Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phá Bỏ Quy Tắc Chạm Vào Tim Em

Chương 1: Gặp gỡ

Bình minh vừa ló sau một đêm ngắn ngủi, mọi người phải bắt đầu chạy đua với nhịp sống hối hả của Bắc Kinh, dòng người tấp nập, xe cộ đông đúc, những chuyến tàu điện, xe buýt chật kín người. Không gian ngột ngạt đến mức khó thở. Cuộc sống của người lao động bình thường là thế, nhưng đâu đó vẫn có những người họ không cần phải chạy đua với bất kì ai, vì họ đã ngồi sẵn ở vạch đích. Tại trường quốc tế Lighthouse school, nơi tập trung toàn cậu ấm cô chiêu của Bắc kinh.Mỗi sáng trước cổng trường những chiếc siêu xe đậu nghẹt cả con đường, người ngoài nhìn vào không biết cứ ngỡ là cuộc triển lãm siêu xe. Một trong số đó không thể không kể đến chiếc Maybac S680 của thiếu gia Tần Dịch tập đoàn trang sức SK . Anh được mệnh danh là hoàng tử Lighthouse bởi vẻ đẹp trai cuốn hút và sự giàu có của mình. Anh khiến rất nhiều cô gái mê mẫn, họ đều muốn một lần được làm bạn gái của thiếu gia Tần Dịch. Đẹp trai là thế, tuy nhiên thành tích học tập của Tần Dịch luôn đứng cuối bảng, anh chỉ chìm đắm vào những cuộc ăn chơi sa đọa, tiêu tiền như nước. Đó cũng chính là lí do khiến cha anh luôn chiêu mộ những gia sư giỏi khắp cả nước về dạy anh, nhưng hầu như họ đều bỏ chạy sau vài lần dạy thử. Vì thế cha anh lại phải tiếp tục chiêu mộ gia sư, và chính lần chiêu mộ gia sư này đã khiến cuộc sống Tần dịch thay đổi….
Biệt phủ Tần gia
NovelToon
Tần dịch trở về nhà sau một ngày đi học, vừa vào đến cửa nhà Tần dịch liền bị chủ tịch Tần gọi lại
Chủ tịch Tần
Chủ tịch Tần
Tần Dịch mau qua đây ta có chuyện muốn nói
Tần Dịch
Tần Dịch
/Cau mày/ Ông có chuyện gì thì mau nói luôn đi.
Chủ tịch Tần
Chủ tịch Tần
Ngày mai ta sẽ chiêu mộ gia sư cho con, con liệu hồn mà ở nhà. Lần này không xong nữa thì trở về Mỹ luôn đi.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Vẻ mặt chán ghét/ Tùy ông
Tần Dịch lạnh lùng bước lên phòng, anh không bật đèn sáng, chỉ lặng lẽ ngồi co ro trong một góc tối. Nỗi cô đơn bao trùm lấy cả căn phòng, Tần dịch bên ngoài lạnh lùng là thế, nhưng trong lòng anh đã hàng vạn lần ước rằng sẽ có một người ôm lấy anh vỗ về an ủi như cách mà mẹ anh năm xưa đã làm. Nhưng sự thật phũ phàng rằng mẹ anh đã mất, không một ai bên cạnh anh, những người đến bên cạnh anh đều vì lợi ích cá nhân. Anh chỉ thở dài một tiếng, cầm lấy chai rượu kế bên uống cạn.
Sáng hôm sau
Thẩm Khuynh (22 tuổi) vừa tốt nghiệp đại học Bắc Kinh chuyên ngành ngoại ngữ, trong lúc chờ đợi công ty phỏng vấn, cô đã đến buổi chiêu mộ gia sư của Tần gia để ứng tuyển. Công việc mà cô nghĩ chỉ đơn giản là dạy học cho một thiếu gia học hành, nhưng không ngờ chính giây phút gặp mặt này sẽ khiến cuộc sống cô thay đổi.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Đứng trước cánh cổng sắt hoa văn cổ điển, tay chỉnh lại tà váy và hít một hơi thật sâu./
….
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Bước vào phòng khách sang trọng./
Tần Dịch
Tần Dịch
/Ngồi thản nhiên trên sofa, chiếc áo sơ mi hơi xộc xệch./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Nhìn Tần Dịch, ánh mắt đánh giá đầy nghi ngờ./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Cậu ta cũng đến ứng tuyển sao?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Trông kiểu lười biếng thế kia thì dạy ai được chứ.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Không kìm được, bước tới gần, nở nụ cười lịch sự./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Chào anh, anh cũng đến đây ứng tuyển gia sư sao? Không ngờ cạnh tranh gay gắt nhỉ?
Tần Dịch
Tần Dịch
/Ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ lóe sáng./
Tần Dịch
Tần Dịch
*Là cô ấy sao?*
Tần Dịch
Tần Dịch
/Mím môi, cố nén cảm xúc, giả vờ lơ đãng./
Tần Dịch
Tần Dịch
Ừm… mà trông cô hình như có vẻ căng thẳng?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Bật cười/ Thì ai mà chả căng thẳng khi đi phỏng vấn chứ.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Mà nhìn anh kiểu…không giống gia sư cho lắm.
Tần Dịch
Tần Dịch
Chứ cô nghĩ tôi giống gì?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Giống kiểu học trò quậy phá ấy.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Nhướng mày,khóe môi cong lên giọng trêu chọc/ Thật sao? Vậy nếu tôi là học trò thật, cô có dám nhận không?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Gật đầu đầy tự tin/ Nhận hết.
Tần Dịch
Tần Dịch
Cô không sợ sao?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Sợ gì chứ, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
Quản gia
Quản gia
/Bước vào, cúi chào cả hai./
Quản gia
Quản gia
Thưa cô Thẩm, cậu chủ ngồi đây sẽ là học trò cô sẽ dạy.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Đứng hình vài giây, mặt đỏ bừng./
Tần Dịch
Tần Dịch
/Khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý/ Hình như cô nói tôi không giống gia sư?
Tần Dịch
Tần Dịch
Thú vị đấy, cô giáo mới.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Giọng lắp bắp, cố gắng chữa cháy/ À… tôi chỉ… ý tôi là… ừm, trông cậu… ừm… đúng kiểu học trò nghịch ngợm thật!
