[ ĐN KNY ] Tàn Hoa Bên Gió
Chương 1 : Fujimoto Oiran - Người phụ nữ được ví tựa nắng mai.
Vào thời Đại Chính (Taisho) của Nhật Bản những năm 1912 - 1926
Quỷ : Một thứ sinh vật mang hình dáng gần giống với con người. Chúng đi bằng hai chân, cầm nắm bằng hai tay và một số còn có thể nói chuyện với con người
Họ nói rằng lũ quỷ là bọn thèm khát máu thịt
Họ nói lũ quỷ sẽ không vào được trong những căn nhà nếu không ai mời chúng vào
Họ đồn đại rất nhiều về quỷ - Kể về chúng như một giai thoại đời đời truyền lại
Chỉ là chưa ai từng gặp chúng, hoặc có mà chẳng ai sống sót trở về.
Việc Sát Quỷ Đoàn mọc lên, và những tốp Sát Quỷ Nhân xuất hiện lúc ấy, lại càng khiến lòng dân hoang mang mà hoảng sợ
Dù không muốn tin nhưng đôi khi người dân Nhật Bản lúc ấy luôn phải dè chừng vì biết đâu những con quỷ thông minh đang lẫn trốn xung quanh họ
Tại khu Kỹ Viện xa hoa bậc nhất Nhật Bản lúc bấy giờ - Yoshiwara Yukatu.
Bên trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng len lỏi qua từng lớp giấy mỏng trên cánh cửa kéo đơn giản mà thanh tao. Chiếc cửa Shoji qua năm tháng vẫn chưa hề mai một, cô gái nhỏ mang theo trà và điểm tâm đến đặt trước cửa, kính cẩn khẽ cúi đầu không dám nhìn người phụ nữ trong phòng.
Tẩu thuốc vừa kề đến miệng, hơi thuốc cay nồng còn chưa hút ra mà đã phải khựng lại.
Fujimoto Hana
Em mang điểm tâm đến cho ta sao?
Giọng nói dịu ngọt mà ấm áp đến lạ, cô gái nhỏ vẫn còn hơi lo sợ ở trước cửa, lúc này mới từ từ ngước mặt lên nhìn vị Orian nổi tiếng nhất Nhà Kỹ Viện này.
Nhân vật phụ tổng hợp
Cô gái nhỏ : D-dạ thưa, bà chủ bảo em mang đến cho ngài ạ.
Fujimoto Hana
Ta biết rồi, em về nghỉ ngơi trước đi.
Đến lúc này, cô gái nhỏ ấy mới nhìn thấy được gương mặt của Fujimoto Hana. Đôi mắt sắc xảo, đẹp tự hồ ly ngàn năm, nốt ruồi giọt lệ nằm ngay dưới mắt càng điểm thêm một nét u uất khó tả trên gương mặt cô nàng.
Cô gái nhỏ ấy nhìn đến mức ngây ngất, chỉ đến khi Fujimoto Hana khẽ nhướng mày như hỏi "Còn chuyện gì sao?" thì cô bé ấy mới ôm theo trái tim đang đập thình thịch của mình rời đi.
Nhân vật phụ tổng hợp
Cô gái nhỏ : *Mình...mình sao vậy chứ...chết mất thôi...trái tim cứ đập thình thịch mãi...*
Sau khi cô bé ấy rời đi, Fujimoto khẽ vươn tay lấy một chiếc bánh đậu đỏ trên dĩa, nhẹ cắn một miếng rất chậm như thưởng thức cái ngọt ngào lan tràn nơi đầu lưỡi.
Trông dáng vẻ thanh cao ấy, thật khiến người ta không nỡ vấy bẩn, cũng bởi thế mà mới có những sự so sánh ấu trĩ giữa Hana và Daki
Họ ví Warabihime Orian là ánh trăng sáng nhất trên bầu trời, đẹp đẽ mà kiêu ngạo. Song lại ví Fujimoto Oiran là ánh dương chói chan xa tầm với, tuy cao lãnh mà lòng lại ấm như than hồng.
