Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi Chi Cực| Trùng Trùng Duyên Khởi

Địa Đạo Dương Gia.

/..../ Hành động (....) Biểu cảm "...." Suy nghĩ '....' Nói thầm [....] Địa điểm,thời gian *....*Chú thích |....| Khẩu hình miệng •....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay ____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
—————————————
Ngô Tà - Bỗng vực dậy khi vô tình nhận được manh mối do chú Ba (Ngô Tam Tỉnh) để lại, bắt đầu dấn thân vào con đường vén bức màn bí ẩn.
Cùng với Bàn Tử, họ lần theo manh mối đến được nơi Dương Đại Quảng từng ở, hiện tại đã bị chôn vùi dưới lòng đất do động địa.
Quá trình khám phá bỗng đứt đoạn do một giọng nói ghê rợn văng vẳng từ trên truyền xuống địa đạo, Bàn Tử thường ngày nhát cáy nay lại xung phong trừ gian diệt ác.
Trèo ra khỏi đạo với tâm thế hùng hùng hổ hổ, gương mặt cau có như vừa bị lừa một vố, nhặt cây gậy dưới đất làm vũ khí sẵn sàng phang cho một phát.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ai vậy?! Ai giả thần giả quỷ ở đó?!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Mau ra đây cho tôi! Đừng trốn nữa!
Đáp lại chỉ là khoảng không im ắng đến đáng sợ cùng tiếng sấm âm ỉ sau đám mây, một tiếng “soạt” như ai chạy qua bụi cỏ khiến hắn quay như chong chóng trong lo sợ.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Bàn Tử!
Mà Ngô Tà vốn ở dưới cũng trèo lên xem tình hình, rọi đèn chạy đến chỗ mép núi nơi Bàn Tử đứng cầm gậy phòng thủ.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ra đây!
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Có chuyện gì?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ở đây có người, mà bị Bàn gia tôi đây dọa chạy đi rồi.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu tử, đừng để anh bắt được chú nhé!
Bàn Tử sau khi trút hết sự tức giận thì quay người trở về, nào ngờ phía sau xuất hiện bóng người đen ngòm hại hắn kinh hãi ngã chúi ra sau.
Ngô Tà - Vốn dĩ thoát nạn thì cây gậy trên tay Bàn Tử kéo theo chết chung, cứ tưởng sân cỏ sẽ có thêm hai ngôi mộ thì một lực mạnh mẽ nắm lấy cổ chân bọn họ kéo lên.
Vừa đáp đất Bàn Tử bật dậy định cho một chưởng thì đờ người, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn kẻ đen ngòm ấy, khóe miệng không ngừng nheo lên nụ cười.
Ngô Tà lúc rọi đèn về phía kẻ đó cũng ngạc nhiên không kém, thẩn người nằm đó.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu cũng không mặc bộ nào đáng yêu chút để gặp bọn tôi à.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Cậu đến rồi à?
Trương Khởi Linh nhìn cậu gật đầu kèm theo nụ cười nhẹ khiến người khác bỗng thấy an tâm, ánh mắt cũng nhu mì hơn.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Thiềm Thiềm đâu? Sao không đi cùng cậu?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ấy cậu không nhắc tôi cũng quên mất.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Yêu tinh Nhền Nhện không bám cậu nữa à, Tiểu Ca?
Một bàn tay nhanh như chớp chộp lấy cổ chân Ngô Tà với Bàn Tử khiến hai người họ được phen kinh hồn bạt vía, giãy nảy như con cá mắc cạn.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Mai phục! Có mai phục!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca bảo vệ tôi!!
Bàn Tử hãi hùng kéo Tiểu Ca che chắn cho mình, còn Ngô Tà bị bỏ xó nằm dưới đất hoang mang.
Trước mặt họ là một người mặc áo mưa đen thùi lùi như than không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy vóc dáng mảnh mai như con gái.
Người đó ôm bụng cười nắc nẻ, đưa tay vén mũ xuống để lộ khuôn mặt tinh xảo như búp bê, làn da trắng trẻo nổi bật giữa trời đêm.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Hai người chuẩn bị sớm cho Tết Nguyên đán à?
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Thảo nào múa lân nhiệt huyết thế.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Yêu tinh Nhền Nhện! Cô làm tôi sợ chết khiếp!