Tần Dịch
Tần Dịch
/Nhướng mày, gương mặt đầy khiêu khích/ Ồ, học trò nghịch ngợm này sẽ phải khiến cô bận lòng đây.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Nghiến răng/ Cậu.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Lấy lại bình tĩnh, thẳng lưng đáp/ Học trò của tôi chắc chắn tôi sẽ bận lòng. Nhưng cậu đừng tưởng cậu đẹp trai rồi tôi sẽ nương tay, nên đừng có vênh mặt kiểu đó.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ hứng thú/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Cau mày nhìn Tần Dịch./
….
Buổi phỏng vấn kết thúc nhanh hơn Thẩm Khuynh tưởng. Người quản gia chỉ dặn vài điều về lịch dạy, còn Tần Dịch thì cứ ngồi đó với nụ cười nửa như trêu ghẹo nửa như thách thức.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Bước ra khỏi biệt thự, lẩm bẩm/ Đúng kiểu công tử nhà giàu… nhìn đã thấy khó dạy. Còn cười cười kiểu đấy cứ chọc tức mình.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Vừa đi vừa nhớ lại ánh mắt sâu thẳm của Tần Dịch/ Kỳ lạ thật, mình thấy quen lắm…nhưng chắc chỉ là trùng hợp.
……..
Nhà Thẩm Khuynh
NovelToon
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Bước vào nhà/
Tĩnh Di
Tĩnh Di
/Chạy lại gần Thẩm Khuynh, nôn nóng hỏi/ Chị sao rồi, phỏng vấn có thuận lợi không?
Tĩnh Di (21 tuổi) em gái họ của Thẩm Khuynh, đang học đại học Bắc Kinh chuyên ngành máy tính.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Buông túi xách xuống ghế, thở dài một hơi./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Ừ được nhận rồi… nhưng chắc chị phải đau đầu với tên học trò này.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
/ Nhướng mày, mắt sáng rực như bắt được tin hot/
Tĩnh Di
Tĩnh Di
Học trò nam sao? Có đẹp trai không?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Phẩy tay, mặt khó chịu/ Đẹp trai thì đẹp trai thật, là thiếu gia Tần Dịch nổi tiếng trên mạng đấy.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Nhưng cậu ta đúng kiểu lười biếng, còn trêu chị nữa. Chị cứ tưởng cậu ta đến ứng tuyển gia sư, ai dè lại chính là học trò của chị. Xấu hổ muốn độn thổ luôn.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
/Bật cười khanh khách/ Trời đất ơi, chắc chị lại phán xét người ta nữa đúng không?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Bặm môi, lãng đi/ Chị… chị chỉ là nói cậu ta giống mấy tên học trò quậy phá hơn gia sư thôi.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
/Ôm bụng cười nghiêng ngả/ Ôi trời, chị đúng là số khổ. Nhưng nghe có vẻ vui nha. Biết đâu cậu ta sẽ làm chị nhớ mãi buổi gặp gỡ đầu tiên này đấy.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Liếc nhẹ, nhưng cũng mỉm cười/ Thôi đi, mai chị dạy buổi đầu, xem chị có chịu nổi không đã.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
/ An ủi Thẩm Khuynh/ Cố lên, chúc chị may mắn.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
Hôm nay em qua nhà Bách Nhiên chị ở nhà một mình nhé.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Ngồi dậy/ Ơ con bé này ngày nào cũng qua đó thế?
Tĩnh Di
Tĩnh Di
Chị yêu đi rồi chị hiểu, bye em đi đây.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Lắc đầu ngán ngẩm/ Con bé này….
…….
Quán bar cao cấp nằm trên tầng thượng của một tòa nhà sang trọng, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
NovelToon
Tần Dịch
Tần Dịch
/Ngồi một mình ở quầy bar, tay xoay nhẹ ly whisky, trong đầu vẫn lặp lại hình ảnh Thẩm Khuynh với nụ cười đầy tự tin./
Lục Dạ
Lục Dạ
/ Bước về phía Tần Dịch/ Lâu quá không gặp, thiếu gia Bắc Kinh cũng có ngày ngồi thẫn thờ uống rượu thế này?
Lục Dạ(21 tuổi) con trai chủ viện thẩm mỹ Bắc Kinh. Bạn thân của Tần Dịch.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại/
Tần Dịch
Tần Dịch
/Nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ vui mừng/ Cậu về từ khi nào đấy?
Lục Dạ
Lục Dạ
Vừa hạ cánh trưa nay. Tưởng cậu sẽ rủ đi bar, ai ngờ tự mò ra đây trước rồi
Tần Dịch
Tần Dịch
/Ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ/ Cậu không định đi du học nữa à?
Lục Dạ
Lục Dạ
Tớ không thể xa cậu được nên về học với cậu.
Tần Dịch
Tần Dịch
Còn lí do nào đáng tin hơn không?
Lục Dạ
Lục Dạ
Tớ nói thật mà.
Tần Dịch
Tần Dịch
Chứ không phải cậu bị đuổi về nước sao?
Lục Dạ
Lục Dạ
/Cau mày/ Này..này cậu cũng thế thôi chứ hơn gì tớ mà nói.
Tần Dịch
Tần Dịch
….
3 năm trước, Tần Dịch du học ở Mỹ. Nhưng do anh suốt ngày chỉ ăn chơi , tập tụ đánh nhau, đua xe trái phép nên bị đuổi học trở về nước. Vì chưa có bằng cấp 3 nên anh phải về nước học lại từ đầu.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Rót rượu cho Lục Dạ/ Mời cậu một ly coi như chúc mừng cậu bị đuổi.
Lục Dạ
Lục Dạ
/Bật cười, ngồi xuống cụng ly với Tần Dịch./
Lục Dạ
Lục Dạ
Mà sao trông cậu có vẻ khác thường vậy? Có chuyện gì sao?
Tần Dịch
Tần Dịch
/Im lặng vài giây, khẽ cười/ Hôm nay tớ gặp lại cô ấy.
Lục Dạ
Lục Dạ
/Ngạc nhiên/ Cô ấy? Cái người chị lớn tuổi hơn cậu thích thầm ấy hả?
Tần Dịch
Tần Dịch
/Gật đầu, ánh mắt thoáng dịu dàng hiếm có/
Tần Dịch
Tần Dịch
Ừ. Cô ấy đến nhà tớ, ứng tuyển làm gia sư. Tớ đã nhận ra ngay từ lần đầu nhìn thấy, nhưng… cô ấy không nhớ ra tớ.
