[Lingorm] Ngược Dòng Thời Gian
Cướp Đoạt Nữ Chính.
Ánh đèn thành phố đổ bóng lên cửa kính chiếc Mercedes màu đen đang lao vút qua các dãy nhà cao tầng. Trong xe, Lingling Kwong tựa đầu vào ghế, vẫn chưa chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Chị đã đọc cuốn tiểu thuyết này suốt ba ngày. Từ công ty, trong lúc ăn tối, cả lúc ngâm mình trong bồn tắm, chị không thể dứt ra khỏi cái thế giới kỳ lạ ấy. Không phải vì tình tiết hấp dẫn hay cốt truyện lắt léo, mà vì nhân vật nữ chính. Orm Kornnaphat 23 tuổi - một cô gái dịu dàng, nhẫn nhịn, xinh đẹp nhưng lại mạnh mẽ theo một cách kín đáo. Cô ấy là kiểu người mà Lingling Kwong chưa từng gặp ngoài đời thật. Một người khiến người khác muốn được ôm chặt, được che chở. Dù là nhân vật trong truyện, Orm Kornnaphat vẫn làm tim Lingling Kwong đập lệch một nhịp mỗi khi xuất hiện.
Wisanu Phuwanat
"Orm.. em hãy đồng ý cho anh một cơ hội được ở bên cạnh em, mãi mãi. Có được không?"
Orm Kornnaphat
"Lẽ ra em không thể yêu anh, Wisanu.. Nhưng em không ngăn được trái tim mình luôn hướng về anh"
Giọng nói ảo vang lên trong đầu Lingling Kwong khi chị đọc đến đoạn cao trào của câu truyện:
Lingling Kwong
Cái chuyện quái gì vậy? Nhảm nhí thật *nhíu mày*
Wisanu Phuwanat, 31 tuổi - nam chính, quả là một gã đàn ông chân thành, giàu có, thành đạt. Nhưng.. anh ta nhàm chán. Cứng nhắc, không tinh tế, đào hoa. Đôi lúc lạnh lùng đến mức vô cảm. Trong suốt 100 chương truyện, Lingling không thể đếm được bao nhiêu lần Orm đau khổ vì anh ta. Vậy mà cái kết lại... về bên nhau. Nhưng cái kết, nữ chính phải chết, vì chính người chồng vũ phu.. đánh đập vợ mình, đến chết.
Wisanu Phuwanat
"Orm.. vậy là em đồng ý lấy anh thật sao?"
Orm Kornnaphat
"Em đồng ý.. em đã chờ ngày này từ rất lâu rồi"
Xe dừng lại ở bãi đậu của khu căn hộ cao cấp. Lingling bước xuống và lặng lẽ đi vào thang máy. Trong lòng vẫn còn lấn cấn. Không phải chị không biết đây chỉ là một câu chuyện, nhưng không hiểu sao... chị không chịu được. Orm đáng lẽ không nên kết thúc như vậy. Khi cánh cửa căn hộ khép lại, chị ném điện thoại lên sofa, mở đèn vàng mờ và ngồi phịch xuống. Bên ngoài cửa kính, những ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy, nhưng không thể kéo tâm trí chị ra khỏi sự thất vọng đang ngấm sâu trong lòng.
Lingling Kwong
Mình thích cô ấy đến mức này từ khi nào vậy? Cũng chỉ là tiểu thuyết thôi mà...
Chị thở dài, lưng tựa vào ghế ngã người về sau, một tay che đi khuôn mặt đang rất bất mãn của mình.
Lingling Kwong
Mà thích thì cũng đúng. Cô ấy xinh đẹp, đáng yêu, lại rất biết nhẫn nhịn, là kiểu người mình chưa từng gặp, luôn khiến mình có cảm giác.. muốn được che chở cho cô ấy. Cái kết.. khiến mình thấy đau đến lạ..
Điện thoại Lingling Kwong bỗng rung nhẹ, một app đọc truyện hiện lên thông báo: "Chúc mừng bạn đã hoàn thành truyện Dù Đau Vẫn Yêu. Bạn có muốn đánh giá không?"
Lingling Kwong
Đánh giá? Hah..
Chị liền cau mày, vừa lẩm bẩm vừa liên tục gõ đầu ngón tay vào chiếc điện thoại.
