Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Trăng Máu Không Lặng.

1. Giới Thiệu

Năm 1950. Nhà Hội Đồng Nguyễn được mệnh danh là đệ nhất! Giàu có, quyền lực, có máu mặt cả Pháp lẫn dân làng.
Nhà Hội Đồng Nguyễn có duy nhất 1 người con trai cả tên là Quang Anh. Bà Hội Đồng là Anh Tú, Ông Hội Đồng là Trường Sinh.
Hiện Quang Anh vừa 23 tuổi. Vì có nhan sắc, trí tuệ kèm theo đó là gia thế. Có rất nhiều nhà Quan Lớn muốn gả con gái của mình cho Cậu.
Dinh thự nhà Hội Đồng Nguyễn nằm cao hơn mặt làng ba thước, tường trắng ngà, cửa gỗ lim, mái ngói đỏ kiểu Pháp, và lan can sắt cong mềm như sóng.
NovelToon
Dinh thự này to và cao, vốn chỉ dành cho những người quyền quý. Nó không đơn thuần là một ngôi nhà, mà là biểu tượng của dòng họ Nguyễn.
Không kém cạnh, Phủ Tổng Đốc Hoàng cũng được mệnh là đệ nhị toàn vùng.
Tuy gian nhà không cao như Dinh Hội Đồng Nguyễn, nhưng chiều sâu và độ rộng thì chẳng hề thua kém. Cả khu phủ kéo dài từ cổng chính ra sau vườn thuốc, chia thành ba dãy nhà rường nối nhau bằng hiên gỗ lim dài hun hút.
NovelToon
Bên trong Phủ luôn mang nhẹ một vẻ u tối, ánh sáng cũng chỉ đủ lấp lóe để đi. Nhưng kỳ lạ thay, Quan Khách nào đến cũng thấy trong lòng dịu nhẹ, như được vỗ về.
Người ta truyền tay nhau bảo, chính khí đó là do Bà Tổng Đốc để lại. Bà vốn là Thầy Bói danh tiếng Đất Thất Sơn, khi gả về làm vợ Quan bà vẫn giữ Đạo bùa chú.
Người thân thì gọi đây là nhà. Còn người ngoài thì gọi là " Phủ người chờ ".
Phủ Tổng Đốc Hoàng có 2 người con. 1 gái, 1 trai.
Pháp Kiều là chị cả Phủ Tổng Đốc Hoàng, Đức Duy là con út trong Phủ.
Từ lúc sinh ra, sức khỏe em vốn yếu ớt, thế nhưng trớ trêu em lại bị mù.
Nhưng em rất được cưng chiều, yêu thương. Vì mẹ em đã qua đời lúc em còn bập bẹ, nên gia đình luôn dành cho em những điều tốt nhất có thể.
Có những người không biết giữ mồm, giữ miệng nói rằng " quả báo kiếp trước của bà thầy bói. " Nhưng không ai dám nói trước mặt Ông Tổng Đốc.
Duy không nhìn được, nhưng chưa lạc đường. Biết hết chuyện trong Phủ mặc dù chưa đi hết các gian.
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng em yếu ớt, cần che chở. Nhưng Ông Tổng Đốc đã từng nói với khách rằng: " Ở trong cái phủ này, không phải tôi nắm quyền đâu. Là thằng út đấy! "
Người đời thắc mắc vì sao?
Vì em không thấy được ánh sáng, nên nhìn rõ lòng người hơn bất kỳ ai.
________________
Bình thường nhìn em có vẽ điềm tĩnh. Mắt quấn bằng vải trắng, ngồi ngay ngắn trước hiên nhà. Nhưng thật ra bên trong em là 1 vị thầy. Có lẽ em muốn bước tiếp theo nghề của mẹ mình.
Những ai cứ hễ thấy trong lòng bất an, thì sẽ tìm tới Phủ Tổng Đốc Hoàng để gặp em. Cậu Út!
Trước lúc sinh thì, Bà Tổng Đốc ngồi trong gian thờ ở góc Phủ. Tự tay đan một ngàn chiếc vòng chỉ đỏ bình ban. Nghĩa là Bà đã tự làm, tự niệm chú vào những chiếc vòng đó.