Fujimoto Hana
Đồ ăn hôm nay, cũng không tệ...
Sau khi ăn xong tất cả, cô đợi thêm một lúc cũng có người đến thu dọn. Sau khi tất cả đã rời đi, Fujimoto lúc này mới đứng dậy, đến bên chiếc cửa sổ hướng ra bãi đất phía sau, khó khăn ép mình nôn ra hết thức ăn.
Hành động kì lạ này thật khiến người ta khó hiểu, nhưng nếu Fujimoto không làm vậy, người bị ảnh hưởng sẽ là cô.
Cô thật ra là một nữ quỷ, sớm đã học cách hòa nhập với loài người qua hàng trăm năm. Cô không chịu ảnh hưởng từ cơn thèm muốn xác thịt, nhưng cũng không thể dung nạp được thức ăn của con người như một quy luật.
Lúc đói, Fujimoto chỉ có thể lén ra ngoài, bắt mấy con gà lạc, động vật nhỏ để ăn, hoặc đôi khi là phải chịu đói vài ngày liền.
Cô đương nhiên không ăn thịt người, nhưng khi mới biến thành Quỷ, cô đã từng nếm máu của con người - Vì vậy dù có muốn, cô cả đời cũng không thể trở lại thành người.
Fujimoto Hana
Rồi sẽ phải sống cải cảnh này, thêm bao lâu nữa đây...-
Nói rồi cô liền quay người bước ra khỏi phòng, đi lên tầng lầu cao nhất để dễ dàng chiêm ngưỡng khung cảnh tấp nập bên dưới - Như một liều thuốc an ủi trái tim lạnh lẽo của cô.
Fujimoto vừa nói, ánh mắt cô vừa nhìn lên bầu trời đen kịt, không trăng, không sao - Hệt như cô, không có hi vọng.
Họ nói cô là "ánh dương rực rỡ nhất", cô cũng từng ước một lần được như lời họ nói, nhưng nó cũng chỉ là ảo mộng xa vời.
Một con quỷ không thể bước ra ánh sáng, lại được ví như "Ánh Dương", nói ra thế gian lại tưởng đây là trò đùa.
Cũng vào tối hôm đó, bốn người Uzui Tengen, Sanemi Shinazugawa, Tokito Muichirou và Iguro Obanai cũng hiện đang có mặt tại Kỹ Viện Trấn
Tác giả - L'disou
- Đừng hỏi toi tại sao bé Mui có ở đây, ẻm bị ép
Đây là sáng kiến của Uzui Tengen, anh ta bảo đến đây để tìm quỷ vì nhận được những vụ mất tích báo về của mấy nhà Kỹ Viện, nghi là do Quỷ ra tay.
Nhưng mấy người kia lại nhìn thấy, rõ là tên Uzui này muốn đến đây thưởng rượu chứ chẳng có ý diệt quỷ là bao
Uzui Tengen
Mấy cậu làm gì mà lề mề quá vậy, bước chân chậm như rùa không có tí hào nhoáng nào ấy, làm sao mà bắt nổi quỷ đây?
Iguro Obanai
Vậy à? Bước nhanh như cậu thì khả năng cao sẽ té đập đầu đấy. Lúc đó mà bị thương thì đến cả con quỷ tầm thường cũng không đánh nổi.
Iguro Obanai
Là quỷ tầm thường thôi mà ha, vậy mà lại kéo cả bốn trụ cột đi để bắt sao Tengen? Hay là cậu đã đến lúc hết thời rồi.
Giọng nói của Obanai cất lên, mang đập chất mỉa mai vốn có, dễ nhận thấy qua từng câu từng chữ
Shinazugawa Sanemi
Nè nè nè, bớt nói mấy câu đi, quỷ nằm ở chỗ nào?
//Cọc cằn, khó chịu ra mặt//
Tokitou Muichirou
*Hôm nay trên trời có mấy ngôi sao nhỉ...*
[Ngước mặt lên nhìn trời]
Trong khi mấy người kia cãi nhau um sùm, Muichirou lại chỉ đứng bên cạnh nghĩ xem hôm nay trời có mấy ngôi sao.
