Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Thụy] Truyện Ngắn..

[Hằng Thụy] Hướng Dương Không Quay Về..

____________
Đầu năm cấp Ba.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ể,Henry..mau mau lại đây ngồi*vỗ chỗ kế bên*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả..ừ ờm*đi lại*
Lần đầu tiên sau ba năm, cậu lại được ngồi cạnh người mình thích.
___________
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Henry,đi căn tin không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ không đi đâu..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy uống sữa nhá,tớ mua cho cậu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không cần đâu..tớ không thích uống sữa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*rời đi*
5p sau
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ha ha*thở ra*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tớ mua cho cậu một hộp sữa nè,cậu biết không Henry
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mỗi khi cậu nói dối,cậu sẽ không nhìn thẳng vào mắt người đối diện*nhìn em*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mau uống sữa cho tớ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*cắm ống hút đưa cho em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn..
________
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nè..Henry,cậu hiểu bài này không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hiểu..*nhìn anh*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy chỉ tớ với
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*sát lại gần em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu..cậu đừng gần quá,tớ run
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hả..tớ làm gì cậu đâu mà cậu run?
Đúng rồi, cậu có làm gì đâu. Chỉ là, cậu tồn tại thôi đã khiến tớ không thở nổi rồi.
__________
Giữa năm lớp 11.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Aa..hức đừng đánh nữa mà*ôm lấy chính mình*
Đa nvat
Đa nvat
M* mày thằng chó,dám không chỉ bài tao*đá vào người em*
Đa nvat
Đa nvat
Đập chết nó cho tao*đánh em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hức.. hức đừng mà,xin lỗi mà*nức nở*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nè❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dám làm loạn ở khu này sao?❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*đi lại*
Đa nvat
Đa nvat
Đại ca sao?
Đa nvat
Đa nvat
Rút đi bây
Đa nvat
Đa nvat
Ơ sao lại rút?
Đa nvat
Đa nvat
M* thằng ngu này,Trần Dịch Hằng nổi tiếng ở khu này mà mày không biết à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
..hức..hức*gom lại sách vở*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có sao không..tớ cõng cậu về*nhìn em*
___________
Và cậu biết không… mỗi lần tớ nhìn vào mắt cậu, tớ đều nói thật lòng. Chỉ là, có một câu tớ không dám nói. “Dịch Hằng, tớ thích cậu.”
___________
Đầu năm lớp 12
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dịch Hằng ~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu thi vào trường nào vậy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh,sao vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ với cậu thi vào cùng trường nhé*cười*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được thôi*nhìn em*
__________
Gần cuối năm lớp 12.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
✉️:Tớ có làm bánh,cậu ăn không
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
✉️: Tớ sang ngay đây
Em không biết, đó là lần cuối cùng em được thấy tên hắn sáng trên màn hình điện thoại. Là lần cuối cùng được chờ một người với hy vọng ngốc nghếch nhất.
______
Một tiếng sau, thay vì hắn, là cuộc gọi từ số lạ:
Đa nvat
Đa nvat
Em là người thân cậu Dịch Hằng phải không? Cậu ấy vừa gặp tai nạn nghiêm trọng, đang ở bệnh viện trung tâm…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*chạy đi*
Hàm Thụy bỏ hết mọi thứ, lao ra đường như kẻ mất trí.
