[All X Mặc Nhiên] Mèo Nhỏ Có Bệnh Tâm Thần
Thần Kinh và Thần Hộ Mệnh
Mặt đất nứt ra dưới gót chân Mặc Nhiên, máu loang đỏ đến tận mép giày. Xác một con quỷ dị co quắp trong đau đớn, thân thể bị xé toạc như giấy vụn. Nó chưa chết, nhưng có lẽ, nó đã muốn chết từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu.
Mặc Nhiên
"Đừng run nữa. Mày là quỷ, mà run cái gì?"
Giọng cậu ngọt như nhạc cổ cũ, vang lên giữa khung cảnh điêu tàn. Đôi mắt Mặc Nhiên ánh lên một tia sáng mơ hồ, không rõ là hưng phấn hay điên dại.
Từ phía xa, Thanh Đạo bước đến. Hắn thân mặc đường trang, tóc trắng xám xoã dài, ánh mắt lạnh đến đông cả không khí. Mọi người trong đội thu dọn xác quỷ đều né hắn ba bước – không phải vì sợ, mà vì biết điều. Ai cũng biết, Trương Thanh Đạo không thích bị làm phiền, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Mặc Nhiên đang "vui vẻ".
Hắn bước qua vũng máu, dừng lại bên cạnh cậu thiếu niên đang ngồi xổm cạnh xác quỷ.
Trương Thanh Đạo
"Mặc Nhiên."
Trương Thanh Đạo
"Cậu lại không dùng dị năng mà xé xác nó bằng tay à?"
Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, dính máu bên má, tóc rối như sợi tơ vò. Cậu cười hì hì, ngón tay vẫn cắm trong tim con quỷ đang hấp hối.
Mặc Nhiên
"Tôi chỉ muốn nghe nó hét lên một lần nữa. Lần trước còn chưa kịp nghe gì, đã nổ tung rồi."
Trương Thanh Đạo thở dài rất nhẹ, cúi xuống, rút khăn từ túi áo, lau má cho cậu, từng động tác nhẹ như cánh ve.
Trương Thanh Đạo
"Muốn nghe, lần sau nói tôi. Tôi giữ mạng nó cho cậu chơi thêm."
Mặc Nhiên ngẩn ra một giây. Rồi lại cười. Một nụ cười kỳ quái mà Trương Thanh Đạo chưa từng sợ – chỉ thấy thật đáng yêu.
Mặc Nhiên
"Anh... có sợ tôi không?"
Giữa căn phòng tối, tiếng hỏi như xé tan mọi im lặng. Mặc Nhiên ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu – gương mặt có lúc như thiên sứ, có lúc như quỷ thần.
Trương Thanh Đạo đứng sau lưng, đặt tay lên vai cậu.
Trương Thanh Đạo
"Cậu là người duy nhất trên đời mà tôi không sợ."
Cậu nhíu mày trước câu nói của hắn, đồng tử vi vi co lại như muốn tìm ra một tia bất thường.
Mặc Nhiên
"Vì anh mạnh hơn tôi?"
Trương Thanh Đạo
"Vì tôi yêu em."
Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng đập mạnh vào lồng ngực Mặc Nhiên. Cậu sững người, đôi mắt vốn điên dại bỗng ướt nhẹ như vừa mơ thấy một giấc mộng đã mất.
Mặc Nhiên
“Anh biết không…”
Giọng nói khe khẽ vang lên trong không gian ngột ngạt của căn phòng tạm chiến. Mùi máu còn chưa tan, tiếng còi báo động còn vang vọng từ tầng trên. Nhưng Trương Thanh Đạo chỉ ngồi đó, tựa lưng vào tường, mắt khép hờ như đang cố nghe một bản nhạc chết chóc nào đó.
Một cái bóng tiến lại gần.
Áo khoác cậu dính máu loang lổ, mặt không rõ là máu kẻ thù hay máu chính mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, đầu nghiêng sang, mắt mở to, nụ cười nhạt khẽ cong như cánh dao găm.