Từ trên tầng lầu, không ít các kỹ nữ vẫy tay gọi khách, giọng họ nhẹ nhàng mà quyến rũ, nhưng đôi lúc cũng chua ngoa dè bĩu nhau.
Sanemi có vẻ cọc cằn, hình như anh ta không thích cái không khí cạnh tranh "không lành mạnh" này. Cũng không thích mấy nơi náo nhiệt mà sa đọa này.
Lúc này họ chẳng hề nhận ra, có một bóng dáng đang hòa vào đám Kỹ Nữ ồn ào, giương mắt nhìn theo bóng dáng họ đi vào Nhà Kỹ Viện.
Fujimoto Hana
Khí chất đó...chắc không phải 'khách làng chơi' rồi nhỉ?
Cô khẽ mỉm cười, nhưng cơ thể lại đang khẽ run lên vì một cơn sợ hãi. Có vẻ cô biết gì đó, nhưng không nói ra mà chỉ canh cánh trong lòng.
Trực giác của cô về Sát Quỷ Nhân chưa bao giờ là sai, cái run rẫy và sự sợ hãi mạnh mẽ này chính là lời khẳng định chắc nịch về phán đoán của cô.
Rít một hơi thuốc thơm làm từ hoa Tử Đằng đặc chế, như thể chỉ khi để khí nóng tràn vào khí quản, cơn đau âm ĩ cô trải qua như lúc một người bình thường hút thuốc, mới khiến cô cảm thấy mình vẫn còn là con người.
Khi cô vừa vào bên trong, bước chân Sanemi lại trong khoảng khựng lại, ánh mắt hướng về khung cửa cô vừa đứng quan sát họ.
Shinazugawa Sanemi
...*Cảm giác như ai đó, vừa nhìn theo chúng tôi rất lâu*
Trên tầng cao nhất của Kỹ Viện ấy.
Khói thuốc dày đặc mang mùi thơm dịu nhẹ, quấn quanh thân nàng như giữ lại chút lửa của nhân gian.
Chương 2 : Sự sợ hãi ăn sâu đến tâm can.
Tác giả - L'disou
- Tiếp tục nhé
CHÚ THÍCH:
"Nói nhỏ"
*Suy Nghĩ*
//Biểu cảm//
[ Hành Động ]
Fujimoto Hana quay vào trong, ngồi trước chiếc gương khá lớn trong phòng.
Cô dùng một miếng giấy son đỏ, nhẹ bặm môi vào rồi dùng tay khẽ điều chỉnh lại.
Trong lúc ấy, Uzui Tengen và các trụ cột khác đã vào đến bên trong nhà Kỹ Viện, được bà chủ tiếp đón nồng hậu.
Họ chọn thưởng rượu và tìm một Oiran lành nghề tại đây để nói chuyện.
Nhà Kỹ Viện mà họ đến, thật trùng hợp lại là Ogimoto-ya, là nhà Kỹ Viện của cô.
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : Trời ơi không xong rồi, không xong rồi.
[ Hớt ha hớt hải chạy vào nơi các Kỹ Nữ đang tụ tập - Không có Fujimoto Hana ở đó ]
Nhân vật phụ tổng hợp
Kỹ nữ 1 : Sao vậy bà chủ?
Nhân vật phụ tổng hợp
Kỹ nữ 2 : Bà chủ sao lại hốt hoảng vậy? Lại có ai mất tích sao?
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : Không phải, không phải! Có một đám thanh niên, chẳng biết từ đâu đến, đòi gặp mặt các Kỹ Nữ để hỏi chuyện mấy kỹ nữ mất tích dạo gần đây.
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : Trời đất, chẳng biết ai cho hay, mà giờ họ nằng nặc đòi vào, đòi trả tiền để gặp các Kỹ Nữ.
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : Bây giờ nhé, ta sẽ nói các Kỹ Nữ đều bị bệnh rồi, các người đừng có đi ra đó, cũng đừng có nói gì hết.