__________
Cậu đến nơi, đúng lúc bác sĩ lắc đầu. Một tấm vải trắng phủ lên người ấy. Chỉ còn lại hơi ấm lặng lẽ tắt dần.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
..Dịch Hằng*đi lại*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu giỡn à,dậy mau..tớ không giỡn đâu*rưng rưng*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dậy cho tớ mau..Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thanh Hoa,Bắc Kinh còn đợi cậu cơ mà..tớ cũng đợi cậu cơ mà?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*bật khóc*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
..Trần Dịch Hằng
Cậu cầm lấy điện thoại hắn,mở ra..mật khẩu là sinh nhật cậu
Cậu bấm vào note..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Mặt trời nhỏ… Tớ mong cậu hãy mãi toả sáng.Hướng dương lần này không thể hướng về phía Mặt trời nhỏ được rồi…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Đừng giận tớ..tớ thất hứa với cậu là tớ không tốt"
Là những dòng mà hắn cố gắng dùng những giây phút cuối cùng để nói với cậu..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*lướt xuống*
Ngày ×× tháng ×× năm ××
Ayya,Hàm Thụy à..cậu ấy đáng yêu chết mất,cậu ấy cứ như mặt trời vậy,lúc nào cũng toả sáng rực rỡ cả,tớ ước được ôm cậu quá
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngốc ạ*bật cười*
_________
1 tháng sau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*cầm đth *
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
✉️: Dịch Hằng..tớ đỗ Bắc Kinh rồi..khen tớ đi
Tin nhắn không được nhận.
Chỉ còn hàng chữ nhỏ: “Đã gửi. Người nhận không phản hồi.”
_____
Tốt nghiệp. Đại học. Ra trường.
Cậu sống tiếp. Thay phần của hắn. Cố gắng mỉm cười, cố gắng toả sáng…
Và mỗi năm vào ngày mưa cuối tháng Tư, em vẫn đứng bên bia mộ ấy, thì thầm:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Lần này… cậu cứ yên tâm đi nhé, Dịch Hằng.Mặt trời nhỏ vẫn đang phát sáng như lời cậu mong"
_________
Vì có những lời yêu… dù chưa từng thốt ra, vẫn mãi là tình yêu sâu nhất.
___________
Tg
Tg
Triển nhẹ bộ mới😝

[Nguyên Thụy] Cuồng Cẩu?

_______________
Thế giới ngầm có một truyền thuyết không ai dám đụng vào
Lão đại Trương Quế Nguyên, thủ lĩnh đương nhiệm của Hắc Xích, một trong những tổ chức Mafia lớn nhất toàn cầu.
Hắn từng hạ sát ba người đứng đầu bảng truy nã quốc tế chỉ trong một đêm
Tàn bạo, lạnh lùng, quyết đoán
Hắn là cơn ác mộng của cả giới tội phạm
Vậy mà, không ai hiểu vì sao, năm hắn hai mươi tư tuổi, hắn rút khỏi vị trí tối cao
Tuyên bố trở thành thuộc hạ của Trương Hàm Thụy_tiểu thiếu gia mới mười chín tuổi của gia tộc Trương
???
???
Ngươi điên rồi sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ..điên rồi❄️
___
Gia chủ Trương đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Cả giới thượng lưu rúng động
Chủ vị của một trong Tứ Đại Gia Tộc không thể khuyết quá lâu.
Nhưng người kế nhiệm_Trương Hàm Thụy tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, lại quá trong sáng để làm chính trị
Bọn Tứ Phả lập tức bày mưu đoạt quyền
Đám họ hàng xa gần lần lượt quay lưng, chỉ chờ cơ hội tước đoạt mọi thứ từ tay em
Nhưng..họ đâu biết,tiểu thiếu gia nhà Trương có một tên Cuồng Cẩu chống lưng
______
Hội nghị nội bộ hôm ấy, trong phòng lớn phủ đầy sát khí
Đa nvat
Đa nvat
Một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh, dựa vào đâu ngồi ở đây?
Đa nvat
Đa nvat
Tôi đề nghị xem xét lại quyền lực thừa kế, thậm chí là hoãn chức vị gia chủ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*thản nhiên ngồi nghe*
Trương Hàm Thụy vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình thản.
Và đúng lúc đó… cửa lớn bị đá tung.