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trư Bát Giới trứ danh cũng biết sợ à?
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Điều này chứng tỏ anh xuống cấp rồi đó.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Về nghỉ dưỡng đi ông già.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Kẻo cao huyết áp giữa chừng không ai khiêng nổi đâu.
Ngô Tà nằm dưới đất bật cười thành tiếng giòn tan, Bàn Tử như bị hất xô nước lạnh, biết bản thân không đấu lại cái mỏ của Trương Thiềm Tuyết bèn quay sang mách lẻo.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca, cậu nhìn xem.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Phu nhân nhà cậu hung dữ như vậy chắc chắn sau này sẽ bỏ rơi cậu.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu lo mà quản phu nhân nhà cậu đi.
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Quản không được.
Trương Khởi Linh từ đầu đến cuối luôn nhìn em bằng dáng vẻ dịu dàng nhất, nói xong cũng chỉ mỉm cười nuông chiều, trong ánh mắt thập phần dung túng.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Tiểu Tà.
Ngô Tà nắm lấy bàn tay Trương Thiềm Tuyết đưa ra rồi đứng dậy, em cười nói.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Lâu rồi không gặp.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Lâu rồi không gặp.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Xoay một vòng tôi xem nào.
Nói Ngô Tà xoay Ngô Tà liền xoay cho coi, em gật đầu hài lòng.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Không tồi.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Điện nước đầy đủ, không có hỏng hóc.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Gì mà điện nước đầy đủ, không có hỏng hóc?
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Ca, cậu thường xuyên bị bắt nạt theo cách này à?
Trương Khởi Linh chẳng nói gì, chỉ cười thôi.
Mà nụ cười qua mắt Ngô Tà không khác gì cười khổ, bèn thở dài vỗ vai an ủi người anh em.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Nói gì đó Tôn Ngộ Không?
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tôi-
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thiên Chân cậu là Tôn Ngộ Không, còn tôi là Trư Bát Giới.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Chúng ta là một cặp vừa khít luôn.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Ai thèm là một cặp với cậu chứ, tên béo.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ấyyy con khỉ này, cậu-
: Ngô~Tà~
Giọng nói âm ỉ ghê rợn lại bắt đầu cất lên một khoảng dài, Ngô Tà định đi bắt gian thì Bàn Tử ngăn lại rồi ung dung đến bụi cỏ gần đó.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nào, để Bàn gia đây tè bậy phát.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Ấy ấy ấy.
Kim Vạn Đường núp lùm sau bụi cỏ rậm rạp không ngờ đến trường hợp này, chỉ là chưa làm gì hết đã một “cốp” vào trán rõ kiêu.
Ông ta vật ra đất ôm trán quằn quại vì đau, không ngừng la lên oai oái.
Sau đó là màn chào hỏi của Ngô Tà và Bàn Tử, chỉ là màn chào hỏi này có chút thốn, bởi cứ lúc lại kẹp cổ rồi ấn vào cục u to trên trán Đường Đường.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca, yêu quái nhà cậu lại chạy bay hơi rồi kìa.
Bàn Tử nói vậy khi quay ra không thấy Trương Thiềm Tuyết đâu, bắt đầu trải lòng.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tôi nói chứ, một người như ma một người như quỷ.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Quay ra quay vào liền mất tăm không một dấu vết.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Bộ hai người chơi trò xem ai mất tích nhanh hơn à?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nghe cũng hấp dẫn đấy, tôi cũng muốn chơi.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Cậu mà chơi thì sẽ là người bị bắt đầu tiên.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tại sao? Khinh thường Bàn gia tôi đây à?
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Vì cậu béo.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
[Phía dưới đạo nhà họ Dương]
Trương Thiềm Tuyết rọi đèn vào những bích họa trên tường lớn bốn bề, bóc thỏi Snickers vừa ăn vừa chiêm nghiệm câu chuyện trên đó.
Vừa lúc nhóm Ngô Tà xuống dưới, Bàn Tử thấy em đứng ung dung ở đó lại còn ăn mảnh liền nói.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thì ra là lén trốn xuống đây ăn mảnh.
Để tránh Trư Bát Giới ủn ỉn nguyên buổi em liền ném cho mỗi người một thanh, Tiểu Ca vậy mà đón lấy như thật.
