[ AllCam ] Tất Cả Đều Trao Cho Em
Giới thiệu+ Chap 1
Sốp
Hè sốp rảnh quá nên viết truyện tiếpp
Sốp
Tóm tắt truyện
1.mỗi chương 1000 chữ
2.Truyện có nvat chính tên Cam, có 29 người con gái thích cô và cô cũng thích họ
3.Cam xuyên vào nhân vật là trong sách được 29 người con gái đủ loại nghề yêu
4.Truyện có kết là HE
5.Truyện có nhiều thoại hài và vui vẻ nhưng cũng đầy kịch tính và hấp dẫn
6. Cam có hệ thống do xuyên sách
7. Cam là sát nhân nhưng bị xuyên không vô trong sách được 28 nữ phụ và nữ chính yêu
8.Có boylove giữa nam chính và 29 nam phụ trong sách
9.Cam có đủ loại nhiệm vụ để khiến 29 người ghét cô nhưng chỉ khiến họ yêu cô hơn
Sốp
Phần boylove KHÔNG PHẢI ATSH nên đừng mong chờ nhiều
Sốp
Không có H vì sốp là con nít!
Sốp
Về phần boylove thì thoại sốp không chia đều, người có người không!
Hệ Thống
“Tút… tút… Khởi động hệ thống xuyên sách. Tải dữ liệu ‘Nhân vật phản diện Cam – Sát nhân hàng loạt’… hoàn tất.”
Hệ Thống
“Xin chào người dùng, tôi là Hệ thống Ép Ghét™. Chào mừng đến với thế giới tiểu thuyết ‘Tình Yêu Hỗn Chiến Của 29 Mỹ Nhân Và 30 Soái Ca’!”
Orange
''Cái tên truyện nghe hơi bị tạp mà sao-''
Hệ Thống
“Bạn vừa xuyên vào một thế giới nơi bạn là nhân vật sát nhân bị ghét nhất hành tinh.”
Orange
“Tôi vừa bị tử hình mà. Giờ còn bị ép xuyên sách? Không cho tôi chết yên ổn à?”
Hệ Thống
“Không. Mục tiêu của bạn là — làm cho 29 nữ chính và phụ ghét bạn tận xương tủy. Kế hoạch hiện tại: tiếp cận từng người, hành xử phản cảm và phá hủy ấn tượng đầu tiên.”
Orange
“Tôi là sát nhân, không phải thằng hề.” // nhíu mày //
Hệ Thống
“Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên: Tát nữ chính số 1 – bác sĩ tâm lý Miu Lê.”
Orange
“Hả? Cái gì? Đợi đã—”
Miu Lê
Xin lỗi đã để cô đợi. Tôi là Miu Lê, bác sĩ điều trị của cô hôm nay.
Orange
// ngước lên //Chào..
Một người phụ nữ bước vào. Blouse trắng, tóc dài buộc gọn, môi hồng nhạt, mắt cười dịu dàng. Dáng đi bình thản mà khí chất như thần.
Orange
“Cái gì tát? Tôi vừa thoát tử hình, giờ đi tát người ta, chẳng phải lại vào tù à?”
Hệ Thống
“Bạn là sát nhân. Cốt truyện cần thế.”
Orange
“Không, tôi — thôi chết."
Cam theo phản xạ bước tới, rồi bốp! — một cái tát bất thình lình vang lên.
Không gian im phăng phắc.
Orange
// chết lặng // ....
Miu Lê
// sững người //Á… đau ghê.. // chạm vào má, mắt mở lớn, rồi bất ngờ — đỏ mặt //
Orange
Khoan, cô không giận?
Miu Lê
Cô… mạnh tay ghê đó // mím môi, mắt ánh lên vẻ… hứng thú? //
Orange
Ủa? Cái mặt đỏ này là sao?
Miu Lê
Chưa ai dám đụng tôi như vậy. Cô thật… rất thẳng thắn. Có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Tôi rất thích… kiểu người này. // cười //
Orange
// lùi lại một bước // Cô… cô vừa khen tôi kiểu gì vậy?
Miu Lê
Cô có thể… đến gặp tôi hàng tuần được không?
Miu Lê
À, nếu không thích trị liệu thì có thể… cùng đi ăn chẳng hạn?
Cam bỏ chạy khỏi phòng khám như đang bốc cháy.