Lingling Kwong
"Cốt truyện nhảm nhí. Nữ chính thế mà đồng ý yêu một tên vô vị, nhàm chán, cái kết tưởng chừng viên mãn, nữ chính lại bị đánh đập đến chết!? Đừng nên viết truyện nữa."
Chị còn không quên đánh giá 1sao, sau khi viết xong. Lingling Kwong không tắt đèn, nằm nghiêng người, tay ôm chặt chiếc gối, nhắm mắt lại để bóng tối dần trôi vào tâm trí mình.
Cả cơ thể bị kéo mạnh như thể ai đó tóm lấy từ sau lưng, một luồng gió lạnh xoáy quanh, không khí trở nên nặng nề.
Hệ Thống
Cô có vẻ rất bất mãn về cái kết? Vậy có muốn thay đổi cốt truyện không? Nếu có.. thì đây là cơ hội tốt. Hãy tận hưởng nhé.. *nhếch mép*
Lingling Kwong
Cái.. cái gì?
Lingling Kwong giật mình mở mắt, hơi thở vô cùng gấp gáp. Trước mắt chị không còn là căn hộ sang trọng nữa, mà là một tấm rèm nhung đỏ cổ điển, ánh đèn vàng mờ rọi xuống một căn phòng độc đáo, quý tộc. Sàn lát đá cẩm thạch, mọi vật xung quanh mang một phong cách.. xa lạ.
Lingling Kwong
Nơi này là chỗ quái nào thế.. mình đâu có mua loại nội thất thế này? *bật dậy, nhìn quanh*
Trước mắt, một chiếc gương lớn đối ở phía bên cạnh, chị bật dậy đi đến xem mình trong gương. Vẫn là Lingling Kwong, từ cơ thể đến khuôn mặt, mái tóc, ánh mắt.. đều y đúc.
Lingling Kwong
Rõ ràng.. vẫn là mình đây mà?
Một giọng nữ vang lên từ ngoài cửa:
Alice - Cô hầu may mắn
Tiểu thư Kwong.. cô đã tỉnh rồi sao?
Lingling Kwong
Tiểu thư Kwong?
Lingling Kwong lập tức rùng mình, trong đầu chị chợt vụt qua một cái tên y trong truyện mà chị đọc.
Lingling Kwong
Khoan đã, lẽ nào mình..
Chị vội đi đến trên bàn có quyển tiểu thuyết, chị lật nhanh từng trang, tên sách giống hệt quyển mà chị vừa đọc. Nhưng vẫn chưa kết thúc chương đầu, chỉ mới tới khoảng thời gian Wisanu tán tỉnh Orm Kornnaphat. Ánh mắt chị tối lại khi hiểu ra:
Lingling Kwong
Mình.. thật sự đã xuyên vào cuốn truyện này sao? Đã vậy.. còn vào vai nữ phụ mưu mô ác độc nữa chứ.. *vỗ trán*
Theo mạch truyện, thì Lingling Kwong - Nữ phụ phản diện, trùng hợp thế nào mà y như cái tên đời thực của chị. Ả ta sẽ sớm bày trò hãm hại Orm Kornnaphat bằng một vụ tai nạn, và sau đó.. bị Wisanu khinh thường, ghét bỏ. Ba mẹ luôn thất vọng và buồn bã vì chỉ biết ăn chơi, tìm người khác gây sự, rồi quậy phá, kéo thêm nợ nần, chẳng được tích sự gì. Nếu không phải là con của mình, ông bà sớm đã báo công an bắt ả đưa đi từ lâu.
Nhưng giờ.. Lingling Kwong - Nữ phụ phản diện đã không còn nữa. Hiện tại, chỉ có một Lingling Kwong - từng nắm giữ trong tay cả một tập đoàn lớn. Một người đủ bản lĩnh, đủ để không điên cuồng đâm đầu vào bất kì gã đàn ông nào.
Lingling Kwong
Hay thật.. nếu đã xuyên vào đây, thì tôi sẽ không sống theo cái bi kịch mà do cô gây ra nữa đâu. *nghĩ*
Lingling Kwong vươn mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi bình minh đang dần ló dạng. Trong lòng chị.. đang có một suy nghĩ tâm quyết kì lạ được hình thành. Chị khẽ cười, ánh mắt hằn lên tia nguy hiểm.