Kim Vạn Đường đương nhiên cũng được hưởng, ông ta chộp lấy bằng tất cả bản năng rồi cười hề hề cảm ơn.
Mọi chuyện sẽ bình thường nếu Ngô Tà cùng Bàn Tử không thấy cảnh Tiểu Ca lạnh lùng cao lãnh bóc thỏi socola cho vào mồm, cả hai lấy máy ra chụp rồi cười như được mùa.
Trương Thiềm Tuyết cũng không ngoại lệ, cười cười lấy máy ra chụp khoảnh khắc thần thánh ấy, thầm khen ngợi nhan sắc độc nhất vô nhị này.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
“Đẹp quá mức tưởng tượng rồi.”
Kim Vạn Đường nhìn tấm bích họa lớn trước mặt thì mắt sáng như đèn ô tô, liên mồm khen lấy khen để.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Ây dô ây, đây là món hàng ngon.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Hây hây hây hây, đừng có sờ linh tinh.
Ông ta say mê nhìn từng đường nét qua kính lúp, nghe Bàn gia nhắc nhở cũng chỉ “Àhhh” một tiếng cho có lệ.
Rồi Ngô Tà với Bàn Tử nhìn nhau với ánh mắt đầy ý đồ, nhìn qua không khác gì kẻ xấu định hãm hại người khác.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Đường Đường. Đường Đường!
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Hả?
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tôi nói cho anh biết.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Àh.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Đây chỉ là gian ngoài của nhà họ Dương.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Còn một gian nữa bên trong có một cái quan tài từ thời Hán.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ấyyy! Ây dô!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tôi bảo sao cậu lại sơ suất thế chứ?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nói hết bí mật của chúng ta ra.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tôi không hề nói là chỗ đó có một cái lỗ.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Ở đâu thế?!
Kim Vạn Đường nghe xong như gặp phải vàng, dừng tất cả hành động lại chạy như bay đến cái lỗ vừa tầm một người chui qua mà bị Bàn Tử ngáng chân.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu còn không hiểu Kim gia sao?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Sao cậu dám nói với Đường Đường là có một cái lỗ hả?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đường Đường rất thích chui lỗ.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu xem, chưa gì đã chui vào rồi kìa.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đường Đường.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đường Đ-
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Tôi-
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ây dô, Đường Đường anh ở đây à?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Hố hố hố, tôi còn tưởng anh chui vào rồi cơ.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Xin lỗi, xin lỗi.
Phía bên này Ngô Tà quay sang nói đủ cho ba người nghe.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Mặt tường kia là một cửa lật.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Nhưng tôi không biết mở thế nào cả.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Mở được rồi, giờ chỉ cần đẩy vào là được.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
??? Từ bao giờ thế?
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Lúc khám phá mấy bích họa.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
/Giơ ngón cái/
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Quả nhiên đi mây về gió, thao tác làm việc cũng rất nhanh.
Lập tức Ngô Tà nháy mắt ra hiệu, Bàn Tử hiểu ý rồi bày ra bộ dạng miễn cưỡng rút chân về.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Được, anh chui.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nợ tôi tình người đấy nhé.
Đường Đường xui xẻo tưởng mình may mắn, lập tức rối rít cảm ơn nhanh chóng chui qua lỗ.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Rồi cửa đâu? Sao không thấy nó mở?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca, cậu yếu nghề rồi.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thế thì còn làm ăn gì nữa.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Thiềm Thiềm lo hết rồi.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
À thế à.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Vậy không phải do Tiểu Ca yếu nghề mà do tôi mù à?
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Không chỉ mù mà còn béo.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đủ lông đủ cánh rồi nên phản đúng không, Thiên Chân?
Nói rồi hắn đánh một cú nhẹ vào bả vai Ngô Tà, cả hai bắt đầu tác động vật lý lẫn nhau.
Trương Thiềm Tuyết nhìn Kim Vạn Đường chật vật chui qua lỗ thì có chút thương hại, nói.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Có phải hơi quá không? Khi để Đường Đường chui qua lỗ đó.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Gì đây? Tôi không nghe nhầm chứ Bàn Tử?
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Thiềm Thiềm cũng biết thương xót người khác.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu chăm kiểu gì khiến yêu quái nhà cậu cải tà quy chính, không ăn thịt người nữa vậy?