Orange
“Cái hệ thống gì quỷ quái! Tôi tát người ta rồi mà vẫn bị rủ đi ăn là sao!?”
Hệ Thống
【Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm tồn tại +50. Độ hảo cảm Lục Vân: 40/100. Gợi cảm cấp độ sát nhân: CỰC CAO.】
Orange
“Cái gợi cảm gì nữa trời??”
Hệ Thống
【Nhiệm vụ kế tiếp: Đổ bát súp nóng lên đầu nữ phụ số 2 – bếp trưởng Mỹ Mỹ. Thời gian gặp mặt: 10 phút tới. Địa điểm: Nhà hàng Le Blanc.】
Orange
“Tôi từ sát nhân thành đầu bếp show truyền hình luôn rồi hả?!”
10 phút sau – Nhà hàng Le Blanc.
Cam ngồi trong phòng riêng VIP, ôm mặt
Orange
“Đổ súp lên đầu người ta á? Hệ thống, tôi bị hư đầu à?”
Hệ Thống
“Không. Bạn đang làm tốt vai trò phản diện."
Orange
“Cái này không phải vai phản diện, cái này là vai hỗn hào vô học!”
Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ bước vào.
Tóc xoăn nhẹ, dáng người uyển chuyển, tay cầm bát súp nghi ngút khói. Hương thơm bơ nấm lan toả khắp phòng
Mỹ Mỹ
Xin chào // cười rạng rỡ //
Mỹ Mỹ
Tôi là Mỹ Mỹ. Cô là Cam đúng không?
Orange
// đờ người //Ờ… tôi là... Cam. Nhưng cô chắc là tôi đáng gặp hả?
Mỹ Mỹ
// đặt bát súp lên bàn, ánh mắt sáng như đèn flash // Tôi nghe nói cô rất… đặc biệt. Tôi thích người đặc biệt // cười //
Mỹ Mỹ
Cô thử món này nhé. Tôi nấu riêng cho cô đấy // đẩy bát súp về phía cô //
Orange
// run rẩy cầm lấy bát // Ờm..ờ..
Orange
“Khoan đã, tôi vẫn chưa sẵn sàng để thành đồ tội phạm tiếp…”
Vụt! — Cam hất bát súp lên theo phản xạ, định làm rớt vào bànVụt! — Cam hất bát súp lên theo phản xạ, định làm rớt vào bàn
Mỹ Mỹ lao tới, chắn trước Cam, ôm cô lại, súp đổ lên vai mình.
Mỹ Mỹ
Cẩn thận! Cô bị bỏng không!? // nhíu mày //
Orange
// tròn mắt //Tôi không sao, cô mới là người…
Mỹ Mỹ
// cười, lau vai mình //Lần đầu gặp mà cô đã... nóng bỏng vậy rồi à?
Orange
Ủa khoan, cô vừa thả thính tôi á?
Mỹ Mỹ
Cô cũng dễ thương thật. Nhìn vô thức mà vẫn có thần thái như vậy..
Orange
Tôi vừa mới… làm cô bị bỏng! Cô hiểu không??
Orange
" Nhỏ này bị khờ hả má?? "
Mỹ Mỹ
Hiểu. Và tôi muốn gặp cô thêm lần nữa // cười //
Orange
Tôi cần một cuộc gọi khẩn cấp với luật sư! // gào lên //
Tối hôm đó – trong phòng trọ.
Orange
// đập đầu xuống gối // Họ đều bị điên! Tôi tát người ta, đổ súp lên người ta, sao vẫn được mời đi ăn đi chơi!?
Hệ Thống
【Báo cáo hệ thống:
– Lục Vân: Hảo cảm 40/100. Mơ thấy bạn trong giấc ngủ trưa.
– Giang Sơ: Hảo cảm 35/100. Ghi chú trong sổ: ‘Cam thích đồ nóng’.】
Orange
“Cái gì mà ghi chú vậy trời!!?”
Cùng lúc đó – tại trụ sở chính của 30 soái ca.
Tòa nhà Tinh Quang – tầng 99 – Phòng họp tuyệt mật.
Thẩm Dục – nam chính kiêm tổng tài – nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu cảnh Cam tát người.
Ánh sáng đèn trắng rọi xuống một chiếc bàn dài. Ghế đã đủ người.