Lingling Kwong
Thay vì chỉ mãi nhu nhược đâm đầu vào tên đàn ông chết tiệt đó.. thì tôi sẽ cướp luôn Orm Kornnaphat. Nữ chính ấy, chỉ nên là của tôi!
Fic mới tới đây.. hy vọng sẽ ổn nha 😼
Được Gặp Lại Em
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa. Lingling Kwong, hay đúng hơn là phiên bản xuyên vào truyện, mở mắt giữa một thế giới xa lạ nhưng kỳ lạ, thân thuộc đến khó tin. Khuôn mặt ấy.. Vẫn là Lingling Kwong, tổng giám đốc 30 tuổi của tập đoàn Kwong. Nhưng giờ đây, trong mắt người khác, chị chính là "tiểu thư Kwong" nữ phụ phản diện lẫy lừng của cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà chị từng căm ghét. Trùng tên, trùng mặt, khác linh hồn. Chị khẽ cười nhạt, nụ cười kéo theo một tia lạnh lùng quen thuộc nơi khóe môi.
Lingling Kwong
Không ngờ... mình lại xuyên vào một phiên bản với danh tiếng tệ đến vậy.
Trong truyện, Lingling là tiểu thư của gia tộc Kwong, quyền quý, tài giỏi, nhưng tâm địa nhỏ nhen, ích kỷ vì tình yêu với nam chính Wisanu Phuwanat mà không từ thủ đoạn hãm hại nữ chính Orm Kornnaphat. Nhưng bây giờ, người đứng trong gương là một người khác, một người từng đi qua sóng gió thương trường, hiểu rõ giá trị của bản thân, và không dễ để tình cảm chi phối lý trí. Chị hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc như dao chuyển sang bình thản.
Lingling Kwong
Cùng là cái tên Lingling Kwong, nhưng từ giờ tôi sẽ viết lại số phận của nhân vật này. Và nếu nói về mục đích thay đổi.. thì đó là, lần này, tôi sẽ không đứng nhìn em mỉm cười bên người khác nữa, Orm Kornnaphat! Tôi sẽ khiến em chỉ thuộc về một mình tôi.
Buổi sáng diễn ra chậm rãi, quản gia chỉ dám bước đi rón rén, né tránh ánh mắt của chị. Vì.. vị tiểu thư này, thường không dễ chịu vào mỗi buổi sáng như vậy. Nhưng hôm nay, Lingling Kwong không cáu gắt, không ném ly cafe vì quá loãng, chỉ im lặng dùng bữa.
Quản Gia
Tiểu thư, hôm nay cô có buổi tiệc trà tại biệt thự của nhà họ Phuwanat.
Lingling Kwong ngẩng đầu lên, Phuwanat? Ánh mắt chị hơi nheo lại, nơi đó.. là nơi mọi thứ bắt đầu trong truyện. Buổi tiệc trà tại biệt thự họ Phuwanat là lần đầu Lingling Kwong chạm mặt Orm Kornnaphat trong nguyên tác. Và cũng là nơi chị bắt đầu kế hoạch công kích nữ chính. Lingling Kwong vội đứng dậy.
Lingling Kwong
Chuẩn bị xe, báo với ba mẹ hôm nay tôi sẽ đến đó.
Quản Gia
Dạ vâng.. thưa tiểu thưa *cúi đầu*
Quản gia rất ngạc nhiên, vốn trước đây Lingling Kwong chẳng quan tâm gì đến gia đình, còn thường xuyên làm trái ý họ. Nhưng hôm nay, giọng dịu hơn, hành động cũng chừng mực hơn. Dù vậy, ông cũng chẳng dám hỏi nhiều.
Khu vườn phía sau biệt thự nhà Phuwanat là nơi diễn ra buổi tiệc. Hoa cẩm tú cầu nở rộ, phối cùng những dải ruy băng lụa màu bạc buộc khéo léo quanh ghế, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa thanh lịch. Lingling bước ra từ xe, dáng cao, thanh mảnh trong bộ váy lụa đen ôm sát người. Chị búi tóc thấp, đeo một đôi bông tai ngọc trai nhỏ, không phô trương, nhưng đủ khiến những người khác lặng người khi ánh sáng lướt qua.
