[VănHàm-WenHan] Vết Thương Ngoài Da..
Chapter 1
Lại một ngày mưa tầm tả,mây xám bao phủ khắp bầu trời. Tả Kì Hàm đứng trước cổng trường học với cảm giác nặng nề và mệt mỏi..
Cậu do dự có nên bước vào nơi như địa ngục đó không..
Vì cậu biết rằng một khi đã bước vào đó. Thì sẽ không chạy được, sẽ phải cam chịu những lời sĩ nhục quá đáng hay những trận đòn vô cớ mà cậu có phản kháng cũng chỉ là điều vô ít
Tả Kỳ Hàm
Giờ mình có nên chạy không nhỉ.. //hờ hững//
Tả Kỳ Hàm
Ha..-chạy thì cũng chả có nơi nào đễ đến
Cậu khẽ cười. Nhưng nụ cười đó vô hồn chẳng có ý cười gì cả mà nó mang í tự chế diễu bản thân
Tả Kỳ Hàm
Thôi đành vậy, dù gì cũng bị đánh..
Nói rồi, cậu lững thững đi dưới mưa để đi vào trong
Cậu đứng trước cửa lớp, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào
Cả người cậu ước sũng, cả áo quần hay cặp sách đều đã bị dính nước bẩn
Cả không gian lớp học đều là tiếng cười cợt nhã châm chọc, còn cả những lời sĩ nhục ,chửi mắng đều nhắm vào cậu.
Cậu đã quá quen với việc này, cậu tự nhủ với bản thân là không được khóc, nước mắt chỉ đem lại rắc rối cho cậu thôi
Đa Nhân Vật
Khục.-Haha..-nhìn nó kìa thảm hại, sĩ nhục mắt tao
Đám học sinh ngồi ở dưới cười phá lên, rồi lớn tiếng sĩ nhục cậu, đủ mọi loại từ thậm tệ đều được phát ra
Cậu chậm rãi ngước mắt lên thì:
Một cái viết bay tới, đụng trúng ngay mặt cậu
Người ném đang ngồi ngay trên bàn của cậu
Hắn bước tới chỗ cậu, tay nâng mặt cậu lên
Dương Bác Văn
Mày trốn à tao à? //❄️//
Dương Bác Văn
Mày chối nữa à? //❄️//
Hắn hất mạnh cậu ra, rồi quay lại chỗ vừa nãy
Trần Dịch Hằng
Không làm gì à? //❄️//
Dương Bác Văn
Không //❄️//
Dương Bác Văn
Không thể bỏ qua //nhếch môi//
Chapter 2
Cậu bị cả đám người vây quanh lại cậu lại
Đám bọn hắn thì ngồi dưới, cười hả hê nhất, là hắn Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Này, tránh ra.. //run rẩy//
Lương Vĩ Kỳ
Hừm..bố đéo thích đấy!..thứ như mày thì làm được gì bọn tao
Hắn ngông nghênh đi tới đẩy mạnh cậu xuống
Do lúc nãy bị dính nước, nên áo của cậu bó lại vô tình lại làm lộ chiếc eo nhỏ ra
Lương Vĩ Kỳ thấy cậu thì, nổi lên cơn thú tính mà muốn làm nhục cậu
Lương Vĩ Kỳ
Hửm..thằng gay này, nhìn như vậy mà thân hình cũng ngon đó chứ..!
Lương Vĩ Kỳ
Dương Thiếu anh không phiền thì cho em chơi cậu ta nhé
Dương Bác Văn
Ừm…tại đây luôn cũng được //❄️//
Lương Vĩ Kỳ
Cảm ơn Dương Thiếu
Cả lớp đột nhiên nghe vậy lại không càng náo nhiệt hơn, họ còn quá đáng lấy điện thoại ra để quay lại
Đa Nhân Vật
Nào nào! Làm đi tao muốn thấy thằng đó rên rỉ thì sẽ như thế nào
Đa Nhân Vật
Máy sẵn rồi, cái này mà bán, chắc được khối tiền
Trương Quế Nguyên
Mày định để nó làm thiệt à ? //❄️//
Lương Vĩ Kỳ đè cậu xuống, rồi ngồi lên người cậu
Giờ cậu đã sợ đến phát khóc rồi, mà vẫn cố để kìm lại để nước mắt không chảy xuống
Lương Vĩ Kỳ
Còn ra vẻ kháng cự! Loại như mày cũng chỉ dạng chân ra cho mấy lão già là cùng
Lương Vĩ Kỳ
Muốn tiền thì này im
Lương Vĩ Kỳ
Để thằng này chơi vài hiệp, rồi có tiền
Cậu đã cố gắng kìm để nước mắt không rơi ra nhưng. Cuối cùng lại rơi rồi..