Bà có nói vài lời với Kiều rằng: " vào năm thằng Duy 15 tuổi. Hãy đem chiếc hộp đen này và nói với nó ' những ai trong lòng cứ bất an thì hãy đưa cho người đó 1 chiếc vòng. '
Hiện tại thì em cũng gần bước qua tuổi 16.
Em cũng đã trao gần 100 chiếc vòng cho những người gặp trắc trở. Và những người đó vẫn luôn bình an!
Vào giờ ngọ mỗi ngày. Tức là 12:00 trưa, Đức Duy luôn ngồi trong gian thờ của Bà Tổng Đốc. Cậu luôn ngồi quỳ trước gian thờ đó 1 canh giờ, ý nghĩa là giữ vía.
Vì em vốn yếu vía, nếu không làm vậy thì sẽ bị dắt. Có lời đồn đoán " nếu không nghe thấy hương trầm trong Phủ Hoàng bay ra, nghĩa là hôm đó Cậu Út có chuyện. "
Gian thờ trước đó là của Bà Tổng Đốc, do bà không còn nên đã truyền lại gian đó cho em.
Gian thờ không nhỏ, nằm ở góc Phủ. Trên trần nhà được treo những mảnh vải đỏ thẩm bay phất phơ mỗi lẫn gió đến.
NovelToon
Chính giữa gian là bàn thờ lớn. Vị được Bà thờ là Quan Âm Ngự Mẫu. Được ví như Mẫu Thân.
Xung quang là tượng Kim Đồng và Ngọc Nữ.
Hằng ngày đúng vào giờ Ngọ, em sẽ vào gian thờ đốt 1 hương trầm và quỳ 1 canh trong đấy. Không tụng, không niệm. Im lặng lạ thường.
Khi Cậu Út nhà Hoàng đến gian thờ và quỳ trước những vị thánh, là lúc mẹ cậu đang dạy cậu thêm 1 lần nữa.
_____________________________

2. Cuộc gặp gỡ.

Ánh nắng sớm lấp ló qua từng khung cửa sổ, chiếu lên tấm thảm ba tư dưới sàn.
Quang Anh ngồi nghiêng người, cầm tờ báo trên tay. Nhâm nhi tách trà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// say mê đọc báo chí //
Trong lúc đó, Bà Hội Đồng đi xuống nhà. Bước nhanh đến chỗ anh.
Anh Tú
Anh Tú
Quang Anh này. // ngồi đối diện anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
Anh khẽ giọng nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào những dòng chữ.
Anh Tú
Anh Tú
Tí nữa, con theo cha đến Phủ Hoàng đi. // phe phẩy chiếc quạt lông công trên tay //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải chuyện của con. À mà... trên tay của người là quạt lông công sao?
Anh Tú
Anh Tú
Ừa. Cha của con đi công tác bên Pháp rồi mua về cho ta đó.
Anh Tú
Anh Tú
Nhưng con không được từ chối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao chứ? Qua đó chỉ để nghe 2 người trưởng thành nói chuyện, phí công quá.
Anh Tú
Anh Tú
Ai nói với con là phí công đấy. // nhấp miếng trà //
Anh Tú
Anh Tú
Bên phủ Hoàng có 1 Cậu Út. Tuy là bị mù nhưng người ta rất giỏi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng chỉ là 1 người mù thôi mà. Có gì đáng để con đi đâu // mắt vẫn nhìn vào dòng chữ //
Anh Tú
Anh Tú
Ta còn nghe người ngoài nói lòng ai mà bất an thì cứ đến gặp Cậu út phủ Hoàng. Chỉ cần gặp cậu ấy về nhà sẽ bình an.
Anh Tú
Anh Tú
Tóm lại con không có quyền từ chối đâu đó. // đứng lên tay cầm quạt rồi rời đi //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch... Thiệt tình!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thì đi, nhưng đừng mong con mỉm cười. // chỉnh lại tay áo //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Chỉ là một thầy mù thôi mà... có gì đâu *
Cứ thế, anh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc.