Mặc Nhiên
“Anh có biết không,”
– cậu nhắc lại, lần này gần hơn – thì thầm sát bên tai hắn –
Trương Thanh Đạo không động đậy. Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cậu – nơi mà thứ ánh sáng duy nhất có thể là điên rồ.
Trương Thanh Đạo
“…Thích đến mức nào?”
Mặc Nhiên chớp mắt. Rồi cười.
Mặc Nhiên
“Thích đến mức muốn đòi mạng anh.”
Nói xong, cậu áp lòng bàn tay dính máu lên ngực trái hắn. Nơi tim đập.
Mặc Nhiên
“Muốn lấy thứ ấm áp vẫn đang đập trong lồng ngực anh ra. Để xem bên trong có yêu tôi không.”
Trương Thanh Đạo không né tránh. Hắn nhìn cậu, lâu đến mức như xuyên qua cả lớp mặt nạ nứt vỡ kia.
Cuối cùng, hắn đưa tay lên, nắm lấy cổ tay cậu, áp chặt tay cậu vào ngực mình hơn.
Trương Thanh Đạo
“Vậy lấy đi. Nhưng em phải ở lại. Em lấy tim tôi, đổi lại tôi muốn lấy mạng em.”
Mặc Nhiên chợt im lặng. Một thoáng, mắt cậu ướt.
Mặc Nhiên
“Anh không sợ em sao?”
Trương Thanh Đạo
“Anh đã bảo rồi,”
Trương Thanh Đạo ghé sát, hơi thở gần kề bên vành tai cậu.
Trương Thanh Đạo
“Anh là kẻ duy nhất trên đời này không sợ em. Mà yêu em thì đúng hơn.”
Rồi Mặc Nhiên bật cười, cười đến run cả vai.
Không rõ là cười vì xúc động, hay vì hắn cũng điên như cậu.
Một khu xử lý quỷ dị nằm sâu trong lòng Địa Tầng, được bảo vệ bằng ba lớp kết giới và hai tầng kim loại siêu dẫn. Nơi đây giam giữ Loạn Hồn, một cá thể quỷ dị “Không thể nuốt trọn”, với dị năng thao túng ký ức con người và khiến cả hệ thống kiểm soát phải khóa chặt 24/7.
Và giờ nó đang la hét. Không phải vì đau đớn.
Mặc Nhiên cúi đầu nhìn con quỷ dị co rúm trong góc buồng giam.
Mặc Nhiên
“Thật ra nó có thể giả khóc, nhưng tôi có thể nghe ra. Nó đang sợ thật.”
Cậu ngồi xổm, tay nghịch con dao nhỏ rút từ tay áo – thứ vũ khí đã cắt gọn cổ không ít quỷ dị, lẫn con người. Quỷ dị trước mặt, sinh vật có thể điều khiển suy nghĩ và làm người ta phát điên, đang run bần bật như một con chó ướt mưa
Phía sau cậu, Trương Thanh Đạo dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt lãnh đạm quét qua căn phòng. Mấy tên quỷ linh nhân đứng ngoài hành lang nhìn vào mà không dám thở mạnh.
Bọn họ từng nghĩ Mặc Nhiên bị điên. Giờ họ biết, thứ thật sự đáng sợ là việc có một người điên được một kẻ mạnh nhất bao che.
Mặc Nhiên đứng dậy, con dao nhỏ lấp lánh trong ánh đèn mờ. Cậu nghiêng đầu nhìn Trương Thanh Đạo.
Mặc Nhiên
“Anh, tôi có thể giết nó không?”
Trương Thanh Đạo không trả lời ngay. Hắn bước lại, kéo áo khoác trùm kín đầu cậu, rồi nhẹ nhàng lau một vệt máu khô trên môi cậu – vết máu của một con người, không phải quỷ.
Trương Thanh Đạo
“Không cần lý do?”
Trương Thanh Đạo hỏi, giọng không mang chút cảm xúc.
Mặc Nhiên
“Vì tôi muốn giết nó.”
Cậu cười, ánh mắt như hồ nước phản chiếu một vầng trăng méo mó.