Lục Dạ
Lục Dạ
/Bật cười/ Thế cô ấy trở thành gia sư cậu luôn à? Quá tốt rồi. Tiếp theo cậu tính sao?
Tần Dịch
Tần Dịch
/Nhấp ngụm wisky , cười nửa miệng/ Chưa vội cứ từ từ.
Lục Dạ
Lục Dạ
/Chống cằm nhìn ánh mắt trêu chọc/ Nghe thú vị đấy, cư xử cho tốt vào cẩn thận cô ấy ghét cậu trước khi nhận ra đấy, thiếu gia.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Cười khẽ, ánh mắt pha chút tự tin và nghịch ngợm/ Cứ chờ xem. Tớ sẽ khiến cô ấy nhớ lại.
….

Lạ mà quen

Ngày hôm sau
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Đến nhà Tần Dịch dạy học/
Thẩm Khuynh mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch cùng quần jeans xanh nhạt. Không quá kiểu cách, nhưng đủ khiến người ta ngoái nhìn.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Bước vào cửa đã thấy Tần Dịch ngồi đợi sẵn/
Tần Dịch
Tần Dịch
Đến rồi à.
Tần Dịch hỏi như thể bất ngờ nhưng thật ra đã ngồi đợi từ rất lâu.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Đi về phía Tần Dịch/ Cậu hôm nay không đi học sao mà ngồi đây sớm vậy.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Liếc nhìn Thẩm Khuynh/ Chuyện của cô chắc.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Cau mày khó chịu/ Ừ thì không phải chuyện của tôi, coi như tôi lo chuyện bao đồng đi.
Tần Dịch
Tần Dịch
Nói nhiều quá vào học luôn đi.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Ngạc nhiên/ Sao?
Tần Dịch
Tần Dịch
Vẻ mặt đấy là ý gì ?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Ngồi đối diện Tần Dịch/ Cậu không làm khó dễ gì tôi sao?
Tần Dịch
Tần Dịch
/Vẻ mặt khó hiểu/ Cô bị bệnh à?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Tôi nghe đồn những giáo viên trước đến đây đều bị dày vò đến xin nghỉ việc mà.
Tần Dịch
Tần Dịch
Thì sao ?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Cậu chắc là không làm vậy với tôi chứ?
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Búng vào trán Thẩm Khuynh/ Cô không đủ tầm.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Ôm trán/ Này, tôi cũng lớn tuổi hơn cậu đấy nhé.
Tần Dịch
Tần Dịch
Dạy hay không thì nói.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Thưa thiếu gia Tần tôi dạy liền.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Cậu bình tĩnh đi tôi đùa xíu thôi.
Thẩm Khuynh nhìn lên bàn là một chồng sách giáo khoa, một vài ghi chú, và một cây bút bị nhai đầu.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Nhìn cây bút, bật cười./ Cậu nhai bút hả?
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Nhìn cây bút, xấu hổ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh./
Tần Dịch
Tần Dịch
Ờ thì…Tại căng thẳng mà. Cô giáo xinh đẹp thế này, ai mà không lo đúng không?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Lườm Tần Dịch, mặt hơi đỏ lên./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Lấy bài kiểm tra ra đưa cho Tần Dịch/ Cậu cầm lấy
Tần Dịch
Tần Dịch
/Cầm lấy/ Đây là gì ?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Bài kiểm tra năng lực cậu mau làm đi.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Không do dự ngồi làm chăm chú/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Tôi phải biết được năng lực của cậu ở mức nào thì mới dạy cậu được .
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Tôi thấy những giáo viên khác mới vào mà đã chăm chăm dạy rồi thì không có hiệu quả đâu.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Đưa bài cho Thẩm Khuynh/ Cô nói nhiều quá đấy.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Cậu xong rồi à?
Tần Dịch
Tần Dịch
Ừm
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Có làm bừa không đấy.
Tần Dịch
Tần Dịch
Đoán xem
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Cầm bài kiểm tra xem một lượt ngạc nhiên nhìn Tần Dịch/
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Nghịch điện thoại/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Qua ngồi kế bên Tần Dịch/ Cậu giấu nghề sao?
Tần Dịch
Tần Dịch
Nói khùng điên gì thế?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Cậu làm đúng hết cả rồi.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Đắc ý/ Còn phải nói
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
*Không ngờ cậu ta lại thông minh đến thế*
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Nhìn Thẩm Khuynh/ Suy nghĩ gì đấy?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Không gì, nếu cậu giỏi thế này thì sao lại đứng cuối lớp.
Tần Dịch
Tần Dịch
Tôi thích thế.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Não cậu có vấn đề à?
Thật ra Tần Dịch rất thông minh nhưng do ghét cha của anh, nên Tần Dịch luôn cố tình làm mọi cách để đứng cuối lớp. Đó như một cách mà anh trả thù cha của mình.
Tần Dịch
Tần Dịch
…..
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Vậy bây giờ tôi sẽ tóm tắt kiến thức lại cho cậu rồi ngày mai tôi sẽ cho cậu luyện đề.
Tần Dịch
Tần Dịch
OK
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Ngồi sát Tần Dịch chăm chú giảng bài/
Tần Dịch
Tần Dịch
/Nhìn Thẩm khuynh đắm đuối/
Làn da trắng sáng, đôi mắt to, mũi cao vừa phải, đôi môi đỏ mọng của Thẩm Khuynh khiến Tần Dịch nhìn cô không rời mắt. Dường như chính khoảng khắc gần nhau này đã khiến trái tim Tần Dịch đập nhanh hơn.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Mặt đỏ ửng/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Ngước nhìn Tần Dịch / Gì đấy, sao mặt cậu đỏ thế?
Tần Dịch
Tần Dịch
/Chỉnh lại tư thế ngồi xa Thẩm Khuynh/ Không gì.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Vậy thì chăm chú vào mà nghe tôi giảng đây này.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Khó chịu/ Cô là con gái ý tứ một chút đi, đừng ngồi sát nhau như thế.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Ngơ ngác/ Ơ này, không ngồi sát làm sao giảng bài cho cậu hiểu.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Hay mai mốt tôi dạy onl cho cậu luôn, như vậy chắc đủ xa ha.
Tần Dịch
Tần Dịch
…..
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Làm như mình là lão phật gia giữ mình như ngọc vậy .
Tần Dịch
Tần Dịch
/Tức giận/ Cô…..
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Sao nào?
Tần Dịch
Tần Dịch
Được rồi giảng tiếp đi.
