[ HungAn ] Người Cầm Còn Làm Loạn Tim Tôi [ Quang Hùng X Negav ]
1/ Cái Tên Lớp Trưởng Mặt Lạnh?
mình là tg vẫn còn gà🐒
xin chào những bạn đầu tiên đến với truyện của mình
mình là tg vẫn còn gà🐒
cũng là lần đầu mình viết truyện, nhưng các bạn đừng lo.. mình đã học hỏi qua rồi hihi, có gì sai sót mong các bạn góp ý và bỏ qua cho mình nhé
mình là tg vẫn còn gà🐒
mong các bạn ủng hộ ạ
mình là tg vẫn còn gà🐒
giờ thì vào nhé
Trường THPT ATSH sáng đầu thu, gió lùa nhẹ qua dãy hành lang khu A.
Đứng dựa lưng vào lan can, An – cậu Omega nhỏ con vừa chuyển đến. Mắt liếc, môi cong, đôi giày vẽ loang màu cứ chạm tường rồi đạp nhẹ. Chưa vào lớp nhưng ánh mắt đã muốn... gây chuyện.
Đúng, đó là Đặng Thành An con trai út của tập đoàn dược sinh học Đặng Gia, chuyên nghiên cứu và cung cấp pheromone điều chỉnh cho hệ thống y tế quốc gia.
Tuy không xuất hiện nhiều trên truyền thông, nhưng Đặng Gia lại có mạng lưới ảnh hưởng sâu rộng trong giới Omega cấp cao – nơi mà mỗi hơi thở, mỗi phản ứng pheromone... đều có thể được kiểm soát.
An là Omega duy nhất trong gia tộc toàn Alpha, lại sở hữu khả năng “miễn nhiễm pheromone cấp cao”, khiến cả nhà từng nghĩ cậu… bị lỗi gene.
Nhưng thực tế, An lại chính là người duy nhất có thể áp lại pheromone của Alpha.
Cậu cao 1m68 và có ngoại hình không chỉ nói là ưa nhìn thôi đâu.. phải nói là rất đẹp, nhưng trong cái nét đẹp ấy có một chút gì đó pha lẫn đanh đá.. đúng rồi, đó cũng chính là tính cách của cậu ấy đó
Không lâu sau đó Duy và Kiều cũng đã đến.
Duy khoanh tay bước tới mắt còn lim dim vì dậy sớm đi học, sau Duy là Kiều đi với nét mặt vui vẻ tươi rói đang tiếng về phía An
Hoàng Đức Duy
Mày bị trường Omega đá qua đây thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Mới đầu năm mà làm lớn vậy luôn?
An khi nghe Duy nói chỉ nhún vai rồi đáp lại
Đặng Thành An
Không đá, tao tự đi. Ở đó nhạt như nước ốc.
Đặng Thành An
Tao thấy bên này có mùi drama.
Kiều nghe thấy vậy liền cười rồi khoanh tay nhìn An rồi nói:
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Để mẹ nói cho con biết bên này không drama. Là bãi mìn đó con.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Lớp mày – 11A1 – tụ Alpha cấp cao không đó.
Đặng Thành An
Alpha thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thì… có lớp trưởng tên cái gì mà...
Hoàng Đức Duy
à à tên Lê Quang hùng
Hoàng Đức Duy
Pheromone mạnh tới mức tuần trước có đứa Omega bước ngang hành lang mà xỉu gục.
Nói xong Kiều và Duy cười tỏ vẻ trêu chọc
Đặng Thành An
Xỉu á? Lạ ha… Tao lại muốn biết, nếu tao cố tình đi sát hơn thì có sao không.
Vừa nói hết câu thì tiếng chuông vào học vang lên
An định đi vào lớp thì Kiều và Duy nói
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Vào trước đi để mẹ xuống căn tin xíu rồi lên
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Đừng đắc tội với lớp trưởng đó nhaaa
Giọng Kiều nói như là đang chọc ghẹo vậy, sau câu đó Duy cười lên rồi nói
Hoàng Đức Duy
Haha đúng đó đúng đó
Hoàng Đức Duy
Thế thôi xíu bọn này vào lớp sau
Nói xong cả 3 chào tạm biệt nhau
An thì đi lên lầu rồi vào lớp còn Kiều và Duy bước xuống căn tin của trường
Giáo Viên
Bạn Đặng Thành An – học sinh mới, từ khu Omega đặc biệt chuyển về.
