Chúng Ta Của Những Năm Dối Lừa
kẻ ngoài cuộc
Tiếng trống vang lên dứt khoát, báo hiệu một tuần học mới bắt đầu. Sân trường chật kín học sinh, tiếng cười nói rộn ràng như thường lệ. Nhưng ở góc cuối lớp 11A1, Minh ngồi lặng lẽ, tay xoay bút, mắt dán vào khoảng không ngoài ô cửa sổ.
Từ ngày đoạn clip kia xuất hiện, Minh như biến mất khỏi mọi mối quan hệ trong lớp. Không ai bắt chuyện, không ai ngồi cạnh, ánh mắt dè chừng luôn hướng về cậu như một thứ nguy hiểm vô hình.
Tôi từng nghĩ Minh là kiểu học sinh thầm lặng, không mấy nổi bật. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người ta dễ dàng gán ghép cho cậu mọi điều tệ hại, chỉ từ một đoạn clip."
Clip ấy – mờ mịt, chỉ có giọng nói – lan nhanh hơn mọi lời thanh minh. Trong đó, một giọng nói giống Minh đang sỉ nhục bạn bè, thầy cô và cả lớp. Không ai kiểm tra tính xác thực. Người ta tin những gì họ muốn tin.
minh
Tôi không làm điều đó. Nhưng lời tôi chẳng ai nghe. Còn Huy... nó chỉ nhìn tôi rồi quay mặt đi. Cái quay lưng đó đau hơn mọi lời vu khống."
Huy từng là bạn thân nhất của Minh. Họ học cùng nhau từ cấp hai, từng thức khuya cùng ôn thi, từng che giấu lỗi cho nhau trước thầy cô. Nhưng giờ, Huy lại im lặng.
Chiếc ghế bên cạnh Minh trống. Nó đã trống suốt nhiều tuần nay.
Giờ ra chơi, lớp ồn ào nhưng tách biệt Minh khỏi vòng xoáy ấy. Cậu cứ ngồi đó, như một phần bị lãng quên của căn phòng.
Cho đến khi An bước vào.
Cô gái chuyển trường từ Sài Gòn, tóc đen dài, ánh mắt sắc lạnh. Không cười. Không ngại. Cô đứng trước lớp như thể chẳng cần sự chào đón từ ai.
cô chủ nhiệm
Đây là bạn An, học sinh mới. An sẽ ngồi ở cuối lớp, cạnh Minh."
Cả lớp rì rầm. Một vài tiếng cười khẩy. Ai cũng biết đó là chỗ "tử địa".
An không nói gì. Cô chỉ bước xuống cuối lớp, kéo ghế ngồi bên cạnh Minh như thể mọi thứ đã được sắp đặt.
an
"Tôi là An. Nghe nói cậu là kẻ bị tẩy chay ở đây."
Minh hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái vừa đến.
minh
"Và cậu không sợ sẽ bị ghét lây à?"
An (cười nhạt):
"Tôi từng bị ghét ở chỗ khác rồi. Cũng không chết. Ít nhất, ghét thì vẫn là quan tâm. Còn hơn bị lờ đi."
Cô đặt viên kẹo bạc hà lên bàn Minh.
an
"Ngậm đi. Cho đỡ đắng. Dù gì thì cũng phải sống tiếp."
Minh nhìn viên kẹo, nhìn cô, rồi... bật cười. Một tiếng cười rất khẽ. Nhưng trong lớp học ấy, đó là âm thanh duy nhất chân thành.
"Tôi không biết An là ai, và vì sao cô ấy chọn ngồi cạnh Minh. Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc đó, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa."
những kẻ đội lốt bạn bè
Từ ngày An ngồi cạnh Minh, bầu không khí trong lớp bắt đầu đổi khác – không phải vì Minh nói gì, mà bởi vì An không im lặng. Cô như một chiếc gương soi chiếu lại mọi ánh nhìn ác ý, khiến những lời xì xào phải dè chừng.
An không nói nhiều. Nhưng cách cô ấy nhìn thẳng vào người khác, không né tránh, khiến những đứa từng cười nhạo Minh chột dạ. Tôi bắt đầu nhận ra, có lẽ sự tồn tại của cô ấy là thứ Minh cần – không phải để được bênh vực, mà để nhắc cậu rằng: cậu không hề một mình."
Một buổi chiều, sau giờ tan học, An chặn Minh lại ở hành lang.
an
"Tôi muốn hỏi thật. Cậu có chắc người trong clip không phải là cậu không?"
minh
(ngẩng đầu nhìn An, trầm giọng):
"Tôi thề. Không phải tôi. Cái clip đó... tôi chưa từng nói những lời như thế."
