Nhặt Chồng [Jsolnicky]
chương 1
Thái Sơn
Mày lại đi lung tung
Thái Sơn
Tin tao làm thịt mày không hả ????
Thái Sơn
Tự đi thì tự dọn đi nha!
Sơn đứng chống nạnh giữa nhà nhìn con báo trước mặt và…
Nói thì nói vậy thôi, chứ cuối cùng cậu vẫn phải dọn đống kia
Ngả lưng xuống ghế, mệt mỏi vơ chiếc điều khiển mở Tivi lên
Chả biết ma xui quỷ khiến gì lại mở audio nghe kể chuyện
Mà mở ngay cái bộ truyện…
Nam8 giàu nước đổ mắc del gì cứ thích đi thích nhỏ nữ chính nghèo rách đó vậy? Rồi không có được nữ chính lại vứt bỏ khối tài sản trăm tỷ mà đi 44?
Thái Sơn
Não có vấn đề hay gì
Giọng nói vang vọng trong không gian
Sơn ngó quanh nhưng chả thấy ai, bắt đầu nghi hoặc xen chút lo lắng
Thái Sơn
* chả lẽ trộm vào nhà *
Một luồng sáng mở ra, như một cơn lốc cuốn cậu vào trong
Thái Sơn
Áaaaaa chu mi ngaaaaa
Trong một không gian xa lạ, một cục bông ú nụ hiên ra ngay trước mặt cậu
Thái Sơn
Gì đây? Mèo hay heo vậy?
Hệ thống
Nhìn sao bảo người ta là heo vậy?
Hệ thống
Không nói xàm nữa
Hệ thống
Xin tự giới thiệu, ta là hệ thống của cậu, phụ trách giúp đỡ cậu làm nhiệm vụ
Thái Sơn
Là… tôi chuẩn bị xuyên không vào cái bộ truyện não tàn đấy hả?
Thái Sơn
Rồi tôi xuyên không thành ai?
Hệ thống
Ờm… hồi nữa rồi biết
Mở mắt ra lần nữa, cậu đã nằm ở nơi xa lạ
Chống tay ngồi dậy có chút mệt mỏi
Sơn ngơ ngác, trong đầu toàn dấu “???”
Thái Sơn
Cái bip gì nữa đâyyyy?
Thái Sơn
Sao tôi lại làm ăn xinnnn
Thái Sơn
Lỏ hệ thống đâu ???
Hệ thống
Kí chủ hỏi tôi hả? Tôi đây
Hệ thống vừa xuất hiện, Sơn liền quát thẳng mặt nhỏ
Thái Sơn
Mắc gì bắt tôi làm an xin hảaaaa!
Thái Sơn
Bình tĩnh cái *bip
Hệ thống
Do kí chủ chửi truyện nên ông tác giả…
Thái Sơn
Người ta xuyên truyện không làm nhân vật chính thì cũng làm nhân vật phụ giàu có, tôi lại làm ăn xin
Sơn ngán ngẩm đỡ trán bất lực
Sơn muốn đánh người, muốn chửi người
Hệ thống
Nhưng mà không sao
Hệ thống
Tôi đã xin phép gửi cho kí chủ một món quà
chương 2
Thái Sơn
Rồi đem nó sang đây chi?
Hệ thống
Thì… để nó làm bạn với cậu
Trong hộp quà đấy là Doraemon- cháu nội của Sơn
Cho làm ăn xin chưa đủ hay gì còn vứt cục nợ này sang đây nữaaa
Hệ thống
Nhiệm vụ của cậu là giúp nam phụ không tự vẫn
Thái Sơn
Tôi còn không biết sống đến hôm sau được không ở đấy mà giúp người khác
Hệ thống
Đấy là nhiệm vụ của cậu
Nói xong hệ thống liền biến mất để lại cậu với con mèo ở đấy
Quay sang nhìn cục mèo hồng ngồi ngoan bên cạnh, Sơn bất lực mà thở dài
Ôm bé mèo đi lang thang, Sơn than vãn
Thái Sơn
Sao nay mày nặng dữ vậy?
