[Phó Thủ Lĩnh X Lính 011] Vừa Hận Vừa Yêu
Chương 1
//Phó chỉ huy từ từ bước ra//
Kang No-eul
//Chỉa súng về phía anh//
Park Heesoon
//Nhìn quanh//
Park Heesoon
Quay lại một mình à?
Park Heesoon
//Nhìn No-eul//
Park Heesoon
Tôi đã nói đưa anh ta về đây.
Park Heesoon
Tôi cứ tôi hiểu rõ cô nhất.
Kang No-eul
Nếu thế thật, anh đã biết tôi không nghe lệnh.
Kang No-eul
Xin hãy xóa hết hồ sơ của người chơi 246.
Park Heesoon
Đã xóa cả hồ sơ trên máy chủ.
Kang No-eul
nhưng tôi phải xóa cả hồ sơ trong đầu anh.
Kang No-eul
//Đưa súng tới gần hơn//
Park Heesoon
Còn một bản nữa.
Park Heesoon
Phải tiêu hủy cả bản đó, người chơi 246 mới hoàn toàn biết mất khỏi đây.
Park Heesoon
//Xoay ghế lại, nhìn cô//
Park Heesoon
Kho hồ sơ của chỉ huy, tầng trên cùng.
Park Heesoon
Cô biết mà, không phải ai cũng vào được.
Park Heesoon
Ngoài chỉ huy, chỉ có tôi.
2 người từ từ đi vào, phó chỉ huy đi trước để 2 tay sau đầu, còn No-eul đi sau và chỉa súng vào anh.
Park Heesoon
//Định bỏ tay ra//
Kang No-eul
//Áp súng vào lưng//
Park Heesoon
//Từ từ cuối xuống, chọn tầng cao nhất//
Park Heesoon
//Bất ngờ quay lại//
Park Heesoon
//Dành súng, ép sát cô vào tường//
Kang No-eul
//Thúc cùi chỏ vào eo anh, xoay người cố gắng giật lấy súng//
Kang No-eul
//Dành được súng, bắn vài phát nhưng không ai bị trúng//
//Hai người tiếp tục giật súng//
//Làm rớt súng vào thang máy, cả hai chạy ra//
//Anh định đá cô nhưng cô đã kịp đứng dậy, cô né đi nhưng anh lại lao tới để đấm cô. Cô phản công đánh lại anh, nhưng anh cản được. Sau đó, anh đánh cô làm cô té vào tường. Cô chạy ra để phản công nhưng bị anh quật ngã//
//Anh hiện giờ đang chiếm ưu thế, anh đang xiết cổ cô từ phía sau. Cô vùng vẫy, thoát ra. Nhưng rồi lại bị anh đạp một phát vào bụng//
Kang No-eul
//Gục xuống, thở hổn hển//
Kang No-eul
//Nắm lấy ống quần anh để gượng dậy//
Park Heesoon
//Cầm vào phía sau cô rồi quăng cô sang chỗ khác//
Park Heesoon
//Gỡ bỏ mặt nạ//
Park Heesoon
Tại sao cô phải làm việc này?
Park Heesoon
//Bước từ từ tới//
Park Heesoon
Tôi đã đọc hồ sơ rồi.
Park Heesoon
//Quỳ xuống rồi bỏ mặt nạ của cô ra//
Park Heesoon
Cô và người chơi 246 lúc trước làm cùng chỗ.
Park Heesoon
//Nâng mặt cô lên//
Kang No-eul
//Mắt lờ đờ, mệt mỏi trông có chút tình//
Park Heesoon
Cô nảy sinh tình cảm với hắn à?
Kang No-eul
Liên quan gì tới anh mà anh phải quan tâm chứ?
Park Heesoon
Tại sao lại không liên quan?
Kang No-eul
//sửng sốt, mắt cô mở to//
Kang No-eul
Đó là lý do.. anh hỏi tôi câu đó?
Kang No-eul
Anh.. thích tôi?
Park Heesoon
//Gật nhẹ đầu//
Kang No-eul
Tôi..không có tình cảm với 246.
Kang No-eul
Nếu người chơi 246 chết...
Kang No-eul
đứa trẻ cũng sẽ chết.
Park Heesoon
Con gái 246 à.
Park Heesoon
Vậy ra cô làm loạn vậy để cứu con người khác?
Park Heesoon
Làm vậy có vơi bớt cảm giác tội lỗi khi bỏ còn mình mà chạy không?
Kang No-eul
X-xin anh hãy tha cho bố con anh ấy.
Park Heesoon
Tôi cũng hiểu được phần nào.
Park Heesoon
//Rút dao bấm ra//
Park Heesoon
cô đã vượt quá giới hạn.
Park Heesoon
Nghiêm trọng.