An gật nhẹ, rút trong túi ra chiếc điện thoại.
an
"Tôi đã tải đoạn clip về. Cắt nhỏ từng phần. Có vài chỗ lặp âm. Có vẻ là cắt ghép. Nhưng muốn chắc, tôi cần ai đó từng nghe giọng cậu thật nhiều."
minh
"Người đó... là Huy. Nhưng giờ, cậu ta còn tránh cả nhìn mặt tôi."
An không đáp. Cô nhìn về phía sân bóng – nơi Huy đang cười đùa cùng đám bạn. Vẻ ngoài rạng rỡ ấy hoàn toàn trái ngược với ánh mắt từng lặng lẽ nhìn Minh khi cậu bị gọi lên phòng giám thị.
Ngày hôm sau, An chủ động bắt chuyện với Linh – người từng ngồi cạnh Huy và hay cùng nhóm bạn nữ tám chuyện.
an
"Cậu có nhớ đoạn clip Minh bị tố không? Hình như hôm đó, Huy là người đầu tiên gửi lên nhóm lớp, đúng không?"
linh
(chần chừ):
"Ừ... hình như vậy. Nhưng mà... sao cậu hỏi?"
an
(nhẹ nhàng):
"Tò mò. Với lại, tôi hay làm clip. Nhìn đoạn đó, tôi thấy có gì đó không thật. Nhưng không sao, hỏi chơi thôi."
Linh im lặng. An thấy ánh mắt cô gái ấy dao động. Một loại sợ hãi mơ hồ, như thể vô tình chạm vào bí mật không nên biết.
Tối hôm đó, An gửi cho Minh bản phân tích âm thanh. Có những đoạn ghép thiếu tự nhiên. Và cô cũng gửi luôn một tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn: chính Huy là người đầu tiên chia sẻ clip với caption: “Sốc thật, ai mà tin nổi Minh nói vậy?”
an
"Chúng ta có hướng đi rồi. Nhưng muốn lật được mặt nạ, tôi cần cậu giữ vững lòng tin. Dù có ai quay lưng, cậu vẫn phải đứng thẳng."
Minh nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày im lặng, cậu lên tiếng bằng giọng khàn khàn:
minh
"Cảm ơn... vì đã không xem tôi như một kẻ đã chết."
mặt nạ rơi xuống
Chiều thứ sáu. Trời đổ mưa rào, từng hạt nặng hạt như những bức xúc đổ xuống sân trường. An đứng dưới hiên lớp, nhìn đám bạn đang lục tục rút vào các dãy hành lang, rồi quay sang Minh.
an
"Chủ nhật này, đi với tôi. Có chuyện cần cậu chứng kiến."
minh
(ngần ngại):
"Chuyện gì?"
an
(nhìn thẳng):
"Huy. Cậu ta có điểm yếu. Tôi nghĩ đã đến lúc cậu biết."
Minh im lặng, nhưng ánh mắt không còn hoang mang như trước. Một sự quyết tâm nào đó âm ỉ cháy lên.
Chủ nhật, họ đến quán cà phê gần trường – nơi Huy và Linh hẹn gặp nhau định kỳ để ôn bài. An đã sắp đặt. Cô cài máy ghi âm trong chiếc túi xách nhỏ, để trước mặt như vô tình.
Họ ngồi bàn cách đó một dãy, giả vờ ôn bài. Khi Huy và Linh bước vào, cả Minh và An đều nín thở.
linh
"Cậu chắc là không ai biết vụ clip đó là từ cậu không?"
huy
(cười nhạt): "Biết thì sao? Giờ nó vẫn bị cả lớp ghét. Quan trọng là kết quả, đúng không? Mà tôi đâu có nói dối. Tôi chỉ... chỉnh lại một chút cho đúng lúc."
linh
(lo lắng):
"Nhưng nếu có ai tìm ra—"
huy
(cắt lời):
"Không ai tìm ra được. Trừ khi có người nghe được cuộc trò chuyện này."
Minh siết chặt nắm tay. Cậu thấy lạnh buốt sống lưng, không phải vì điều Huy nói, mà vì sự bình thản trong giọng hắn ta – như thể phản bội người từng là bạn thân chỉ là một nước cờ trong trò chơi.
An ấn nút dừng ghi âm. Cô nhìn Minh.
an
"Giờ thì cậu đã có sự thật. Nhưng dùng nó thế nào, là tuỳ cậu."
minh
(ngẩng lên, giọng nghèn nghẹn):
"Tôi không muốn trả thù. Tôi chỉ... muốn đòi lại chính mình."
an
(mỉm cười):
"Vậy thì để tôi giúp cậu. Chúng ta sẽ cho cả lớp biết cậu là ai – và Huy là gì."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play