Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BTS]{JiminxOc}We Fell In Love Before The Spotlight Found Us

[Chương 1]

[Chương 1 – Chúng Ta Gặp Nhau Trước Khi Ánh Đèn Sân Khấu Bật Sáng]
Từ truyện: [BTS]{Jimin x OC} We Fell In Love Before The Spotlight Found Us
---
Trường Trung học Nghệ thuật Seoul – nơi hội tụ những học sinh có năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật và biểu diễn. Ở nơi tưởng chừng như hào nhoáng và cạnh tranh khốc liệt này, có một cô gái luôn yên lặng toả sáng bằng chính tài năng của mình
Ha Eunji, học sinh lớp 11 khối chuyên âm nhạc – nổi bật nhưng không ồn ào. Cô đứng thứ hai toàn trường với điểm số gần như tuyệt đối, chỉ xếp sau một người duy nhất – Park Jimin
Eunji không quá thân thiện nhưng cũng không lạnh lùng. Cô sống trầm ổn, nhẹ nhàng, dành phần lớn thời gian bên cây đàn piano và những bản nhạc viết tay. Ngoài năng khiếu thiên bẩm về âm nhạc, Eunji còn giỏi võ – một phần vì ba mẹ cô là huấn luyện viên taekwondo. Dù vậy, chẳng mấy ai biết điều đó vì Eunji chẳng bao giờ thể hiện
Cô ấy là kiểu người bước đi qua hành lang trường, tai đeo headphone, mắt nhìn xa xăm khiến ai cũng tò mò nhưng chẳng ai dám bắt chuyện
---
Bên kia thế giới nhỏ của Eunji, là cái tên luôn xuất hiện đầu bảng thành tích: Park Jimin – học sinh lớp 12A1, khối nhảy chính. Jimin nổi tiếng không chỉ vì gương mặt đẹp như tượng tạc, mà còn vì sự ngọt ngào và tài năng đa dạng của anh
Anh ấy luôn mỉm cười, luôn giúp đỡ mọi người, và đặc biệt – anh ấy có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy ấm áp chỉ bằng một câu nói dịu dàng
“Chào buổi sáng nhé” – là câu mà mỗi sáng Jimin đều dành cho bất kỳ ai anh lướt qua – từ bạn học, giáo viên đến bác bảo vệ trường
Chẳng ai trong trường là không biết đến Jimin. Và tất nhiên, cũng chẳng ai là không từng so sánh Eunji với anh
Một người đứng nhất, một người đứng nhì. Một người hướng ngoại, một người nội tâm. Một người toả sáng rực rỡ, một người lặng lẽ như ánh trăng dịu nhẹ. Họ là hai cực đối lập nhưng cũng giống như mặt trăng và mặt trời – đều khiến người khác phải ngước nhìn
---
Mùa thu năm đó, trường tổ chức hoạt động đón tân sinh viên – một truyền thống thường niên của các câu lạc bộ
Eunji không thích mấy trò ồn ào kiểu này. Cô định trốn lên phòng nhạc như thường lệ, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã nói trước
Giáo viên
Giáo viên
Eunji à, em giỏi cả hát và chơi nhạc cụ. Tham gia buổi đón tân sinh viên giúp câu lạc bộ của mình nổi bật hơn nhé?
Thế là cô gật đầu
---
Phòng câu lạc bộ hôm ấy đông nghẹt người. Các anh chị lớp trên đang biểu diễn những đoạn vũ đạo, phần giới thiệu, có cả sân khấu mở để học sinh tự do thể hiện. Mùi mực bút, mùi giấy gấp banner, tiếng trống, tiếng piano và tiếng người cười vang khắp nơi
Eunji ngồi trong góc, đeo tai nghe, tay chỉnh lại cây guitar đang lên dây. Cho đến khi một bóng người dừng lại trước mặt cô
???
???
Guitar điện à?
Giọng nói trầm nhẹ vang lên. Eunji ngẩng lên
Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ sau lưng anh khiến mái tóc nâu ánh lên nhẹ. Gương mặt ấy đúng là không thể lẫn đi đâu được
Park Jimin
Anh đang cười với cô. Không kiểu “idol cười fan” như mấy lời đùa của đám bạn cùng lớp, mà là kiểu cười thật sự – ấm và tinh tế
Park Jimin
Park Jimin
Anh là Jimin, lớp 12A1. Anh cũng trong câu lạc bộ này. Em là...?