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Một cú thúc vào bụng đủ để Bàn Tử ngậm miệng và đủ răn đe khiến Ngô Tà bớt nói lại.
Lúc bốn người thuận lợi đẩy cửa vào gian trong thì vừa khít Kim Vạn Đường chui đến nơi, ông ta khó khăn bò ra khỏi lỗ không ngừng trách móc.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Mấy người-!
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Sao không có chút lý lẽ gì vậy?
Họ đến trước cái quan tài dính đầy mạng nhện và bụi bẩn, động một lúc cũng khiến hàng tá bụi bay lên, đâm ra đôi lúc có ho mấy tiếng.
Bên trong là một thi thể khô héo nhăn nheo, bốn bề quan tài đều là hà, trên thi thể cũng toàn là hà.
Chỉ duy điểm quỷ dị là thi thể này có 7 cái tai, còn lại đều bình thường.
Phía dưới quan tài không ngờ lại có một cái giếng với những mảnh đồng thau từng lớp từng lớp như tấm chà giặt quần áo.
Ngay trên quan tài được treo một chuông đồng lớn, nghe Ngô Tà nói thì đây là cột thu lôi.
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Mấy miếng đồng dưới đáy giếng rỉ hết rồi.
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Âm thanh trên miệng giếng cũng không có cách nào phân biệt.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ây, chỉ nhìn chứ không được sờ đấy nhé.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Tôi chỉ xem thôi mà.
Kim Vạn Đường nghe xong liền mất tự nhiên, ông chỉ nghiên cứu thôi chứ có động chạm linh tinh gì đâu mà cứ nhắc nhở hoài.
Cũng không rảnh đôi co nên lấy kính lúp nhìn từng hoa văn trên quan tài, được lúc lại trầm trồ khen.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Dương Đại Quảng cứ nghe sấm thôi.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Trong kho báu vật nhà ông ta còn sắp đặt cả một bộ nghe sấm thời Hán.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Chứng tỏ chuyện nghe sấm này đã tồn tại rất nhiều năm rồi.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Ca, Tiểu Thiềm Thiềm.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Trong ký ức hai người đã bao giờ được nghe chưa?
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
/Lắc đầu/
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Nghe sấm? Thời Hán? Và 7 cái tai…
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Thế nào, Tiểu Thiềm Thiềm?
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Có ấn tượng à?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Có manh mối thì nói ra đi, Tuyết Tuyết.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đừng lưng chừng như vậy chứ, tôi sốt ruột đó.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trong đầu tôi nghĩ đến một cái tên.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Nam Hải Vương.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cái gì Nam? Vương gì cơ?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thi thể này là Nam Vương trong cuộc thi sắc đẹp á?!
Hai người kia chán chả buồn nói, Trương Khởi Linh tuy không biểu hiện cảm xúc nhưng cũng biết anh mệt mỏi nhường nào.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Nam Hải Vương…
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Đúng! Nam Hải Vương! Chính là Nam Hải Vương!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
À ra là Nam Hải Vương.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Anh biết gì sao, Đường Đường?
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Mới đầu tôi cũng không chắc lắm nhưng nghe Trương tiểu thư nói xong thì tôi chắc chắn rồi.
Dứt lời Kim Vạn Đường lủi ra ngoài gian chính, soi từng tấm bích họa mới hiểu toàn bộ, quay sang thần thần bí bí nói với họ.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Các vị, nếu như tôi đoán không nhầm thì bức tranh này thực ra đang kể lại một câu chuyện về ông vua kỳ dị.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Ông vua này không có tên trong lịch sử, nhưng trong dân gian kể rằng ông ta là một vị vua liên quan tới sấm.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Các anh đoán xem ông ta là ai?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nam Hải Vương còn gì.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Chẳng phải vừa nãy Tuyết Tuyết nói thế sao.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Đúng vậy, các anh đoán đúng rồi.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Anh coi bọn tôi là kẻ ngốc à, Đường Đường?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Anh-
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Được rồi, đừng ồn nữa.
Lập tức hai vị kia ngậm miệng khoá lại, Trương Thiềm Tuyết liếc qua Kim Vạn Đường cảnh cáo.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Biết gì thì nói ra đi, đừng có vòng vo.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Chúng tôi không có thời gian mò cua bắt ốc với ông đâu, Kim Vạn Đường.
