【 Edward X Claire/ Fpe 】 Tiệm Đồ Ngọt
『 Di ảnh 』🪦
Bầu trời hôm nay nặng trĩu như tâm trạng tôi. Những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, dường như sắp nuốt chửng cả bầu không gian.
Gió thổi lặng lẽ nhưng lạnh lẽo, xuyên qua từng lớp áo, len vào tận lồng ngực.
Tôi vẫn bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, con đường tôi đã đi không biết bao nhiêu lần
Nhưng hôm nay... từng bước chân tôi đi lại cảm thấy nặng nề hơn thường lệ. Không phải vì thể xác mỏi mệt, mà vì trái tim trống rỗng.
Tôi không thể bước vào... Dù chỉ là vài bước nữa thôi.
Ngôi trường vẫn uy nghi như vẻ bề ngoài, nhưng chỉ có tôi với những học sinh ở đây hiểu
Thậm chí, còn có một bí mật đã được cố gắng che giấu.
Cổ họng nghẹn lại, chân tôi như bị đóng đinh xuống đất. Tôi không nghe rõ gì nữa, chỉ còn tiếng vang vẳng mơ hồ trong đầu như vọng từ hôm qua…
Tất cả học sinh quần chúng
* xôn xao, xì xào*
Tất cả học sinh quần chúng
Eo ơi...gì mà ghê vậy * tái xanh*
Tất cả học sinh quần chúng
Có người chết kìa bây ơi, trông lạ lắm * nhăn mặt*
🧪 ‘‘ Edward
Bên đó có gì mà bu đông bu đen thế nhỉ?
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy đám đông tụ lại ở một góc cánh cửa đỏ, không ngừng bàn tán cái gì đó
Những tiếng xì xào, la ó, cả tiếng hét vang lên chồng chéo. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.
Đáng lẽ ra tôi sẽ lờ đi qua vì không quan tâm đến mấy điều đó nhưng khi định quay đi tiếp thì..
🪶 ‘‘ Engel
CLAIRE! * mếu máo*
Khi nghe ai đó hét lên gọi tên em ấy, bất giác tôi khựng người lại
Như có thứ gì đó muốn thôi thúc tôi hãy chạy qua phía bên đó xem đi. Tôi cảm thấy tiếng hét vừa nãy giọng điệu có vẻ kinh hãi lẫn khàn đặc như sắp phát khóc (?)
Thầm nghĩ rồi chạy nhanh phía tới đó, tôi thật sự rất muốn xem bên đó có gì mà họ lại tụ tập thành một đống
Tuy có chút khó khăn việc luồng lách vào trong đám đông nhưng ít ra tôi đã chen qua được để được thấy rõ hơn
Chân tôi mềm nhủn như muốn ngồi gục xuống nhưng không hiểu sao lại cứng ngắc
Tôi trừng mắt nhìn, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì cảnh tượng trước mắt
Cảnh tượng trước mắt mà có lẽ cả đời tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên
Tất cả học sinh quần chúng
Ọe..! * nôn thóc nôn tháo*
Một bạn học sinh không kìm được cơn buồn nôn khi nhìn cảnh tượng kinh tởm ấy, thấy thùng rác gần đây nên chỉ có thể nôn ở đó vì không thể chịu nổi cơn buồn nôn
Tất cả học sinh quần chúng
Khiếp! Chết gì mà ghê dữ vậy...* bịt mũi*
Tất cả học sinh quần chúng
Chắc bạn nữ kia bị điểm kém đây này * nhún vai*
Tất cả học sinh quần chúng
Dù gì chết rồi là hết, đỡ phải chịu áp lực ở đây * khoanh tay*
Tất cả học sinh quần chúng
Suỵt! Sao mày có thể nói như vậy * nhíu mài*
Tất cả học sinh quần chúng
Bộ không phải sao?
Tiếng ồn ào xung quanh như bị bóp nghẹt lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng lạnh buốt trong tâm trí tôi.
🧪 ‘‘ Edward
‘ C-claire...’