Giáo Viên
Các em giúp đỡ bạn nhé.
Cô giáo bước vào, kéo theo ánh nhìn tò mò của cả lớp.
An bước vào lớp, miệng cậu mỉm cười, cúi đầu nhẹ. Mắt cậu đảo một vòng – toàn Alpha – mùi pheromone nhẹ thoảng trong không khí như thử thách thính giác.
An cúi đầu chào mọi người rồi nói
Đặng Thành An
Chào mấy bạn. Mong là lớp này không buồn chán.
Có tiếng ai đó bật cười.
Một vài ánh mắt ngạc nhiên.
Hùng – Alpha lớp trưởng – ngước lên lần đầu, ánh mắt va trúng An, nhưng lạnh tanh như không hề chạm.
Lê Quang Hùng
Tổ 3, bàn sau Quang Anh còn trống. Bạn cứ ngồi đó.
Đó là lớp trưởng lớp 11A1, Lê Quang Hùng. Con trai độc nhất của tập đoàn Lê Thị – đế chế tài chính hàng đầu phía Bắc.
Học giỏi, đẹp trai, quyền lực — Alpha sinh ra để dẫn đầu.
Nhưng ẩn sâu trong lớp băng đó... là một người mang trái tim biết rung động, chỉ là chưa từng để ai chạm vào.
Cao 1m83, vóc dáng chuẩn như tạc, mái tóc đen cắt gọn, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm.
Làn da trắng lạnh, sống mũi cao, môi mỏng, cằm góc cạnh – gương mặt khiến người ta dè chừng lẫn mê đắm.
Quay lại lớp học, Hùng vừa dứt câu An liền nhướng mày, hỏi:
Đặng Thành An
Có chỗ nào gần cửa sổ không? Tôi hay ngủ gật.
Lê Quang Hùng
Lớp học, không phải quán cà phê.
Cả lớp ào lên cười, Quang Anh cũng thế bật cười lên vì câu trả lời của anh bạn thân của mình
Ai cười thì cười chứ..cái nét mặt ấy vẫn lạnh tanh..
Còn An ? mặt cậu ấy có chút cau mày lại nhưng trong đầu cậu ấy lóe lên một chút cảm giác thú vị đến từ cái người lớp trưởng này.
An nhìn Hùng một giây, rồi bước ngang qua bục giảng. Tay cậu… vô tình làm đổ chai nước của Hùng rơi xuống đất, nắp bung, nước chảy ra.
Không biết là cố tình hay vô tình nhỉ?
Đặng Thành An
Ơ… chắc chai nước cũng không chịu nổi pheromone Alpha.
Hùng ngẩng lên.
Ánh mắt lạnh, lặng, nhưng khóe môi… hơi cong.
Chỉ thoáng qua thôi.. chẳng nói thêm gì cả vì cậu vốn chẳng thích nói nhiều
Cậu đặt mình xuống chỗ ngồi, đột nhiên Quang Anh quay xuống nói
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu. Tụi này thiếu vitamin drama lâu rồi, cảm ơn cậu tới đúng lúc.
Đặng Thành An
Tớ cũng thấy. Cần ai đó chọc ghẹo cho lớp bớt đông lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Ghẹo tớ trước nha. Tớ dễ cười.
An ngồi xuống không lâu thì Duy đã vào lớp rồi ngồi xuống bên cạnh
Quang Anh nói xong Duy liền chen ngang rồi đáp lại
Hoàng Đức Duy
Đừng. Cười nhiều dễ ngu.
Nguyễn Quang Anh
Ơ Đức Duy… ghen hả?
Hoàng Đức Duy
Không. Ghét ồn.