Dứt lời Trương Thiềm Tuyết khoanh tay nhìn ông ta với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt cũng thay đổi khác xa ban nãy.
Không còn hài hước vui vẻ mà thay vào đó là cau có mặt mày, dần dần mất kiên nhẫn.
Kim Vạn Đường cũng biết sợ liền tuôn những gì bản thân biết.
Trương Khởi Linh thấy em khó chịu thì xoa đầu rồi đan tay mình vào tay em, và xoa dịu bằng một nụ cười dịu dàng.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
- Tiểu Ca, cậu biết không? -
- Cậu đã cứu chúng tôi một mạng. -
- Cảm ơn người anh em. -
[Hết]

Nhấn Chìm.

/..../ Hành động (....) Biểu cảm "...." Suy nghĩ '....' Nói thầm [....] Địa điểm,thời gian *....Chú thích |....| Khẩu hình miệng •....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay ____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
————————————
Bọn họ được nghe về câu chuyện Nam Hải Vương và hành trình say mê tiếng sấm của Dương Đại Quảng, biết được 044 là công trình khảo cổ Nam Hải Lục Vân Quốc mà chú Ba tham gia.
Ngô Tà bắt đầu tò mò về việc nghe sấm đến cuồng của Dương Đại Quảng, muốn biết trong tiếng sấm rốt cuộc có thông tin gì.
Vô tình quay người nhìn cái chuông đồng lớn treo trên trần thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu cả kinh, Trương Khởi Linh vậy mà nhảy xuống giếng.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Ca!
Trương Thiềm Tuyết đứng cạnh quan tài quan sát thi thể 7 tai kì dị thấy vậy mặt vẫn tỉnh bơ lắm, cứ như đã quá quen rồi.
Bàn Tử đang múa mồm với Kim Vạn Đường vì nghi ông ta bịa đặt chuyện Nam Hải Vương lừa họ một vố cũng hoang mang, chạy đến quan tài ngó xuống.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Sao lại xuống rồi thế?
Trương Khởi Linh dùng hai chân chống hai bên lòng giếng, trông như thằn lằn bám tường, chiếu đèn xuống vũng nước nói.
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Phía dưới có đồ.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đồ gì vậy?
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Ca, cậu thấy gì rồi?
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Loài rắn Bách Việt, Nam Hải Vương Chức.
Anh đọc dòng chữ khắc trên tường, nghe xong mặt ai cũng đần ra chỉ có Thiềm Tuyết và Vạn Đường nhận ra điều gì đó.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Nam Hải Vương Chức?
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
“Vậy thì đúng là ông ta rồi.”
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Nam Hải Vương Chức? Nam Hải Vương Chức?
Kim Vạn Đường lặp lại câu đó một hồi rồi mặt như con cá nóc vì biết phán đoán của mình là đúng, phấn khích đập vai Ngô Tà cái bụp làm cậu giật mình.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Tôi đoán đúng rồi, tôi đoán đúng rồi.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Loài rắn Bách Việt, Nam Hải Vương Chức.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Đúng vậy, chính là ông ta!!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Sao còn động tay thế? Hả?
Bàn Tử lập tức cảnh cáo làm ông ta rụt rè sợ hãi, giữa chừng được Ngô Tà ngăn lại.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Không có gì Bàn Tử, để ông ta nói tiếp.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Thời Hán ấy mà.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Người Bách Việt rất sùng bái rắn.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Vừa là Việt vừa là xà.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Chứng tỏ khế ước đất ở đây là Âm Địa của Bách Việt.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Nam Hải Vương Chức thực chất là Nam Hải Vương.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Tên của ông ta là Chức.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Như vậy thì Nam Hải Quốc chắc hẳn là nước cổ của Bách Việt.
Phải công nhận kiến thức văn vật và mộ cổ của Kim Vạn Đường thực phong phú, nghe lão ta kể cũng có hồn nhưng Trương Thiềm Tuyết đâu có quan tâm.
Em còn đang bận ngắm nghía động kho báu của Dương Đại Quảng, bỗng Trương Khởi Linh dưới giếng ném lên cái hộp tre bám đầy rêu, nhớt nhát bẩn thỉu.
Mới đầu Ngô Tà bắt lấy cũng hoảng lắm nhưng vì hiếu kì nên tạm bỏ qua, cùng Bàn Tử ngó nghiêng xem rốt cuộc bên trong là thứ gì, bắt đầu đoán mò.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Này là cái gì?