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : Thanh danh của Kỹ Viện mà tuột dốc, có bán mấy người cũng chưa chắc hoàn được vốn đâu.
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : Có nghe chưa!!
Nhân vật phụ tổng hợp
Các Kỹ Nữ đồng thanh : D-dạ.
Lúc này bà chủ nhà Kỹ Viện vội ra muốn dùng lời lẽ để khéo đuổi nhóm Uzui Tengen đi, nhưng nào có biết Hana sớm đã nghe được hết mấy lời mà bà chủ nói khi đang đi xuống lầu.
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : À..haha...các vị xa xôi đến đây, mà tiếc quá Yujo ở Nhà Kỹ Viện của tôi hôm nay chẳng hiểu sao lại không có tâm trạng tiếp khách...cho nên là....-
Yujo hay còn được biết đến là cách gọi chung của các Kỹ Nữ tại Kỹ Viện, không phân giai cấp.
Uzui Tengen
Không còn nổi một Kỹ Nữ nào sao?
Iguro Obanai
Nếu vậy gọi các Kamuro ra tiếp chuyện cũng không thành vấn đề.
Kamuro hay còn được biết đến là các Tì Nữ Học Việc. Giúp đỡ các Yujo đồng thời học phép tắc, lễ nghi để sau này trở thành Oiran.
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : A...cái này...chuyện là...//Ấp a ấp úng//
Uzui Tengen
Bộ không được sao bà chủ?
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : À dạ...thật sự là không được. Các ngài thấy đó, các Kamuro đều rất bận bịu, không có thời gian tiếp khách...cho nên là-...
Shinazugawa Sanemi
Nè nè, nói chuyện cái kiểu lấp la lấp liếm ấy là sao hả? Bà không cho bọn tôi vào, hay không thể cho đây hả? Có gì giấu diếm à?
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : T-Tôi nào có dám, thật sự là không còn Kỹ Nữ nào có thể tiếp các vị...
Fujimoto Hana
Có chuyện gì vậy bà chủ?
Mọi ánh nhìn lúc này đều đổ dồn về phía cô. Bộ Hikiyuri màu đỏ đậm, thêu một đóa hoa ly trắng, bên ngoài mang viền màu vàng kim với tay áo quét đất.
Đai Obi thắt trước, hoa văn hình rồng thêu bằng chỉ vàng kim, đang quấn lấy một đóa hoa mẫu đơn - Biểu trưng cho quyền lực và sắc đẹp.
Trên tóc cô gắn không dưới 8 cây trâm, đủ để biểu thị cho địa vị của cô tại nhà Kỹ Viện này.
Nhan sắc của Fujimoto Hana nằm ở mức vượt chuẩn, dường như thoát ra khỏi cả cái đẹp mà người ta thường biết, hay thủ thỉ tai nhau.
Nét đẹp ấy nhẹ nhàng mà thanh thoát, không cầu kì mà diễm lệ, dường như chỉ một cái chạm mắt cũng có thể mang theo cơn say cả một đời.
Nhóm người Uzui Tengen vừa nhìn thấy cô xong, người thì tròn mắt, người thì quay đi, có người còn đứng hình.
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : A...Fujimoto..."sao cô lại ra đây vậy, mau vào trong đi"
Lời bà chủ nói ra nhỏ xíu, ánh mắt nhìn cô không ngừng ra hiệu cô mau vào trong
Nhưng cô có vẻ không hiểu, hoặc là cố ý mà bước đến trước mặt nhóm người Uzui, Shinazugawa, Iguro và Tokitou.
Fujimoto Hana
Các vị này...là khách sao?
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : À...à...không ph-ải....//Càng nói giọng càng nhỏ//
Uzui Tengen
Đúng vậy, cô cũng là kỹ nữ ở đây sao? Trông hào nhoáng quá đó.
Fujimoto Hana
Ừm, cảm ơn ngài đã dành lời khen.
Một nụ cười mỉm trên môi cô, vậy mà khiến tim Uzui đập thình thịch như trống.
Iguro Obanai
Vậy cô có thể nói chuyện với chúng tôi không? Có vài chuyện chúng tôi muốn hỏi.
