[DooGem] Một Người, Một Ma
Chương 1: Sinh Nhật Thứ Mười Bảy
Huỳnh Hoàng Hùng
📳Anh hứa nha? Đừng nói xạo em như mấy năm trước đó.
Huỳnh Minh Khang
📳Ờ, anh hứa. Chiều mai về tới. Đợi anh cắt bánh.
Giọng Huỳnh Hoàng Hùng trong trẻo vang lên qua điện thoại, đầy háo hức. Tay cậu giữ chặt chiếc hộp nhỏ đựng sợi dây chuyền bạc, món quà cậu tự mua để tặng anh trai – Huỳnh Minh Khang – nhân dịp sinh nhật mình. Nghe có vẻ lạ, nhưng đúng vậy: cậu muốn tặng quà cho người đã luôn thương mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
📳Anh về em cho ôm hai cái.
Huỳnh Minh Khang
📳Chà, sinh nhật ai mà còn dám ra giá?
Huỳnh Hoàng Hùng
📳Không biết. Em chỉ biết… năm nay muốn sinh nhật có anh.
Hùng cười. Nụ cười ngốc nghếch, hạnh phúc.
Gia đình cậu tuy không giàu có, nhưng có ba, có mẹ, có anh trai thương yêu… từng như vậy.
Tối hôm đó, mẹ vào bếp, vừa làm bánh flan vừa gọi vọng ra:
Mẹ Huỳnh Hoàng Hùng
Con thích món gì nhất hôm nay?
Huỳnh Hoàng Hùng
Sườn kho trứng nha mẹ! Với canh cải nữa! Món đó anh Khang cũng mê.
Ba thì đang xem lại mấy album cũ trên TV. Ông nhấp ngụm bia, mắt sáng rỡ:
Ba Huỳnh Hoàng Hùng
Chà, coi kìa. Hai thằng quấn nhau như sam. Khang mà không về là ba bắt phạt đó nghen.
Điện thoại Hùng rung lên. Một thông báo chớp đỏ chói từ ứng dụng tin tức:
> "Khẩn: Chuyến bay số hiệu 97B mất tích khỏi radar. Nghi rơi ở vùng biển gần Khánh Hòa."
Tim Hùng ngừng đập. Ngón tay run run bấm gọi anh trai.
Cậu thử lại. Lần hai, ba, bốn… Vẫn giọng máy vô hồn đáp lại.
Hùng bước ra khỏi phòng, mặt tái đi. Cậu đưa điện thoại cho ba.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba… anh Khang… có phải đi chuyến này không?
Căn nhà chìm vào im lặng.
Mẹ buông chiếc muỗng, đôi mắt hoảng loạn.
Mẹ Huỳnh Hoàng Hùng
Không… không thể nào…
Ba giật lấy điện thoại, lướt đọc, rồi ném nó xuống bàn.
Ba Huỳnh Hoàng Hùng
Con nói nó đi chuyến đó hả?!
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ… con… con đâu biết… ảnh nói là về…
Ba Huỳnh Hoàng Hùng
Con rủ nó về đúng không?!
Huỳnh Hoàng Hùng
Con chỉ… con chỉ mong anh về ăn sinh nhật…
Ba Huỳnh Hoàng Hùng
LÀM GÌ CÓ SINH NHẬT NỮA?!!! – Ba gầm lên, đập mạnh ly bia xuống đất vỡ tan.
Mẹ lao đến, ôm mặt khóc thét.
Mẹ Huỳnh Hoàng Hùng
Trời ơi trời ơi… con tôi… con tôi đâu rồi… TẠI MÀY! MÀY GỌI NÓ VỀ LÀM GÌ?!
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không biết mà… con chỉ muốn anh về…
Một cái tát giáng mạnh vào má Hùng. Rát buốt.
Mẹ Huỳnh Hoàng Hùng
Cút về phòng! Tao không muốn nhìn thấy mày!
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Bữa ăn im lặng. Mẹ không nhìn mặt cậu. Ba bỏ mặc cậu học hành, chỉ lặng lẽ uống rượu mỗi đêm.
Vài tuần sau, Hùng mang tập vở ra hỏi bài, mẹ liếc cậu:
Mẹ Huỳnh Hoàng Hùng
Không có thằng Khang, tao chẳng còn đứa con nào.
Ba tháng sau, trời mưa lớn.
Hùng ngồi co ro trong phòng, bụng đói meo. Trên tay là mảnh giấy vẽ chiếc bánh sinh nhật nguệch ngoạc – cậu tự vẽ cho mình. Mười bảy tuổi, không bánh, không nến, không ai chúc mừng.
???
> “Sinh nhật vui vẻ, thằng em xinh đẹp. Tao sẽ đến gặp mày sớm thôi.”
???
> “Biết mày cô độc, tao thấy thương lắm. Để tao cho mày một sinh nhật… không bao giờ quên.”
Thuyy Duyii
ý tưởng mới hihihi
Chương 2: Kẻ Theo Dõi
Căn nhà vốn từng ấm cúng, giờ đây lạnh như một căn phòng đá.