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Chắc là một cuốn sách.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Còn được bọc lại nữa…
Trương Thiềm Tuyết định qua đó xem nhưng thấy lớp ngoài vật đó gớm ghiếc vô cùng nên rút lui, tự nhiên có cái điềm ấy, nó dắt em về hướng Kim Vạn Đường.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Chất lượng này là khỏi bàn luôn.
Và đúng thật, lão lại táy máy tay chân với mấy bảo vật Dương Đại Quảng tàng trữ, mà không biết tại họa sắp ập đến.
Dàn chuông đồng treo trên thanh sắt va vào nhau tạo thành âm thanh liên hoàn sau cú đẩy của Kim Vạn Đường, lúc ấy lão vẫn cười khoe được.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Sờ linh tinh gì thế?
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Cậu nghe thử xem.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
Có phải rất hay không?
Không riêng dàn chuông tất cả đều vang lên, như thể chúng đang phản ứng lại và giao hưởng với nhau, tạo thành âm thanh khác với âm thanh trước đó Ngô Tà được nghe.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Hỏng rồi Bàn Tử.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Âm thanh ở đây thay đổi rồi.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đúng vậy-
: ĐOÀNG!
Một tiếng sẩm nổ ra thu xuống chiếc chuông đồng, cộng hưởng với những miếng đồng thau dưới giếng tạo thành một cơn sang chấn ập thẳng vào tai.
Trương Khởi Linh phía dưới chịu đả kích lớn về mặt thính giác, nhất thời mất khả năng tự chủ. Mấy người ở trên không khác là bao, màng nhĩ như sắp thủng đến nơi.
Lần này không chỉ mấy cái chuông đồng rung lên, đến cả địa đạo cũng lay chuyển, đất cát từ phía trên rơi xuống. E rằng do tiếng sấm quá lớn dẫn đến đồ vật trong đạo bị tác động mạnh, dẫn đến việc địa đạo này dường như sắp sập xuống.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Không xong rồi!
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Ca, mau lên đây đi!
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Ca, không sao chứ?!
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Mau lên đây!
Trương Khởi Linh hoàn toàn không nghe được Ngô Tà đang nói gì, anh đang phải hứng chịu luồng âm thanh chối tai, nhất thời không ý thức được.
Thấy tình hình không ổn Trương Thiềm Tuyết cố chịu đựng mò trong túi mấy cái nút bịt tai, đeo lên rồi vứt cho Ngô Tà hai cặp.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Đeo vào!
Ngô Tà bắt lấy đeo cho mình với Bàn Tử, tạm thời âm thanh dịu lại nhưng vẫn khiến hai người họ lên bờ xuống ruộng.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Ca, mau lên-
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
A Tuyết!!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ấy ấy!!
Trương Thiềm Tuyết không nói không rằng dứt khoát nhảy xuống giếng, hại Ngô Tà với Bàn Tử một phen hú hồn.
Quả nhiên phía dưới bao quanh đều là mảnh đồng thau nên sức ảnh hưởng rất lớn, em đeo nút bịt cũng không ngăn nổi âm thanh lớn ập vào tai. Phút chốc choáng váng mất thăng bằng, nhưng không lâu, nhanh chóng đeo bịt tai cho Trương Khởi Linh.
Mưa mỗi lúc một to, địa đạo gần như xuất hiện vết nứt, mà đạo này lại ở dưới lòng đất. Nếu không nhanh chóng trèo lên chắc chắn nó sẽ sạt lở, bị nước mưa nhấn chìm.
Bên trên Ngô Tà với Bàn Tử quay cuồng đến chóng mặt, bám vào tường, vào quan tài vật lộn với cơn địa chấn.
Mà khi xuống dưới em phát hiện trong giếng không chỉ có hai người em và Trương Khởi Linh, còn có sự xuất hiện của một thứ không mời.
Trương Khởi Linh cũng nhận ra điểm bất thường, đưa mắt nghiêm trọng nhìn xuống vũng nước đục ngầu.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Có thứ gì đó ở dưới này.
Bất ngờ từ dưới làn nước lờ mờ tối tăm một sinh vật đen thùi lùi dài ngoằng với hàm răng sắc nhọn phóng lên, em phản ứng nhanh dùng tay bóp lấy cổ nó.
