[ BJYX_Truyện Ngắn ] Mùa Hạ Năm Đó Em Có Anh
Chapter 1
Nha Trì là một thị trấn ven biển chẳng có gì nổi bật ngoài biển xanh , cát trắng và vài căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm nép mình bên giàn hoa giấy. Nhưng chính cái sự " không có gì " đó lại khiến Tiêu Chiến chọn nơi này để trốn chạy khỏi cuộc sống bộn bề ở thành phố
Anh đến Nha Trì vào một buổi chiều tháng Sáu. Nắng rọi qua khung xe buýt loang nắng vàng như rót mật, gió biển lùa vào khe áo, mằn mặn như những điều chưa từng được nói ra. Tiêu Chiến đứng lặng vài phút trước trạm dừng chân, đưa mắt nhìn về phía chân trời loang ánh hoàng hôn
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Haizz...chẳng biết mình tới đây để lmj nữa...//khẽ thở dài//
Chiếc ba lô trĩu nặng sau lưng khiến vai anh hơi chúi về phía trước. Vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống trán, làn da anh hơi tái, đôi mắt mang nét gì đó vừa mệt mỏi vừa lặng lẽ
Và rồi...đây cx chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu....
Một cậu trai ngồi trên bờ cát, lưng tựa vào thuyền gỗ, đang say sưa nghịch từng hòn đá cuội nhỏ. Tóc cậu bay trong gió, đôi mắt hẹp nheo lại vì ánh nắng nhưng sắc sảo lạ thường. Cậu nhìn thẳng về phía biển, không hề chớp mắt
Cả bãi biển dài chỉ có hai người, nhưng cậu chẳng hề để ý đến anh. Tiêu Chiến đứng lặng một lúc, rồi cũng bước tới chiếc ghế gỗ dưới mái hiên của nhà nghỉ nhỏ gần đó. Một bà cụ trạc bảy mươi tuổi bước ra, nhìn anh mỉm cười
Bà Cụ Mẫn
Tới thuê phòng hả cháu ? Mặt nhìn lạ lắm, không phải người vùng này
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Dạ cháu từ thành phố về
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Muốn nghỉ vài tháng thôi ạ
Bà Cụ Mẫn
Ừ , ở đây yên bình lắm
Bà Cụ Mẫn
Buồn nữa là đằng khác
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Hừm...cháu thích sự buồn đó ạ
Bà Cụ Mẫn
Lạ à nha , hiếm ai lại tìm tới nỗi buồn
Sau khi sắp xếp hành lý xong, Tiêu Chiến ra bãi biển. Anh đi chân trần trên cát, tay cầm lon trà chanh mua vội. Đôi mắt anh chợt dừng lại một lần nữa nơi góc cũ
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
|| Hửm..? Cậu nhóc đó vẫn ngồi ở đấy s ? ||
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Này ! Em ngồi ở đó từ chiều tới giờ à ?
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Ukm...
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Sao không về nhà ?
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Không có gì để về
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Sao lại không ?
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Ở nhà chẳng ai đợi
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
//khựng lại//
Câu trả lời gọn ghẽ mà lạnh băng. Nhưng không phải kiểu lạnh lùng của người kiêu ngạo mà là cái lạnh của cô độc
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Vậy ở biển có ai đợi không ?//buột miệng hỏi , giọng nhẹ tênh//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Không !//nhìn TC//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Nhưng ít ra biển còn k hỏi em cần gì //đôi mắt hơi nhíu lại//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Vậy...giờ có ng hỏi em r đó //bật cười , nhẹ nhàng nói//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Anh hỏi làm gì ?
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Vì...anh thấy em giống anh
Chapter 2
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
//im lặng đứng dậy phủi cát trên quần//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Em tên Nhất Bác
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Còn anh là Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Anh k giống ng ở đây
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Và anh cx k giống ng ở bất kì đâu
Lần đầu tiên họ nhìn nhau thật kỹ. Không phải kiểu gặp gỡ định mệnh như phim ảnh. Chỉ là hai người cô đơn vô tình gặp nhau đúng lúc cần một ai đó.