30 người đàn ông, mỗi người một khí chất, một gu thời trang, một kiểu tóc từ bạch kim tới tím khói, đều đang xem lại một đoạn video vừa được gửi tới từ một vệ tinh cá nhân (vì họ có tiền, nhiều lắm)
Trên màn hình là cảnh… một cô gái tóc dài, mặt lạnh tanh… tát bốp vào mặt Miu Lê
Toàn bộ phòng họp im phăng phắc.
Xuân Trường
Khoan đã… có ai cảm thấy… cái tát đó có… cái gì đó không?
Hoàng Nguyên
// nhíu mày //Cái gì đó… gì?
Xuân Trường
Kiểu như… mạnh bạo… có kỹ thuật… rồi cái thần thái…
Thẩm Dục
// Thẩm Dục – tổng tài lạnh lùng ngồi ở đầu bàn, khoanh tay // Ý các cậu là gì?
Xuân Trường
// cười nhẹ //Tôi thì không chắc, nhưng... hình như tôi hơi thích… ánh mắt cô ta
Thế Sơn
// bật cười //Cái gì, cậu thích ánh mắt? Tôi thích cái kiểu cô ta ném bát súp cơ. Rất quyết đoán. Phóng như sát thủ ấy
Thanh Tùng
Cái cách cô ta thở, khi bị Mỹ Mỹ ôm, cũng đáng yêu nữa…
Toàn bộ phòng… yên lặng 3 giây.
Thẩm Dục
// Đứng dậy, gõ tay lên bàn //Cô ta là phản diện. Là sát nhân xuyên vào truyện này.
Thế Sơn
Thế thì sao? // đứng bật dậy //
Thế Sơn
Nguy hiểm một chút thì sao chứ? Đó mới là sức hút!
Thiện Sơn
// cau mày // Các cậu đang làm loạn logic truyện này rồi. Mỗi người chúng ta đều có nữ chính riêng để theo đuổi. Cô ta — là vật cản!
Xuân Trường
// gác chân //Cậu vừa nói kiểu như đang gạ thính một cách ngầm đấy
Hoàng Nguyên
Cậu vừa nói kiểu như đang gạ thính một cách ngầm đấy
Xuân Trường
Ờ, thì… tôi không phủ nhận
Thanh Tùng
// chen vào //Ơ nhưng không phải tụi mình đang họp để lấy lại 29 chị đẹp à?
Thẩm Dục
Đúng. Nhưng rõ ràng bây giờ… có một đối thủ mới xuất hiện
Thiên Ân
Thế giờ sao? Đánh, dọa, hay… cua?
Thẩm Dục
// nheo mắt // Theo dõi. Điều tra. Lập hồ sơ!
Thế Sơn
// gõ bàn phím // Tên: Cam. Không rõ thân phận. Đang sống bằng giấy tờ giả. Có khí chất bất thường. Khi xuất hiện, Miu Lê và Mỹ Mỹ đều lệch nhịp cảm xúc
Thiên Ân
// nhăn mặt // Lệch nhịp cảm xúc… hay là lệch nhịp… trái tim?
Thẩm Dục
Tôi không quan tâm các cậu nghĩ gì. Nhưng cô ta mà làm ảnh hưởng đến ‘29 người của chúng ta’—
Thiện Sơn
// ngắt lời //Khoan, ‘người của chúng ta’? Anh nói vậy nghe giống… chúng ta đang cùng yêu một nhóm người vậy?
Thanh Tùng
Thì đúng mà? Tụi mình từng thề ở tầng thượng rồi còn gì: ‘Ai tán được người mình thích trước thì những người còn lại sẽ rút lui'
Hoàng Nguyên
Ờ, nhưng rõ ràng là ai cũng chưa tán được ai, mà giờ 2 người đã nghiêng về cô gái tên Cam kia rồi…
Thanh Tùng
Tức là… trận chiến này…có thể trở thành tam giác. Hoặc lục giác. Hoặc…tam thập giác
Thanh Tùng
Mỗi người một đỉnh,thế thì có khi yêu nhau cho nhanh
Thẩm Dục
Họp xong rồi. Tản ra. Tập trung giám sát Cam.
Thẩm Dục
Mọi người bắt đầu đứng dậy, nhưng vẫn không ngừng nhìn nhau.
Thiện Sơn
Này… cậu thấy ánh mắt Thẩm Dục nhìn Cam có gì đó… không giống thường ngày không?
