Gtop//TOPxGDRAGON//-“Bảo Vệ Em Được Không?”
Trọ mới
🩷
//dắt tay em// vào đi con
💗
a! em thuê trọ đúng không?
💗
còn bé này..là con em sao?
💗
….thôi được rồi vào đi tay phải dãy cuối nhé!
Em đã mất bố từ năm 7 tuổi vì một tai nạn lao động lại còn phải sống trong cảnh nghèo túng nên phải thuê một căn trọ nhỏ
Nhà vốn đã khó khăn nên em không còn quyết định nào khác ngoài việc phải phụ giúp mẹ việc hằng ngày
Ngày còn bố bên cạnh em dễ thương lắm má vẫn còn phúng phính búng ra sữa lúc đó trông em rất tưới tắn
Giờ thì gương mặt gầy gò,đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ buồn sâu thẳm đâu ai hiểu được người đã từng rất hạnh phúc giờ lại mất tất cả đâu
Đêm đến này nào cũng vậy em ôm chiếc áo của bố đi ngủ hằng đêm không chịu rời xa
Đôi mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chờ ai đó về
🩷
áo đó rách và bẩn lắm rồi!
🩷
con không chịu nghe mẹ sao?
🩷
//giật lấy// càng lớn càng bướng!!
kwon jiyong-em
//rưng rưng// có mỗi cái đó là đồ của bố thôi mà mẹ cũng đòi vứt đi cho bằng được sao?
kwon jiyong-em
//quay lưng vào tường//
Sáng sớm em phải dậy sớm cùng mẹ để dọn đồ ra buôn bán
Mẹ làm nhiều việc lắm nào là bán hoa quả bán xôi và nhiều việc khác
Biết hoàn cảnh bản thân nên em đành đi cùng để trợ giúp mẹ một phần
🩷
nay đi làm sớm thế chị? //dắt tay em//
💗
ừ chị dắt thằng bé nó đi học
🩷
ồ là cậu bé núp sau chị đó sao?
choi seunghyun-anh
….//núp sau lưng mẹ mình//
💗
tabi chào cô và em đi con!
choi seunghyun-anh
chào cô..
choi seunghyun-anh
//liếc nhìn em//
choi seunghyun-anh
//gật đầu chào//
kwon jiyong-em
//nắm chặt tay mẹ// *anh ấy trông đáng sợ quá*
kwon jiyong-em
//nhìn chằm chằm anh//
kwon jiyong-em
//khẽ cúi đầu//
💗
ừ hai mẹ con đi làm vui vẻ
choi seunghyun-anh
//khẽ nhìn em//
tg
xoá chuyện kia tại xàm quá =)))
tg
chuyện này nghiêm túc hơn
Đưa đồ
Chợ đông đúc, ồn ào. em chọn một góc nhỏ ở đầu chợ, bên gốc cây me già, trải tấm bạt con ra, xếp từng loại trái cây ngay ngắn. Nụ cười của em dù mệt mỏi nhưng vẫn rất chân thành. Người qua kẻ lại, có người mua, có người chỉ hỏi cho vui
Tiếc cái em lại một người rất nhát nên ít khi được thân thiện với khách chỉ biết kiên trì ngồi đợi bỗng tự nhiên có một giọng nói cất lên
💗
Aa! con nhà mẹ kwon đúng không?
Bà cúi xuống nhìn rổ hoa quả bất đầu lựa
kwon jiyong-em
bác mua giúp cháu vài quả nhé..?
💗
Haha tất nhiên rồi ta sẽ ủng hộ con //cười nhẹ//
💗
tabi con thích ăn quả nào?
choi seunghyun-anh
//chậm rãi trả lời//
kwon jiyong-em
a-anh gọi em ạ?
choi seunghyun-anh
//ngơ ngác nhìn em//
💗
À?hoá ra cháu tên dâu sao
💗
không phải đâu anh ý muốn ăn dâu đó //cười//
💗
lựa dùm bác vài quả nhé?