Đi trên con đường vắng, dòng sông xanh chảy dọc bên con đường ấy, hoa lá xanh tươi. Mọi thứ thật tuyệt
Sơn hốt hoảng chạy lên cầu ôm chặt người kia lại
Thái Sơn
Này này là anh gì ơi anh gì ơi
Thái Sơn
Cần gì dại dột thế
Cậu trai kia không nói gì, cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi eo mình
Nhưng cậu không buông, chỉ ôm chặt hơn
Sơn cố gắng kéo chàng trai ấy xuống khỏi thành cầu, mệt lả người mà ngồi bệt dưới đất thở
Thái Sơn
Trời ạ, không biết anh gặp chuyện gì nhưng mà vó cần phải làm vậy không?
Thái Sơn
Nơi này đẹp như vậy, bỗng nhiên có một xác ch3t hôi thối trôi nổi thì còn đẹp gì nữa
Thái Sơn
Sau bày ai dám đến nữa
Thái Sơn
Với lại… anh đẹp như vậy…
Nhìn chàng trai trước mặt, Sơn có hơi khựng lại
Vâng, anh ta đẹp thật, nước da trắng mịn, môi hồng, mái tóc nâu rũ xuống
Cơn đau từ cánh tay chuyền đến khiến Sơn nhăn mặt
Là do lúc kéo Hào xuống, Sơn ngã ngửa ra sau, cánh tay đập mạnh xuống mặt đất
Nó giờ thâm tím, có chỗ còn xước chảy 🩸
Phong Hào
Cậu không sao chứ?
Thái Sơn
Ai da tui đau quáaa
Phong Hào
Ghé nhà tôi tôi băng bó vết thương lại cho
Đi sau lưng Hào, Sơn bế đứa cháu nội ngủ say trong tay
Thái Sơn
Mà anh tên gì đấy nhỉ
Thái Sơn
* nghe quen quen ta *
Thái Sơn
Tôi là Nguyễn Thái Sơn
Thái Sơn
[ gì vậy cha? Làm hú hồn ]
[…] là nói chuyện với hệ thống
Hệ thống
Mới đấy mà tìm được nam phụ rồi ha
Thái Sơn
[ ảnh là nam phụ á hả? ]
Thái Sơn
[ hèn gì nghe tên quen quen ]
Hệ thống
Làm nhiệm vụ tiếp đi
Ngắt câu nhỏ hệ thống biến mất
Đứng trước căn biệt thự sang chảnh to đùng, Sơn chết lặng
Nó bự, nó sang, nó lung linh, nó quyền quý mà nó cổ tích
Thái Sơn
Kh-khoan… tôi vào được thật sao?
Phong Hào
Cậu không vào thì ở ngoài luôn đi
Thái Sơn
Ơ khoan khoan… tôi vào tôi vào
Bước vào trong cậu lại choáng ngợp lần nữa
Người giúp việc
Cậu chủ về rồi ạ
Hào dẫn Sơn vào một căn phòng
Căn phòng sơn trắng, nội thất đơn giản nhưng toán lên vẻ sang trọng
Phong Hào
Tôi lấy đi thuốc
Phong Hào
Cậu cứ ôm nó vậy sao tôi thoa thuốc được?