Trông giống cá nhưng thân dài ngoằng như rắn, lại còn có hai chân. Quả thực em không biết là con gì.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Thứ gì đây-!
Không chỉ một mà tận hai con, Trương Thiềm Tuyết bị nó ngoạm một phát vào cổ chân lôi đi. Con trong tay em nhờ thế thoát khỏi vòng vây, tấn công Trương Khởi Linh, kết quả bị đập liên tiếp vào tường.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Con cá chết tiệt!
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Để chị đây bắt được sẽ nướng mày thành con cá khô!
Rút con dao từ sau lưng cắm một nhát vào đầu, nó kêu lên đau đớn nhả ra. Định một đòn kết liễu thì cái chuông đồng trên đỉnh rơi xuống một cái ầm, lối thoát duy nhất cứ thế bị chặn.
Con cá đó ăn một đao chưa đủ nên không biết sợ, hung dữ vồ lấy, may thay em phản ứng kịp bắt lấy. Cái miệng ngoác ra với hàm răng sắc nhọn như lưỡi dao, thân dưới quấn chặt lấy người em đến nghẹt thở, cứ như sắp rã ra đến nơi.
Trương Thiềm Tuyết nắm chặt con dao đâm liên tiếp vào đầu nó, đến nhát thứ 5 thì hoàn toàn mất dấu hiệu của sự sống.
Nhọc nhằn quăng nó sang một bên, chưa kịp đứng dậy hỗ trợ Trương Khởi Linh thì một tiếng nổ lớn vang lên từ bên trên.
Hóa ra sau bao nỗ lực cũng không đẩy được cái chuông ra Ngô Tà và Bàn Tử quyết định cho nổ.
Em cảm thấy trời đất quay cuồng, tai ù đi không còn nghe thấy gì nữa, xây xẩm mặt mày. Cơ thể mềm nhũn loạng choạng, tầm nhìn cũng mờ đi, ngã khuỵu xuống.
Trương Thiềm Tuyết vốn nhạy cảm với âm thanh, việc một lượng lớn âm thanh ập thẳng vào tai chẳng khác nào cực hình.
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
A Tuyết!
Trương Khởi Linh bên kia thấy em không ổn lập tức bẻ thanh sắt trên tường ghìm chặt đầu nó lại, thành công khống chế. Sau đó khẩn trương cõng em lên lưng ra khỏi giếng, nhanh chóng kêu Ngô Tà cùng Bàn Tử chạy mau.
Chạy được nửa đường Trương Khởi Linh đứng lại, quay phắt ra sau giơ kiếm lên thủ thế. Địa đạo này sắp không trụ nổi nữa rồi, không thể chậm trễ, anh đưa em cho Ngô Tà.
Nhưng em phản đối, cố gắng thoát khỏi vòng tay Ngô Tà nhưng bất thành. Cứ thế trơ mắt nhìn bóng lưng Trương Khởi Linh đơn độc dưới đó.
Vừa thoát khỏi địa đạo Trương Thiềm Tuyết bất ngờ vùng ra lao nhanh về chỗ cũ, Ngô Tà hốt hoảng đuổi theo, may là phản ứng kịp.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
A Linh vẫn còn ở dưới đó.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Ngô Tà, A Linh vẫn còn ở dưới đó.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
A Linh vẫn còn ở dưới đó mà!!
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Tôi phải xuống đưa A Linh lên!
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Mau buông tôi ra, tôi phải đưa A Linh lên!
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Tôi phải đưa A Linh lên, Ngô Tà!!
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
A Linh, A Linh!!
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Ngô Tà, tôi xin anh!
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Tôi phải đưa A Linh lên!
Nước mưa xối xả nhấn chìm địa đạo, cũng nhấn chìm hy vọng mong manh, nhấn chìm trái tim em.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Tôi phải đưa A Linh lên…
Trương Thiềm Tuyết vùng vẫy trong cái ôm giữ lại của Ngô Tà, bật khóc nức nở, luôn miệng gào lên câu “Tôi phải đưa A Linh lên”.
Mà Ngô Tà không còn cách nào khác, ôm em thật chặt trong nước mắt, chính bản thân cũng sụp đổ.
Bàn Tử không dám nhìn cảnh tượng đau lòng ấy, cúi gầm mặt nắm tay thành quyền, mưa như trút nước cuốn đi những giọt nước mắt bất lực.