🧪 ‘‘ Edward
‘ Làm ơn...đây chỉ là cơn ác mộng thôi..đúng không? ’
Tôi lẩm bẩm gọi tên em trong vô thức, mong rằng em ấy sẽ tỉnh dậy - cười ngượng rồi bảo với tất cả mọi người ở đây rằng tất cả chỉ là trò đùa ngốc nghếch của em thôi
Tôi lùi lại nửa bước. Cổ họng nghẹn ứ.
Không...tôi không thể tin. Tôi không muốn tin!
Tôi siết chặt tay, run lên
Tim tôi đau thắt lại rồi từ từ vỡ vụn ra từng mảnh rơi xuống dưới chân tôi như đống mớ thủy tinh
🪶 ‘‘ Engel
Claire...* rơm rớm*
🫧 ‘‘ Bubble
Claire ơiiii...* nức nở*
zzzz zzzz zzzz zzzz zzzz zzzz
⚔️ ‘‘ Zip
Tk Oliver nó là người đã đưa lên ý tưởng lên và bày ra xong rồi rủ tao tham gia vào
🧪 ‘‘ Edward
Thế là mày tham gia vào đó....
Tôi đứng đó, bàn tay siết chặt, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.
⚔️ ‘‘ Zip
Ờ…Tụi tao có rủ mày tham gia cùng nhưng mày bảo bận sửa cái phát minh kia
🧪 ‘‘ Edward
Cũng chính cái trò đùa NGU NGỐC đó mà Claire đã chết đấy!! Mày biết không !? 💢
Zip giật mình, ngước lên nhìn tôi
Tôi gần như đã gào lên vào mặt nó.
⚔️ ‘‘ Zip
Tao cũng đâu có muốn mọi chuyện thành ra thế này!
⚔️ ‘‘ Zip
Tụi tao đâu có muốn! Có ai đâu nghĩ là Claire sẽ… CHẾT! 💢 * nghiến răng*
Nó quay phắt người lại, vai run lên nhưng không ngoảnh mặt lại rồi quay đi giữa sân trường vắng
Tôi đứng đó, không có ý định đuổi theo
Tôi vẫn đứng đó, như thể vừa bị hút cạn toàn bộ sức lực...
Giá như hôm đó tôi không từ chối.
Giá như tôi không mải mê với cái phát minh ấy...
Liệu Claire có còn sống không?
zzzz zzzz zzzz zzzz zzzz zzzz
🧼 ‘‘ Oliver
Do con nhỏ đó xui thôi
* nhún vai*
🧼 ‘‘ Oliver
Đâu có ngờ nó ngu ngốc đến mức dễ tin mà bước vào? * cười nhạt*
🧼 ‘‘ Oliver
Hah...đúng là đơn giản quá mà
Câu đó vang lên, như một nhát dao chọc thẳng vào tim tôi.
Tôi đứng sững. Mặt tối xầm lại
Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.
🧪 ‘‘ Edward
Mày nói vậy mà coi được à!? 💢
Tôi nghiến răng, tiến tới túm cổ áo Nó - không ngừng siết chặt, ngọn lửa trong lòng tôi bắt đầu bùng lên
🧼 ‘‘ Oliver
Mày nên nhớ...
🧼 ‘‘ Oliver
Chính mày cũng góp phần đấy, Edward à * giọng lạnh tanh*
🧼 ‘‘ Oliver
Chẳng phải cái đĩa bay quái gở của mày từng vác Claire lên rồi thả Nó xuống dưới hành lang sao ?
🧼 ‘‘ Oliver
Sao mày lại dễ quên đến vậy?
🧼 ‘‘ Oliver
Thậm chí mày còn đứng giữa, cười đùa chung với tụi tao khi tự mãn với phát minh của mình * cười cợt*
Cả người tôi khựng lại, câu nói đó giáng thẳng vào đầu tôi như tiếng sét.
Cơ thể tôi cứng đờ, hơi thở tắc nghẹn.Tôi lùi một bước, rồi một bước nữa…
Rồi tôi ngồi sụp xuống...