Mặc Nhiên
"Lí do như vậy với anh đã được chưa?"
Trương Thanh Đạo gật đầu.
Trương Thanh Đạo
“Được. Cậu muốn, thì giết. Tôi sẽ xử lý giấy tờ.”
Căn phòng trống rỗng, chỉ còn vết máu đọng thành từng chấm đen nhỏ.
Mặc Nhiên ngồi bên góc bàn, tay vấy máu, ánh mắt như mộng như mê. Trương Thanh Đạo khoác áo lên cho cậu, dìu cậu ra ngoài. Mấy tên gác ngục đều cúi đầu – không ai dám hỏi, không ai dám phản ứng.
Trương Thanh Đạo
"Em không cần bình thường, Mặc Nhiên,”
Trương Thanh Đạo nói khi họ bước qua hành lang lạnh ngắt.
Trương Thanh Đạo
“Thế giới này đủ dơ để nuốt em. Cứ để em quậy loạn lên đi, những thứ còn lại... để anh.”
Hồ lô yêu thích của cún nhỏ (1)
Một thành phố đang sụp đổ, quỷ dị liên tục tràn vào khu cư dân. Mặc Nhiên vừa từ trung tâm kiểm soát trở ra, còn chưa kịp thay áo đã nghe thấy một câu báo động khiến đồng tử co rút.
???
“Đội 9, khu Nam, có người mất tín hiệu. Quỷ năng đo được: Chu Hàm.”
Không đợi ai ra lệnh, cậu đã nhảy khỏi ban công tầng năm, lướt qua những mái nhà nát vụn như một cơn gió.
Bên trong một tòa nhà đổ, Chu Hàm bị thương nơi vai, đang chật vật giữ vững lớp kết giới để bảo vệ đám dân thường phía sau. Gương mặt hắn vẫn nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa trấn an từng người dù môi đã tái nhợt.
Một tiếng “xoẹt” vang lên – kết giới nứt.
Nhưng chưa kịp vỡ, một chiếc bóng đã đáp xuống từ trên cao, va chạm mạnh đến mức cả sàn nhà rung chuyển.
Mặc Nhiên
“Không sao chứ?”
Cậu không nhìn hắn, chỉ hỏi như thở.
Chu Hàm
/cười khẽ/ “Tớ vẫn ổn. Nhưng cậu đến rồi thì tốt quá.”
Mặc Nhiên quay đầu, ánh mắt đỏ rực.
Mặc Nhiên
“Ổn cái đầu cậu. Nếu hôm nay cậu bị gì… thì tớ cho nổ luôn cái cục trung tâm giám sát đó.”
Sau trận chiến - tại phòng y tế
Chu Hàm nằm trên giường, vai được băng lại cẩn thận. Mặc Nhiên ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn chăm chú như đang quan sát thứ gì đó kỳ lạ.
Chu Hàm
/bật cười/ “…Sao thế?”
Mặc Nhiên
/chống má, nghiêng đầu/ “Cậu có biết…Cậu là người duy nhất mà tớ không nổi điên khi bị gọi là ‘em’ không?”
Chu Hàm im lặng. Một chút ngập ngừng rồi hắn cười, vươn tay nắm lấy tay cậu.
Chu Hàm
“Tớ cũng không thấy phiền khi bị cậu mắng.”
Mặc Nhiên
/nhướng mày/ "Ừ?"
Chu Hàm
“Miễn là cậu vẫn đến khi tớ cần. Miễn là… cậu vẫn nhìn về phía tớ.”
Không khí chợt lặng đi. Rồi Mặc Nhiên bật cười khẽ, rút tay ra – nhưng không rời đi. Cậu chỉ kéo ghế sát lại, ngồi bên cạnh giường hắn, đặt cằm lên cạnh giường như một con mèo hoang xù lông mệt mỏi.
Mặc Nhiên
/giọng lười biếng/ “Cậu nằm nghỉ đi, ngủ một chút đi, tớ canh cho.”