Suốt buổi học, Tần Dịch chỉ chăm chú nhìn Thẩm Khuynh. Còn Thẩm Khuynh cứ giảng hăng say mà không chú ý đến nét mặt của anh.
….. Tối
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Cất sách vở vào túi đứng lên./
Tần Dịch
Tần Dịch
/Đứng lên theo./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Nhìn Tần Dịch bực bội/ Tôi về đây.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Vẻ mặt ngại ngùng như muốn nói gì đó/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Bước ra cửa./
Tần Dịch
Tần Dịch
/Đi theo/ Khoan đã.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Quay lại/ Gì nữa đây.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Ấp úng/ Tôi…tôi….
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
….
Tần Dịch
Tần Dịch
Tôi đưa cô về.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Ngạc nhiên hỏi lại/ Cái gì, tôi không nghe rõ.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Chỉnh giọng nghiêm túc / Để tôi đưa cô về.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Không cần đâu tôi tự về được mà.
Tần Dịch
Tần Dịch
Trời tối rồi, với lại ở khu này thường xuyên có biến thái. Cô một mình e là…
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Nghe thấy liền sợ hãi./
Tần Dịch
Tần Dịch
Dù gì cô cũng là gia sư của tôi, nếu có chuyện gì thì chẳng phải tôi thiệt thòi sao.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Không thể từ chối gật đầu đồng ý/ Được thôi, vậy phiền cậu rồi.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Lòng vui như nở hoa nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng/ Đợi tôi lấy xe.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Đứng đợi/
Tần Dịch
Tần Dịch
/Lái xe đậu trước mặt Thẩm Khuynh/
Tần Dịch
Tần Dịch
/Xuống xe mở cửa cho Thẩm Khuynh/ Lên xe.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Bối rối trèo lên xe./
Lên xe cả hai đều im lặng không nói gì. Bầu không khí càng trở nên ngại ngùng.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Bắt chuyện trước/ Cô ăn gì chưa?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Nhìn Tần dịch/ Lúc chiều tôi có ăn rồi.
Tần Dịch
Tần Dịch
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Ngại ngùng / Cảm ơn cậu nhé.
Tần Dịch
Tần Dịch
Không cần.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Ngước nhìn ra ngoài xe /
Trời đã sắp lập đông, cây cối ngoài đường đã rụng lá trơ trội để chuẩn bị thay một chiếc áo mới đón Xuân. Con đường đi vẫn tấp nập người qua lại, những bước chân dường như vội vã hơn thường ngày.
….
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng nhà Thẩm Khuynh
Tần Dịch
Tần Dịch
/Nhìn Thẩm khuynh/ Nhà cô ở đây sao.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Gật đầu/ Đúng rồi.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Giọng tra hỏi/ Cô ở đây một mình à?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Lắc đầu/ Không, tôi ở cùng em gái tôi.
Tần Dịch
Tần Dịch
Không ở cùng bạn trai sao?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Bật cười/ haha…
Tần Dịch
Tần Dịch
Cô cười gì?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Người thích tôi còn không có thì lấy đâu ra người yêu mà ở chung chứ.
Tần Dịch
Tần Dịch
/hài lòng, bật cười theo/ À ra vậy.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Nhìn Tần Dịch thắc mắc/ Mà sao cậu hỏi tôi như thế?
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Khó chịu đáp / Vào nhà đi.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Bước ra khỏi xe đẩy cửa thật mạnh, đi vào nhà/
Tần Dịch
Tần Dịch
/Dõi theo Thẩm khuynh vào nhà/
Tần Dịch
Tần Dịch
/Khẽ bật cười/ Nếu em biết tôi là cậu bé 15 tuổi lúc đó em sẽ thế nào đây Thẩm Khuynh.
…..5 năm trước
Cửa hàng gà rán
Tần Dịch lúc đó 15 tuổi, cậu mắt đeo kính cận, gầy gò, xanh xao. Cậu lúc nào cũng cúi gằm mặt, có phần nhút nhát.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Bước vào cửa hàng ngồi ở một góc ăn/
Thẩm Khuynh vừa tròn 18 tuổi, lên Bắc kinh chuẩn bị nhập học đại học. Cô làm thêm ở cửa hàng gà rán để kiếm thêm thu nhập.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Đang lau dọn bàn thì thấy Tần Dịch khóc thút thít/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Đi lại gần Tần Dịch./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Này em trai, em sao thế?
Tần Dịch
Tần Dịch
/Vẫn cúi gằm mặt khóc./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Nhẹ nhàng dỗ dành/ Em sao lại ngồi đây một mình khóc như vầy. Em có chuyện gì buồn bực có thể nói chị nghe không.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Chầm chậm ngước đầu lên nhìn Thẩm Khuynh./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Mỉm cười rạng rỡ./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Cầm lấy khăn giấy đưa cho Tần Dịch/ Em cầm lau nước mắt đi.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Cầm lấy./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Thế bây giờ có thể kể chị nghe không?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Dù sao chị là người lạ, chị đâu biết em là ai. Cứ yên tâm kể chị nghe, biết đâu chị lại có thể giúp cưng đấy.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Lắc đầu/ Chị không thể giúp em đâu.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
…..
Tần Dịch
Tần Dịch
Em nhớ mẹ em quá.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Nhìn Tần Dịch xót xa/
Tần Dịch
Tần Dịch
Mẹ em mất rồi, trước đây mẹ vẫn hay dẫn em đến đây ăn. Giờ không còn mẹ, em chỉ cảm thấy món ăn này thật vô vị.
Tần Dịch
Tần Dịch
Dường như có thứ gì đó vẫn luôn mắt nghẹn ở cổ họng em, không thể nuốt trôi.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Tay đặt lên vai Tần Dịch an ủi./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Chị hiểu em đã đau đớn thế nào khi mất đi người mẹ.Nhưng sao em lại nghĩ mẹ em không còn ở bên cạnh em chứ.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Vẻ mặt khó hiểu/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Mỉm cười/ Chị nghe bà chị nói, khi một người nào đó mất đi. Họ không đi đâu cả, họ vẫn luôn ở bên cạnh người họ yêu thương bằng một cách vô hình mà chúng ta không thể thấy.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Khi chúng ta đau lòng họ cũng đau lòng, khi chúng ta vui họ cũng sẽ vui. Chết đi không phải là hết, chỉ là họ sống một cuộc sống ở thế giới khác mà thôi.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Ngừng khóc/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Nắm lấy tay Tần Dịch/ Em đừng khóc nữa, em như vậy chắc hẳn mẹ em đang rất đau lòng đó.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Em hãy cố gắng sống thật tốt, cố gắng yêu thương bản thân mình nhiều như cách mẹ em đã yêu em. Nhớ lời chị dặn nhé!