An nghe cuộc đối thoại giữa 2 người rồi cũng chỉ cười cho qua chứ chẳng biết nói gì
Lạ thật nhỉ? bình thường Duy nói nhiều lắm cơ mà? hôm nay sao lại cọc lóc thế kia?
Cửa lớp bật mở. Một nam sinh cao, đeo tai nghe một bên, bước vào muộn.
Dương – bạn thân Hùng – liếc quanh rồi ngồi xuống bàn cạnh Kiều đang trống.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ngồi vậy đó hả?
Trần Đăng Dương
Ghế trống.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ờ. Mắt cậu cũng trống lắm ha.
Trần Đăng Dương
Cậu nói nhiều quá.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Vậy cậu im đi. Đỡ phiền nhau.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
"người gì đâu nhạt nhẽo vậy trời.. thôi, cộng tươi nên mẹ tha đó"
Trong đầu Kiều nghĩ như thế đấy, nhưng mà đúng thật, người gì đâu mà nói một câu không quá 5 từ vậy trời?
Trong khi giáo viên bắt đầu giảng bài, An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đảo về phía Hùng – vẫn lạnh, vẫn nghiêm túc. Nhưng An thấy rõ: tay cậu ta siết bút hơi chặt hơn bình thường.
Và... không khí trong lớp dường như đặc hơn một chút.
Có lẽ như cái người mặt lạnh kia đang tức nên phát ra pheromone vì lần đầu có người dám khán lại anh ta như vậy.
Học Sinh
1: Ồ... mùi pheromone đang dày lên. Không ổn định lắm thì phải?
An mỉm cười.
Không phải kiểu cười hiền. Mà là kiểu cười… của kẻ biết mình đang gây ảnh hưởng.
Đặng Thành An
Lớp trưởng ơi, pheromone rò kìa. Có cần tôi bịt lại không?
Cả lớp cười lên khoái chí, có vẻ như cậu chọc tức hắn ta mất rồi, vẻ mặt hằm hực tay siết chặt bút đó thật khiến cậu thỏa mãn.
mình là tg vẫn còn gà🐒
Đến đây thôi nhé.. 1326 chữ rùi
mình là tg vẫn còn gà🐒
Mong mng ủng hộ 🥰
2/ Lạnh vậy, sợ cảm nắng không?
Tiết đầu là Toán.
Cô giáo viết bảng lia lịa, Hùng vẫn chăm chú chép bài, chẳng ngẩng đầu lấy một lần.
An thì tựa nửa người lên bàn, tay xoay bút, mắt lười biếng nhìn về phía cửa sổ. Mặt trời chiếu nhẹ lên tóc cậu, tạo ra thứ ánh sáng nhạt khiến người khác khó rời mắt.
Đột nhiên Quang Anh quay xuống nói với chất giọng nhỏ vừa đủ nghe
Nguyễn Quang Anh
Chăm chú dữ, đang học hay đang tính trêu tiếp nữa đấy?
Đặng Thành An
Đang chờ một Alpha cấp S+ mất tập trung.
An nói rồi liếc mắt nhìn lên Hùng đang ngồi phía trên
Nguyễn Quang Anh
Coi bộ hôm nay lớp trưởng tụi này gặp hạn.
An nhếch môi, chống cằm. Nhưng đúng lúc cậu định nói gì đó, một luồng pheromone nhẹ lướt ngang mũi.
Không rõ là gió từ cửa sổ hay là… người ngồi phía trước bắt đầu dao động.
Đặng Thành An
“Pheromone của cậu ta… thay đổi rồi?”
Từ sáng đến giờ, Hùng vẫn giữ mùi pheromone gần như không phát. Nhưng chỉ vừa rồi, cậu thoáng cảm thấy... một mùi hương bạc hà cực nhẹ, đậm dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Một loại pheromone… Alpha mang tính trấn áp.
Nhưng với An, nó giống như thử thách hơn là đe dọa.
Tiếng chuông reo, đã đến giờ ra chơi.
An đứng dậy, bước chậm về phía cửa lớp, tiện tay mở lon nước ngọt.