Mặc Nhiên
“Còn nếu ai dám động đến cậu nữa…”
Mắt cậu khẽ híp lại, cười như không
Mặc Nhiên
“Tớ sẽ cắn lại.”
Một tập ghi chép dày cộp được cất giữ đặc biệt ở một nơi kín đáo mà không ai biết.
Từng trang giấy đều ghi chép ngay ngắn những thông tin chi tiết về năng lực của quỷ dị.
Duy nhất ở trang cuối có một tờ giấy nhớ nhàu nhĩ với những nếp gấp chi chít vì bị người ta vò nát được kẹp chặt trong đó.
“Mặc Nhiên là ánh sáng kỳ lạ nhất tôi từng gặp.
Cậu ấy điên rồ, lộn xộn, khó đoán…
Nhưng với tôi, cậu ấy lại luôn đúng lúc.
Như thể cả thế giới có thể ghét bỏ tôi, nhưng chỉ cần một cái nhíu mày của cậu ấy, tất cả sẽ bị dập nát.”
“Tôi thích cậu. Nhưng không cần vội vàng.
Miễn là được ở cạnh nhau, cậu thích gì tôi đều chịu được.”
Hồ lô yêu thích của cún nhỏ (2)
Trời mưa từ sáng. Trụ sở quỷ linh nhân bị cô lập, hệ thống liên lạc chập chờn, nhiệm vụ bị đình lại. Người khác thì vui mừng được nghỉ. Riêng Mặc Nhiên, đang nằm dài trên ghế sofa, cáu như con mèo bị cắt cơm.
Mặc Nhiên
“Nhàm chán vãi linh hồn.”
Cậu lăn trái lăn phải, cuối cùng nằm ườn luôn lên ghế, chân gác lên thành, tay cầm chiếc điều khiển mà ấn mãi chẳng có gì hiện lên.
Chu Hàm từ trong bếp bước ra, tay cầm một ly sữa nóng, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
Chu Hàm
“Uống chút cho ấm người đi. Cậu vừa tắm xong đấy, nằm đất thế lạnh lắm.”
Mặc Nhiên không thèm quay đầu, chỉ làu bàu
Chu Hàm
“…Không khát cũng phải uống. Cậu hay đau đầu mà.”
Lần này thì Mặc Nhiên ngồi bật dậy, hất tóc, mặt vẫn bực như con mèo vừa bị vỗ mông ngược lông
Mặc Nhiên
“Cậu phiền ghê, Chu Hàm.”
Chu Hàm mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, đưa ly sữa tới tận tay cậu
Chu Hàm
“Tớ phiền, nhưng tớ chỉ phiền với mỗi mình cậu thôi.”
Mặc Nhiên nhíu mày, định cãi, nhưng khi ngửi thấy mùi sữa thơm thơm dịu ngọt, thì… thôi.
Cậu nhận lấy ly, nhấp một ngụm. Môi chạm phải miệng ly còn ấm, đôi mắt cong cong khi hơi nóng lan xuống cổ họng.
Cậu thì thầm, nhưng giọng đã dịu đi
Mặc Nhiên
“Cho thêm đường rồi?”
Chu Hàm
“Biết cậu thích ngọt mà”
Chu Hàm đáp, tay nâng nhẹ khăn lông rồi cúi người lau tóc cho cậu. Hắn lau rất nhẹ, động tác mềm như lông mèo.
Mặc Nhiên nói, nhưng không né, cũng không giật lại khăn.
Chu Hàm
/cúi đầu sát hơn/ “Nhưng tớ muốn chăm cậu.”
Mặc Nhiên im lặng một lúc. Cậu nhấp thêm ngụm sữa, mắt nhìn xuống nền nhà, giọng nhỏ như muỗi
Mặc Nhiên
“Cậu chiều tớ quá đấy, Chu Hàm.”
Chu Hàm ngừng tay, nghiêng đầu
Chu Hàm
“Thì tớ thương cậu mà.”
Mặc Nhiên
“Không sợ tớ đè đầu cưỡi cổ cậu à?”
Hắn cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc còn ẩm
Chu Hàm
"Đè đi, miễn là cậu vui."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play