Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hieukng]_Cậu Yêu Tôi Thật Sao?

giới thiệu

hello t/g đây
hello t/g đây
hello các bạn mik là t/g đây
hello t/g đây
hello t/g đây
đây là truyện đầu tay của tớ,thú thật là tớ chx vt truyện bao giờ
hello t/g đây
hello t/g đây
nên là có chi bỏ qua cho t/g nhó,t/g sẽ rút kinh nghiệm
chuyện của tớ theo thể loại ngôn tình,ngọt ngào nên là ít H lém xin lỗi các bạn nhìu
GIỚI THIỆU
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang: 17 tuổi,có ngoại hình ưa nhìn,nụ cười đẹp,học rất giỏi,học lực tốt,lúc nào cũng đứng nhất,nên bị nhiều người không thích, không ưa. là con nuôi của nhà họ Phạm,thay thế cho thiếu gia mất tích.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu: 17 tuổi học chung lớp với Bảo Khang,hot boy của trường,học lực khá,không thích bảo khang cho lắm,cho cậu làm con mồi để bạo lực học đường,lúc nào cũng lạnh lùng, sát khí,chỉ cần nhìn vào mắt là rùng mình. là thiếu gia của tập đoàn Trần, là tập đoàn lớn nhất,nên ai cũng phải dè chừng khi đối mặt với hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng: 17 tuổi,bạn Minh Hiếu,cũng rất điển trai,rất nhiều bạn nữ theo đuổi,học lực khá,ít nói,nhưng nói câu nào là sát khí câu đó,dùng ánh mắt đe dọa cũng đủ sợ. là thiếu gia của nhà họ Lê một tập đoàn lớn sau nhà của Minh hiếu,nên cũng có tiếng trong giới kinh doanh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương: 17 tuổi,bạn của Hiếu,Hùng,điển trai,khuôn mặt không góc chết,được các chị khổi trên dành giựt,các em gái khối dưới mến mộ,không thích nói nhiều,chỉ dùng hành động để cảnh cáo,khuôn mặt lạnh như tiền,ít khi cười,học lực khá. là thiếu gia nhà họ Trần thiếu,con trai cả,tập đoàn lớn kèm cựa nhà hiếu, hùng,nhiều người phải kính nể đôi phần.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An: 17 tuổi,bạn của Khang,xinh xắn,tẻn tẻn,học lực giỏi,ngang ngửa Khang,khiêm tốn,không thích khoe khoang tuy nhà cũng có điều kiện,nhưng vẫn có người ghét,thích Quang Hùng từ năm lớp 9 đến bây giờ,nhưng bị Quang Hùng bắt nạt.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều): 17 tuổi,bạn của An và Khang,xinh xắn,đáng yêu,thích nuông chiều,học lực giỏi,đứng thứ hai bảng xếp hạng toàn trường,nhà có gia thế tốt,giàu có,nhưng không khoe mẻ. là con duy nhất của nhà họ Nguyễn ba mẹ rất yêu chiều,ba mẹ của Kiều là bạn của ba mẹ Dương nên hai đứa cũng thân,và kiều thích dương.
Note: /.../:hành động "...":nói nhỏ *...*:suy nghĩ,âm thanh, tiếng động ABC(vt hoa):lớn tiếng,to tiếng 📱:gọi điện 💬:nhắn tin 💤:ngủ 🎶:nghe nhạc
Hiếu:hắn,cậu ấy,anh,tên Hùng:hắn,cậu ấy,anh,tên Dương:hắn,cậu ấy,anh,tên
Khang:em,tớ,mèo nhỏ,bé,tên An:em,tớ,chíp,bé,tên Kiều:em,tớ,thỏ nhỏ,bé,tên
_____________________________
hết