Kể từ sau hôm anh Khang mất tích, Hùng không còn được gọi là “con” nữa. Cậu là “nó”, là “thằng sao chổi”, là kẻ “giết anh trai mình chỉ vì một bữa sinh nhật”.
Hùng từng cố gắng giải thích.
Từng gào lên giữa cơn mưa lớn rằng cậu không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng không ai nghe. Không ai muốn tin. Họ cần một kẻ để trút giận, và Hùng là lựa chọn hoàn hảo.
Hôm đó là thứ Sáu. Trường tan sớm, Hùng không muốn về nhà.
Cậu lang thang qua mấy con hẻm cũ, tới công viên có cái ghế đá mà cậu và anh Khang từng ngồi ăn kem.
Vẫn chưa có tin gì về chuyến bay.
???
> Số lạ: “Còn sống không, thằng em xinh đẹp?”
Ảnh là tấm hình cậu đang ngồi trên ghế đá này. Góc chụp từ đằng sau.
???
> Số lạ: “Mày nhìn dễ thương hơn tao tưởng.”
Cậu bật dậy. Nhìn quanh. Không ai khả nghi, nhưng tim cậu đập thình thịch. Cậu nhắn lại:
Huỳnh Hoàng Hùng
> “Ai vậy?”
Huỳnh Hoàng Hùng
> "Mày là ai?"
???
> Số lạ: “Tao là người sẽ tặng mày món quà sinh nhật muộn.”
???
> “Tối mai, 12h đêm. Công viên 404.”
???
> “Không tới, tao ghé nhà ba mẹ mày.”
Hùng giật mình. Tên này biết nhà cậu?
Cậu run rẩy về nhà, khóa trái cửa phòng. Đêm đó, cậu nằm co ro, mồ hôi lạnh ướt cả gối.
Sáng hôm sau, cậu định kể với mẹ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ, có người lạ nhắn con…
Mẹ không nhìn cậu. Bà bưng bát nước cho ba, lặng lẽ nói:
Mẹ Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng gọi tao là mẹ nữa.
Cậu im lặng. Cổ họng nghẹn lại như có đá tảng đè xuống.
Tay cậu đã soạn tin cầu cứu, định gửi cho ba.
Huỳnh Hoàng Hùng
> “Ba ơi… có người đe dọa con… con sợ lắm…”
Mọi lần nhắn, ông chỉ seen. Chưa bao giờ trả lời.
23h58. Hùng mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Công viên 404 nằm sâu trong một khu dân cư cũ, ít người qua lại. Không đèn đường, chỉ có vài bóng đèn vàng vỡ vụn lập lòe bên gốc cây.
Gió lạnh. Trời âm u. Không trăng.
Phía xa có tiếng bước chân. Nặng nề. Chậm rãi.
Một người đàn ông xuất hiện. Cao lớn, mặt đeo khẩu trang y tế, tay đút túi áo khoác.
???
Chào cưng - hắn cười, mắt nheo lại như con thú săn mồi. - Sao không rủ bạn đi chung?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không quen anh. Tránh xa tôi ra. – Hùng lùi lại.
???
Không quen? Lạ chưa… Mà mày biết không… – hắn từ từ rút ra thứ gì đó từ túi áo – Tao quen mày rất lâu rồi.
Hắn giơ lên… là con dao mổ. Loại dao phẫu thuật y tế, lưỡi sáng loáng.
???
Da mày… mỏng, trắng… Tao tò mò bên trong có gì lắm.
Hùng bỏ chạy. Hắn đuổi theo.
Tiếng bước chân. Tiếng thở dồn dập. Tiếng dao kêu leng keng trong gió.
Hùng chạy. Mắt cay. Tim đập như muốn nổ tung.
Hắn đè lên người cậu. Dao kề cổ.
???
Đừng sợ. Tao làm nhanh lắm.
Tiếng dao rạch qua da, máu bắn lên má Hùng.
Cậu la hét, cào cấu, nhưng hắn vẫn siết chặt. Mắt hắn long lên vì phấn khích.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh… anh ơi… cứu em… cứu em…
Hùng chết lúc 00:19 phút sáng. Toàn thân bị phân xác, gói trong bao nilon đen và ném ra sau một phòng trọ bỏ hoang.
Xác không nguyên vẹn. Nhưng đôi mắt cậu – khi cảnh sát tìm thấy – vẫn còn mở trừng trừng. Như vẫn đang đợi… một người…
Thuyy Duyii
mới chương 2 ảnh chớt ngắt=)))
Chương 3: Đỗ Hải Đăng
Sáng hôm ấy, trời đổ mưa lất phất.
Gió lạnh cắt da, mang theo mùi tanh nhẹ như máu loãng trong không khí. Tại khu trọ bỏ hoang gần bãi đất đỏ, cảnh sát phong tỏa hiện trường. Một thi thể không nguyên vẹn được tìm thấy trong bao rác. Các mảnh cơ thể bị cắt rời, tỉ mỉ, giống như sản phẩm của một bàn tay từng cầm dao mổ quá quen.