???
: Là tiểu thư Kwong, cô ta vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng hôm nay.. có gì đó rất lạ.
???
Đúng vậy, rõ là không còn vẻ tự mãn như mọi khi.. Không phải do tôi nhìn nhầm đó chứ?
Những lời xì xào quanh tai không khiến chị bận tâm. Chị đã quen với sự đánh giá từ ánh mắt người khác ở đời thực, ở trong giới thương trường, và cả.. ở trong thế giới này. Nhưng chị không đến đây để tranh hơn thua. Chị đến vì một người, và rồi, giữa không gian tiệc tùng náo nhiệt ấy, ánh mắt chị dừng lại, lặng đi.
Lingling Kwong
Em ấy.. vẫn như vậy, vẫn khiến mình rung động như những lần trước. *khẽ cười*
Orm Kornnaphat đang đứng bên bàn trà. Bộ váy trắng có điểm hoa xanh nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai, tóc buộc thấp thanh lịch, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt hổ phách sắc sảo đặc trưng. Trong nguyên tác, Orm là kiểu nữ chính hiền lành, tử tế, bị hãm hại nhưng luôn tha thứ.
P'suzie
Úiii~ N'orm, hôm nay em xinh đẹp lắm luôn đó
Orm Kornnaphat
P'suzie~.. chị đừng có nói vậy nữa, em biết em đẹp mà.
P'suzie
N'orm, Kwong tiểu thư.. hình như đang đi về phía chúng ta đó *nói khẽ*
Lingling Kwong bước lại gần, bước chân nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu được sự chăm chú. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Orm Kornnaphat hơi khựng lại. Ánh nhìn lướt qua một thoáng bối rối, sau đó nhanh chóng cúi đầu lịch sự.
P'suzie
Chào Kwong tiểu thư..
Lingling Kwong
Chào *trầm giọng*
Orm Kornnaphat
Chào cô, tiểu thư Kwong..
Lingling Kwong
Chào em.. em có khỏe không? Orm Kornnaphat *dịu dàng*
P'suzie
"What the hell???"
Orm Kornnaphat thoáng giật mình. Cách xưng hô nhẹ nhàng, cách hỏi han bình thản, không hề giống người từng dùng mọi thủ đoạn để hãm hại em trước kia.
Orm Kornnaphat
Tôi.. vẫn ổn, cảm ơn cô.
Lingling Kwong vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm đạm, ánh mắt dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp. Im lặng vài giây, chị khẽ lên tiếng:
Lingling Kwong
Chị có thể.. mời em đi dạo một chút không? Em thật sự khiến người khác không cưỡng được mà phải chú ý đến *mỉm cười*
Orm Kornnaphat do dự một chút. Dù lời mời nghe có vẻ vô hại, nhưng đây vẫn là người từng gây tổn thương cho em trong nguyên tác. Tuy nhiên, bản năng của em lại không cảm nhận được ác ý nào trong ánh mắt ấy, chỉ có sự tĩnh lặng, chân thành, và.. một điều gì đó chưa gọi được tên.
Orm Kornnaphat
Vậy.. chúng ta đi nơi nào đó ít người một chút.
Lingling Kwong
Được, chúng ta đi thôi.
Khóe môi Orm Kornnaphat khẽ cong, không rõ. Nhưng vẫn khiến Lingling Kwong không ngừng yêu thích.
P'suzie
N'orm.. còn chế thì sao *nói khẽ*
Orm Kornnaphat
Không sao đâu, em đi cùng chị ta một chút sẽ quay lại ngay.
P'suzie
N'orm à.. em nhớ cẩn thận một chút, không chừng cô ta lại muốn làm hại cưng đó! Hay để chế đi cùng..
Orm Kornnaphat
Ưmm không cần đâu.. em đi đây, để cô ấy đợi lâu sẽ không ổn.
P'suzie
Được rồi được rồi.. chế ở đây chờ cưng~
Họ đi ra phía cuối khu vườn, nơi có một chiếc ghế đá. Gió nhẹ thoảng qua, thổi bay vài sợi tóc vương trên vai Orm. Lingling đưa mắt nhìn, không nói gì một lúc.