Xuân Trường
// gật đầu // Ừm. Tôi còn thấy ánh mắt cậu nhìn Thẩm Dục cũng không giống thường ngày nữa đó
Thiện Sơn
Tôi— tôi nhìn gì đâu! // ngại //
Xuân Trường
Cậu vừa đỏ mặt kìa! // cười mất hình tượng //
Thiện Sơn
Không có!! Là ánh đèn!!
Cùng lúc đó – tại phòng trọ bình dân của Cam.
Orange
“Tôi… chỉ muốn sống ẩn. Không yêu đương. Không bị dọa giết. Càng không muốn gây loạn giới tính cho ai hết…” // ôm đầu nằm gục xuống bàn, thều thào //
Hệ Thống
【Báo cáo hệ thống:】
– Lục Vân và Giang Sơ đang ghi nhật ký về Cam.
– 30 soái ca đang chia tổ theo dõi Cam, và một vài người đã “xao xuyến” nhìn nhau.
– Bạn đang dần trở thành: Nhân vật trung tâm của mọi hỗn loạn.】
Orange
“Tôi… muốn đi ngủ. Vô hiệu hóa hệ thống đi…”
Hệ Thống
Cũng không được. Bạn có 29 nữ chính đang dõi theo bạn. Và 30 thằng đàn ông đang bắt đầu… tò mò về nhau
Orange
“Tôi là nhân vật gì vậy trời.”
Chap 2
Hệ Thống
【Nhiệm vụ mới: Cố tình làm hỏng bài thuyết trình của nữ chính số 3 – Giảng viên đại học kiêm nhà nghiên cứu công nghệ: Tiên Tiên
Mục tiêu: Làm cô ta tức điên, ghét bạn tận xương.
Thời gian: Trong giờ thuyết trình học thuật tại Đại học Kinh – Khoa Công Nghệ.
Hành động gợi ý: Đổ trà lên laptop của cô ta.】
Orange
Tôi hỏi thật hệ thống…bộ không có cách nào khiến người ta ghét mình một cách tử tế hơn à? // gằn giọng //
Hệ Thống
【Không. Nhiệm vụ phản diện là phải bạo lực nhẹ + phá đám tinh tế.】
Orange
“‘Phá đám tinh tế’ là sao? Tôi đang phá đám như con khùn thì có!”
Tại hội trường Đại học Sing – 10:30 sáng.
Không khí căng như dây đàn.
Sinh viên ngồi kín khán phòng. Máy chiếu bật sáng. Trên bục giảng, một người phụ nữ đang điều chỉnh micro: Tiên Tiên — giảng viên nổi tiếng nghiêm khắc, xinh đẹp, IQ cao, EQ thấp, và cực kỳ ghét kẻ gây rối
Orange
// đứng ở góc phòng, tay cầm cốc trà sữa trân châu đường đen // ''Trà sữa ngon vãi..''
Hệ Thống
【Đổ. Lên. Laptop. Ngay.】// réo //
Orange
“Thật á? Ngay bây giờ?”
Hệ Thống
【Ngay bây giờ. Không thì bạn hít đất bằng mũi.】
Cam hít một hơi sâu, giả bộ lướt qua hàng ghế đầu, vấp nhẹ, tay trượt lên trời—và cốc trà văng thẳng vào chiếc MacBook bạc sáng bóng của giảng viên.
Tiên Tiên
// đứng sững lại, mắt cô từ từ chuyển từ màn hình cháy xém xuống… Cam //
Orange
// Cười gượng // Xin lỗi… tôi… tôi vô tình—
Tiên Tiên
// bước xuống //
Orange
// nhắm mắt, chờ bị mắng tan nát // '' nghiệp nha má.. ''
Tiên Tiên
…là sinh viên lớp nào? // nhíu mày //
Orange
Tôi… tôi là khách vãng lai…
Tiên Tiên
// Gật đầu //Vậy… cô rảnh chiều nay không?
Tiên Tiên
Cô có biết tôi mất bao lâu để làm bài thuyết trình đó không?
Orange
Ờ… chắc lâu lắm… // né //
Tiên Tiên
Và cô có biết tôi ghét nhất điều gì không?
Orange
Ờm… làm đổ trà lên laptop?