Vừa đi qua Hùng, cậu cố tình nghiêng nhẹ, để khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Đặng Thành An
Lạnh vậy... sợ cảm nắng không?
Hùng vẫn không quay đầu, nhưng bút trong tay khựng lại đúng một nhịp.
Rồi cậu đáp, giọng trầm nhưng rõ:
Lê Quang Hùng
Cẩn thận, chơi với lửa… dễ bị bỏng.
Câu nói của Hùng phát ra với chất giọng trầm lạnh như một lời đe dọa và nhắc nhở đến đối phương.
Đặng Thành An
Tôi chưa từng sợ lửa. Tôi là người nhóm nó lên.
Thành An nói rồi cười khẩy một cái trong như khiêu khích vậy.
Phía bên kia lớp học, bàn của Quang Anh
Quang Anh đang nghịch điện thoại thì bị Đức Duy tát nhẹ một phát sau đầu.
Hoàng Đức Duy
Học đi, chơi mãi.
Nguyễn Quang Anh
Ủa Duy, ghen hả? Tớ chưa nói chuyện với ai khác ngoài Duy và An luôn đó nhaa.
Hoàng Đức Duy
Dở hơi à? Ở đây mới không thèm ghen nhé ?!
Nghe Duy nói thế khóe miệng Quang Anh cong lên nở một nụ cười và nói.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Cái miệng cậu bén quá, nhưng tôi thích.
Duy quay đi, không trả lời. Nhưng tai cậu không biết từ bao giờ nó đã đỏ lên mất rồi.
Cùng lúc đó, Dương đứng tựa người cạnh lan can hành lang.
Kiều đi ngang, không định dừng lại nhưng Dương lại lên tiếng trước.
Trần Đăng Dương
Cậu nói nhiều, nhưng bước chân nặng. Tôi nghe thấy từ đầu cầu thang.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Còn cậu im lặng nhưng tỏa lạnh như tủ đông, đi đâu ai chẳng biết.
Dương không phản bác.
Kiều cười nhạt rồi bước đi.
Ôi..mấy cái người này..cứ gặp nhau là có chuyện ấy nhỉ ?
Học Sinh
Ở cái lớp này... im lặng cũng là một cách ồn ào.
An gom tập, chậm rãi bước ra cửa lớp. Hùng vẫn ngồi yên sau cùng, như chờ tất cả rời đi rồi mới đứng dậy.
An lướt ngang rồi dừng chân tại bàn của Hùng
Đặng Thành An
Lớp trưởng thích ở lại cuối cùng hả?
Đặng Thành An
Hay đang đợi tôi rời đi để thở?
Lê Quang Hùng
Tôi đang cố hiểu… tại sao pheromone của tôi lại không áp được cậu.
Quang Hùng ngước mặt lên nhìn An mà tỏ ra vẻ như đang khó hiểu
Đặng Thành An
Có thể do tôi miễn nhiễm. Hoặc...
Cậu bước lại gần, rất gần
Đặng Thành An
...do cậu rung động.
Hùng siết nhẹ tay thành nắm.
Không đáp.
Nhưng có lẽ tim cậu… đã đập chệch một nhịp vì cái người đanh đá này mà cậu không biết đó thôi..
Sân trường buổi chiều phủ ánh vàng nhạt.
Đám học sinh lục tục rời đi, tiếng bước chân dần thưa.
Một chiếc Mercedes đen bóng đỗ ngay bên lề, tài xế mở cửa sau, và Hùng bước vào như một thói quen được lập trình.
Bên trong xe, điện thoại rung. Là tin nhắn từ mẹ:
Trần Mai Phương (mẹ Hùng)
💬: Tình hình lớp hôm nay ổn chứ con?
Trần Mai Phương (mẹ Hùng)
💬: Có Omega nào làm phiền không?
Lê Quang Hùng
💬: Ổn. Không có ai làm phiền.
Nhưng trong đầu cậu, nụ cười ngông của một người bất giác hiện lên.
Chiếc xe chạy về khu nhà cao cấp nằm trên đỉnh đồi – nơi mà phần lớn học sinh bình thường chẳng bao giờ dám mơ tới.