Ở Phủ Hoàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngồi bên hiên //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao sáng nay thức sớm vậy nè. // đặt tay lên vai em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả biết sao... em giật mình tỉnh dậy giữa đêm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lại gặp ác mộng à. // nhâm nhi tách trà //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ là vậy.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cơ mà lúc cưng tỉnh dậy lại tự mình đi vào gian thờ rồi đốt nén trầm ư? // nhìn em //
Duy khẽ gật đầu, bởi vì ác mộng lúc tối không như thường lệ.
Tự dưng nghe Kiều nhắc lại, khiến em suy nghĩ về cơn mơ đó.
Đang trầm ngâm thì...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Trời rét vậy mà 2 đứa vẫn ngồi đây hàn huyên với nhau sao. // từ trong nhà đi ra //
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Mà thôi, 2 đứa mau đi thay đồ nhiêm chỉnh đi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Để chi vậy cha?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Tí nữa Ông Hội Đồng Nguyễn ghé thăm nhà mình với bàn 1 tí chuyện ý mà.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ, vậy để con với Duy đi thay đồ. // Đứng dậy //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đi cưng // dẫn em đi vào trong gian nhà //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy được Kiều dẫn vào gian phòng chuẩn bị.
Kiều thì mặt áo dài lụa màu lam nhạt, đi guốc mộc quai thêu hoa.
Còn em thì mặt trên mình áo dài lụa trắng, mềm mỏng như sương.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chị đeo băng vải trắng cho cưng nhe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật đầu //
Kiều đứng sau Duy, hai tay từ tốn. Nhẹ nhàng đưa miếng băng lên mắt Duy. Lụa chạm da.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Được chưa cưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ rồi.
Cả gian phòng im ắng lạ thường. Tự dưng có 1 cơn gió thổi mạnh vào phòng, nơi em và Kiều đang ngồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lát nữa có khách...Cưng nhớ đừng nhìn
Em khó hiểu, ngẩn cao đầu rồi hướng về phía Kiều.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Người ta không thấy...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng chị biết mắt cưng vẫn mở sau lớp băng vải.
Câu nói rơi xuống nhẹ như bụi, rồi tan vào không gian.
Cả gian phòng không một tiếng động.
Đức Duy ngoẻn miệng cười 1 cái.
Nhẹ nhàng, cứ như 1 lời nói đùa.
Nhưng Pháp Kiều, người duy nhất nhìn thấy được nụ cười ấy. Lại cảm giác rùng mình
Cũng đúng lúc đó, có tiếng bước chân ở ngoài hành lang.
Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên sau tắm rèm trúc.
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Cô Hai, Cậu Út... Ông Hoàng cho gọi.
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Ông Hội Đồng đã đến trước cửa Phủ.
_____________________
Đến nơi, trước cổng phủ Tổng Đốc Hoàng.
Quang Anh bước xuống đầu tiên, anh chắp hai tay ra sau lưng. Nhìn xung quanh 1 lượt.
Phía dưới được lát gạch đỏ men đều tăm tắp trải dài tới phía cổng Phủ Hoàng.
Hai bên được trồng 1 hàng cau dài. Phía dưới được quét sạch hết những chiếc lá rụng.
Ở góc của hàng cau có 1 ao sen to. Ý tưởng này là do Cô Hai nhà Hoàng muốn lập nên. Để hợp cho dịp ngắm sen vào sáng sớm.
Sau khi nhìn hết một lượt Phủ Hoàng. Anh nhìn ngay vào cửa chính của Phủ, có một người đàn ông cao và gầy mặc áo dài gấm đen. Đang cầm quạt chuẩn bị chào đón hai người họ.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
// cúi đầu // Ông Hội Đồng, Nguyễn Thiếu Gia...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Mời vào, lâu rồi hai nhà chưa cùng uống trà chung. Hôm nay là dịp tốt.
Ông Hội đồng mỉm cười, chắp tay đáp lễ
Song Luân
Song Luân
Chuyện lớn chuyện nhỏ cũng nên qua 1 chén trà mới rõ mà, đúng không Tổng Đốc.