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
…Eunji. Ha Eunji. Lớp 11A2
Park Jimin
Park Jimin
Anh biết em
Park Jimin
Park Jimin
Em là người duy nhất có thể theo kịp anh về điểm số đấy
Câu đó khiến Eunji ngơ một chút. Rồi cô khẽ cười
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Anh nói thế thì tự tin quá rồi
Park Jimin
Park Jimin
Vậy chứng minh cho anh thấy đi. Mai biểu diễn với anh nhé?
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Biểu diễn?
Park Jimin
Park Jimin
Ừ. Anh nhảy. Em chơi guitar. Song song hai tiết mục. Kết hợp đi
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
…Ừm
Chẳng hiểu vì sao, cô lại gật đầu
Có lẽ vì nụ cười ấy
Có lẽ vì ánh sáng xuyên qua tóc anh
Có lẽ vì trái tim cô lúc đó, đập nhanh hơn bình thường một nhịp
---
Và thế là họ gặp nhau
Trước khi spotlight chiếu rọi
Trước khi hàng triệu người gọi tên họ trên sân khấu
Trước cả khi họ biết mình sẽ đi cạnh nhau suốt một đời
---
[End – Chương 1]
Mấy người thấy ổn hôngggg?
Tại tui nhớ mấy ảnh quá^^
Mấy bà lật được bias chưa?
Tui chưa
Ảnh dễ thương quá hong lật được

[Chương 2]

[Chương 2: Project Âm Nhạc Định Mệnh]
Từ truyện: [BTS]{Jimin x OC} We Fell In Love Before The Spotlight Found Us
---
Hôm sau, Eunji đến trường sớm hơn bình thường
Cô không hiểu vì sao mình lại đến sớm như vậy. Có lẽ vì đêm qua cô đã ngồi suốt ba tiếng để chỉnh bản phối cho phần guitar điện. Có lẽ vì hôm qua, khi bước về ký túc xá, cô đã cười một chút mà không nhận ra
Cô bước vào phòng tập, nơi hôm nay sẽ là buổi chuẩn bị đầu tiên cho màn trình diễn kết hợp giữa cô và Jimin. Phòng vẫn còn trống, ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp kính trong vắt, phản chiếu từng lớp bụi lơ lửng trong không khí
Eunji đặt hộp guitar xuống, ngồi xổm buộc lại dây giày
???
???
Đến sớm ghê ta~
Giọng nói ấm quen thuộc vang lên phía sau. Cô ngẩng lên, thấy Jimin bước vào với một túi giấy trong tay, trên môi là nụ cười dịu dàng như mọi khi
Park Jimin
Park Jimin
Anh mua đồ ăn sáng nè//giơ túi lên//
Park Jimin
Park Jimin
Anh đoán em chắc lại chưa ăn gì
Eunji hơi ngớ người, nhưng vẫn nhận lấy túi bánh
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
…Cảm ơn
Park Jimin
Park Jimin
Không có gì~
Jimin ngồi xuống bên cạnh, lấy nước từ trong balo ra
Park Jimin
Park Jimin
Anh ăn sáng rồi, nên chỉ mua cho em
Cô ngậm miếng sandwich, vừa nhai vừa ngồi cạnh Jimin, lặng lẽ. Hai người không nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề khó chịu
Một lát sau, Jimin vỗ nhẹ tay xuống sàn
Park Jimin
Park Jimin
Rồi, khởi động trước đi. Anh tập nhảy một chút, em setup guitar nhé?
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Eunji cắm dây, kiểm tra pedal, thử từng nốt. Tiếng nhạc cụ dội lại qua dàn loa, trong khi Jimin đã bắt đầu những động tác làm nóng người — cánh tay duỗi ra mềm mại, chân xoay đều, vai gập nhịp theo beat trong đầu
Dù không nhìn, Eunji vẫn cảm nhận được năng lượng từ Jimin. Nó không phải kiểu quá mạnh mẽ hay bùng nổ mà là sự uyển chuyển có chủ đích, từng bước, từng chuyển động đều có trọng lượng và hồn
Anh ấy không phải chỉ đơn giản là “giỏi” mà là sinh ra để tỏa sáng
Jimin quay sang, mỉm cười với cô
Park Jimin
Park Jimin
Em muốn đánh đoạn intro theo kiểu mạnh hay nhẹ? Anh có thể điều chỉnh phần động tác sao cho phù hợp
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
…Hơi nhẹ một chút. Em muốn nó mang cảm giác bay bổng lúc mở đầu
Park Jimin
Park Jimin
Rồi~ vậy thì anh sẽ nhảy chậm ban đầu, rồi build up dần. Đoạn sau em muốn phá nhịp cũng được, anh theo được mà
Eunji gật nhẹ, rồi đứng lên, gác cây đàn qua vai
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Thử một lần nhé?