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Chị không thể giúp em được gì nhưng nếu được thì mỗi chiều chị làm em có thể đến đây để chơi cùng chị.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Nhìn Thẩm Khuynh nở nụ cười/ Là chị nói đấy nhé.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Gật đầu/ Ừm, em ăn kem không chị tặng em nhé!
Tần Dịch
Tần Dịch
/Gật đầu/ Vâng.
….
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Đem kem lên đưa cho Tần Dịch/ Này cầm lấy
Tần Dịch
Tần Dịch
/Cầm lấy cắn một miếng/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Khi em buồn hãy ăn gì đó ngọt, nó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đấy.
Tần Dịch
Tần Dịch
Cảm ơn chị.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Không sao đâu mà.
Tuy là một buổi gặp gỡ ngắn ngủi nhưng lại khiến Tần Dịch 5 năm sau vẫn nhớ đến. Cô gái năng động, trong sáng đó mãi là một kí ức đẹp nhất trong lòng anh.
Những ngày sau đó Tần Dịch đều đến bầu bạn cùng Thẩm Khuynh. Lúc cô làm việc anh chỉ lặng lẽ ngồi một góc ngắm nhìn cô, khi rảnh anh và cô sẽ cùng trò chuyện, ăn uống. Cho đến khi Tần Dịch bị cha anh bắt ra nước ngoài.
…..
Tần Dịch ngồi trong xe nhớ lại mọi chuyện, anh đậu xe trước nhà Thẩm khuynh một lúc lâu sau mới rời đi.

Tình địch

Biệt phủ Tần gia
Ánh sáng ban mai lặng lẽ len qua khe rèm, rọi nhẹ lên gương mặt Tần Dịch đang say ngủ. Mái tóc rối bời khẽ xõa trên gối, từng nhịp thở đều đặn phập phồng nơi lồng ngực săn chắc để lộ sự bình yên sau một đêm dài. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng chim hót vọng ngoài cửa sổ và nắng sớm vẽ nên những vệt sáng vàng nhạt trên chiếc chăn mỏng vắt ngang người.Thì đột nhiên Lục Dạ bước vào phòng phá tan bầu không khí im ắng ấy.
Lục Dạ
Lục Dạ
/hét lớn/ Này mau dậy đi.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Giật mình mở mắt ra nhìn Lục Dạ/ Gì đấy?
Lục Dạ
Lục Dạ
Thiếu gia Tần cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa ?
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Cuộn tròn trong chăn/ Mặc kệ đi hôm nay là cuối tuần mà.
Lục Dạ
Lục Dạ
Cậu làm như cả tuần cậu bận rộn lắm không bằng.
Lục Dạ
Lục Dạ
/ Kéo chăn Tần Dịch ra / Mau lên dậy đi
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Ngồi dậy/
Lục Dạ
Lục Dạ
Sao hôm qua cậu lại không đến trường ?
Tần Dịch
Tần Dịch
/Lười biếng nói/Tớ chỉ đến trường vào mỗi thứ hai, những ngày còn lại không thích.
Lục Dạ
Lục Dạ
/ Khó hiểu hỏi/ Cậu không sợ rớt tốt nghiệp sao ?
Tần Dịch
Tần Dịch
Lo gì chứ, cha tớ ông ta lo hết rồi.
Lục Dạ
Lục Dạ
À quên mất, cha cậu có cổ phần nhiều nhất trong trường mà.
Tần Dịch
Tần Dịch
Biết vậy thì tốt, tớ ngủ tiếp được chưa.
Lục Dạ
Lục Dạ
Không được, mau dậy đi chơi Golf cùng tớ.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Đầy hứng khởi/Golf sao, được vậy thì đi.
Tần Dịch
Tần Dịch
Đợi tớ một lát
Lục Dạ
Lục Dạ
/ Lắc đầu/ Coi cái bộ dạng yêu golf hơn mạng sống của cậu ta kìa
Sân Golf
Trên sân cỏ xanh mướt trải dài, Tần dịch với chiều cao 1m85 đang đứng tập trung vào quả bóng golf. Anh mặc áo polo trắng, quần kaki sáng và một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng.Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên gương mặt đẹp không góc chết, ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía xa xăm. Anh từ từ cúi người, tay nắm chắc cây gậy gỗ, đưa gậy ra sau với một động tác dứt khoát nhưng đầy uyển chuyển. Cơ thể anh giữ tư thế cân bằng, chân trụ vững chãi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi. Rồi bất ngờ, anh vung gậy với một lực vừa đủ, phát ra một tiếng “bụp” khẽ. Quả bóng bay vút lên không trung, theo một đường cong đẹp mắt, rồi đáp xuống gần lỗ cờ phía xa.
Lục Dạ
Lục Dạ
/ Vỗ tay hét lên/ Hay lắm lão Tần!
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Cầm chai nước lên uống/
Lục Dạ
Lục Dạ
/ Đi lại gần Tần dịch/ dạo này cậu lên tay rồi
Tần Dịch
Tần Dịch
Bình thường thôi, lúc tớ rảnh thường dành toàn bộ thời gian chơi golf.
Lục Dạ
Lục Dạ
Thì ra là vậy.
Từ xa một cô gái với dáng vẻ duyên dáng đi đến gần phía Tần dịch. Mái tóc buộc thấp hững hờ, vài lọn lòa xòa trước trán.Chiếc váy thể thao trắng ngắn cũn ôm trọn body. Khi khoảng cách đủ gần, cô dừng lại, mỉm cười nhìn Tần dịch. Đó không ai khác là Giai Di người yêu cũ của Tần dịch.
Giai Di
Giai Di
/Ánh mắt long lanh nhìn Tần Dịch/ Lâu quá không gặp, anh vẫn chơi Golf ở đây sao?
Lục Dạ
Lục Dạ
/Ghé sát tai Tần Dịch/ Hôm nay cậu may mắn quá đấy.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Liếc Lục Dạ/
Tần Dịch
Tần Dịch
/Hững hờ đáp lời Giai Di/ Ừ.