Và thế cả 2 đều cùng đi vào trong đại sảnh. Chỉ riêng Quang Anh là còn đứng ngơ ra đó.
Song Luân
Song Luân
Không mau vô đi, đứng đấy làm gì.
Giọng ông Hội Đồng cất lên rất uy nghiêm. Ông cố ý nói to để cho anh nghe được.
Quang Anh nghe thấy giọng của cha mình nên cũng vội đi vào.
Trong đại sảnh phủ Hoàng.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Mời hai vị đây ngồi.
Quang Anh vừa đặt chân vào sảnh lớn, đã thấy bộ bàn ghế gỗ màu vàng bóng được chạm khắc tinh sảo.
Tựa ghế chạm hình rồng uốn lượn, tay ghế vờn theo nét phượng múa, mặt ghế trơn nhẵn như nước phủ gương.
Trên mặt bàn, bình trà sứ Bát Tràng còn bốc khói.
Quả nhiên, Phủ Tổng Đốc không phải nhà thường.
Trà đã được rót, Ông Tổng Đốc nâng chén mỉm cười.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Lâu rồi không mời được Hội Đồng ghé phủ, thật thất lễ.
Ông Hội Đồng Nguyễn cũng nhất tách trà, cười đáp.
Song Luân
Song Luân
Có việc nên qua, hôm nay đến không chỉ vì trà...mà còn vì người.
Nói đến đây, ông đặt tách trà xuống. Giọng hơi chậm lại, mắt lướt 1 vòng xung quanh gian phòng.
Song Luân
Song Luân
Tôi có nghe bà nhà nói... bên Tổng Đốc có cậu út, tuổi tròn, ngoan hiền.
Song Luân
Song Luân
Nói thật ... trong lòng tôi vẫn muốn hai nhà có cái kết thân lâu dài.
Quang Anh ngồi kế bên vẫn đang nghe hai người nói chuyện. Đột nhiên bật tỉnh khi nghe cha mình nhắc đến chuyện " kết thân lâu dài "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* gì chứ? chưa gặp mặt mà đã đòi đến chuyện cưới hỏi rồi *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* mà thôi, cứ chờ thử nhỡ đâu lại có duyên *
Cậu suy nghĩ trong đầu rồi bình thản trở lại.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Có nghe qua...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nếu vậy thì mời hai người vào gian trong. Cậu út... đang đợi.
Tổng Đốc cất lời, cả gian phòng thoáng im lặng.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
// đứng lên // Hai người đi theo tôi.
Cả ba cùng đứng lên rồi đi theo ông Tổng Đốc.
Gian trong mà Duy đang đợi ở sâu hơn đại sảnh 1 chút. Chỉ cách 10 mấy bước.
Trước gian phòng có 1 tấm rèm. Nó được xỏ nhiều hạt cườm màu đỏ rượu tựa như máu. Được trải dài từ trần nhà đến sát xuống dưới sàn.
Khi được ánh nắng chiếu rọi qua tấm rèm, nó phả lên mặt người tựa như vệt máu nhỏ li ti.
khi cả 3 đã đi đến trước gian phòng có Duy đang chờ trong đó.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Mời vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// quay qua nhìn cha của mình //
Thấy vậy nên ông gật đầu. Ra hiệu cho cậu đi vào trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* thôi cũng chỉ là 1 cậu con trai thôi mà có gì đâu mà sợ *
Nghĩ thầm trong đầu. Cậu bước lên phía trước, thở dài 1 hơi rồi vươn hai tay lên. Kéo tấm rèm ra
Trước mắt cậu đây là Đức Duy, Cậu Út mà mọi người hay nói đến.
Da trắng trẻo như sương bên hồ, tóc đen láy. Mặt trên mình chiếc áo dài lụa trắng, trên mắt được quấn bằng mảnh vải lụa mỏng.
Cứ ngỡ bình thường nhưng nó rất cuốn hút làm sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Người này... là Cậu Út...*
Quang Anh nhìn Duy, tim có vẻ đập tung cả lên.
Không ngờ Cậu Út đây lại xinh đến thế.
Song Luân
Song Luân
Đây là Cậu Út nhà Hoàng đó sao, đúng là đẹp hơn so với người đời đồn đoán hơn nhiều đó!