kwon jiyong-em
À d-dạ//ngại//
Tối đến cậu còn rất nhiều công việc khác để phụ mẹ
Phải ở nhà làm nhiều việc khác nên không còn thời gian dành cho việc học và bản thân nữa nên cũng khiến em có phần gầy đi
Đang dọn dẹp cho mẹ trong phòng bếp thì bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài em đành chạy ra mở
Là anh,đang cầm một hộp cơm và hộp cá ngó nghiêng tìm ai đó trong nhà
kwon jiyong-em
Anh tìm ai vậy ạ..
choi seunghyun-anh
//đưa ra// mẹ anh cho
kwon jiyong-em
//nhận lấy// em cảm ơn nhiều ạ
choi seunghyun-anh
//đứng ngơ ra một lúc//
kwon jiyong-em
còn chuyện gì không ạ?
choi seunghyun-anh
à-à không..
choi seunghyun-anh
//chạy về phòng//
Nếu bản thân em mà để kĩ thì anh đã đỏ mặt từ lúc nào không hay
Đưa đồ thì tay cứ run mặt thì né tránh em cảm giác như anh đang không ưa gì em vậy
Nhưng em chả để tâm mà chỉ đi vào nhà tiếp tục với công việc của mình
Công việc
Sáng sớm chủ nhật như thường ngày em thức dậy sớm khác với bọn trẻ vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn thì em đã chuẩn bị đồ đi bán
Đến chợ em ngồi ở góc nhỏ xếp từng loại quả ra ngay ngắn vì là trong đông nên buổi sáng còn sương mờ ,lạnh lẽo nhưng em vẫn chấp nhận đi bán
Chờ được lúc lâu thì vị khách hàng đầu tiên đến em ngước lên thì đó là..
choi seunghyun-anh
cho anh dâu
kwon jiyong-em
à dạ vâng //lựa đồ cho vào túi//
kwon jiyong-em
50 ạ! //đưa//
choi seunghyun-anh
//nhận lấy//
kwon jiyong-em
//cười tươi// em cảm ơn!
Nụ cười ấy…như nắng ấm nó không chói chang nhưng lại làm sưởi ấm lòng người giữa mùa đông lạnh giá như vậy đôi mắt tít lên như hai vầng trăng cong
Anh khựng lại vài giây chỉ là nụ cười nhẹ trên môi bỗng tim anh đập lệch một nhịp nhanh đến lạ bị hút vào nụ cười của một người đó
Khung cảnh xung quanh mờ đi chỉ còn em trong mắt anh với nụ cười đó
choi seunghyun-anh
//ngượng đỏ mặt//
choi seunghyun-anh
e-em tên là dâu phải không..?
choi seunghyun-anh
anh đi nhé //chạy về nhà//
kwon jiyong-em
anh ấy kì lạ vậy ta?
Tối rồi em lại nhằn nhọc trong căn nhà trọ ấy đèn vàng ấm vẫn còn sáng,có bóng dáng người nho nhỏ đang làm việc nhà cho mẹ mình
Mẹ em thấy vẫn thì trong lòng bức rức,cảm thấy đau đớn và thất vọng về bản thân khi đã không cho con mình nổi một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi
Bà gọi em ra ôm vào lòng xin lỗi con mình ríu rít
🩷
này..mẹ xin lỗi nhé? //giọng run lên//
kwon jiyong-em
sao mẹ lại xin lỗi con?
kwon jiyong-em
con không để ý tới đâu //ôm chặt mẹ mình//
🩷
//rơi nhẹ lệ// xin lỗi…để mẹ bù đắp cho con sau nhé?
kwon jiyong-em
sao mẹ lại khóc ạ?
🩷
//lau đi// không có gì thôi vào phòng nghỉ ngơi đi
Tiếng gõ cửa vang lên “cốc,cốc” là bà chủ trọ
Thật ra bà đã đứng ở đó mà vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ con nhà kwon bà thấy thương lắm
Khổ thân hai mẹ con nhà nó đã không có bố để gánh vác kinh tế gia đình không có bố để mà có được tình cảm hạnh phúc gia đình
Bà chỉ tính đưa cho một ít trứng để biếu nhưng rồi lại quyết định ngồi lâu chút để tâm sự cũng coi như là một lời an ủi
💗
Chị đừng quá buồn như thế con mà thấy nó không vui đâu! //an ủi//
🩷
ừm chị thấy nó đủ khổ rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play