Biệt thự Lê Gia – sạch sẽ, ngăn nắp, lạnh lẽo.
Cậu bước vào phòng, tháo cà vạt, nhìn mình trong gương.
Ánh mắt lạnh, nhưng… hơi xao động.
Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.
Lê Quang Hùng
“Omega đó… thật sự là ai?”
mình là tg vẫn còn gà🐒
Đến đây thôi nhé hihi
mình là tg vẫn còn gà🐒
viết cỡ 5 10chap hay gi đó xem có ai đọc k rùi viết tiếp ạ 🥰
3/ Nhật Ký Ngày Đầu
Biệt thự Đặng Gia nằm sâu trong khu compound kín cổng.
An đẩy cửa bước vào, ném balo lên sofa.
Một quản gia bước ra từ phòng bếp:
Trung Kiên (Quản Gia Nhà Đặng)
Cậu An, cậu lại không đi xe riêng. Cậu chủ lớn biết sẽ…
Đặng Thành An
Anh Hai không biết đâu. Với lại, đi bộ nhìn đường đời vui hơn.
An đi lên tầng, vừa leo cầu thang vừa nghe nhạc.
Tới phòng, cậu bật tung cửa sổ, để gió lùa vào. Gió chiều mang theo mùi hương bạc hà thoang thoảng, giống… một ai đó.
Đặng Thành An
“Cấp S+ mà… cũng có lúc luống cuống.”
Đặng Thành An
"haha hay thật đó"
Cậu mở máy, bắt đầu viết ghi chú nhật ký ngày đầu tiên:
Đặng Thành An
Ngày đầu. Gặp Alpha cấp S+ chính hiệu. Pheromone mạnh, ánh mắt lạnh. Nhưng có lẽ... tôi làm cậu ta lệch nhịp.
Kế hoạch: tiếp cận từ từ. Đập băng. Phá tường.
Đặng Thành An
…À mà, cậu ấy có cái mũi cao quá đáng.
Viết xong nhật ký cậu cảm thấy chán nên quyết định rủ 2 người bạn thân của mình là Kiều và Duy đi ăn
Đặng Thành An
💬: alo mấy bé
Đặng Thành An
💬: đi ăn khum
Đặng Thành An
💬: nè nè trả lời coii
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
💬: sao vậy ai làm gì cọng tươi của mẹ
Đặng Thành An
💬: người ta rủ đi ăn mà không ai trả lời😇
Hoàng Đức Duy
💬: CAPTAIN BOY bay tới đây
Đặng Thành An
💬: Bay bay cái gì ? đi ăn không
Đặng Thành An
💬: rồi con Kiều có đi không
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
💬: có mà chồng 😘
Đặng Thành An
💬: ok vậy nhà hàng như cũ nhé
@nguyenthanhphap và @hoangducduy đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạn
Đến nhà hàng, Kiều luôn là người đến sớm nhất, cậu đứng trước nhà hàng vẫy tay gọi An và Duy.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
2 cọng tươi của mẹ nay bận đồ tươi dữ ta.
Đặng Thành An
Anh An lúc nào cũng vậy mà bé.
Hoàng Đức Duy
Haha quá khen.
Nói rồi cả ba vào trong rồi đặt bàn
không biết hên hay xui mà bắt gặp cái tụ 3 người kia 1 người thì ít nói cái mặt lạnh tanh, 1 người thì tướng tá to con, 1 người thì quả đầu sáng chói.
Đặng Thành An
Ê mấy bé thấy gì không?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Thấy gì vậy chồng?
Hoàng Đức Duy
Ừ.. thấy gì đấy?
Đặng Thành An
Thì cái đám Alpha trong lớp đấy.
Đặng Thành An
có cả cái tên lớp trưởng elsa nữa kìa.
Nghe An nói vậy 2 người liền bật cười lên, vì vậy mà...cái tụ 3 người kia cũng chú ý đến.
Hoàng Đức Duy
Sao lại lớp trưởng elsa vậy ?