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ông Hội Đồng quá khen. Đức Duy, chào Ông Hội Đồng với Thiếu Gia đi con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào ông Hội Đồng và... Thiếu Gia.

3. Rung Động?

Giọng nói ấy của em vang lên. Nhẹ nhàng, trầm lặng như sương khuya phả vào cửa sổ .
không lạnh, nhưng khiến người ta rùng mình.
Quang Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn người đang ở trước mặt mình.
Một cậu thiếu niên ngồi trong gian, 2 tay khép lại đặt lên đùi. Trên mắt được quấn băng vải lụa trắng có họa tiết hoa văng bằng tơ vàng.
Tuy là sau lớp băng vải ấy. Duy rất ít khi mở mắt, nhưng hôm nay thì khác.
Em khẽ nghiên đầu.
Đôi mắt luôn ẩn dưới lớp lụa trắng ấy, luôn im ắng phẳng lặng. Nhưng khi gặp anh thì đôi mắt ấy chợt bừng tỉnh rồi mở ra.
Mặc dù đôi mắt đang mở ấy được ẩn sau lớp vải. Nhưng Quang Anh vẫn có cảm giác Duy đang nhìn mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* sao mà có cảm giác cậu ta đang nhìn mình ý... nó lạnh lạnh, mà nó rợn rợn... *
Cắt ngang bầu không khí im lặng đó.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Gặp được người rồi, Hội Đồng với Thiếu gia mau ngồi xuống rồi cùng bàn chuyện.
Song Luân
Song Luân
Được. // ngồi xuống đối diện em //
Thấy cha ngồi nên cậu cũng ngồi xuống cạnh cha mình.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Mau đi pha 1 ấm Trà Ướp Sen cho ta. // nói với hầu nữ bên cạnh //
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Dạ. // rời đi //
Trà Ướp Sen Hồ Tây được xem là đắc nhất lúc ấy. Nó thích hợp để tiếp khách vào những dịp quan trọng như hôm nay.
Mỗi cân trà có thể đổi lấy vàng.
Không chỉ có Trà Ướp Sen mà còn có Trà Ướp Nhài.
Quy trình để tạo ra trà, ướp trà với nhụy sen. Phải thay nhụy tới 7 đến 10 lần trong nhiều ngày mới xong.
Khi pha trà. Mùi hương của nó không thơm ngát, hương thơm như 1 cái chạm vào ký ức. Gần như là thơm buồn.
Vị của nó dịu nhẹ, êm như chạm vào lụa. Có chút ngọt đắng, ngậm lâu thấy se lòng.
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Trà đây thưa Tổng Đốc.
Ấm trà đã được người hầu đặt lên bàn.
Mùi hương tỏa ra làm cả căn phòng dịu đi đôi chút.
Ông Tổng Đốc nhẹ nhàng cầm ấm trà rồi rót từng tách cho mọi người đang có trong gian
Đầu tiên là ông Hội Đồng, rồi đến Quang Anh. Sau đó là Duy và cuối cùng là Tổng Đốc.
Song Luân
Song Luân
Mùi hương của trà này đúng là thu hút người!
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Trà này chỉ khi có khách quý tôi mới lấy ra dùng. Chứ thường ngày thì trong phủ chỉ dùng trà xanh sao tay hoặc trà hoa cúc thôi.
Song Luân
Song Luân
Nãy giờ dạo đầu cũng đủ rồi. Hay giờ 2 chúng ta vào chuyện chính đi. // nhâm nhi tách trà //
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Được thôi thưa Hội Đồng.
Thành An
Thành An
DUY, KIỀU ƠI! CÓ Ở NHÀ KHÔNG???
Tiếng hét to của An làm cả gian phòng đang im ắng bỗng giật mình.
Thành An là bạn thuở nhỏ của Duy và Kiều. Do gần nhà nên thường xuyên qua chơi, nhất là những dịp lễ tết, trung thu. Hay dịp gì quan trọng.
Không những có Thành An mà còn có vài người bạn khác. Như là Phong Hào, Bảo Minh, Bảo Khang...