Tiên Tiên
Không, Tôi ghét nhất là… bị hấp dẫn bởi người mình không kiểm soát được. // mắt lóe sáng //
Tiên Tiên
Cô biết đổ trà đúng lúc. Chính xác. Không lệch một giây. Đó không phải ngẫu nhiên. Đó là tính toán. Tôi thích người có tính toán // cười //
Orange
Không phải!! Tôi chỉ ngáo—
Tiên Tiên
Cam, tôi định thuyết trình 2 tiếng, nhưng laptop hỏng rồi. Cô có thể ngồi đó thay tôi, để tôi nhìn trong 2 tiếng không?
Orange
Tôi không hiểu câu này lắm… // run //
Tiên Tiên
// hơi cười, một nụ cười… hơi đáng sợ //Tôi có hứng thú nghiên cứu hành vi của cô.
Cam bị mời ngồi ở ghế danh dự, trước mặt 300 sinh viên, trong khi Tiên thì ngồi hàng ghế đầu, mắt không rời cô, tay ghi chép đều đều
Orange
// Nhăn mặt //Cô ghi gì đó?
Tiên Tiên
Ghi lại tần suất chớp mắt, phản xạ sau cú sốc, và phản ứng khi bị nhìn chăm chú // không ngẩng dầu //
Orange
Má ơi con không phải chuột bạch!
Tiên Tiên
Đúng. Cô thú vị hơn chuột nhiều // cười //
Cam lê lết về nhà trọ, đầu bốc khói.
Hệ Thống
【Tổng kết: Nhiệm vụ “phá hỏng bài giảng” – HOÀN THÀNH.
– Diệp Thư: Hảo cảm +30. Ghi chú cá nhân: ‘Mẫu nghiên cứu tiềm năng. Rất hợp làm bạn đời.’】
Orange
“Tôi là phản diện cơ mà… tôi đang tạo ra mối tình giáo viên x học sinh hả trời?”
Hệ Thống
【Chúc mừng! Bạn vừa trở thành đối tượng nghiên cứu kiêm người khiến Diệp Thư lần đầu… thổn thức.】
Orange
“Thổn cái gì…? Tôi mà còn thổ nữa là ói ra máu luôn đó…”
Cùng lúc đó – Trụ sở hội soái ca tầng 99.
Toàn bộ 30 người cùng ngồi xem livestream bài giảng bị phá.
Thế Sơn
Thẩm Dục, anh thấy không? Cô ta lại khiến người khác xiêu lòng nữa rồi..
Thẩm Dục
// gật đầu //Tôi thấy. Và tôi cũng… bắt đầu thấy thú vị.
Thanh Tùng
Ờm, Dục, mắt anh sáng lên rồi kìa…
Xuân Trường
Hôm trước anh ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó khi tôi nói tôi thích Cam..
Hoàng Nguyên
Ủa??? Ý là sao?
Thẩm Dục
// ngẩng lên, nheo mắt nhìn họ //
Cả hai vội quay đi, mặt đỏ.
Hoàng Nguyên
Không có gì! Không có gì hết! Tôi chỉ… thấy anh ngầu thôi!
Xuân Trường
Tui đi pha trà nha!
Orange
Có ai đó đang theo dõi tôi đúng không? Tôi cảm thấy như mình là con cá giữa bầy mèo vậy á…
Hệ Thống
【Cập nhật: 3 nữ đã rung động.Dàn nam phụ bắt đầu cảm thấy "bầu không khí giữa họ" có gì đó "khác lạ".】
Orange
Tôi thấy mình sắp trở thành bà mai lớn nhất thế giới rồi…
Hệ Thống
【Nhiệm vụ mới: Hủy bản thảo gốc của nữ chính số 3 – họa sĩ Dương Linh.
Địa điểm: Studio tầng 6, khu nghệ thuật.
Yêu cầu: Khiến cô ấy từ chối gặp bạn lần nữa.】
Cam đứng trước cánh cửa phòng số 603.
Tay cô khựng lại một chút khi chạm vào tay nắm. Cô chưa kịp gõ cửa thì hệ thống đã réo bên tai
Hệ Thống
【Không cần gõ. Cô ấy vẽ say, sẽ không nghe thấy. Cứ vào và xé.】
Orange
“…Tôi không phải trộm.”
Hệ Thống
【Cô là sát nhân. Phản diện. Nhiệm vụ là quan trọng nhất.】
Orange
“…Là quan trọng nhất với ai?”