//Nói rồi hắn lao tới nhưng cô đã trở mình, ghì hắn xuống đất. Hắn xoay người lại nhưng không thoát ra được. Cô ngồi lên người hắn rồi cầm con dao để cứa vào cổ hắn. Nhưng tay cô đã bị hắn giữ lại. Cô cố gắng đâm xuống nhưng hắn dùng sức kéo lên. Hắn đã thành công thoát ra. Hắn đứng dậy, cô dùng con dao vung tới, nên hắn lùi lại, khi lùi tới chổ đựng ly thì hắn cầm một cái ly trong tay. Vì vậy khi cô lao tới lần nữa thì hắn dùng ly đập vào đầu cô//
Kang No-eul
//Nằm đau đớn, quằn quại dưới đất//
Park Heesoon
Tôi nghĩ cô đặc biệt
Park Heesoon
.. không chỉ vì cô cũng là người Bắc
Kang No-eul
//thở nặng nề//
Park Heesoon
Tôi nghĩ cô sẽ hiểu tôi hơn bất cứ ai ở đây.
Park Heesoon
//Nhặt con dao dưới đất lên//
Park Heesoon
//Nhìn, đi tới, ngồi xuống//
Park Heesoon
Tôi cũng như cô,
Park Heesoon
mất đi người quý giá nhất ở nơi đó.
Kang No-eul
//Đau đớn nhìn anh//
Park Heesoon
Chỉ vì tôi không tìm được một quả thận.
Park Heesoon
Trong khi ở đây lại không thiếu.
Park Heesoon
//Dùng dao đâm mạnh vào eo cô//
Kang No-eul
//Mặt mếu máo vì đau//
Kang No-eul
Aaa..hức..hức...
*Phó chỉ huy, phòng điều khiển đây*
Chương 2
*Phó chỉ huy, phòng điều khiển đây*
Park Heesoon
//Nhìn No-eul đang mếu máo vì đau//
Park Heesoon
//Có chút... xót//
Park Heesoon
//Rút dao ra//
*Phó chỉ huy, xin hãy trả lời.
Phòng điều khiển đây. *
Park Heesoon
//Đi tới nhặt bộ đàm lên//
Kang No-eul
//Nhân lúc anh không chú ý mà lật người, từ từ lết, trườn tới thang máy//
*Đã sẵn sàng trò chơi.
Tất cả đang đợi lệnh*
Park Heesoon
Tiến hành đi.
Park Heesoon
Tôi sẽ đến ngay.
Park Heesoon
//Xoay người, bật điều khiển màn hình lên//
Park Heesoon
//Lấy ra con dao mới//
Park Heesoon
Tôi tưởng cô khác biệt vì dám bỏ con lại.
Kang No-eul
//Cố gắng trườn tới nhanh hết sức//
Park Heesoon
//Hút xì gà//
Park Heesoon
Đừng lo cho con người khác nữa,
Park Heesoon
về trời đoàn tụ với con cô đi.
Park Heesoon
Tôi sẽ tiễn cô đi nhẹ nhàng.
Park Heesoon
//Quay ra phía sau//
Park Heesoon
//Cười khẩy//
Park Heesoon
Lạy chạy nữa à?
Park Heesoon
Chạy đi đâu chứ?
Park Heesoon
Cô biết rồi mà.
Park Heesoon
Thang máy đó không chạy.
Park Heesoon
Nếu không có mặt nạ của tôi.
Kang No-eul
//Trườn tới thang máy thành công//
Kang No-eul
//Nhấn nút liên tục, quay lại nhìn anh//
Park Heesoon
//Thấy cây súng, bất ngờ, chạy tới//
Kang No-eul
Chết tiệt! Hết đạn!
Park Heesoon
//Ngã xuống//
//Máu của anh bắn lên mặt cô//
Kang No-eul
//Nhìn thầy con dao của phó thủ lĩnh chỉ cách chân mình một xíu thôi là trúng chân mình//
//Con dao đang được găm sâu xuống đất//
Kang No-eul
//Nhìn chăm chú vào phó thủ lĩnh//
Kang No-eul
N-này, đừng nói là a-anh chết thật rồi đấy nhé.
Kang No-eul
T-tôi chỉ bắn vào vai và chân anh thôi mà...
Quả thật, anh chưa chết, anh chỉ ngất tạm thời vì trúng đạn và ngã xuống thôi.
Cô cũng không biết vì sao cô rõ ràng có thể bắn chết anh nhưng cô lại do dự, có gì đó níu cô lại. Anh cũng chẳng hiểu vì sao lại đâm trượt và ngất đi, rõ ràng anh có thể chịu thương giỏi hơn mà.
Bằng cách nào đó cả hai đều chắc rằng đối phương sẽ không làm gì mình. Như No-eul không kiểm tra xem anh thật sự chết chưa hay Heesoon có thể an tâm ngất mà không lo bị thủ tiêu khi ngất (nếu người khác là anh dậy đánh tiếp rồi).
Kang No-eul
Anh... chết thật rồi à?
Kang No-eul
Tôi biết... phải làm sao đây?