Một người đàn ông trong sơ mi đen bước vào, sát khí ngập trời, súng gác ngang thắt lưng, bước chân trầm ổn như dẫm nát mọi cái gọi là quý tộc
Trương Quế Nguyên
______
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu thiếu gia nhà tôi mà không đủ tư cách ngồi đây, thì các người nghĩ các người có tư cách à?❄️
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có vụ đó đâu❄️
Một vị trưởng lão tức giận
Đa nvat
Đa nvat
Mày là ai..mà dám-
Đoàng!
Một viên đạn găm sát mép ghế ông ta.Trương Quế Nguyên chậm rãi lên đạn phát tiếp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng để tôi dạy mấy người lễ nghĩa❄️
Hắn bước đến bên Trương Hàm Thụy, cúi người như một kỵ sĩ,chất giọng nhẹ nhàng khác với chất giọng lạnh tanh khi nãy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gia chủ, tôi đến rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*quỳ một chân xuống cúi đầu*
_________
Từ hôm đó, cả tòa Trương phủ đều biết rõ
Bên cạnh thiếu gia có một Cuồng Cẩu khét tiếng, sẵn sàng liều cả mạng chỉ để bảo vệ người đó.
Cưng chiều vô đối. Bảo vệ vô nguyên tắc. Mệnh lệnh từ em chỉ có thể chọn “thi hành” hoặc “thi hành triệt để”.
____
Đa nvat
Đa nvat
Quản gia: Hôm nay tiểu thiếu gia chỉ mới ăn có ba muỗng cơm thôi ạ*báo cáo cho hắn*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*gật đầu*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*đi lại chỗ em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*đang nằm thảnh thơi trên xích đu*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu chủ,hôm nay cậu chỉ ăn có ba muỗng cơm?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu định dưỡng thể bằng gió à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không đói* lười biếng nhắm mắt*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không đói cũng phải ăn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có hứng ăn*miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu chủ!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hong muốn ăn mà*mếu máo*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được rồi..vậy cậu muốn ăn món gì,tôi sẽ nấu cho cậu*thở dài*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ăn súp kem nấm ạ*nhắm mắt*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đẩy xích đu giúp tôi đi*mè nheo*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*nhẹ nhàng đẩy xích đu cho em*
__________
Tin đồn bắt đầu lan
"Thằng nhóc đó chỉ sống nhờ có Quế Nguyên!"
"Gia chủ gì mà yếu đuối"
Nhưng không ai dám nói ra trước mặt
Vì chỉ cần nhắc đến tên em với thái độ mỉa mai, hắn sẽ xuất hiện trong vòng năm phút, gương mặt không cảm xúc, tay cầm súng, ánh mắt như dã thú
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muốn chết sạch họ hay tôi bắn từng người?❄️
______
Có lần, Hàm Thụy bị ám sát tại bữa tiệc giới tài phiệt.
Viên đạn chỉ cách tim em vài milimet.
Quế Nguyên đã phát điên
Hắn xông vào phòng họp tối cao của giới Mafia, đập bàn, bẻ cổ kẻ chỉ đạo cho vụ ám sát em, rồi cười khẩy một cái trước mặt mọi người
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đụng vào em ấy, dù chỉ là một sợi tóc ..tao sẽ khiến cả hệ thống ngầm này chìm trong máu❄️
____
Và đêm hôm đó, khi tất cả đã yên ắng…
Trương Hàm Thụy ngồi trong phòng, nhìn vết sẹo mới khâu trên vai, quay sang hắn:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có tôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu một ngày tôi không còn là gia chủ nữa,vậy anh có bỏ tôi đi không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu tưởng tôi theo cậu vì cái ghế đó à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không phải sao..?
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết băng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghe cho rõ, Trương Hàm Thụy..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là thuộc hạ của em,là vệ sĩ của em..là tên Cuồng Cẩu của em
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần em cao quý. Không cần em đứng đầu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần em còn thở, tôi sẽ ở đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Để liếm sạch máu cho em, và giết sạch kẻ nào làm em đau..