Jimin đứng vào vị trí, gật đầu chắc nịch
Park Jimin
Park Jimin
Let’s go
Nhịp nhạc bắt đầu. Eunji chơi phần dạo đầu, tay lướt qua dây đàn một cách thuần thục. Âm thanh vang lên, nhẹ như gió, khiến cả căn phòng như dịu đi trong tích tắc
Và rồi Jimin bắt đầu chuyển động
Mọi thứ hoà vào nhau. Đến mức khiến Eunji quên mất mình đang nghĩ gì. Cô chỉ biết rằng mỗi lần Jimin xoay người, mỗi lần anh ấy đưa tay ra là một phần trong bản nhạc của cô cũng thay đổi theo. Họ như đang trò chuyện bằng ngôn ngữ không lời, bằng nhịp điệu và chuyển động
Kết thúc phần đầu, Jimin quay sang nhìn cô, mắt ánh lên sự phấn khích
Park Jimin
Park Jimin
Cảm giác rất đã
Park Jimin
Park Jimin
Anh thích cách em đánh guitar. Có cảm xúc lắm
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Vì…bài này em từng viết lúc buồn//hơi đỏ mặt//(Kiểu hướng nội được khen nên ngại ấy có biết không?)
Jimin nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói
Park Jimin
Park Jimin
Anh không biết chuyện gì làm em buồn. Nhưng cảm ơn vì đã dùng nỗi buồn đó để tạo ra âm nhạc đẹp như vậy
Cô không đáp. Nhưng tim cô lại lỡ mất một nhịp
(Dịu dàng quá chồng ơiii)
---
Buổi tập tiếp tục trong không khí nghiêm túc nhưng đầy hứng khởi. Hai người dần ăn ý hơn qua từng lần luyện, từng lần chỉnh sửa nho nhỏ. Jimin không ngần ngại góp ý, nhưng cũng luôn hỏi ý kiến cô. Eunji ban đầu còn hơi dè dặt, nhưng đến cuối buổi đã quen với việc nhíu mày nói “Anh sai beat rồi” hoặc “Chỗ đó hơi lệch tempo nha”
Trước khi ra về, Jimin đứng bên cửa, ngoái đầu nhìn lại cô đang xếp lại dây đàn
Park Jimin
Park Jimin
Mai tập tiếp, đúng không?
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Park Jimin
Park Jimin
Có cần anh đem đồ ăn sáng tiếp không?
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
…Tuỳ anh
Park Jimin
Park Jimin
Vậy mai vẫn mua nhé~
Jimin cười tít mắt rồi bước đi
Eunji nhìn theo bóng lưng anh, chợt bật cười khẽ
Cô không biết cảm giác này là gì. Chỉ biết nó rất lạ. Và rất mới
Như một bản nhạc mà cô chưa từng viết. Nhưng lại muốn chơi thử thật nhiều lần
---
[End – Chương 2]

[Chương 3]

[Chương 3: Giai Điệu Bắt Đầu Từ Tim Mình]
Từ truyện: [BTS]{Jimin x OC} We Fell In Love Before The Spotlight Found Us
---
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng rơi qua lớp cửa kính như một dải mật ong ấm áp. Gió lùa nhẹ qua tấm rèm mỏng, làm căn phòng tập như được phủ lên một lớp tĩnh lặng dịu dàng đến lạ
Eunji bước vào phòng, ôm theo cây guitar quen thuộc
Jimin đã có mặt từ trước. Anh đang xoay người khởi động trước gương, chiếc áo trắng đồng phục sơ vin nhẹ, tay áo xắn gọn gàng, từng động tác đều dứt khoát nhưng uyển chuyển đến mức mê hoặc
Park Jimin
Park Jimin
Chào buổi chiều//nhìn cô qua gương, cười nhẹ//
Park Jimin
Park Jimin
Đến đúng giờ nha
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Anh cũng vậy
Eunji đáp khẽ, đặt đồ xuống, bắt đầu khởi động tay
Không khí trong phòng hôm nay yên bình hơn hẳn. Không có tiếng ồn ào của học sinh khác, không có tiếng cười rộn ràng. Chỉ có hai người họ, một bản phối còn dang dở, và vài đoạn nhịp chưa ăn khớp
---
Sau khi tập lại phần guitar dạo đầu và nhạc nền, Jimin xoay người lại, vỗ tay hai cái ra hiệu
Park Jimin
Park Jimin
Giờ đến đoạn chuyển động rồi nha. Em nhớ thứ tự bước chân không?