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : Các vị, không thể để cô ấy tiếp khách được đâu...cô ấy...cao cấp, là cao cấp ấy.
Fujimoto Hana
Không sao đâu bà chủ, hôm nay tôi tiếp họ...không cần tiền nong.
Nhân vật phụ tổng hợp
Bà chủ nhà Kỹ Viện : Như vậy coi sao mà được!!
Lời bà chủ nói ra nghe có vẻ tức giận, nhưng còn chưa kịp mắng thì cái ánh mắt lạnh lùng của Shinazugawa đã đặt lên người bà ta từ bao giờ, khiến bà ấy khẽ run lên.
Shinazugawa Sanemi
Cô ấy không chối từ, vậy bà cũng không nên cản đường đâu ha?
Fujimoto Hana
Mời các vị đi theo tôi, ở bên này.
Fujimoto bỏ lại bà chủ với cục tức nghẹn trong lòng, dẫn đám người Uzui Tengen đến một căn phòng rộng rãi dùng để tiếp các vị khách sang trọng đến.
Cô mời họ ngồi, sau đó cùng từ tốn ngồi xuống theo. Bát trầm hương bốc khói mờ ảo, mang theo mùi hương dịu nhẹ lấp đầy cả căn phòng lớn.
Fujimoto Hana
Các vị dùng trà, nếu muốn thì ở đây cũng có rượu.
Fujimoto Hana
Các vị có câu gì muốn hỏi xin hãy cứ đưa ra. Tôi sẽ trả lời trong tầm hiểu biết của bản thân.
Nói là đến hỏi chuyện, nhưng Sanemi và Tengen cứ mãi nhìn về phía Fujimoto, họ không tài nào tập trong nổi vào chuyện chính, nhất là Sanemi.
Ánh mắt đã từng ngập tràn bóng tối ấy lần nữa sáng lại, lần duy nhất ánh mắt anh nhìn một người đến mức say mê như vậy đã dừng lại từ lúc Kanae nằm lại nơi lạnh lẽo tàn khốc.
Bất lực nhìn hai kẻ "bất tài" bên cạnh, Iguro cố vớt vát lại mà nhìn sang Muichirou nhưng chỉ thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
Thở dài một hơi bất lực, Obanai là người lên tiếng hỏi chuyện đầu tiên.
Iguro Obanai
Cô có biết về mấy vụ mất tích của Kỹ Nữ mấy năm nay không?
Fujimoto Hana
Tôi có. Từ hơn ba năm trước, chuyện này đã từng tái diễn nhưng rồi chỉ sau hơn một tuần nó đã dừng lại với tổn thất là bốn Yujo tại Tokitoya.
Iguro Obanai
Vậy còn bây giờ?
Fujimoto Hana
Tôi không rõ, bà chủ luôn lấp liếm cho qua chuyện này, nhưng tổn thất ngày càng tăng khi các Kỹ Nữ liên tục biến mất.
Fujimoto Hana
Đã hơn một tháng nay, có hơn ba người đã mất tích, họ đều có đặc điểm là các Yujo thường, thích phấn son và thường sẽ rời đi vào ban đêm.
Iguro Obanai
Không phải các nhà Kỹ Viện đều quản lí Kỹ Nữ nghiêm ngặt sao?
Fujimoto Hana
Cái này thì...tôi cũng không dám nói chắc. Chỉ là họ tìm cách trốn ra ngoài, nghe bảo là "đi theo con tim", thế rồi biến mất tăm.
Iguro Obanai
Vậy...cô có từng tìm hiểu lí do chưa?
Nói đến đây Fujimoto khẽ nâng ly trà lên, nhấp một ngụm. Khi đối mặt với những câu hỏi của Obanai cô dường như đều trả lời rất trôi chảy, chỉ là khi được hỏi về nguyên nhân mất tích cô tìm hiểu, ánh mắt ấy lại thoáng chút giao động như mang theo sự sợ hãi lẫn vào trong.
Chương 3 : Sự tín nhiệm từ lúc ban đầu?