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
// ra cửa phủ // Cậu An qua chơi với Cô Hai và Cậu út sao?
Chị chạy ra mở cửa cho An và vài người bạn khác.
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Mọi người chờ em gọi 2 người ra nha. Trong nhà hiện đang có Hội Đồng và Thiếu Gia nên mong mọi người giữ im lặng ạ.
Phong Hào
Phong Hào
Bình thường chỉ có Hội Đồng đến nhà Duy thôi mà, sao hôm nay lại có Thiếu Gia nữa.
Bảo Minh
Bảo Minh
Chắc đi theo vui thôi
Thành An
Thành An
Hay tụi mình lại bàn trà ngồi chợ Duy nó ra đi.
Nói xong cả 3 cùng đi lại chỗ Bàn trà đợi Chị em nhà Hoàng ra.
Trong gian phòng mọi người đang bàn chuyện.
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Liên Bích ( người hầu trong Phủ )
Thưa Cậu Út, Cậu An và mọi người đang chờ ở ngoài ạ.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Thôi, con ra chơi cùng tụi nó đi Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Để con dẫn ẻm ra ngoài cho.
Kiểu bước từ gian sau ra, đi đến bên chỗ Duy đang ngồi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chào Hội Đồng và Thiếu Gia. // cúi đầu //
Song Luân
Song Luân
Đây là con gái lớn nhà anh ư. Cũng xinh đẹp.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Hội Đồng quá khen. Vậy con cùng Duy ra ngoài chơi đi để cha nói chuyện với Hội Đồng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ cha. Đi cưng // đỡ em đứng lên rồi dẫn em đi //
Song Luân
Song Luân
Con cũng đi luôn đi Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng.
Cả 3 cùng đi ra ngoài. Kiều và Duy đi trước, Quang Anh thì theo sau.
Ra đến trước bàn trà.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ngồi đi cưng. // đặt em ngồi xuống //
Thành An
Thành An
Sao nay hai chị em nhà bây ăn mặc đã quá vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà có khách.
Giọng em cất lên với vẻ ung dung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mọi người kéo thêm ai qua vậy. Không phải ba người như thường
Thành An
Thành An
À ba người này là con của Quan huyện trên. Tụi tao mới quen được á mà
Bảo Minh
Bảo Minh
Hùng, Phát với Dương.
Phong Hào
Phong Hào
Có thể là sẽ chơi chung với tụi mình lâu dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ...
Thành An
Thành An
Ủa mà Kiều ơi, cái ông cao cao đứng trong đó là ai dạ? // chỉ anh //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con của Hội Đồng Nguyễn đó. // uống trà //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rồi ba người bây nói đâu mất tiêu rồi?
Phong Hào
Phong Hào
Bên kia kìa.
Thành An
Thành An
Bên kia kìa.
Bảo Minh
Bảo Minh
Bên kia kìa.
Ba người đồng thanh, tay chỉ về hướng hiên của Phủ. Chổ em hay ngồi vào sáng sớm.
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao mày ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị cha kéo đi chứ tao rảnh để đến à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cơ mà sao tụi bây cũng ở đây vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đến chơi.
Nhật Phát
Nhật Phát
Tụi này mới làm quen được vài người nên đến chung vui ấy mà.
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà sao mày không tìm người đi Quang Anh. Định sống 1 mình đến cuối đời hay sao // cười //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có hứng thú.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu Út nhà này cũng được lắm đó. Sắc đẹp có, tài giỏi cũng có. Chỉ tiếc là... Không thấy ánh sáng thôi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không thấy ánh sáng nhưng nhìn rõ tâm can.
Quang Hùng
Quang Hùng
Người ta còn nối nghiệp mẹ nữa cơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là một thầy mù thôi, có gì mà tụi mày phá lên đấy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu ấy có đủ Tứ Nghệ lại còn có sắc. Ai có phúc lắm mới vớ được cậu ta.
Nhật Phát
Nhật Phát
Thật ngưỡng mộ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy tụi mày cũng mê cậu ta lắm, sao không đến hàn huyên cùng mà ở đây luyên thuyên lắm thế!