Thái Sơn
Nhưng mà… nó quậy lắm, tôi sợ làm dơ phòng anh
Phong Hào
Tôi không để ý đâu
Thái Sơn
Nhưng lỡ nó làm hỏng đồ…
Phong Hào
Tôi không bắt đền
Sau khi yên tâm Sơn cũng chịu thả Doraemon xuống
Thái Sơn
Chơi ngoan tí nhe
chương 3
Hào cẩn thận thoa thuốc cho Sơn rồi băng bó lại vết thương
Hào dọn đồ y tế rồi đem đi cất
Thái Sơn
* một câu hỏi đơn giản nhưng sát thương cao nha *
Thái Sơn
Xin lỗi nha, nãy chạm vào người anh chắc anh thấy dơ lắm nhỉ
Chưa nói hết câu, lời nói của anh bị ngắt bởi tiếng gào thét của bụng Sơn
Hào thấy vậy lại bật cười, trông Sơn có chút đáng yêu
Phong Hào
Cậu đói hả? Tôi kêu người làm chút đồ ăn cho cậu
Thái Sơn
Không phiền vậy đâu
Phong Hào
Tôi dẫn cậu đu tắm rửa trong khi chờ người làm đồ ăn
Sơn tắm rửa xong, mặc lên mình bộ đồ đơn giản. Chiếc áo phông và quần dài.
Phong Hào
* tắm rửa sạch sẽ xong cũng đẹp trai quá ha *
Vì cơ thể này đói nên Sơn cứ ăn, ăn
Hệ thống
Nam phụ sắp đi tự vẫn tiếp rồi kìa
Thái Sơn
Ăn chưa được mấy miếng nữa
Sơn đặt đũa xuống, chạy đi kiếm Hào
Hào đang đứng trên sân thượng, ngay đoạn ban công
Gió thổi bay bay mái tóc nâu rũ xuống của anh, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, lúc chuẩn bị buông xuôi thì cậu xuất hiện
Thái Sơn
Anh lại nghĩ quẩn nữa hả?
Hào quay đầu nhìn Sơn, ánh mắt có chút bất lực
Phong Hào
Tôi… không muốn sống nữa
Phong Hào
Người tôi yêu… đi theo người khác rồi
Thái Sơn
Anh bị ngốc hả? Trên đời này chỉ có một mình cô ấy sao?
Phong Hào
Nhưng tôi chỉ thích cô ấy
Thái Sơn
Anh không thử tiếp xúc, mở lòng với người khác sao anh chắc chắn anh chỉ yêu mình cô ấy?
Anh từ nhỏ đã ít nói, không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Chỉ có nữ chính vào năm 17 tuổi, vì vô tình đụng trúng anh và vì gương mặt trông ngây thơ xinh đẹp khiến anh u mê
Tiếng mèo kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ
Nó đang cọ đầu vào chân anh làm nũng
Phong Hào
Mày qua đây lỡ ngã rồi sao?
Thái Sơn
Nó lo cho anh đấy
Hướng ánh mắt nhìn lên Sơn
Cậu đang đi lại phía anh, dừng trước mặt anh- nơi ban công cao hơn một bậc, cậu đưa tay ra
Thái Sơn
Nào, tôi đỡ anh xuống
Hào chần chừ đặt tay mình lên tay Sơn
Sơn nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng đỡ anh xuống
Thái Sơn
Nghe tôi, đừng nghĩ lung tung nữa
Hào không nói gì, chỉ im lặng
Thái Sơn
Rồi rồi, mày cũng xuống đây
Hai người họ đi xuống nhà, Hào ngồi ôm bé mèo của Sơn vuốt ve
Ăn xong. Sơn lại chỗ ghế sofa lớn nơi Hào ngồi
Phong Hào
Lạ lạ mà cũng dễ thương
Thái Sơn
Chả dễ thương gì, quậy như quỷ
Nó lườm cậu một cái rồi lại nằm hưởng thụ trong lòng Hào
Phong Hào
Cậu ở lại đây với tôi đi
Hào nói nhưng không nhìn lên, chỉ cúi xuống nhìn bé mèo trong tay
Thái Sơn
Tất nhiên là được
Thái Sơn
Quá là được luôn đấy
Thái Sơn
Cảm ơn anh nhiều nha
Sơn vui quá nên khùng luôn rồi, tự nhiên ôm lấy Hào làm anh có chút ngạc nhiên
Nhưng anh cũng không đẩy ra hay cằn nhằn gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play