1. một ngày mệt mỏi

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày
*reng reng reng*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ưm~gì vậy chứ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/tắt đồng hồ/mình đang ngủ mà, mình không muốn đi học đâu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
"nói nhỏ dần"mình sợ Minh Hiếu lắm...
nhưng mà cậu cũng phải đi học thôi,cậu không còn cách nào khác
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/bước khỏi giường/hazzz
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đi vscn/hôm nay không biết có yên ổn để học không nữa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/thay đồ,soạn cặp/hên là mình làm bài tập rồi,không thì chết chắc...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đi xuống nhà/
mẹ nuôi của Khang
mẹ nuôi của Khang
/nhìn cậu/làm gì trên đó mà lâu vậy?
mẹ nuôi của Khang
mẹ nuôi của Khang
không biết phép tắt gì à,suốt ngày lề mà lề mề
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/tiến tới bàn ăn/con xin lỗi mẹ,từ nay về sau con sẽ xuống sớm hơn
ba nuôi của Khang
ba nuôi của Khang
lo ăn đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
vâng ạ
sau khi ăn xong cậu được tài xế nhà đưa đến trường
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/mở cửa xe/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nói với chú tài xế/con cảm ơn chú ạ
bác tài xế(quản gia)
bác tài xế(quản gia)
/hạ cửa kình/um con đi học tốt nhé
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nói/vâng ạ
sau đó cậu đi vào lớp trong tâm thế sẵn sàng bị ăn chửi của hắn
mới bước vào tới cửa lớp đã thấy khuôn mắt lạnh như băng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/lấp bắp/Minh..Minh Hiều à,bài tập của cậu đây/đưa cho hắn/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/cầm lấy/hôm nay mày biết điều đấy,đợi tao nhắc là ăn đấm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
à cảm ơn cậu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đi về chỗ ngồi/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/tiến tới/này hôm nay cậu không bị Hiếu đánh à?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nói/không,chỉ là nhém thôi làm tớ sợ muốn chết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
còn tớ mới sáng đã bị Quang hùng chửi rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/tò mò/sao vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/thở dài/hazzz,tớ quên mang vở văn cho cậu ấy chép nên bị chửi
đang nói thì Kiều đi tới,cầm trên tay gòi bánh
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
/để bánh xuống bàn/sao mới sáng mà mắt đứa nào đứa náy bị xị dậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhìn kiều/mới sáng mà tớ đã bị chửi cho vố rồi đây
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
ai chửi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Hùng chứ ai
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
/an ủi/thôi chịu chứ bt sao giờ,thằng đó nói đc lời nào hay ho đâu
bên phía mấy hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nói/này chúng mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chuyện gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn Dương/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/chống hai tay lên bàn/tối này rảnh không,đi bar đi tao mới bt quán này ok lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nói/đi thì đi sợ gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy tối này mấy giờ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hum.....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
7h đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thế chốt nhá
*reng reng*
vào lớp
chỗ ngồi: An-Hùng Kiều- Dương Hiếu-Khang
T
U
A
*reng reng*
hết tiết học
ra chơi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/kêu dương/ê xuống căn tin không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tao đi nữa
thế là cả bọn hắn đi xuống căn tin
bọn cậu cũng vậy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nói/hôm nay căn tin đông quá nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Um đúng rồi đông muốn nghẹt thở pử trổng lun z đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/thở/trời má ơi mệt quá
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/định ngồi xuống ăn/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/đứng trước mặt khang/ hey
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ngước mặt lên/Hiếu hả,có chuyện j không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/cười khẩy/cũng ko có chuyện j,mày đi mua dùm tao nước đc không,à mà không được thì mày cũng phải mua thôi~
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nhưng tại sao cậu không đi mua
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhướng mày nhìn cậu/TAO KHÔNG THÍCH/nhấn mạnh/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
giờ mày có đi không
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
hay muốn bị ăn đấm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/sợ hãi/được,được để tớ đi là được chứ j
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/chỉ tay/mua xong đem ra kia cho tao
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
tớ bt rồi
hắn đi lại đằng kia ngồi
còn cậu thì chen chúc trong căn tin để mua nước cho hắn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/chạy tới/nước của cậu đây/thở hổn hển/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/cầm chai nước nhìn/hửm...tao không thích uống nước này
hắn bắt cậu đi đổi cho hắn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/chạy tới/cái này đc chx
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tao không thích nước ngọt
đi mua lại
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/chạy tới/cái này đc chứ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*suy nghĩ*hừm....tao không thik nước suối không lạnh
đi mua lại
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/thở hổn hển/đư...được chưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/chưa nói hết câu/t...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ngất/
mặt cậu bay giờ như không còn máu vậy
hắn ngơ nhưng vẫn hoảng mà kêu cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/khều/này này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
khang
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
KHANG/hét/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
...
hắn đành bế cầu đi lên phòng y tế
sau khi khám
y tá
y tá
/bước ra/cậu ấy bị mết quá,do vận động quá sức nghỉ ngơi xíu sẽ khỏi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/gật đầu/
hắn ta đi về lớp để cậu nằm ở đó một mình
_____________________________
hết