Đặng Thành An
Tại như băng ấy không nói quá 7 từ một câu nữa..
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ờ nhắc mới nhớ cái tên cao nhòng kia ấy, nói mẹ nhiều chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Thấy ghét.
Nguyễn Quang Anh
2 bây thấy cái nhóm bên kia không?
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện với 2 đứa bây thà tao qua bển nói chuyện còn hơn.
Nguyễn Quang Anh
Bên đấy có bé Duy của tao nữa kìa.
Trần Đăng Dương
Thích thì qua bển đi, ai cấm.
Nguyễn Quang Anh
Ừ.. đuổi chứ gì.
Nguyễn Quang Anh
Tao qua bển, 2 thằng bây tự nói chuyện với nhau đi.
Quang Anh rời bàn qua sang bàn của Kiều, Duy và An.
Hình như... Quang Anh hắn không biết ngại hay sao ấy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
hello Duy nhéee
Nguyễn Quang Anh
Nay có duyên gặp rồi nè
Hoàng Đức Duy
Ồ.. chào cậu nhé.
Đặng Thành An
Mày và cậu ta thân nhau à ?
Hoàng Đức Duy
Không.. chỉ bạn bè bình thường thôi.
Nguyễn Quang Anh
Ơ.. bình thường gì.. rất thân đó nhaa.
Hoàng Đức Duy
Ai thân với cậu ?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Thôi cọng tươi cũng đã đích thân qua đây rồi..
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ngồi ăn chung luôn đi.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Chứ ngồi chung với 2 tên mặt lạnh kia chắc chán chết ấy haha.
Đặng Thành An
Bé Kiều nói đúng đấy.
Lê Quang Hùng
Thôi tao đi về.
Không biết bạn thân như nào chứ chẳng thèm chào lấy nhau 1 câu.. cứ thế rồi Hùng rời đi.
Dương ở lại chẳng biết làm gì nên cũng đi về nốt.
Bên kia cũng đúng lúc vừa ăn xong cũng bắt đầu chia nhau ra đi về.
Thành An đứng trước nhà hàng tay cầm điện thoại đang đứng đợi xe đến đón.
Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm.. đó là Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Ồ.. chào bạn học Thành An nhé?
Đặng Thành An
Aha..Alpha cấp cao sao lại bắt chuyện chào tôi thế kia?
Lê Quang Hùng
Chung lớp không được chào à?
Lê Quang Hùng
Về không tôi cho ké.
Lê Quang Hùng
Giờ này bắt xe không có đâu.
Đặng Thành An
Thôi đi.. cảm ơn à.
Đặng Thành An
Tôi đợi quản gia đến đón.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của thành An vang lên. tên hiển thị là Quản Gia.
Đặng Thành An
📱: alo bác đến chưa?
Trung Kiên (Quản Gia Nhà Đặng)
📱: xin lỗi cháu, ông Đặng gọi bác đến có việc gấp rồi..
Đặng Thành An
📱: ơ..thế sao bây giờ..
Trung Kiên (Quản Gia Nhà Đặng)
📱: cháu bắt xe hay nhờ bạn tạm nhé, thông cảm cho bác nha.
Thành An nghe vậy thì cúp máy
Vẻ mặt có hơi nhăn nhó khó chịu.
Đúng lúc Quang Hùng vẫn còn ở đó.
Lê Quang Hùng
Đấy, lòng tốt của tôi không nhận thì thôi vậy.
Đặng Thành An
Thế cho tôi xin đi nhờ.
Ngồi trên xe cảm giác cứ ngượng như nào ấy nhỉ?
Chẳng ai nói với ai câu nào.
May mắn là anh đã đưa cậu về an toàn.
Đặng Thành An
C-cảm ơn nhé..
Đêm hôm đó.
Đã có một người nằm trên giường mà suy nghĩ về người kia.
Đúng.. đó là Thành An.. cậu ấy nghĩ về cái người mà cậu ấy cho là mặt lạnh kia đấy.
Đặng Thành An
"Ahaa..nhìn vậy chứ cũng tốt nhỉ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play