Orm Kornnaphat
Tiểu thư Kwong.. Có chuyện gì mà lại hẹn tôi đi dạo?
Lingling Kwong
Gọi là Lingling.
Lingling Kwong
Không có gì đâu, chỉ là gọi như vậy.. sẽ thân thiết hơn *mỉm cười*
Orm Kornnaphat
Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức-..
Lingling Kwong
Sau này sẽ khác.
Sau câu nói đó, em thoáng lặng người. Ý của chị ta là sao? Lại muốn giở trò gì với em? Và cả ánh mắt đó nữa..
Orm Kornnaphat
Chị.. nhìn tôi như vậy làm gì?
Lingling Kwong
Chị chỉ đang nghĩ.. nếu ai đó có thể khiến em mỉm cười một cách nhẹ nhõm, thì người đó.. xứng đáng giữ lại em trong đời *dịu dàng*
Orm Kornnaphat
Chị đang nói về điều gì vậy?
Orm Kornnaphat siết nhẹ ngón tay, Lingling Kwong không trả lời. Chỉ nhìn lấy em, ánh mắt đó.. thật khác lạ.
Lingling Kwong
Chị đang học cách cảm nhận lại mọi thứ, nhất là thứ.. khiến một người nào đó mỉm cười.
Một khoảng lặng bủa vây. Ít lâu sau, Orm Kornnaphat khẽ lên tiếng:
Orm Kornnaphat
Chị.. luôn nói những thứ khiến người khác cảm thấy khó hiểu.
Lingling Kwong
Em không cần phải hiểu ngay.. chỉ cần ghi nhớ. Vì chị sẽ không lặp lại lần nữa. *khẽ cười*
Orm Kornnaphat
Vì điều gì?
Lingling Kwong
Những điều đặc biệt.. chỉ ấn tượng ở lần đầu.
Em thật không thể hiểu được, người phụ nữ đang ngồi cạnh mình. Cô ta quá điềm đạm, chừng mực, chững chạc. Khác so với những hình ảnh cũ tồi tệ trong ký ức của em.
Gió Nghiêng Lòng Người
Gió buổi sáng luồn nhẹ qua hàng cây, mang theo chút hơi lạnh thấm vào da thịt. Ghế đá trong khu vườn nhỏ sau nhà vẫn như mọi khi im lặng và xa cách. Orm Kornnaphat ngồi đó, hai tay đặt lên đùi, vai khẽ run dưới lớp áo mỏng, còn ánh mắt thì nhìn xa xăm vào không gian trống rỗng. Lingling Kwong ngồi bên cạnh, cách một khoảng. Chị không dám lại gần. Chỉ im lặng, gió làm tóc em bay nhẹ, từng sợi lòa xòa trước trán. Lingling định đưa tay gạt đi, nhưng rồi khựng lại giữa không trung, chột dạ, rồi rút tay về.
Lingling Kwong
Em có lạnh không?
Orm Kornnaphat không trả lời. Môi mím chặt, đôi mắt không nhìn chị, cũng không né. Chỉ đơn thuần.. trống rỗng. Lingling quay mặt đi, siết chặt tay một chút. Cảm giác bất lực bóp nghẹt cổ họng. Chị từng nghĩ nếu được ngồi gần Orm như thế này, lòng sẽ nhẹ tênh. Nhưng không, chính sự im lặng ấy lại khiến cô thấy như mình đang phạm phải điều gì không thể cứu vãn.
Lingling Kwong
Hình như.. trời sắp mưa rồi, chúng ta vào trong thôi.
Rồi họ cùng đứng dậy, bước vào nhà. Không ai nói thêm câu nào. Bên trong căn nhà, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cả hai. Cái không khí đang nhộn nhịp phút chốc bị ghìm xuống như có ai vặn nhỏ âm lượng của mọi tiếng cười, tiếng nói. Một người phụ nữ khẽ huých chồng rồi thì thầm:
???
Nhìn Orm kìa.. vẻ mặt trong có vẻ tái nhợt dần nha *cợt nhã*
???
Đúng ha, chắc là.. có ai đó lại gây chuyện với cô ấy mới thành ra thế này.