2.tỉnh dậy và tớ nhìn thấy cậu

cậu đã ngất đến lúc ra về
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/lờ mờ mở mắt/um~
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/sờ đầu/đau đầu quá,sao mình lại ở đây nhỉ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/lên tiếng/sao mày ngất lâu vậy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/giật mình/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/lấp bắp/hi...hiếu,sao cậu ở đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhướng mày/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tao đưa mày đến đây đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
không cảm ơn mà hỏi kiểu đấy à/nhăn mặt/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/sợ hãi/t...tớ...tớ xin lỗi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/phì cười/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ngơ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn cậu/mày sợ tao đến vậy à
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/khẽ gật gật nhẹ/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*cậu như vậy sao tớ không sợ đc chứ*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/đưa tay xoa đầu cậu/sao mày ngốc thế?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/bất ngờ/h...hả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
sao mệt mà không nói
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
chạy chi cho ngất vậy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/cúi đầu/"tớ sợ cậu đánh tớ"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn cậu/tao sẽ không đánh mày đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mệt thì nói để ko lần sau mày lại ngất,là mết tao đấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
à tớ bt rồi
có ai thắc mắc sao hắn ở đây không
để trl cho nghe
là lúc nảy hắn chuẩn bị ra ngoài,thì cậu nói mớ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nói mớ/Minh Hiếu à,tớ thích cậu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nói tiếp/cậu đừng đánh tớ nữa mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/sững/cái gì thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/quay vào nhìn cậu/
hắn nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu và cảm thán
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nói/nhìn kĩ thì nó cũng đẹp nhỉ?
hắn bừng tỉnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tch-mày nghĩ gì vậy Hiếu
và thế là hắn ngồi đó ngắm cậu ngủ đến ra về
quay về bây giờ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/khều hắn/à mà Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn cậu/chuyện gì?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/e dè hỏi/cậu có thấy An với Kiều đâu không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nói/lúc nảy tao thấy bọn nó đi về hết rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*bạn bè thế đấy mình nằm đây tụi nó đi về*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nói/mình cảm ơn cậu nha, bây giờ mình phải về rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tao cũng phải về
thế là cậu và hắn đi ra cổng trường cùng nhau
xe nhà cậu tới đón cậu về
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ngoảnh lại nhìn hắn/bye bye cậu nha/cười xinh/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn cậu/ờ bye/cười nhẹ/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/leo lên xe đống cửa/
xe cậu chạy đi
còn hắn vào hầm lấy xe
nhưng vẫn suy nghĩ về nụ cười của cậu
hắn nhớ lại lúc cậu cười
NovelToon
nụ cười đẹp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhớ lại/ công nhận nó cười đẹp thật
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/tỉnh/tch-suy nghỉ j đâu không dậy Hiếu
cậu đã về tới nhà đã nghe tiếng ồn ào bên trong
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*truyện j mà ồn thế*
đi vào nhà
trước mặt cậu là một cậu con trai đang đứng giữa bố mẹ
họ cười vui lắm
họ vừa thấy cậu nụ cười lại biến mất
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/hỏi/ai vậy bố mẹ?
mẹ nuôi của Khang
mẹ nuôi của Khang
/nhìn cậu khinh bỉ/đây là con trai của tao thằng bé về rồi
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
/nhìn cậu nhướng mày/thằng đó là ai vậy bố,mẹ
mẹ nuôi của Khang
mẹ nuôi của Khang
/nhìn cậu ta cười/à nó thằng con nuôi mà mẹ nói với con đó
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
/nhìn cậu cười khẩy/à thì ra là thằng ăn bám mà bố mẹ nói
cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn họ
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
/nhìn cậu/hey thằng kia
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhìn cậu ta/h...hả?
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
mày tên gì
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
à anh tên..
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
/quát/ai cho mày chức anh tao mà mày xưng anh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/run/à tớ xin lỗi,tớ tên Phạm Bảo Khang
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm bảo khang à*nhìn cũng ngon ấy chứ*
mẹ nuôi của Khang
mẹ nuôi của Khang
/nhìn cậu chừng mắt/mày con đứng đó lm j
mẹ nuôi của Khang
mẹ nuôi của Khang
đi vào bưng cơm ra cho con trai yêu tao ăn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/lúng túng/d...dạ con đi liền
cậu đi vào bếp bưng cơm ra cho họ
nhưng mà cậu lại không được ăn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/bưng cơm ra định ngồi xuống bàn/
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
/nói lớn/ai cho mày ngồi mà mày ngồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/e dè/ nhưng mà
mẹ nuôi của Khang
mẹ nuôi của Khang
/chửi cậu/mày còn cãi à/tát cậu/
dấu tay của bà in hằn lên mặt trắng của cậu đỏ ửng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/rưng rưng/
cậu đành đứng coi gia đình bọn họ ăn uống hạnh phúc mà buồn trong lòng
sau khi ăn xong bọn họ bắt cậu dẹp dọn tuy nhà có giúp việc
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
/nói vọng vào bếp/ê thằng ăn bám lấy giúp tao cốc nước
cậu ức lắm nhưng mà chả làm được gì cậu ta
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/cầm cốc nước đi ra/của cậu đây
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
/cầm ly nước giả vờ hất vào người mình/
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
AAAAAA
mẹ nuôi của Khang
mẹ nuôi của Khang
/hốt hoảng/
mẹ nuôi của Khang
mẹ nuôi của Khang
có chuyện j thế con
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
cậu ta đổ nước vào người con/nói với giọng uất ức giả tạo/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/lo lắng/con không có
chát
chát
chát
ba cú tát trời dán thẳng vào mặt cậu
Phạm Trần Minh Khôi
Phạm Trần Minh Khôi
*dừa mày lắm con dám cướp chỗ của bố mấy năm qua giờ bố cho mầy nếm mùi*
cậu không kiềm được mà rơi nước mắt
mẹ nuôi của Khang
mẹ nuôi của Khang
/hét vào mặt cậu/MÀY BIẾN RA KHỎI NHÀ CHO TAO
cậu bị bà ta đuổi ra khỏi nhà
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/khóc òa đi trên đường/hức...hức mình không có làm mà
trên con đường vắng người,lạnh lẽo bao trùm một bóng hình nhỏ bé bước đí
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đang đi thì va phải ai đó/
_____________________________
hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play