Không phải vì kiệt sức. Mà vì… tôi không thể đứng vững được
Tại sao tôi có thể quên đi nhanh điều đó chứ?
Chính tôi đã điều khiển cái drone trong khi thấy Claire vùng vẫy, tôi thấy ánh mắt em ấy hoảng sợ, cầu cứu…
Nhưng tôi lại cười đùa với điều đó
Không còn tiếng cười của Oliver, không còn sự giận dữ trong tôi.
Chỉ còn sự im lặng đến lạnh lẽo
🧼 ‘‘ Oliver
Tao thừa biết… mày thầm thương con nhỏ đó rồi, Edward. * khoanh tay*
🧼 ‘‘ Oliver
Nhìn cái cách mày nhìn nó… ai mà không nhận ra cơ chứ ?
Âm thầm, ngốc nghếch nhưng lại hèn nhát
Tôi không bao giờ dám nói ra điều đó, chỉ có thể đứng từ xa. Âm thầm giúp đỡ mà bản thân có thể làm lúc đó - lặng lẽ quan sát em ấy từ xa
Tôi cứ tưởng… chỉ cần như thế là đủ rồi
Tôi đã ở đó, nhưng tôi không làm gì cả.....
Tôi đã yêu em, nhưng lại vô tình tiếp tay làm cô ấy tổn thương.
Tôi giật mình cả người, khẽ run lên như đã quay trở về với thực tại
Tôi quay đầu lại nhìn theo một bản năng
Thường gương mặt cô lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng bây giờ thì khác..
Đôi mắt cô hơi đỏ, viền thâm nhẹ in hằn nét mệt mỏi - đôi mắt thoáng qua đượm buồn
🌸 “ Bloomie
Sao em còn đứng đây chi vậy, Edward ?
🌸 “ Bloomie
Lễ sắp bắt đầu rồi đó
Tôi chỉ biết nhìn cô, không trả lời được
Tôi bối rối chỉ biết mím chặt môi đang khẽ run, mắt không dám nhìn lâu vào cô.
Nhưng Bloomie chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi rồi bảo
🌸 “ Bloomie
Đi đi, Edward. Em… cần có mặt
Bàn tay cô Bloomie vẫn đặt nhẹ trên vai, rồi nhẹ nhàng rút ra như một cơn gió dịu
Lần đầu tiên, tôi chưa bao giờ thấy cô buồn như thế này....
Không ai nói thêm lời nào.
Chúng tôi chỉ bước đi - lặng lẽ như hai bóng người cô độc giữa hành lang dài.
Mỗi bước chân chúng tôi vang lên lạch cạch trên nền gạch lạnh.
Tiếng gió luồn qua cửa kính.
Cánh cửa hội trường mở ra nhẹ nhàng, nhưng tiếng lách cách nhỏ ấy vang vọng lớn đến lạ trong không gian tĩnh mịch.
Tôi bước vào cùng cô Bloomie, ánh mắt lập tức bị hút về phía bàn chính giữa.
Mùi hương nhè nhẹ của hoa cúc trắng thoang thoảng ở đây nhưng lại nhạt nhòa
Ở giữa ngay trước mặt tôi là một tấm ảnh được đóng khung thành một bước chân dung
Vẫn là mái tóc buông xỏa với chiếc nơ đủ vừa vặn được kẹp ở đỉnh đầu khiến em ấy trông thật nữ tính.
Và đặc biệt...Nụ cười ấy thật dịu dàng đã từng khiến tim tôi hẫng lên một nhịp khi chạm nhìn vào em
Nhưng bên cạnh em còn hai học sinh khác: Abbies - Lana.
Chỉ là những gương mặt ấy được đóng thành chân dung chung hòa với bầu không khí u buồn - lạnh lẽo trong rất thê lương
🫧 ‘‘ Bubble
Hic...* sụt sùi*
🌸 “ Bloomie
....* gầm mặt*
🪶 ‘‘ Engel
....* vỗ về an ủi Bubble*
🧪 ‘‘ Edward
‘ Tớ thật sự xin lỗi...’