Bầu không khí dần trở nên xôn xao bàn tán. Những lời nói ẩn ý đó đều đổ hết lên đầu Lingling Kwong. Lời nói rơi vào tai chị như từng nhát dao lạnh cắm xuống. Chị đứng thẳng, cố không biểu lộ điều gì. Nhưng Orm Kornnaphat, em thì bắt đầu cúi mặt, bước chân khựng lại. Chính khoảnh khắc ấy, Wisanu xuất hiện, anh ta bước nhanh về phía họ, không kịp che giấu sự lo lắng hiện rõ trên mặt.
Wisanu Phuwanat
Orm, em không sao chứ?
Không đợi câu trả lời, anh ta nắm chặt lấy cánh tay em và kéo em về phía mình, mạnh đến mức khiến cơ thể Orm Kornnaphat lảo đảo.
Orm Kornnaphat khẽ kêu lên, tay trái ôm lấy khuỷu tay phải, nơi vẫn còn nhức sau lần ngã hôm trước.
Lingling Kwong
Này, anh làm cái gì vậy hả?!
Lingling Kwong bước tới, chắn giữa hai người. Ánh mắt chị đỏ bừng vì tức giận. Wisanu Phuwanat nhìn chị không giấu được sự khinh miệt.
Wisanu Phuwanat
Cô lại muốn gây chuyện với Orm nữa sao? Cô tưởng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sao.. Kẻ mưu mô xảo quyệt như cô có quyền đứng cạnh em ấy?
Lingling Kwong
Nực cười, anh đang nghĩ mình là ai hả? Còn không mau buông em ấy ra!
Anh ta nhếch môi, không những không buông còn nắm chặt thêm, ánh mắt căm hận nhìn vào chị.
Wisanu Phuwanat
Tôi sẽ không để cô làm tổn thương em ấy! Tốt nhất loại người như cô đừng nên đến gần Orm, bẩn hết cả người em ấy *gằn giọng*
Orm Kornnaphat cất tiếng khiến cả hai im bậy, em lùi lại một bước, giật lại cánh tay bị hằn lên vết đỏ của mình.
Orm Kornnaphat
Đừng vì em mà cãi nhau nữa, em có chút mệt nên trở về trước. Tạm biệt.
Wisanu Phuwanat định nói gì đó nhưng rồi thôi, anh ta nhìn Lingling Kwong với vẻ mặt giận dữ không hài lòng. Lingling Kwong đứng yên, nhưng rồi.. quyết định lấy hết can đảm chạy theo Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong
Orm.. đợi đã, để chị đưa em về.
Orm Kornnaphat khựng lại, quay đầu nhìn chị. Gương mặt lạnh nhạt, khẽ lên tiếng:
Orm Kornnaphat
Chị lại định làm gì?
Lingling Kwong
Không gì cả, chị chỉ là muốn đưa em về. Vì an toàn, tay em.. còn đau.
Giọng Lingling Kwong chân thành, càng nói càng nhỏ lại, hơi run, lo lắng nhìn lấy em.
Orm Kornnaphat
"Vì an toàn? Tôi đi cùng chị mới không an toàn đó!"
Orm Kornnaphat vẫn nhìn chị một lúc lâu, cái nhìn ấy dày đặc sự nghi ngờ và giằng xé. Nhưng cuối cùng.. em vẫn khẽ gật đầu đồng ý.
Lingling Kwong
Orm, em vào xe đi.
Lingling Kwong mở cửa xe cho em, một tay chắn ở phía trên tránh việc em bị đụng đầu. Orm Kornnaphat nhìn chị vài giây, rồi mới bước vào xe ngồi.
Orm Kornnaphat
Cảm ơn chị..
Không ai lên tiếng, sự căng thẳng còn lảng vảng trong không khí, nhưng không dữ dội như khi còn ở nhà của Wisanu. Lingling điều chỉnh gương chiếu hậu, rồi liếc sang thấy em đang định tự thắt dây an toàn. Chị khẽ nghiêng người nhẹ nhàng kéo dây giúp em, động tác không nhanh không chậm, cẩn thận gài chốt.
Lingling Kwong
Chị xin lỗi, không cố ý chạm vào em nhưng tay em còn đau, chị giúp một chút. Cũng mong em không giận chuyện lúc nãy.
Orm Kornnaphat vốn định gạt tay Lingling Kwong ra, nhưng tay rõ là còn đau thật.. Nên chỉ im lặng, để yên.