Kang No-eul
//Cảm thấy có gì đó ấm nóng trên mặt//
Không biết từ khi nào nước mắt cô đã chảy dài trên mặt mà không kìm được, cô rất hận người trước mặt mà...
Kang No-eul
//Cố gắng đứng dậy//
Park Heesoon
//Cử động tay//
Kang No-eul
Anh.. chưa chết?
Đang lúc đó thì bỗng nhiên có báo động đảo sẽ tự hủy
Park Heesoon
//Nhìn quanh//
Park Heesoon
Đi, ra khỏi đây mau
Kang No-eul
Anh.. không giết tôi à?
Park Heesoon
Giờ không phải lúc! ĐI
Kang No-eul
Anh đứng dậy được không đó?
Park Heesoon
Vết thương của cô cũng nặng khác gì tôi đâu.
Park Heesoon
Đi thôi, tôi chuẩn bị thuyền rồi
Thế là cả 2 đỡ nhau lên thuyền
Kang No-eul
Sao lúc đó anh không bỏ mặt tôi?
Park Heesoon
Tôi nói rồi, tôi thích em và hơn hết, tôi muốn tự tay giết em.
Park Heesoon
Thời gian còn nhiều mà..
Kang No-eul
💭 Đổi xưng hô nhanh vậy trời..
Chương 3
Park Heesoon
//Đi xuống khỏi thuyền//
Park Heesoon
//Đỡ No-eul xuống//
Bác sĩ
Rồi, hiện tôi đã băng bó xong.
Bác sĩ
Bệnh nhân chỉ cần ở lại dưỡng thương là được
Kang No-eul
Khoang đã bác sĩ
Bác sĩ
Có chuyện gì nữa không?
Kang No-eul
À uhm... thì là.. cho tôi đổi phòng được không
Bác sĩ
À, hả? Tôi tưởng hai người là đi chung?
Kang No-eul
Đúng là vậy nhưng...
Kang No-eul
Cái quái gì vậy??
Kang No-eul
Tại sao tự nhiên lại hết phòng chứ?
Kang No-eul
Chiều rõ là còn nhiều phòng mà?!
Park Heesoon
Ai biết được.
Kang No-eul
//Nghiến răng//
Park Heesoon
Thôi nào.. dù sao đây cũng là bệnh viện, tôi có thể làm gì chứ?
Kang No-eul
//Nhìn chằm chằm anh//
Park Heesoon
//Hơi mất tự nhiên//
Park Heesoon
Tôi làm gì để chuộc lỗi nhé?
Park Heesoon
//Nhìn qua bàn//
Park Heesoon
Để tôi gọt táo cho em?
Kang No-eul
//Chạy nhanh tới bàn, giật lấy con dao gọt trái cây//
Kang No-eul
//Vô thế phòng thủ//
Park Heesoon
Để tôi đóng viện phí cho em.
Bác sĩ
Thưa cô, viện phí đã có người trả rồi.
Kang No-eul
💭Cũng không nuốt lời đấy chớ.
Kang No-eul
Vậy, tôi về đây.
Kang No-eul
//Nằm vật ra giường//
Kang No-eul
//Nhìn qua mắt mèo//
Park Heesoon
//Đứng trước cửa//
Kang No-eul
//Không muốn mở//
Kang No-eul
//Kệ tiếng gõ cửa//
Nhưng tiếng gõ cửa ngày một to hơn, điều này đã làm ảnh hưởng tới hàng xóm láng giềng.
Kang No-eul
Đi đi, tôi không muốn thấy anh.
//Nói rồi cô đóng cửa lại, nhưng Heesoon đã lách người vào nhà kịp//
Park Heesoon
Tại sao em tránh mặt tôi?
Park Heesoon
NÓI ĐI, TẠI SAO HẢ?
Kang No-eul
//Cố gắng đẩy anh ra//
Park Heesoon
//Nắm lấy vai cô//
Park Heesoon
//Xô cô ngã//
Kang No-eul
//Đứng dậy, xô lại anh//
Park Heesoon
//Quật ngã cô//
Kang No-eul
//Tức giận nhìn anh//
Thế là cả hai lại lao vào choảng nhau, dùng tất cả các dụng cụ vớ được. Thế là mỗi lần đánh lại nặng hơn mỗi lần.
Căn nhà tan hoang, đồ đạc vỡ nát, không có gì có thể sài tiếp.
Hai người nằm dưới sàn mà thở hổn hển.
- Khi cả hai bình tĩnh lại -
Kang No-eul
//Nhìn xung quanh//
Kang No-eul
Đồ đạc của tôi..
Park Heesoon
Em tạm thời dọn tạm qua nhà tôi ở nhé?
Park Heesoon
Thì bây giờ nhà em còn ở được đâu.
Kang No-eul
Nhờ ơn ai thế?
Park Heesoon
Thì tôi chuộc lỗi bằng cách cho em ở tạm nhà tôi.
𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉
Ý định thật sự của ổng khi ổng phá nhà chỉ á mọi người =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play