Tối hôm đó , Tiêu Chiến ngồi bên ban công , laptop mở nhưng màn hình trắng tinh. Anh không viết được chữ nào . Dưới kia, tiếng sóng vẫn vỗ, tiếng ve râm ran, và... giọng nói khàn nhẹ của cậu trai tên Nhất Bác cứ văng vẳng trong đầu
" Ít ra biển k hỏi em cần gì "
Không hiểu vì sao , anh bắt đầu muốn hỏi cậu nhiều hơn. Muốn ngồi lại cạnh cậu , muốn nghe câu chuyện sau đôi mắt lạnh lẽo kia. Không phải vì tò mò mà là vì...trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy chính mình năm mười tám tuổi cũng từng ngồi nhìn biển, chờ một ai đó không bao giờ quay lại
Sáng hôm sau , nắng đã lên rực rỡ, biển lấp lánh dưới ánh mặt trời như tấm gương khổng lồ phản chiếu mọi giấc mơ còn dang dở. Tiêu Chiến dậy sớm, không rõ vì tiếng sóng, tiếng ve hay vì một gương mặt nào đó cứ vẩn vơ trong đầu anh cả đêm
Anh không quen ngủ ở nơi yên tĩnh đến vậy. Không còi xe, không tiếng người cãi nhau, chỉ có tiếng gió và...đôi mắt ấy
Tiêu Chiến lặng lẽ thay áo sơ mi trắng và quần lửng, xách túi ra khỏi nhà trọ. Anh dự định ra chợ cá mua ít đồ để nấu bữa sáng. Nhưng vừa bước tới ngã rẽ cuối con hẻm, anh bắt gặp cậu . Vương Nhất Bác vẫn là cậu với ánh mắt không cảm xúc, áo thun rộng, quần jeans bạc màu, tóc rối nhẹ như chưa bao giờ dùng đến lược
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
//đứng trước 1 quầy cá tay cầm túi mực mặt nhăn lại vì giá//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Bốn lạng mà cô tính năm mươi là sao ?//cau mày//
Cô Bán Cá
Cá hôm nay tươi lắm lại là hàng đầu ngày cậu không thấy trắng bóng à ?
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Biển tươi là chuyện của biển chứ không phải lý do để chém giá như v
Tiêu Chiến khẽ bật cười. Cậu nhóc này, lạnh lùng thật nhưng không phải kiểu đáng ghét. Cái cách cậu nói chuyện thẳng thắn đến trần trụi lại khiến người ta có cảm giác...muốn trêu
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Cho tôi thêm một ký mực như cậu ấy nhưng tôi không mặc cả//bước tới//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Anh theo dõi em ?//quay lại ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Ừ , từ lúc em hỏi giá 4 lạng mực //cười mỉm mắt híp lại//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Rảnh v ?//xoay ng đi , giọng lành lạnh//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Không rảnh đâu
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Nhưng thấy em là rảnh liền
Cậu k đáp nhưng đôi tai đỏ lên rõ rệt
Hai người cùng bước ra khỏi chợ, mỗi người cầm một túi cá. Tiêu Chiến đi sát bên cậu một cách tự nhiên, giống như họ đã quen biết từ trước. Dù chỉ mới gặp nhau tối qua
Chapter 3
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Em hay ra biển lắm hả ?
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Ừm
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Có mỗi biển là k phản bội//lạnh giọng//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Biển cx sẽ có những lúc dữ dội đấy
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Còn ng thì dữ dội suốt
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
//khựng lại r khẽ gật đầu//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Nhà anh ở đâu ?
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Ngay đầu hẻm , nhà có giàn hoa giấy đó
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Bà Mẫn cho thuê trọ phải k ?
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Em quen bà à ?
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Em ở nhà bà ấy
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Chúng ta...là hàng xóm s ??//tròn mắt//
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Gần như v
Cậu trả lời rồi bước nhanh về trước. Không chờ anh nhưng bước chân cậu chậm lại khi nghe tiếng dép lê của Tiêu Chiến sau lưng không còn
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Anh k đi nữa à ?//ngoái đầu lại//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Anh ngạc nhiên thôi , mới hôm qua còn nghĩ sẽ k gặp lại nữa
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Ở cái thị trấn nhỏ bé này k gặp lại mới là chuyện lạ //giọng thản nhiên//
Hai người cùng bước vào sân nhà trọ. Nắng đã leo lên đến mái hiên, ánh sáng hắt xuống bức tường đá rêu phong tạo thành những vệt vàng nhạt. Tiêu Chiến đứng lại trước bậc thềm quay sang Nhất Bác
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Anh nấu ăn cx ổn lắm , em có muốn ăn thử k ?
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Em k đói !//bước lên vài bậc//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
.....
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Có cay k ??//dừng lại quay đầu hỏi nhỏ//
Tiêu Chiến [ 21 Tuổi_Anh ]
Không cay , nhưng sẽ có vị...nhớ thương
Vương Nhất Bác [ 18 Tuổi_Cậu ]
Vớ vẩn !//môi hơi cong lên r bước vào nhà TC//
Từ đó, bữa sáng đầu tiên thành thói quen , cứ mỗi buổi sáng Nhất Bác đều đến. Không nói nhiều , chỉ lặng lẽ ngồi đối diện Tiêu Chiến bên bàn gỗ, ăn cơm nóng, uống trà, nhìn biển qua khung cửa sổ
Không ai nói rằng họ đang bắt đầu một thứ gì đó. Nhưng họ đều biết, mùa hè này sẽ không giống những mùa hè khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play