Hệ Thống
【Với thế giới này.】
Orange
// siết chặt tay, đẩy cửa bước vào //
Căn phòng nhỏ nhưng sáng sủa. Mùi mực, giấy và màu nước trộn lẫn vào nhau. Giữa căn phòng là một cô gái đang ngồi trước giá vẽ. Tóc cô đen dài, rối nhẹ, lưng hơi gù vì vẽ suốt nhiều tiếng
Cam bước chậm tới. Không hiểu sao, tim cô lại đập chậm đi một nhịp.
Trên bàn là những trang truyện được vẽ bằng tay, viền chỉn chu, chi tiết tới từng cái bóng mắt.
LyHan
Đừng đụng vào // Giọng nói vang lên, nhỏ, trầm và rõ ràng. //
Orange
// khựng lại //Cô biết tôi?
LyHan
Ừ. Tôi nghe tiếng bước chân // quay lại //
LyHan
Tôi đoán cô sẽ đến..
Orange
Cô đoán? // nhíu mày //
LyHan
Vì tôi mơ thấy cô xé bản vẽ của tôi ba lần
LyHan
Nếu cô đến để làm vậy, thì tôi cho phép // đứng dậy //
Orange
Tại sao..? // ngơ ngác //
LyHan
Vì nhân vật tôi vừa vẽ giống cô đến mức đáng sợ, đến nỗi tôi không thể kết thúc truyện được // nhếch môi //
Orange
// nhìn đống giấy trên bàn //Vậy nếu tôi thật sự xé?
LyHan
Thì tôi sẽ không vẽ nữa. Có khi nhẹ lòng hơn // cười //
Orange
Cô điên rồi! // né //
Cam nhìn cô. Rồi nhìn bản thảo. Cô vươn tay… nhưng không đủ lực để làm điều đó.
Hệ Thống
【Cảnh báo: Nhiệm vụ không hoàn thành. Phản phệ cấp 1 kích hoạt.】
Cam khuỵu xuống sàn, tay đập trúng chân bàn
LyHan
// lao tới, đỡ cô dậy // Cam?!
Orange
// cắn răng // Tôi ổn ..
LyHan
Không ổn gì hết! // lấy khăn giấy lau máu cho Cam //
LyHan
Cô bị phản ứng ngược?! Cô bị ép làm cái gì vậy hả?!
Orange
Cô không hiểu được..
LyHan
Vậy giải thích đi! Không nói sao tôi hiểu..?
Orange
'' ... '' // im lặng không nói gì //
LyHan
// ngồi thụp xuống cạnh Cam, nhẹ giọng hơn //Tôi từng tự tay thiêu bản thảo của mình chỉ vì không chịu nổi lời chỉ trích từ một biên tập. Từng uống thuốc ngủ vì tưởng rằng mình vĩnh viễn không vẽ được nữa. Tôi hiểu cảm giác bị ép tới giới hạn
Orange
// nhắm mắt //Tôi không giống cô. Tôi giết người rồi.
LyHan
Nhưng cô vẫn không nỡ xé tranh của tôi!
Cam mở mắt. Đối diện là ánh nhìn vừa dịu dàng vừa đau lòng.
LyHan
Cô có thể chọn cách dễ hơn: làm tổn thương người khác. Nhưng lại chọn chịu tổn thương
LyHan
// đứng dậy, rút một trang truyện ra khỏi chồng bản thảo //Cầm lấy. Cô đã cứu nó khỏi tay tôi
Orange
Tôi không cứu ai cả..
LyHan
Không. Cô cứu chính tôi! Cô cứu tôi ra khỏi căn ngục đen tối đó..
Cam ngồi một mình ở cầu thang sau khu trọ. Trời có mưa.
Tay cô cầm tờ bản thảo, nhân vật nữ chính đang giơ tay chắn máu bắn từ một vụ nổ trong truyện
Dòng ghi chú bên cạnh:“Không phải ai cứu người cũng là anh hùng. Có người cứu chỉ vì… không thể làm đau thêm một ai nữa.”
Hệ Thống
【Cập nhật: Nhiệm vụ thất bại. Phản phệ tạm thời ngưng vì có “ý chí chống đối hệ thống”.
– Thảo Linh: Hảo cảm 65/100. Đánh dấu: “Người tôi từng muốn tự tay kết thúc – giờ chỉ muốn ôm.”】
Tại tầng 99 – hội soái ca.
Thẩm Dục nhìn hình Cam ngồi một mình giữa mưa.