Chiếc xe lăn bánh, đến khúc cua nhỏ lại có chiếc xe máy chạy lấn làn từ phía đối diện. Lingling Kwong lập tức nghiêng người về phía Orm Kornnaphat, một tay đặt lên thành ghế che chắn, tay kia vẫn vững tay lái. Chiếc xe đi qua mà không va chạm nhưng phản xạ vừa rồi của Lingling Kwong đủ khiến em bất ngờ. Chị không nói gì, chỉ cẩn trọng nhấn ga nhẹ.
Orm Kornnaphat
"Chị ta.. cứ như một con người khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường chẳng phải ghét mình đến mức hại mình phải đối mặt với đủ loại chuyện sao" *nhíu mày*
Chiếc xe dừng lại, vì đèn đỏ. Lingling Kwong mở hộp đựng nước đặt ở giữa ghế, rút ra một chai nước khoáng mát lạnh, vặn nắp.
Lingling Kwong
Em có khát không? Uống một chút..
Lingling Kwong chìa cánh tay đang cầm chai nước ra, không nhìn em, giọng nói tự nhiên không gượng ép hay sự căm ghét nào.
Orm Kornnaphat
Cảm ơn.. *cầm lấy*
Lingling Kwong chỉ gật đầu, không nói gì. Đợi Orm Kornnaphat uống xong rồi vặn nắp lại giúp em, tiếp tục lái xe đi.
Lát sau, xe rẽ vào con đường dẫn về nhà Orm Kornnaphat. Lingling Kwong khẽ lên tiếng:
Lingling Kwong
Orm, chị đưa em đến trước cổng nhà luôn sẽ không sao chứ, hay để chị dừng lại gần đó? Chỉ sợ người khác thấy chị đưa em về rồi lại bàn tán làm phiền đến em.
Orm Kornnaphat
Không sao, không có chuyện gì..
Lingling Kwong
Được.. cảm ơn em *mỉm cười*
Khi đến nhà Orm Kornnaphat. Chị tắt máy, tháo dây an toàn cho mình trước, sau đó tháo cho Orm Kornnaphat. Em quay sang nhìn chị, cảm xúc trong mắt em giờ là một mớ hỗn độn, cảnh giác, nhưng cũng có chút gì đó.. lung lay. Lingling Kwong bước ra ngoài, mở cửa xe cho Orm Kornnaphat. Em bước xuống đứng cạnh chị, em khẽ nói:
Orm Kornnaphat
Chị đang cố làm gì vậy? Thật không giống.. cách chị thường đối xử với tôi.
Lingling Kwong
Không gì cả, chỉ là.. chị không muốn em nghĩ chị luôn là người làm em mệt mõi. Những lần trước, em có thể tha lỗi cho chị, cho chị cơ hội sửa sai, được không?
Câu nói nhẹ như gió.. nhưng khó lờ đi mà vẫn in sâu trong suy nghĩ của Orm Kornnaphat. Thấy em không trả lời, chị lên tiếng:
Lingling Kwong
Được rồi.. chị không ép em phải trả lời ngay. Chị chờ, em mau vào trong đi tránh cảm lạnh.
Lingling Kwong quay vào xe, không đợi thêm lời gì từ Orm Kornnaphat, sợ em sẽ khó xử. Orm Kornnaphat vẫn đứng lặng, em không nói gì. Ánh mắt vẫn nhìn theo chiếc xe rời đi.. Sự nghi ngờ vẫn còn, nhưng không dữ dội như lúc đầu.
Orm Kornnaphat
Chị ta.. đang thay đổi sao? Hôm trước còn cố ý đẩy mình té ngã, vài hôm sau lặp tức trở thành con người khác.. Nếu là người bình thường, làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy được?
Orm Kornnaphat vừa lẩm bẩm, vừa bước trở vào nhà.
Anong Sitti - Mẹ em
Orm, con về rồi sao?
Orm Kornnaphat
Vâng, ba mẹ.
Aaron Kornnaphat - Ba em
Lúc nãy.. là ai đưa con về vậy?
Orm Kornnaphat
Dạ.. là Lingling Kwong thưa ba.
Aaron Kornnaphat - Ba em
CÁI GÌ!?