Giai Di
Giai Di
/Tỏ ra đáng thương/ Lâu ngày gặp lại anh có cần phải lạnh lùng với em thế không?
Tần Dịch
Tần Dịch
….
Lục Dạ
Lục Dạ
/Liền nói giúp Tần Dịch/Cậu ấy đánh Golf mệt nên cáu ấy mà.
Lục Dạ
Lục Dạ
Còn em đó giờ anh thấy em ít chơi thể thao, bây giờ chơi Golf luôn sao?
Giai Di
Giai Di
/ Nhìn Tần dịch đầy ẩn ý/ Bởi vì em nhớ người em yêu rất thích chơi Golf nên em tập tành chơi theo.
Lục Dạ
Lục Dạ
/ Cười gượng, không nói nên lời./
Giai Di
Giai Di
Em luôn nhớ đến những chuyện cũ. Và tự hỏi rằng nếu có một cơ hội nữa thì bây giờ em và Tần dịch sẽ như thế nào?
Tần Dịch
Tần Dịch
/Nhìn thẳng mặt Giai di, ánh mắt lạnh lùng/ Chuyện cũ thì hãy để nó lại quá khứ đừng nhắc lại.
Giai Di
Giai Di
/Cười nhẹ/ Anh lúc nào cũng lí trí như vậy. Nhưng mà có những điều, dù để ở quá khứ, vẫn cứ khiến người ta muốn quay lại nhìn thêm một lần nữa.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Quay vào sân Golf, giọng trầm xuống/ Có những điều khi quay lại nhìn chỉ khiến người ta thấy mình đã đúng khi rời đi.
Giai Di
Giai Di
….
Tần Dịch
Tần Dịch
/Rút tay đeo găng, nhấc cây gậy Golf lên / Nếu em vẫn còn những tình cảm xưa cũ đó thì tốt nhất giữ riêng cho mình em biết thôi.
Lục Dạ
Lục Dạ
Vậy bọn anh đi trước em ở lại chơi vui vẻ.
Giai di đứng lặng, ánh mắt dõi theo bóng Tần dịch rời đi trên thảm cỏ, ánh nắng phản chiếu lên lưng áo trắng của anh như nhấn mạnh khoảng cách không thể kéo lại được nữa.
….
Lục Dạ
Lục Dạ
/ bật cười khoái chí./
Tần Dịch
Tần Dịch
/Liếc Lục Dạ ánh mắt đầy căm phẫn/ Vui lắm sao mà cười?
Lục Dạ
Lục Dạ
Trông cậu lúc nãy ngầu thật đấy.
Tần Dịch
Tần Dịch
….
Lục Dạ
Lục Dạ
Giai di nói câu nào cậu phũ câu đó, chả khác nào tát thẳng vào mặt cậu ta.
Tần Dịch
Tần Dịch
Tớ như thế đã lịch sự lắm rồi.
Lục Dạ
Lục Dạ
/Khoác vai Tần Dịch/ Đúng đúng.
Lục Dạ
Lục Dạ
Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đi ăn thôi
Tần Dịch
Tần Dịch
OK
Lục Dạ
Lục Dạ
Mà hôm nay tớ có rủ thêm một người bạn của tớ nữa nhe.
Tần Dịch
Tần Dịch
Ai thế?
Lục Dạ
Lục Dạ
Người chị tớ thích thầm từ nhỏ đấy.
Tần Dịch
Tần Dịch
Cái người mà ở cùng quê nội với cậu ấy hả?
Lục Dạ
Lục Dạ
Đúng rồi, chị ấy bây giờ vừa xinh đẹp, giỏi giang. Không chừng cậu gặp cũng thích đấy.
Tần Dịch
Tần Dịch
Không thèm đâu.
Tần Dịch
Tần Dịch
Mau đi thôi tớ đói lắm rồi.
….
Nhà hàng
Chiều muộn, ánh nắng vàng rọi xiên qua những ô cửa kính lớn của nhà hàng, nhuộm lên không gian một màu ấm áp. Cánh cửa gỗ bật mở, và hai người bước vào – một trước, một sau.
Lục Dạ
Lục Dạ
/ Nhìn quanh một vòng/ Cậu chọn quán có vẻ hợp với gu cậu nhỉ. Nó cứ yên tĩnh theo kiểu người lớn thế nào ấy.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Kéo ghế ngồi xuống/ Còn hơn là cái nhà hàng toàn những cô chân dài ngồi check in mà cậu dẫn tớ đi.
Phục vụ
Phục vụ
/ Đặt menu lên bàn/ Mời hai cậu gọi món.
Tần Dịch
Tần Dịch
Một phần bít tết tái vừa, một van đỏ.
Lục Dạ
Lục Dạ
Một mỳ ý sốt kem, một van đỏ.
Lục Dạ
Lục Dạ
Nhiêu đó trước đi.
Phục vụ
Phục vụ
Dạ
Khi đồ ăn được dọn lên, mùi thơm lan tỏa trong không khí, và cuộc trò chuyện cũng bắt đầu.
Lục Dạ
Lục Dạ
Lúc nãy tớ chưa hỏi, sao năm đó cậu lại chia tay Giai Di thế?
Tần Dịch
Tần Dịch
Lúc còn ở nước ngoài cứ nghĩ cậu ta yêu tớ thật lòng, sau này mới phát hiện cậu ta yêu tiền của tớ.
Lục Dạ
Lục Dạ
Cậu quen cậu ta mấy tháng đấy?
Tần Dịch
Tần Dịch
3 tháng.
Lục Dạ
Lục Dạ
Biết ngay cậu có bao giờ yêu ai lâu đâu.
Tần Dịch
Tần Dịch
Xem lại mình đi, cậu thua gì tớ.
Lục Dạ
Lục Dạ
/Thở dài bất lực/
…..
Cánh cửa nhà hàng khẽ mở ra lần nữa, chuông gió trên cao rung lên nhẹ nhàng. Không gian như thoáng chững lại một nhịp khi Thẩm khuynh bước vào. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu be nhạt, đơn giản nhưng tinh tế, ôm nhẹ lấy đường cong thanh thoát. Mái tóc buông nhẹ sau gáy, vài lọn được vén hờ ra sau tai, lộ ra đôi khuyên tai nhỏ xinh. Ánh sáng bên ngoài tràn vào phía sau lưng cô, khiến cả người như được phủ một lớp hào quang dịu nhẹ.