______
Vì thế… Tứ Phả e dè. Giới ngầm lặng im. Vì bên cạnh Trương Hàm Thụy là một tên Cuồng Cẩu không biết sống chết_Trương Quế Nguyên.
Một kẻ chỉ có một tín ngưỡng duy nhất
Bảo vệ em. Cưng chiều em. Và nếu cần..chết cùng em.
____________
Tg
Tg
Nói chung bộ này có id hay ý tưởng là ra hết😁
Tg
Tg
Tui thích ra truyện lắm mà kh vt end đc..giữa chừng là xoá
Tg
Tg
Nên là ra bộ này chắc không bgio bí id quó😊

[Kiệt Thụy] Mệnh Lệnh..!?

______________
Từ năm em lên mười sáu tuổi, Vương Lỗ Kiệt đã đứng sau lưng em.Một người lính ngầm, mang danh thuộc hạ thân cận của Trương gia chủ_Trương Đình.
Nhưng không ai biết, hắn còn là "cái bóng" bất khả xâm phạm bên cạnh tiểu thiếu gia Trương Hàm Thụy.
____
Em từ nhỏ đã không giống người khác
Không phải là khuyết tật, nhưng một lần sốt cao biến chứng khiến đầu óc em như dừng lại ở tuổi thơ
Ngốc nghếch, đơn thuần, không biết phòng bị
Chỉ biết cười hồn nhiên, ôm con thỏ bông và chạy quanh vườn sau mà hát vu vơ
___
Gia chủ Trương lo lắng. Ông không thể thay đổi định mệnh của đứa trẻ ấy.
Nhưng ông có thể trao em cho một người – để em được sống sạch sẽ, an yên
Gia Chủ Trương
Gia Chủ Trương
Ta giao nó cho ngươi, Louie❄️
Gia Chủ Trương
Gia Chủ Trương
Không cần dạy nó giết người, không cần bắt nó học tranh quyền đoạt lợi❄️
Gia Chủ Trương
Gia Chủ Trương
Chỉ cần… giữ nó sống bình yên, suốt đời này❄️
Gia Chủ Trương
Gia Chủ Trương
Được không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tuân lệnh..thưa gia chủ❄️
____
Trương Hàm Thụy của mười sáu tuổi vẫn là một tiểu thiếu gia ngốc nghếch
Người ta cười sau lưng: “Con trai duy nhất của Trương gia mà lại… thế này à?”
Nhưng chẳng ai dám động vào em, vì bên cạnh em là Louie – Vương Lỗ Kiệt, tên đồ tể lạnh như băng, từng giết cả đội sát thủ chỉ vì họ vô tình đẩy ngã em trong một bữa tiệc
________
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kiệt Kiệt~em muốn ăn kem*nũng nịu*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không được,đang đau họng*nhìn em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà..ăn một cây thôi mà~*mè nheo*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không được..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Mếu máo*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kiệt ơi..Kiệt hong thương em ạ?*mếu máo*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kiệt hong thương em..*cúi đầu*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Haiz..chỉ một cây thôi nhé..tiểu thiếu gia nhỏ*lấy kem cho em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Yee~Kiệt Kiệt là nhất*cười tươi*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em yêu Kiệt nhất trên đời~
Hắn nhìn nụ cười ngốc ngếch đó, tim mềm nhũn.
Cậu ngốc này… chính là thiên thần được gửi tới để hắn bảo vệ cả đời.
__________
Mùa đông năm ấy, Trương gia rơi vào hỗn loạn.
Một trong các đối thủ ngầm liên thủ mưu phản.
Chúng tìm đến em – kẻ yếu nhất – để uy hiếp Trương Đình.
Một buổi chiều, trên đường đưa em từ thư viện về, chiếc xe bị ép dừng.Hắn lập tức chắn trước người em, rút súng, ánh mắt sắt bén
Một tên lao tới. Hắn ôm em, đẩy em vào lòng mình, đạn găm vào vai hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kiệt Kiệt..*run rẩy*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không sao,nhắm mắt lại*nhẹ giọng*
Nhưng đúng lúc hắn quay ra bắn trả, một tên khác đánh lén từ phía sau
Em lao ra.