Quang Hùng
Quang Hùng
Tụi này me được người rồi, còn mày thôi đó. Mày có thấy nhóc lùn lùn đó không, nhìn dễ thương lại còn loi nhoi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao thì me được chị của cậu ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý mày là chị của cậu ta à.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ, dịu dàng thùy mỵ. Xinh hết chỗ nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai mày thì hay rồi. Còn mày thì sao? Phát.
Nhật Phát
Nhật Phát
À, cái nhóc tóc nhọn nhọn ấy. Nhìn cưng ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết nói nổi tụi mày.
Anh bất lực nhìn từng người.
Cả đám tụi anh đang nói chuyện thì có tiếng đàn Tỳ Bà vang lên từ chỗ bàn trà.
Nơi mà bọn em đang tụ tập.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Not support
Thành An
Thành An
Hay thiệt đó, Đức Duy giỏi quá trời.
Phong Hào
Phong Hào
Công nhận Duy nó gãy hay thật.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giỏi sao không, Duy học đánh từ nhỏ mà.
Quay lại bên anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiếng đàn này... hay thật!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Âm thanh trong trẻo, gãy cũng rất điêu luyện.
Nhật Phát
Nhật Phát
Khúc này là bài...
Đăng Dương
Đăng Dương
Tỳ Bà Hành.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đây là tác phẩm kinh điển của Bạch Cư Dị.
Quang Hùng
Quang Hùng
Không nhìn thấy nhưng tiếng đàn van lên lại rất tuyệt. Thế mà có người không mê đấy~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* thôi thì cứ từ từ vậy... *
___________
Song Luân
Song Luân
Tiếng đàn vang quả là điêu luyện, Cậu út quả nhiên là có tài!
Song Luân
Song Luân
Nếu mà cưới về làm dâu nhà tôi, chắc không ai dám chê nữa lời.
Ông Tổng Đốc bật cười, đặt chén trà xuống bàn.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Cũng là phúc phần nếu được về làm dâu quý phủ. Chuyện này...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Tôi cùng Hội Đồng đây cũng nên bàn lại cho rõ.
Song Luân
Song Luân
Lúc đầu tôi chỉ nghe bà nhà kể qua về Cậu con út của nhà anh, nghe thoáng thì chưa có gì đặc biệt.
Song Luân
Song Luân
Chỉ khi nhìn thấy... mới hiểu được sự nổi bật ở nơi Cậu út có.
Tổng Đốc không trả lời vội, chỉ nở nụ cười.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Con tôi chưa từng bước ra cửa phủ...
Song Luân
Song Luân
Vậy thì gả đi, cho người ta đưa bước ra ngoài.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nó không phải đứa tầm thường đâu.
Song Luân
Song Luân
Chính vì không bình thường nên mới cần một nơi đủ yên ổn để bảo vệ thằng bé!
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Thằng Duy nó còn nhỏ... chuẩn bị 16.
Song Luân
Song Luân
Không sao, tôi đâu có ép cưới ngay bây giờ.
Song Luân
Song Luân
Nhưng ... tôi muốn định sẵn.
Song Luân
Song Luân
Coi như một lời hứa giữa hai nhà.
Cả gian phòng đột nhiên im lặng.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Được.
Song Luân
Song Luân
Tôi sẽ về nói với bà nhà lựa ngày lành, tháng tốt. Tôi muốn Đính hôn trước, tới đó tôi và bà nhà cũng sẽ chuẩn bị 1 phần hồi môn cho cháu nó.
Song Luân
Song Luân
Thôi thì cho hai đứa nó đeo nhẫn bạc, khi nào cưới thì thay bằng nhẫn vàng. Anh thấy sao hả? Tổng Đốc.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Tôi chấp nhận thưa Hội Đồng.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Vậy đến lúc đó nhớ báo trước cho tôi, để tôi còn chuẩn bị.
Song Luân
Song Luân
Được!
Trong khi hai người lớn đang bàn chuyện...
Thì Duy, mắt đã nhắm lại từ lâu. Nhưng vẫn im lặng hướng về phía gian mà hai người đang ở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Người ta... là đang bàn chuyện hôn sự của mình...*
_____________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play