Tác giả ✧
Mà là trình ai chấm
『 Ngày cưới 』 (1/2)
Căn phòng phủ đầy ánh sáng trắng và mùi hoa nhài nhè nhẹ thoang thoảng quanh đây
Tiếng đồng hồ treo tường cứ kêu tích tắc từng nhịp như thời gian như đang chậm lại.
Tôi ngồi đợi trên chiếc ghế dài kê sát vách, tay xoay nhẫn cưới trên ngón cái như một thói quen vô thức, tôi đang chờ em ấy sẽ bước ra
Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hợp như thế này, mặc dù chưa tới ngày cưới nhưng một phần trong tôi cảm thấy tò mò. À không, đúng hơn là thấp thỏm
Trong đầu tôi tưởng tượng ra hàng trăm hình ảnh về em trong bộ váy trắng, bla bla
🧪 ‘‘ Edward
‘ Thật đáng để mong chờ ’
* cười nhẹ*
Tôi thầm nghĩ, không giấu nổi niềm vui mà bản thân vừa mới tưởng tượng ra
Khi cánh cửa phòng khẽ mở ra, tôi ngay lập tức bật dậy đưa ánh mắt nhìn nơi phát ra tiếng động theo bản năng
🎀 ‘‘ Claire
Anh thấy thế nào?
Em ấy bước ra, từng nước đi nhẹ nhàng khiến tôi viễn tưởng em đang thật sự bước vào lễ đường với tay cầm chặt đóa hoa
Mái tóc em được cột bó quấn quanh chụm lại, chiếc nơ trắng bé xinh xinh cài trên đỉnh đầu càng khiến em vừa mong manh vừa dịu dàng đến nghẹt thở.
Chiếc váy trắng bồng bềnh ôm vừa người em, phần tà xòe như tấm hoa. Em không trang điểm đậm, nhưng ánh mắt Rosy Brown ấy mà tôi vẫn yêu trong suốt những năm tháng qua
Giây phút ấy mọi thứ như đang đóng băng tạm thời, cho tôi có cơ hội được ngắm nhìn em hơn tại khoảnh khắc này
🧪 ‘‘ Edward
‘ Đẹp đến mức anh sợ người khác cũng nhìn thấy…’
🎀 ‘‘ Claire
Edward ? * cười mỉm*
🎀 ‘‘ Claire
Trông em mặc như vậy có được không? * ngắm nghía*
Em ấy bật cười, má phớt hồng có chút gọi gì đó nếu không nghĩ là đáng yêu
Em xoay người nhẹ, ngắm một vòng quanh mình rồi mím môi, cúi đầu trông hơi ngượng ngùng.
Còn tôi thì chỉ biết ngẩn người ra đó, môi tôi khẽ định mở lời nói gì đó nhưng rồi lại khép lại
🧪 ‘‘ Edward
Em...em xinh thật * ửng hồng*
🎀 ‘‘ Claire
Xinh đến mức anh nói không nên lời à ?
Tôi bèn gật đầu vì em ấy nói quá đúng suy nghĩ của tôi lúc này
🎀 ‘‘ Claire
Anh thấy bộ này sao ?
Tôi lập tức đứng dậy rồi bước đến lại gần em.
Em nhìn tôi với vẻ mặt có hơi nghệch ngạc những vài tia ửng hồng dần hiện lên rõ hơn, khi tôi tiến lại gần em và gọi em bằng danh xưng ngọt ngào
Tôi mím môi, rồi khẽ bật cười rồi ngón tay vô thức chạm nhẹ vào tấm voan mỏng sau lưng em.
🧪 ‘‘ Edward
Em đẹp đến mức anh không biết phải diễn tả sao cho đủ nữa....