Cơ thể mảnh khảnh che chắn trước hắn.
Một cú đánh nặng nề đập thẳng vào lưng em.
Máu từ miệng em trào ra, đỏ như hoa hải đường.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy!
Em ngẩng đầu, tay nắm lấy tay áo hắn,nở nụ cười
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kiệt... phải sống... phải sống... sống... thay phần em... nhé...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không nói bậy,ráng chịu chút nữa..ngoan*run sợ*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kh..không..được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em..em muốn..ngủ..Kiệt Kiệt*từ từ nhắm mắt*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy..Henry..mau..mau dậy
____
Cậu bé ngốc nghếch đó— Vì hắn, lần đầu tiên làm một việc dũng cảm.
____
Tang lễ kéo dài ba ngày
Trắng đen là hai màu duy nhất. Hoa cúc trắng, lan trắng, bách hợp trắng… và cả hướng dương đen – loại hoa quý hiếm, hắn cất công tìm khắp nơi.
Tất cả do Lỗ Kiệt tự tay sắp xếp
Không giao cho ai cả. Vì em là điều duy nhất hắn không thể lười biếng, không thể hờ hững.
___
Ngày cuối cùng, khi mọi người đã lui bước, Trương Đình đặt tay lên vai hắn, trầm giọng:
Gia Chủ Trương
Gia Chủ Trương
Làm tốt nhiệm vụ rồi… Louie..Nghỉ ngơi được rồi
Gia Chủ Trương
Gia Chủ Trương
Bé con ngốc của ta đã đi đến một thế giới khác tươi đẹp hơn rồi…
Gia Chủ Trương
Gia Chủ Trương
Ở nơi đó, nó có thể vui vẻ hơn và không bị thứ gì vấy bẩn cả…
_____
Hắn đứng im, nhìn quan tài đóng chặt.Lần đầu tiên trong đời, Vương Lỗ Kiệt bật khóc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bé con ngốc…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ai cần..em bảo vệ tôi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em mà..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mệnh lệnh tôi nhận là bảo vệ em..giúp em có cuộc sống không bị vấy bẩn mà..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao em bỏ tôi..tôi còn chưa nói với em là..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em đối với tôi..quan trọng đến thế nào mà..*gục xuống*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em ơi dậy với tôi đi..*bật khóc*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Kiệt Kiệt ơi..đừng khóc nữa mà"*nhìn hắn*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Em không muốn nhìn thấy Kiệt khóc đâu..em ôm Kiệt nha"*ôm hắn*
???
???
Đi thôi..hắn không thể thấy ngươi đâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Nhưng Kiệt chưa nín khóc.."
???
???
Rời đi thôi,họ không thấy được ngươi và cũng không cảm nhận được ngươi đang có mặt ở đây đâu
???
???
Ngươi thấy không..hắn đã tự mình chọn từng bông hoa để trang trí cho ngươi đó
???
???
Đó là cách cuối cùng để hắn nói cho ngươi biết rằng..hắn yêu ngươi,yêu đến mức không thể ngừng yêu
???
???
Đâu..phải là
???
???
Thương đến mức.. không thể ngừng thương
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Nhưng..tôi chưa nói với Kiệt là tôi cũng yêu Kiệt mà.."
???
???
Người chết nên đi..người sống nên ở lại,ngươi nói yêu hắn bây giờ..khác gì làm hắn đau khổ thêm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*hôn nhẹ lên tóc hắn*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thụy đi nha Kiệt Kiệt..ở lại sống tốt nhé,sống thay phần em nhé.."
____________
Một người ngốc. Một người giết chóc. Cả đời chỉ có một mệnh lệnh — "Bảo vệ em."
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play