Anong Sitti - Mẹ em
Orm.. con không đùa đấy chứ!?
Orm Kornnaphat
Vâng.. con không đùa ạ.
Aaron Kornnaphat - Ba em
Tại sao con lại để cô ta đưa con về.. lỡ cô ta lại-..
Orm Kornnaphat
Ba mẹ, chị ấy có vẻ là đang thay đổi. Con cũng không biết, chỉ là.. từ ánh mắt, lời nói, hành động, đều như con người khác.
Anong Sitti - Mẹ em
Orm.. là thật sao? *nghi ngờ*
Orm Kornnaphat
Con chắc chắn ạ. Lúc nãy.. Chị ấy nói xin lỗi con, còn nói cho cơ hội để sửa sai gì đó nữa.
Aaron Kornnaphat - Ba em
Không thể nào.. Lingling Kwong bao năm nay đều rất quậy phá, mang đống nợ nần về cho gia đình, làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy được?
Orm Kornnaphat
Con cũng không biết.. nhưng những điều con nói từ nãy giờ là thật.
Anong Sitti - Mẹ em
Anh.. có thể con bé đó sẽ thay đổi thật thì sao? Như vậy cũng mừng cho anh chị Kwong, chúng ta cũng là đối tác lâu như vậy..
Aaron Kornnaphat - Ba em
Nhưng.. vẫn nên cẩn thận một chút. Mong Lingling Kwong thật sự chịu thay đổi, không quấy rầy đến con gái chúng ta nữa.
Lát sau, em xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi một chút. Chưa kịp nằm xuống giường, chiếc điện thoại đã vang tiếng chuông.
Orm Kornnaphat
: Alo, em nghe đây
P'suzie
N'orm!! Em không sao chứ!? Có bị làm sao không, lúc nãy làm gì mà em đi gấp quá, còn để Kwong tiểu thư đưa em về, chế chạy theo không có kịp để ngăn cản. *gấp gáp nói*
Orm Kornnaphat
P'suzie ahh~ em vẫn ổn, không có chuyện gì cả!! Chế đừng lo cho em mà *khẽ cười*
P'suzie
Còn cười được.. thật sự không có chuyện gì đó chứ!? Không được giấu chế đó biết chưaaa
Orm Kornnaphat
Em nói thật đó.. biết lắm chế sẽ không tin mà, ba mẹ em cũng vậy đây. Chị ta cứ như con người khác vậy, hôm nay rõ là quan tâm đến em!
P'suzie
Đúng nha, lúc nãy còn chào lại, bình thường dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chế, chế tổn thương lắm, nhưng hôm nay được đáp lại chế cảm giác bản thân đang rung động..
Orm Kornnaphat
P'suzie!! Chế nói cái gì vậyyy..
P'suzie
Chứ sao nữa.. hôm nay cô ấy trong dịu dàng lắm đó, lúc nãy còn đứng ra bảo vệ em, em không thấy lạ sao?
Orm Kornnaphat
Em có thấy.. nhưng vẫn không biết là vì lý do gì, chẳng lẽ vì ghen khi Wisanu nắm tay em mà không phải nắm tay chị ta, nên mới đứng ra nói như vậy cho đỡ phải gây ra chuyện lớn?
P'suzie
Ai mà biết được chứ.. mà nè, chẳng lẽ.. *ngập ngừng*
Orm Kornnaphat
Chẳng lẽ.. gì cơ?
P'suzie
À không, chắc do chế nghĩ nhiều rồi..
Orm Kornnaphat
Haizz.. em mặc kệ, càng nghĩ càng đau đầu. Em không thèm quan tâm nữa!
P'suzie
Nhưng.. dù sao em cũng nên cẩn thận một chút. Không chừng cô ta lại mưu tính điều gì nữa đó.
Orm Kornnaphat
Vâng vâng.. em biết rồi mà *mĩm cười*
Nếu như.. chị ta thật sự thay đổi, em cũng đỡ đi phần nào đau đầu. Em biết Lingling Kwong thích Wisanu Phuwanat. Nhưng hôm nay.. vì em mà cãi nhau với anh ấy? Rốt cuộc là vì điều gì? Đáng ra bình thường chị ta đã đi theo đeo bám anh ta đến mức không có thời gian đâu mà nói chuyện riêng với em..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play