🎀 ‘‘ Claire
Sến quá cha nội * cười ngượng*
🧪 ‘‘ Edward
Anh nói thật, không phải lời hoa văn mĩ miều gì nhưng đó là em ở trong mắt anh như thế * cười*
Em bước thêm một vòng nữa quanh gương, rồi bỗng quay lại nheo mắt
🎀 ‘‘ Claire
Thật không đó? Hay chỉ vì anh sợ em đổi ý, chọn váy khác đắt hơn? * cười trêu*
🧪 ‘‘ Edward
Haha * cười phá lên*
🧪 ‘‘ Edward
Em mà chọn gì, anh cũng sẽ bảo đẹp hết. Nhưng…
🧪 ‘‘ Edward
Bộ này không chỉ hợp, nó giống em lắm.
🧪 ‘‘ Edward
Và khiến người ta không thể rời mắt được~
🎀 ‘‘ Claire
....* ngượng đỏ*
🎀 ‘‘ Claire
Mà công nhận nha… anh mặc vest chú rể trông cũng bảnh trai lắm đó
🎀 ‘‘ Claire
Nói là khen chứ không phải nịnh đâu, thật đấy * vén tóc*
Tôi bật cười, nhưng cảm giác hai tai mình hơi ửng nóng lên khi nghe lời khen của em
🧪 ‘‘ Edward
Được vợ tương lai khen như vậy, em làm anh vui lắm đó nha * cười trêu*
Tôi cố làm ra vẻ đắc ý, nhún vai trêu lại em ấy
🧪 ‘‘ Edward
Anh thì vốn đẹp trai sẵn rồi mà chẳng qua hôm nay mới có dịp cho em nhìn kỹ thôi
🎀 ‘‘ Claire
* cười khúc khích*
🎀 ‘‘ Claire
Hôm nay còn bày đặt tự luyến rồi á ha, mới khen một câu thôi mà
Tôi giả vờ đặt tay lên ngực, như thể bị đâm trúng trái tim
🧪 ‘‘ Edward
Trời ơi, em vừa khen làm tim anh đập tăng gấp đôi. Không tự luyến thì sống sao nổi ?
🎀 ‘‘ Claire
Anh nghiệt ngã lắm hả, bộ từ sáng tới giờ bao nhiêu người nhìn anh mặc vest mà không ai khen ?
Tôi đến ghé sát gần em hơn, có thể cảm nhận hơi thở của nhau rồi tôi nghiêng đầu nhìn em
🧪 ‘‘ Edward
Vậy mà chỉ cần một câu của em thôi..
🧪 ‘‘ Edward
Anh thấy mình… đủ tiêu chuẩn làm chú rể rồi
🎀 ‘‘ Claire
Anh thật là... * ửng hồng*
Em khẽ đánh nhẹ vào tay tôi nhưng tôi vẫn trưng vẻ mặt đắc ý như có chút hưởng ứng
Em đang cười và tôi cũng thế
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự nghĩ… mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời
🎀 ‘‘ Claire
Yên nào, để em chỉnh cổ áo cho anh
Em giơ tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo vest bị lệch một chút, đôi tay ần cần khẽ chạm vào cũng đã vừa đủ để tim tôi lỡ một nhịp.
🎀 ‘‘ Claire
Ừm, giờ thì trông cũng ra dáng lắm rồi. * mỉm cười*
Nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài…..
Tôi muốn nó ngưng lại để chúng ta sẽ gần nhau hơn
Tất cả nhân vật quần chúng
Nhân vật A: Chị ơi, chị ưng bộ nào rồi ạ?
Tôi khẽ giật mình, khẽ nhướng lông mài lên khi bị ai đó làm cắt ngang không gian vừa nãy. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng
🎀 ‘‘ Claire
À, chị ưng bộ này nhé em
Tất cả nhân vật quần chúng
Nhân viên A: Vậy hai anh chị sẵn sàng rồi chưa ạ?
Tất cả nhân vật quần chúng
Nhân viên A: Nắng đang đẹp lắm rất thích hợp để chụp ạ
🎀 ‘‘ Claire
Ừm, giờ hai anh chị sẽ ra liền
Tất cả nhân vật quần chúng
Nhân viên A: Dạ vâng
🧪 ‘‘ Edward
Em yêu, mình đi thôi
🎀 ‘‘ Claire
Ừm * gật đầu nhẹ*
Em mỉm cười, đặt nhẹ đôi tay vào lòng bàn tay tôi.