Lục Dạ
Lục Dạ
/Bật cười đứng dậy giơ tay vẫy/ Em ở đây.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Quay đầu nhìn, ánh mắt vô thức nhìn kế bên. Sững người đầy ngạc nhiên./ Tần Dịch
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Đang cầm ly rượu, ngước đầu lên nhìn lộ rõ vẻ bất ngờ/ Thẩm Khuynh.
Lục Dạ
Lục Dạ
/Nhìn hai người, ngơ ngác/ Hai người biết nhau sao?
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Theo bản năng kéo ghế cho Thẩm Khuynh/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Ngồi xuống/
Lục Dạ
Lục Dạ
Hai người trả lời nhanh lên.
Tần Dịch
Tần Dịch
Cô ấy là cô giáo dạy kèm cho tớ.
Lục Dạ
Lục Dạ
/Ngạc nhiên/ Cái gì chứ, trùng hợp đến mức này sao?
Lục Dạ
Lục Dạ
*Vậy ra người con gái Tần Dịch thích thầm nhiều năm qua lại là người chị mình cũng thích.*
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Cười sượng/ Thế hai em là…
Lục Dạ
Lục Dạ
Bạn thân của nhau ấy ạ.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Ra là vậy
Tần Dịch
Tần Dịch
Cô ăn gì cứ gọi món đi.
Tần Dịch
Tần Dịch
* thì ra người cậu ta yêu thầm lại là Thẩm Khuynh*
Lục Dạ
Lục Dạ
/ nhìn Tần Dịch/ Cậu nghĩ gì mà mặt đờ đẫn vậy?
Tần Dịch
Tần Dịch
/lạnh lùng đáp/ Không gì.
….
Không gian không quá đông, chỉ đủ người để khiến âm thanh trò chuyện lẫn vào nhau. Một bàn ăn đơn giản, ba người ngồi đối diện nhau.
Lục Dạ
Lục Dạ
/ Hào hứng kể về những chuyện khi đi du học/
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Chỉ ngồi im, tay xoay nhẹ ly nước. Vẻ mặt không vui khi biết được cả cậu và Lục Dạ đều yêu thầm một người./
Lục Dạ
Lục Dạ
Mà này chị Thẩm, có khi nào chị đau đầu vì tên này chưa?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Nhìn Tần Dịch, lắc đầu/ Không cậu ấy ngoan mà. Chỉ có điều ngày đầu cậu ấy khá lạnh lùng ít nói.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Không biết là đang hiểu bài hay đang nghĩ chuyện gì khác nữa.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Nhìn lại Thẩm khuynh, nhẹ giọng/ Nghĩ chuyện khác, nhưng vẫn hiểu bài.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Không đáp, cúi đầu xuống ăn tiếp/
Sau bữa ăn
Lục Dạ
Lục Dạ
Để em đưa chị về.
Tần Dịch
Tần Dịch
Để tớ đưa cô ấy về cho.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Ngơ ngác/
Tần Dịch
Tần Dịch
Chiều nay cô vẫn phải dạy kèm tôi mà.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
À xém xíu thì quên mất.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Vậy Lục Dạ em về trước đi, hẹn gặp lại sau nhé.
Lục Dạ
Lục Dạ
Thế em về trước, bye.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ nhìn Thẩm Khuynh/ Đi thôi.
Trên xe
Xe chạy chậm, ánh đèn đường lướt qua cửa kính từng dải một, phản chiếu loang loáng lên gương mặt hai người. Không ai mở nhạc. Chỉ có tiếng động cơ êm ái và thành phố trôi ngược qua ô cửa kính.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Lén nhìn Thẩm Khuynh/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Nhìn ra ngoài cửa sổ/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Bắt chuyện/ Cậu và Lục Dạ làm bạn từ bao giờ vậy?
Tần Dịch
Tần Dịch
Từ lúc học trung học.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Tôi hay nghe nó kể về người bạn siêu cấp của nó, tôi còn tưởng ai hóa ra là cậu.
Tần Dịch
Tần Dịch
Sao, không thích à?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Lắc đầu/ Tôi không có ý đó, chỉ qua tôi ngạc nhiên thôi.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Giọng nghiêm túc/ Còn cô và cậu ấy là như thế nào?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Bật cười/ Em ấy là bạn chơi chung với tôi từ nhỏ, mỗi hè em ấy thường về quê nội chơi. Thế là làm bạn đến bây giờ.
Tần Dịch
Tần Dịch
Cô thích cậu ta chứ?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Khó hiểu nhìn Tần Dịch / Sao chứ, tôi chỉ xem em ấy như em trai mình thôi.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Vẻ mặt hài lòng/ Ừm.
Chiếc xe rẽ vào hẻm nhà Tần Dịch. Thẩm Khuynh bước xuống xe trước đợi Tần Dịch khóa xe. Hai người cùng đi song song lên cầu thang, không ai mở lời. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đang được kéo gần lại.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Lấy sách vở ra/
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Ngồi xuống/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Hôm nay cậu bắt đầu luyện đề nhe.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Đưa đề cho Tần Dịch./
Tần Dịch
Tần Dịch
/Cầm lấy/
Tần Dịch
Tần Dịch
* Mấy cái này đơn giản quá rồi.*
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Cậu cứ giải đề đi, chỗ nào không hiểu thì nói tôi.
Tần Dịch
Tần Dịch
Ừm.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Nhìn Thẩm Khuynh đang buồn chán/
Tần Dịch
Tần Dịch
Quản gia.
Quản gia
Quản gia
/Đi ra chào Tần dịch/ Cậu chủ gọi tôi.
Tần Dịch
Tần Dịch
Ông giúp tôi chuẩn bị một phần ăn nhẹ nhé.
Quản gia
Quản gia
Vâng.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Ngồi nghịch điện thoại/
Tần Dịch
Tần Dịch
/Chăm chú giải đề/
Quản gia
Quản gia
/ Đem bánh và nước ra/ Cậu chủ ăn ngon miệng.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Liếc nhìn Thẩm khuynh/ Cô ăn đi cho đỡ buồn miệng.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Ngạc nhiên/ Hả, cái này là của tôi sao?