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Em nhớ
Park Jimin
Park Jimin
Vậy thử một lần xem. Đếm nhịp bắt đầu//mỉm cười//
Eunji gật đầu, rồi bước vào vị trí. Nhưng chỉ đến lượt xoay người và bước chéo, cô khựng lại. Nhịp chân bị lệch
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
…Sai rồi//thở ra một hơi//
Jimin lùi lại vài bước, cười nhẹ
Park Jimin
Park Jimin
Không sao đâu. Mới tập mà
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Em nhớ sai hướng rồi…
Park Jimin
Park Jimin
Lại đây//giơ tay ra//
Park Jimin
Park Jimin
Anh chỉ cho
Eunji hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn bước tới. Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, kéo cô đứng đối diện mình
Park Jimin
Park Jimin
Bước đầu tiên là chân trái lùi nhẹ, rồi xoay vai theo chiều này…
Anh nghiêng người, tay giữ hờ bên eo cô, hướng dẫn từng động tác
(Đcm soft quá huhu)
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nước xả vải trên áo anh. Tay Jimin không mạnh, nhưng đủ chắc chắn để giữ nhịp cho cô
Park Jimin
Park Jimin
Đừng căng thẳng
Park Jimin
Park Jimin
Anh dẫn, em đi theo//nói khẽ//
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
//Gật đầu//
Họ di chuyển chậm rãi. Nhịp trái – xoay – bước phải – xoay… Lần này không còn sai nhịp nữa. Mọi thứ khớp một cách tự nhiên như thể họ đã từng tập với nhau hàng trăm lần
Khi bài nhạc kết thúc, Jimin vẫn chưa rời tay khỏi cô
Eunji ngước mắt nhìn anh
Một tia nắng cuối ngày rơi đúng vào khoé mắt Jimin, khiến đôi đồng tử nâu ánh lên như có lửa. Anh cũng đang nhìn cô. Lặng lẽ. Không nói gì
Trong giây phút đó… Tim cô khẽ rung
Không phải vì nhịp chân. Không phải vì âm nhạc. Mà là…ánh nhìn ấy
Park Jimin
Park Jimin
Ổn hơn rồi đấy
Jimin nói, rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh lùi lại, gãi đầu nhẹ
Park Jimin
Park Jimin
Em tiếp thu nhanh thật
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Cảm ơn anh
Eunji đáp nhỏ, mắt nhìn xuống mũi giày
Không ai nói thêm gì. Nhưng cả hai đều biết...có thứ gì đó đang thay đổi
---
Trước khi rời đi, Jimin đứng chờ ở cửa như thường lệ
Park Jimin
Park Jimin
Mai có tiết thực hành ban nhạc đúng không?
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Park Jimin
Park Jimin
Anh nghĩ nhóm em thiếu vocal phụ đấy
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
…Vì sao anh nghĩ thế?
Park Jimin
Park Jimin
Vì nếu không có ai hát bè cho em, bài này sẽ lệch nhịp cảm xúc. Mà anh thì…hát tạm được
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Anh đang tự ứng cử à?//bật cười khẽ//
Park Jimin
Park Jimin
Gọi là đề cử bản thân thôi//nhún vai//
Ha Eunji (AYE)
Ha Eunji (AYE)
Vậy mai…anh đến thử xem
Park Jimin
Park Jimin
Anh sẽ đến
Park Jimin
Park Jimin
Anh muốn nghe em hát live lần nữa
Eunji nhìn theo bóng anh khuất dần sau hành lang
Gió chiều thổi nhẹ, làm vạt áo đồng phục khẽ bay lên
Nắng vẫn còn, dịu dàng như một lời hứa không thành tiếng
---
[End – Chương 3]
Agggg
Tao ghen với chính Oc của mình
Dghwibnf
Aggg
Ảnh soft vaicalon huhu
Dựa thheo tính cách thật cảu ảnh để viết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play