Lòng bàn tay em tuy có vẻ lạnh hơn bình thường nhưng tôi không mấy quan tâm. Vì điều hòa ở đây khá lạnh nên cơ thể cũng vậy thôi mà
Trên đường ra sân, tôi cẩn thẩn dìu dắt em đi vì lo em sẽ bị vấp té bất chợt
Tất cả nhân vật quần chúng
Nhiếp ảnh gia : Đúng rồi đúng rồi, tư thế cứ để yên như vậy
Nhiếp ảnh gia bắt đầu chỉnh vặn ống góc chụp
Tôi vòng tay ôm eo em từ phía sau. Em hơi nghiêng đầu sang tôi gần như kề sát hơn
Tất cả nhân vật quần chúng
Nhiếp ảnh gia : Rồi rồi, chuẩn bị nè
🎀 ‘‘ Claire
‘ Nhắm mắt lại đi, anh yêu’
* thì thầm*
Tôi bật cười, nhưng vẫn làm theo ý của em bảo
Tất cả nhân vật quần chúng
Nhiếp ảnh gia : 3 2 1
Âm thanh dứt khoát của chiếc máy ảnh vang lên, vang vọng như một lát cắt chỉ trong tích tắc
Sau buổi chụp hình, trời vẫn còn nắng nhưng đã dịu đi hơn hẳn
Tôi mở cửa xe trong tay vẫn giữ lấy tay em như sợ nếu buông ra, gió sẽ cuốn em đi mất.
🎀 ‘‘ Claire
Cảm ơn anh * cười nhẹ*
🧪 ‘‘ Edward
Để anh chở em về nhé ?
Em nghiêng đầu, nở nụ cười mỏng như tơ
Em khẽ nhắm mắt rồi gật đầu nhẹ ra ý đã chấp thuận lời mời của tôi
Tôi ngồi vào ghế lái, khẽ khép cửa lại, tiếng " cạch" vang lên
Trước khi cài dây cho mình, tôi nghiêng người sang, liền đánh ánh mắt liếc về phía em
Tôi muốn kiểm tra để đảm bảo rằng em đã thắt dây an toàn kỹ chưa, sau khi đã chắc chắn thì tôi mới cài dây cho bản thân rồi bắt đầu đút chìa khóa vào ổ
Xe tôi bắt đầu khởi cơ động rồi kêu lên vài tiếng, sau đó tôi mới cho xe lăn bánh rồi chạy
Trong lúc đánh tay lái rẽ khỏi studio, tôi liếc nhìn sang bên cạnh em
Nét mặt em vẫn dịu dàng nhưng riêng tôi thấy lại trông yên tĩnh đến lạ
Ánh nắng tà chiều rơi nghiêng qua cửa kính, phản chiếu lên nửa mái tóc nâu đang phơi lất phất, nhìn em trông giống như bông hoa hướng dương đang hướng về ánh mặt trời dù có sắp lặn đi chăng nữa
Em không cười, không nói, tay kia vẫn chống cằm đưa ánh mắt một cách chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa trong vô thức
🧪 ‘‘ Edward
Mệt không em? Đang suy nghĩ gì thế?
Vừa hỏi nhưng tôi vẫn đưa ánh mắt về phía trước để tập trung lái xe để giữ an toàn cho cả hai
🎀 ‘‘ Claire
Chỉ là....em muốn ngắm cảnh một chút thôi
Tuy em trả lời tôi nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của em vẫn còn hướng nhìn vào khung cửa kính, có lẽ em vẫn mãi ngắm cảnh
Chiếc xe vẫn cứ chạy bon bon nhưng tôi cảm nhận không gian yên tĩnh đến lạ, không ai nói câu nào mặc dù chỉ một tiếng trước giữa chúng tôi có cười đùa nói với nhau cơ mà?
Tác giả ✧
Đáng lẽ ra định viết tiếp cơ
Tác giả ✧
Sợ viết dài quá các bạn đọc cảm thấy ngán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play