Cậu cố gắng kháng cự thì:
Lương Vĩ Kỳ
Đệt..mày nằm im lấy tiền không muốn, thích sài vũ lực đúng không!
Đa Nhân Vật
Khóc à, sao yếu đuối thế chưa làm gì đã khóc
Trần Dịch Hằng
Nó khóc rồi kìa //❄️//
Dương Bác Văn
Thì kệ mẹ nó, nói tao làm gì //❄️//
Lương Vĩ Kỳ gằn mạnh cậu xuống, một tay xé áo cậu ra..
Chapter 3
Mọi người xung quanh khi thấy vậy lại càng hú hét lớn hơn
Tả Kỳ Hàm
Hức..bỏ.. ra-..!!
Lương Vĩ Kỳ
Bố mày không thích! //cười khẩy//
Hắn mò tay xuống, mà mân mê cổ cậu. Chiếc cổ trắng ngần bị hắn nhéo đến phát đỏ
Tả Kỳ Hàm
Đau..hức!!..-thả..ra!
Khi hắn định cúi xuống để hôn thì:
Một chiếc cặp sách được quăng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã ra khỏi người cậu
Lương Vĩ Kỳ
Ahh..!!…đứa khốn nào dám phá chuyện tốt của tao!
Hắn bực tức mà hét lớn. Còn người ném cặp sách thì liền chạy tới đỡ cậu lên
Trương Hàm Thuỵ
Cậu không bị sao chứ..!!
Trương Hàm Thuỵ lo lắng hỏi han cho cậu. Nhưng cậu không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt xuống
Người cậu bất giác run lên vì lạnh, tay thì ôm chặt thân thể như để che đi vì áo cậu đã bị tên đó xé mất rồi..
Trần Tuấn Minh
Anh không sao chứ..
Trần Tuấn Minh
Áo khoát của em này, anh choàng vào đỡ nhé..
Trần Tuấn Minh chạy tới, tay cầm áo khoát che lên người cho cậu
Lương Vĩ Kỳ
Hừm!! Hai đứa khốn tụi bây thích phá chuyện của tao không!
Trần Tuấn Minh
Này! Cậu đừng có mà quá đáng.
Trần Tuấn Minh
Giữa ban ngày ban mặt mà dám dở trò đó à! Mà đây còn là trường học nữa
Trương Hàm Thuỵ
Bộ đi học mà để quên não ở nhà à
Lương Vĩ Kỳ
Mẹ kiếp.!! Hai đứa mày thích chết lắm đúng không!
Lương Vĩ Kỳ
Tao nổi điên rồi đó!.
Lương Vĩ Kỳ
Hôm nay tao không chơi chết chúng mày tao không phải Lương Vĩ Kỳ!!
Trương Hàm Thuỵ
Làm được đi rồi nói
Câu đó như chọc trúng chỗ điên của hắn. Hắn vung mạnh tay tới tát Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
//nhắm chặt mắt//
Nhưng cái tát đó không trúng em. Mà lại trúng cậu.. Vì cậu đã dùng mặt mình để đỡ nó thay cho em
Trương Hàm Thuỵ
Ủa..-Kì Hàm //hoảng hốt//
Trương Quế Nguyên
Thằng đó nó bị ngốc à //❄️//
Dương Bác Văn
Bố chịu! Đang hay thì bị phá mất //❄️//
Trần Dịch Hằng
Đem ba đứa nó ra sân sau đi //❄️//
Dương Bác Văn
Được //❄️//
Lương Vĩ Kỳ
Đụ..-tụi mày bắt ba đứa nó lại cho tao coi!
Lương Vĩ Kỳ
Tao chơi xong thì đến lượt bọn mày! //nhếch môi//
Cả đám người nghe theo lời hắn mà lao tới chỗ ba người cậu..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play