chết rồi sao?"//dần buông lơi//
Chương 3. Bất lực
Hà Tử Kỳ không biết bơi, một mình cậu lẻ loi trong hồ bơi không một thứ gì có thể níu được, cơ thể cậu dần chìm xuống nước
Lục Hạo Quân
//đi lại hồ bơi//
Hắn hừ mạnh một tiếng rồi tiện chân đá Vương Vĩ Tịnh xuống
Lục Hạo Quân
//Đá Vĩ Tịnh//
Vương Vĩ Tịnh
//giật mình//
Vương Vĩ Tịnh bị hắn bất ngờ đá xuống hồ, uống một ngụm nước no nê rồi mới trồi lên
Vương Vĩ Tịnh
Khục..chủ, nhân?
Lục Hạo Quân
Cứu nó đi, nó được bán để gán nợ mà
Lục Hạo Quân
Để nó chết như vậy thì quá dễ dàng cho nó và thằng cha nó rồi
Ánh mắt của Lục Hạo Quân chỉ cười một khắc liền trở lại với dáng vẻ không cảm xúc
Vương Vĩ Tịnh lập tức bơi xuống đáy hồ để vớt cậu lên
Cậu lúc này vẫn chưa vào trạng thái hôn mê, chỉ là bị chìm do cơ thể không có trọng lực
Anh nhanh như thoắt bơi lại chỗ cậu rồi kéo cậu lên bờ
Vương Vĩ Tịnh
//trồi lên//
Vương Vĩ Tịnh
//để cậu sát mép hồ//
Vương Vĩ Tịnh
Ha..//thở hổn hển//
Vương Vĩ Tịnh
//leo lên bờ//
Hà Tử Kỳ
//vẫn còn nhắm mắt//
Vương Vĩ Tịnh nhìn sang cậu, thấy lòng ngực cậu vẫn phập phồng
Vương Vĩ Tịnh
Chưa..ha..ạ//vừa nói vừa thở//
Lục Hạo Quân
//chống một gối ngồi cạnh cậu//
Lục Hạo Quân
Định giả vờ đến khi nào nữa?
Hà Tử Kỳ
//vẫn không nhút nhích//
Lục Hạo Quân
//đưa tay bóp cổ cậu//
Hà Tử Kỳ không một chút động đậy
Lúc này vì nghẹt thở cậu mở bừng mắt dậy, khó khăn đớp từng ngụm không khí
Hà Tử Kỳ
Ha..khụ..khụ..//nhăn nhó//
Mặt cậu lúc xanh lúc tím, mồ hôi hoà lẫn nước hồ nhễ nhại
Hà Tử Kỳ
//vùng chân// Hức..khụ..đừng..khụ..khụ
Hà Tử Kỳ vùng vẫy khỏi hắn, chân đạp loạn xạ
Vô tình sự vùng vẫy đó khiến chân cậu đáp thẳng vào mặt hắn
Vương Vĩ Tịnh
//giật thót//
Lục Hạo Quân
//ôm mặt lùi lại//
Hà Tử Kỳ
Khụ..khụ..//sờ lên cổ//
Hà Tử Kỳ hoảng loạn sờ lên cổ mình rồi nhìn qua hắn
Lục Hạo Quân không biết từ lúc nào mặt đã nổi đầy hắc tuyến, sắc mặt dần lạnh hơn
Lục Hạo Quân
Ha..haha..//bật cười//
Lục Hạo Quân
Mày có biết mày vừa làm gì không?//chùi nước mắt//
Hà Tử Kỳ
//lắc đầu ngoe nguẩy// tôi..
Hà Tử Kỳ
Tôi không cố ý, xin anh tha cho tôi..
Hắn đứng dậy chậm rãi đi đến chỗ cậu, hắn càng tiến cậu càng lùi
Lục Hạo Quân
//nắm lấy chân cậu//
Lục Hạo Quân
Chiếc chân này..hồi nãy đáp thẳng vào mặt tao nhỉ?
Hà Tử Kỳ
//hoảng sợ// Không phải..tôi không có..
Hắn hôn nhẹ lên đôi chân trắng nõn của cậu
Hà Tử Kỳ
//nổi da gà// "Kinh tởm.."
Lục Hạo Quân
Tao có nên chặt chân mày rồi đóng thành khung không?
Lục Hạo Quân
Thật vinh hạnh cho mày khi mày là người đầu tiên đánh tao đấy?
Hà Tử Kỳ
//lắc đầu// Không..đừng..đừng mà
Hà Tử Kỳ
Áhhhh..ahh..hức ah..//đau đớn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play