Từng người, từ pháp y đến cảnh sát, ai cũng nôn nao buồn nôn khi tiếp xúc.
Riêng một người đứng ngoài rìa hiện trường, tay đút túi áo khoác đen dài, ánh mắt thờ ơ… như thể từng thấy chuyện này cả trăm lần.
Anh không mặc đồ ngành. Không có thẻ ngành. Nhưng ai cũng né anh.
Bởi vì đó là Đỗ Hải Đăng – pháp sư.
? ? ?
Thế nào rồi? – một điều tra viên trẻ bước đến, hạ giọng.
Đỗ Hải Đăng
Chưa nói được. – Hải Đăng trả lời, mắt vẫn nhìn về đống thi thể đang được ghép lại.
Anh không chớp mắt. Thứ anh đang nhìn… không phải là mảnh thịt.
Mà là một cậu thiếu niên, mặc áo sơ mi dính máu, đứng lặng thinh bên xác mình.
Linh hồn cậu vẫn chưa rời đi.
Cậu ấy nhìn mọi người, nhưng chẳng ai thấy cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó… gió ngừng thổi.
Hùng không biết mình đã khóc.
Nhưng lệ vô hình cứ rơi từng giọt.
Huỳnh Hoàng Hùng
…Anh thấy tôi? – cậu hỏi.
Hải Đăng gật đầu, chậm rãi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy… tôi chết rồi đúng không…?
Hùng bật cười. Một nụ cười méo mó, ướt đẫm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tốt… vì cuối cùng… có người nhìn thấy tôi.
Cậu ngồi xuống cạnh thi thể mình. Một cảnh tượng đau lòng mà đến cả người cứng rắn nhất cũng phải nuốt nước mắt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba là người nhận xác… đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Ông ấy là pháp y trong đội.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy… ông ấy sẽ biết tôi là ai…
Đỗ Hải Đăng
Chưa chắc. – Hải Đăng đáp – Xác cậu… bị hủy gần hết mặt. Phải ghép mảnh để nhận dạng.
Hùng im lặng. Một lúc sau, cậu nói khẽ:
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không hỏi vì sao tôi chết sao?
Đỗ Hải Đăng
Tôi biết. – giọng Hải Đăng lạnh – Tôi đã thấy mặt kẻ đó rồi. Còn cậu… bị gọi là oan hồn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải. – Hùng ngẩng đầu – Tôi bị sát hại. Gia đình tôi nghĩ tôi là đứa đáng chết. Mẹ không nhận tôi. Ba không thèm nhìn mặt. Còn anh trai tôi… chết vì tôi.
Đỗ Hải Đăng
Không phải lỗi của cậu. – Hải Đăng nói, ngắn gọn.
Huỳnh Hoàng Hùng
…Anh nói gì?
Đỗ Hải Đăng
Tôi sẽ điều tra lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là cảnh sát?
Đỗ Hải Đăng
Không. – Hải Đăng lùi ra khỏi vùng rào chắn – Tôi là pháp sư. Nhưng tôi giúp người như cậu. Những vong hồn… chưa được giải thoát.
Trên bàn thờ lập vội ở đầu khu trọ, khói nhang bắt đầu uốn cong.
Một làn gió lạnh luồn qua gáy khiến vài điều tra viên rùng mình.
Chỉ riêng Hùng là thấy rõ:
Có thứ gì đó đang bò ra khỏi khe nứt dưới đất. Móng đen, da sám xịt, ánh mắt đỏ như than.
Huỳnh Hoàng Hùng
…Cái quái gì thế kia… – Hùng thốt lên.
Hải Đăng lặng lẽ lấy từ túi áo ra một tấm bùa màu vàng, đốt lên. Ánh lửa bập bùng hiện rõ dấu ấn cổ.
Con quỷ rú lên rồi biến mất vào hư vô.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đó là gì vậy? – Hùng lùi lại.
Đỗ Hải Đăng
Thứ bị cậu kéo ra khỏi đất… bằng sự oán hận của chính mình. – Hải Đăng quay đầu, giọng đều đều – Nếu không kiểm soát được, cậu sẽ trở thành thứ tương tự.
Huỳnh Hoàng Hùng
…Anh giúp tôi được không?
Hải Đăng im lặng một lúc lâu. Gió lại thổi qua lần nữa. Lá rụng, vàng, xoay tít trong khoảng không.
Đỗ Hải Đăng
Được. Nhưng có điều kiện.
Huỳnh Hoàng Hùng
Điều gì…?
Đỗ Hải Đăng
Đi theo tôi. Không được rời. Không được rên rỉ. Không được đòi hỏi cảm xúc từ tôi.
Đỗ Hải Đăng
Vì tôi không cứu người. – anh nhìn thẳng vào hồn ma đang đứng trước mặt – Tôi chỉ dẫn họ đến nơi họ phải đến.
Hùng cười. Lần đầu tiên từ sau cái chết, nụ cười của cậu có ánh sáng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy… dẫn tôi đi đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play