Tần Dịch
Tần Dịch
Ừm.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Vẻ mặt vui vẻ/ Cảm ơn cậu nhé, wwow nhìn ngon quá.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Cầm bút, cúi đầu làm bài. Nhưng không tập trung được bao nhiêu. Mỗi khi liếc sang, lại thấy Thẩm Khuynh vừa ăn vừa nghịch điện thoại, bất giác nở nụ cười./
Một lúc sau
Tần Dịch
Tần Dịch
Tôi làm xong rồi, cô xem xem.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Cầm lấy đề xem qua một lượt/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Đúng hết này.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm khuynh/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Nhìn Tần Dịch, hơi khựng lại khi thấy ánh mắt anh không rời mình. Đặt bài xuống, nghiêm giọng./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Nhưng có một lỗi khác.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Thắc mắc/ Lỗi gì?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Ánh mắt cậu không tập trung.
Tần Dịch
Tần Dịch
/Đầy ẩn ý/ Tôi chỉ đang nhìn trọng tâm của buổi học thôi.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Lúng túng/ Tôi….tôi đã gửi cậu bảng tóm tắt nội dung trọng tâm rồi. Cậu cứ theo đó mà học nhé.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Giờ học cũng hết rồi, tôi về trước đây.
Tần Dịch
Tần Dịch
Để tôi đưa cô về.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Nữa hả, ngày nào cậu cũng đưa tôi về thì phiền cho cậu lắm.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Dù sao thì…
Tần Dịch
Tần Dịch
/Ngắt lời/ Không có dù sao hay gì hết, tôi ra lấy xe.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Đứng đợi Tần dịch./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
*Sao cậu ta tốt với mình thế nhỉ, có khi nào cậu ấy thích mình không. Dù sao mình cũng xinh đẹp mà.*
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Lái chiếc Ferrari ra, xuống xe mở cửa cho Thẩm Khuynh./
Tần Dịch
Tần Dịch
Lên xe.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Mím môi đầy ngại ngùng bước lên xe/
Trong xe
Không gian nhỏ hẹp khiến mọi thứ rõ ràng hơn. Tiếng thở nhẹ, mùi hương quen thuộc từ nước xả áo cô, và cả những cái liếc nhìn vô thức. Xe lăn bánh chậm, đèn đường vạch thành những vệt vàng lướt qua trên gò má hai người.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Mở cửa kính để gió lùa vào. Không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang Thẩm Khuynh./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Mai mốt cậu không cần đưa tôi về thế này đâu, tôi thấy mình phiền cậu quá.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Chau mày/ Tôi không thấy phiền.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Sững người/
Tần Dịch
Tần Dịch
/Tiếp tục nói/ Tôi phải đảm bảo an toàn của cô đến khi tôi thi tốt nghiệp chứ, đúng không?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Cậu nói cũng có lý.
….
Tần Dịch
Tần Dịch
Cô vẫn thích trời đêm chứ.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Ngạc nhiên/ Hả ?
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Sao cậu biết.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Khẽ cười/
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Chỉ có một người duy nhất biết tôi thích trời đêm, nhưng cậu ấy ra nước ngoài biệt tâm mấy năm nay rồi.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Sao cậu lại biết mau giải thích cho tôi.
Tần Dịch
Tần Dịch
Tôi đoán thế thôi, mỗi khi cô ngồi trên xe đều thấy cô nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt thích thú.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Ra là vậy còn tưởng….
Tần Dịch
Tần Dịch
Tưởng gì chứ…
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Không gì.
Tần Dịch
Tần Dịch
Vậy cô và cậu thanh niên đó thân nhau lắm sao.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/Gật đầu/ Đúng vậy, lúc tôi còn học đại học. Em ấy và tôi rất thân thiết, em ấy siêu cấp dễ thương.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Nghe Thẩm Khuynh khen mình không giấu được nụ cười./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Sao cậu cười?
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Không trả lời/
Xe dừng lại trước nhà Thẩm khuynh. Ánh đèn vàng hắt ra từ hành lang tầng một, phủ xuống bậc tam cấp một lớp sáng mờ.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Xuống xe mở cửa cho Thẩm Khuynh./
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Bước xuống xe./
Tần Dịch
Tần Dịch
Cô vào nhà đi.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Cảm ơn cậu nhé.
Tần Dịch
Tần Dịch
….
Tĩnh Di
Tĩnh Di
/ Từ xa đi lại/ Chị Thẩm chị dạy về rồi à.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
/Quay sang nhìn Tần dịch/ Cậu là…
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Học trò của chị đấy.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Gật đầu chào/
Tĩnh Di
Tĩnh Di
À ra vậy, thế em vào trước không làm phiền hai người.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Nhìn Tần dịch/ Vậy cậu về nhé, chúc cậu ngủ ngon.
Tần Dịch
Tần Dịch
/ ánh mắt luyến tiếc không muốn rời/ Ngủ ngon.
….
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Bước vào nhà./
Tĩnh Di
Tĩnh Di
/ Đứng sau cánh cửa/ Chị Thẩm, chị giấu em gì đúng không.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Giấu cái gì con bé này.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
Sao thiếu gia Tần kia lại đưa chị về như thế.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Đặt túi xuống ghế, rót nước uống/ Chị cũng thắc mắc như em.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Chị hỏi thì cậu ta bảo là vì an toàn của chị gì đó.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
Kiểu này là thích chị Thẩm nhà ta rồi.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Phủ nhận/ Đừng có nói bậy. Cậu ta giàu có như thế làm sao thích một người tầm thường như chị.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
Chị tầm thường, nhưng chị đẹp.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
Chị à, bọn thiếu gia thì cần gì phụ nữ giàu có. Chỉ cần xinh đẹp hợp gu là được thôi.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Chị không nói với em, chị vào phòng ngủ trước đây.
Tĩnh Di
Tĩnh Di
Ơ kìa.
….
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Nằm trên giường, cầm điện thoại nhắn tin cho Tần dịch./
Tin nhắn
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
Cậu về nhà chưa
Tần Dịch
Tần Dịch
Rồi.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
OK.
….
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Cũng nằm trên giường, định nhắn gì đó nhưng xóa đi./
Tần Dịch
Tần Dịch
/ Nghĩ về cảnh lúc Thẩm Khuynh bước vào nhà hàng./ Cô ấy bây giờ xinh đẹp quá.
Tần Dịch
Tần Dịch
Tần dịch à đã đến lúc mày phải liều một phen rồi. Không thì cô ấy sẽ rơi vào tay người khác mất.
Tần Dịch
Tần Dịch
Quyết tâm.
Thẩm Khuynh
Thẩm Khuynh
/ Nằm suy nghĩ về những câu nói của Tĩnh Di, nhưng rồi lại ngủ lúc nào không hay./

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play