Kim Vạn Đường bần thần ngồi dưới đất, chính ông cũng cảm nhận được sự đau đớn từ tiếng gào thét của Trương Thiềm Tuyết.
Kim Vạn Đường
Kim Vạn Đường
…Mọi người nhìn kìa.
Lập tức bọn họ ngước lên nhìn, phía bên kia sau lớp khói mờ, Trương Khởi Linh đứng đó. Không mặc áo, để lộ thân hình rắn rỏi với hình xăm Kỳ lân nổi bật, tay cầm thanh đao.
Vứt đầu con quái vật sang một bên đầy lạnh lùng soái khí.
Nhìn thấy A Linh vẫn bình an, Trương Thiềm Tuyết cúi mặt xuống khóc òa lên, Ngô Tà bèn ôm chặt an ủi.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Không sao rồi, không sao rồi.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Tiểu Ca về rồi, mọi chuyện đều ổn.
Bàn Tử cười hô hố, chạy lại trêu chọc em.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Bà cô của tôi ơi, đừng khóc nữa.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Còn khóc nữa Tiểu Ca lại bị cuốn đi đấy.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca đã khổ lắm rồi, đừng làm cậu ấy khổ thêm nữa.
Ngô Tà nghe xong chỉ biết cười, em xụ mặt đấm hắn một cái, sau đó liền “lỡ” cười.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nếu đã cười rồi thì đừng khóc nữa.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Xấu chết được.
Hắn đưa tay nhéo má em, còn xoa đầu nữa.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
/Hất ra/
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Đừng động vào tôi, Bàn Mập.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ấy ấy ấy.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Còn đanh đá nữa.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Hố hố hố, coi kìa coi kìa.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Được rồi Bàn Tử, đừng trêu Tiểu Thiềm Thiềm nữa.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Chúng ta về nhà thôi.
Trên đường từ nhà Dương Đại Quảng đến khi về Ngô Sơn Cư em như kéo dính chuột bám chặt Trương Khởi Linh. Ngô Tà với Bàn Tử được ăn cơm chó miễn phí, đồng lòng làm hành động nôn ọe.
[Ngô Sơn Cư]
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ể, mấy bịch gì đây?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Rác à?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thiên Chân, hàng xóm của cậu cũng bất lịch sự quá rồi đấy.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Hay để mai tôi đem vài bịch ném vào nhà họ nhé.
Ngô Tà • Thiên Chân
Ngô Tà • Thiên Chân
Trương Thiềm Tuyết đá một cái vào mông Bàn Tử, trách móc.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Rác cái đầu anh.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Là đồ ăn tôi đặt về.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Rác cái gì mà rác chứ.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Chẳng tinh ý gì cả.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ố hố hố, hóa ra là Tiểu Thiềm Thiềm xinh đẹp tuyệt vời đây mua đồ ăn cho chúng ta.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tất cả đều chỉ là hiểu lầm.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
Vương Bàn Tử hồ hởi hai tay cầm hai bịch đồ ăn vào trong, còn nhảy chân sáo phấn khích.
. . .
Bàn Tử với Ngô Tà đói đến rã người, mùi thơm của đồ ăn phất lên khiến cả hai nhỏ cả dãi, ăn ngấu nghiến.
Em thở dài nhìn hai người họ, cứ như bị bỏ đói mấy năm vậy, mỉm cười ấm áp.
Thấy em không ngồi xuống ăn mà đi đâu đó, Bàn Tử một miệng đồ ăn nói.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ấy, không ăn à?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Bộ không đói hả, Nhền Nhện?
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Không, Trư Bát Giới.
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Trương Thiềm Tuyết•Tiểu Châu•Miên Miên
Đến giờ Nhền Nhện đi ngủ rồi.
Nói rồi em bỏ về phòng, thực chất là đi tắm.
Ngô Sơn Cư vẫn luôn để trống một phòng, bên trong có đồ đạc của Trương Thiềm Tuyết, rất đầy đủ.
Khi nào em về thì luôn hoan nghênh, lúc đi rồi thì được khóa lại.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Còn biết đùa cơ đấy.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca, mau lại đây ngồi ăn.
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Trương Khởi Linh • Tiểu Ca
Được.
[Hết]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play