Tác giả - L'disou
- Tiếp nè, hihi
Nói đến đây Fujimoto khẽ nâng ly trà lên, nhấp một ngụm. Khi đối mặt với những câu hỏi của Obanai cô dường như đều trả lời rất trôi chảy, chỉ là khi được hỏi về nguyên nhân mất tích cô tìm hiểu, ánh mắt ấy lại thoáng chút giao động như mang theo sự sợ hãi lẫn vào trong.
Fujimoto Hana
Tôi có, nhưng không tìm được gì cả.
Fujimoto Hana
Bà chủ cũng từng bảo đừng cố gắng làm mấy thứ vô nghĩa.
Fujimoto Hana
Nên tôi quyết định bỏ qua.
Lời nói ấy quả thật không thả đáng, nhưng đứng trước một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mọi lời cáo buộc về nàng dường như đều trở nên vô nghĩa.
Uzui nãy giờ không nói gì, thấy bầu không khí yên ắng quá liền muốn rót rượu mời cô một ly.
Cô không từ chối nhưng lại muốn giúp hâm nóng lại bình rượu để ngon hơn.
Fujimoto Hana
Rượu để nãy giờ cũng nguội rồi, để tôi giúp các vị hâm lại.
Cô vừa với tay đến lấy bình rượu đi, Sanemi bỗng dưng bật dậy không rõ lí do là gì.
Ánh mắt mọi người nhìn anh có phần khó hiểu, cô cũng khẽ quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng lên tiếng.
Fujimoto Hana
Không biết, ngài còn cần thêm gì sao?
Shinazugawa Sanemi
À...à không phải...tôi...tôi thấy cô di chuyển với trang phục như vậy chắc sẽ khó lắm...
Shinazugawa Sanemi
Để tôi giúp một tay cầm bình rượu cho cô.
Nói rồi anh liền tiến đến gần, đưa tay cầm lấy bốn bình rượu sake, tay còn lại cũng ôm cả bình rượu lớn hơn giúp cô.
Cô không từ chối, chỉ khẽ mỉm cười lên tiếng.
Fujimoto Hana
Cảm ơn ngài.
Cô chỉ vô tình như thế, lại làm tim anh đập rộn vang như trống lễ hội. Gương mặt anh đỏ lựng, cố lắm mới giữ bản thân bình tĩnh lại rồi bước theo cô.
Đi xuống bên dưới, cô đem cất bình rượu lớn đi, thay bằng một bình rượu mới. Còn mấy bình rượu Sake thì cô đã đưa lại cho các Kamuro hâm nóng hộ.
Lúc đi lấy bình rượu lạnh mới, cô loay hoay tìm mãi một lúc lâu, Sanemi cũng đứng lặng lẽ bên cạnh nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ bé yêu kiều ấy.
Cô cuối cùng cũng tìm thấy, chỉ là khi đưa tay vào thùng gỗ đựng rượu để lấy, không chú ý để tay mình quẹt vào lớp gỗ chưa được mài nhẵn kĩ càng, nhọn hoắc như kim
Da tay cô bị cào đến rách một mảng, cô cũng đau đến mức kêu lên, khẽ nhăn mặt lại.
Shinazugawa Sanemi
Nè...c-cô sao vậy?
Thấy cô kêu đau, Sanemi trong khắc không suy nghĩ liền vội nắm lấy tay cô, kiểm tra vết thương.
Trên mi bàn tay trắng nõn nà ấy, giờ đây lại có một vết sẹo khá sâu đang chảy máu.
Ánh mắt Sanemi trong thoáng chốc lại mang theo chút đau lòng, chua xót mà không rõ vì sao
Fujimoto Hana
A...tôi...tôi không sao đâu, xin ngài đừng để ý.
Thấy Sanemi cứ nhìn chằm chằm, cô sợ đến lúc vết thương tự hồi phục, anh mà thấy chắc sẽ giết cô mất. Bởi cô hiểu rõ hơn ai hết, người trước mắt mình là một Kiếm Sĩ Diệt Quỷ, và nhiệm vụ của anh là giết những con quỷ như cô.
Fujimoto Hana
Tôi sẽ nhờ người băng bó, ngài xin hãy đứng đợi tôi một lúc nhé.
Nói rồi cô vội rời đi, không để Sanemi kịp cản cô lại.
Anh đứng đó, đứng rất lâu nhìn theo bóng cô rời đi, trong một thoáng đôi thay anh lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
Shinazugawa Sanemi
*Tay cô ấy, ấm áp quá...*
Sau một lúc lâu, khi cô đã băng bó tay mình xong cùng lúc Sanemi cũng vừa nhận khay đựng rượu từ các Kamuro về. Anh cầm cả khay rượu, còn ôm theo bình rượu khi nãy cô vẫn còn chưa cầm lên.
Shinazugawa Sanemi
Tay cô...không sao chứ?
Fujimoto Hana
Cảm ơn ngài đã lo lắng, chỉ là một vết thương ngoài da, tôi sẽ không sao đâu.
Shinazugawa Sanemi
Tôi thấy vết thương đó khá sâu, cô có cần...-
Fujimoto Hana
Tôi không sao đâu, thưa ngài. Đã phiền ngài quan tâm quá rồi.
Lời anh nói ra còn đang nghẹn ở cổ, cô đã lên tiếng trước mà vội cúi đầu cảm ơn anh khiến anh thấy hơi chạnh lòng nhưng cũng chỉ bước theo cô quay lại phòng.
Lúc này Uzui Tengen, Iguro Obanai và Tokitou Muichirou vẫn đang ngồi nói chuyện, thật ra là Muichirou ngồi im nghe hai người kia nói chuyện.
Cô khẽ đẩy cửa, bước vào trong trước, sau đó đến Sanemi bước vào phòng.
Vừa đặt rượu lên bàn, người hăng hái nhất là Uzui Tengen. Uzui rót ra bốn chum nhỏ, đặt trước mặt cô, Sanemi và Obanai.
Muichirou thì vì còn nhỏ nên không được uống.
Thấy Muichirou vẫn ngồi im lặng, cô cũng chỉ nhìn lướt qua cậu rồi không nói thêm gì.
Khoảng năm phút sau, một tì nữ đẩy cửa vào, mang theo trà xanh và bánh quy đến.
Cô mỉm cười cảm ơn, sau đó liền đem khay đồ bánh và trà ấy đưa đến trước mặt Muichirou.
Fujimoto Hana
Không có gì sang trọng, ngài không chê thì thử chút bánh gạo và trà xanh ở đây nhé?
Tokitou Muichirou
Tôi sao...? À...vâng...cảm tạ.
Fujimoto Hana
Ngài không cần khách sáo, đến đây rồi thì đều là khách quý.
Muichirou vẫn còn hơi ngơ ngác, có lẽ vì cậu ấy không nghĩ sẽ có ai đó thật sự để ý đến một người luôn cố lưu mờ như cậu.
Đương nhiên không có món ngon nào miễn phí, cô trả tiền cho tất cả, không nói mà chỉ lẳng lặng cho họ một buổi tối vui vẻ. Một vài bình rượu, vài cái bánh gạo hay thêm một ly trà xanh không khiến cho cô nghèo đi, nhưng nó khiến cô có chút cảm giác dễ chịu khi bên cạnh họ.
Không còn là sự sợ hãi hay dè chừng, chỉ còn những câu chuyện cười của Uzui Tengen, những khoảng thở dài của Obanai và đôi khi là những lần nổi đóa của Sanemi hòa vào tiếng cười giòn giã của mọi người.
Ngay phút yên bình ấy, cô cũng đã bật cười thành tiếng, một nụ cười trong trẻo mang theo âm điệu thật dễ nghe. Những kiếm sĩ diệt quỷ mạnh mẽ nhất, giờ đây lại không thể phân biệt rõ người và quỷ.
Có lẽ vì trầm hương đã che đi mùi hương tội lỗi ấy, hoặc có lẽ chính trong lòng họ, từ đầu chưa từng coi nàng là kẻ thù mà họ phải chỉa kiếm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play