Thanh Tùng
Cô ta không giống phản diện…
Xuân Trường
Ôi nghĩ cô ta đang bị ép. Và không ai nhận ra điều đó
Thẩm Dục
Nếu một người như vậy lại là kẻ xấu… thì ai mới là người tốt?
Sốp
Chap này xàm, chap sau cho đớn
Chap 3
Hệ Thống
【Nhiệm vụ: Không được can thiệp.
Địa điểm: Căn hộ tầng 3 – khu dân cư cũ, nhân chứng quan trọng: Lamoon.
Yêu cầu: Để cô ta bị tấn công. Nam chính sẽ cứu. Bạn không được xen vào.】
Orange
“Không được cứu?” // nhíu mày //
Hệ Thống
【Chính xác. Cô ta phải sợ, phải tuyệt vọng. Nam chính sẽ xuất hiện đúng lúc. Cô – là phản diện. Đứng ngoài.】
Orange
“Tôi biết mình là phản diện.” // liếc lên ô cửa sổ tầng ba, nơi ánh đèn mờ nhạt hắt ra //
Orange
“Nhưng tôi không mù.” // giọng lạnh //
Hệ Thống
【Chúng tôi không yêu cầu cô mù. Chúng tôi yêu cầu cô làm đúng vai.】
Orange
“…Tôi đã từng làm đúng vai suốt mấy năm. Tôi biết chứ.”
Cam siết tay. Giọng nói trong tai cô cứ đều đều, lạnh ngắt, nhưng trong tim cô — một thứ gì đó nóng như ngọn lửa.
Orange
“Và tôi cũng biết… mình không còn là con rối nữa.”
Cam giật mình, rồi bật người lao lên cầu thang. Tiếng thét nghẹn vang lên từ tầng ba, và cô nghe thấy tiếng kính vỡ, tiếng thở gấp, tiếng giằng co
Cam lao lên như thể chân cô không còn thuộc về mình nữa.
Cánh cửa không khóa.
Cam đạp thẳng vào.
Bên trong, Lamoon đang bị đè xuống sàn. Một tên đàn ông cầm dao áp sát cổ cô
Nhân Vật Phản Diện
// quay lại, gằn giọng //Mày là—
Cam không trả lời. Cô lao tới, kéo cổ tay hắn, vặn mạnh.
Tiếng gãy xương rõ ràng vang lên. Hắn rú lên, dao rơi xuống.
Orange
// đá văng con dao, rồi quỳ xuống bên cạnh Lamoon // Em ổn không?
Lamoon
// nhìn cô, hoảng hốt // Chị là ai??
Orange
// thở gấp, mùi máu xộc lên từ cổ họng // tôi không biết nữa..
Tên đàn ông vùng dậy, lao tới. Cam đẩy cô ra sau, quay lại chắn đòn.
Một lưỡi dao đâm vào vai cô.
Cam không kêu. Chỉ nhăn mặt, rồi nghiêng đầu, kéo ngược tay hắn, dùng chính cơ thể hắn làm đòn bẩy.
Cả hai ngã xuống.
Cam lăn sang bên, máu nhỏ xuống sàn gạch lạnh.
Lamoon
Chị bị thương rồi! // ôm lấy Cam //
Lamoon
Chị điên à?! Tại sao cô lại cứu tôi?!
Orange
Tôi cũng muốn biết lắm // mím môi //
Lamoon
// khựng lại// Nhưng tôi thấy ánh mắt chị, chị không giống người muốn sống
Orange
Tôi biết ánh mắt đó. Tôi từng có nó // hít sâu //
Orange
Tôi từng muốn chết. Và không ai tới // cười nhạt //
Orange
Có lẽ vì thế mà tôi muốn cứu cô, vì tôi hiểu cảm xúc của cô lúc ấy..
Hệ Thống
【Phản phệ kích hoạt.
Lý do: Cản trở mạch truyện gốc. Cứu người không thuộc nhiệm vụ.
Tình trạng: Rối loạn hệ thần kinh, xuất huyết trong.】
Cam thở gấp. Tay cô run lên, máu rỉ ra từ miệng.
Lamoon
Cô đang… mất máu! Tôi phải gọi cấp cứu // sợ hãi //
Orange
Không..Nghe tôi… cô phải rời khỏi đây. Ngay lập tức // ngăn cô bấm điện thoại //
Orange
Tôi không chết được đâu..
Cam nhìn cô gái ấy, một người xa lạ, nhưng ánh mắt run rẩy ấy quá giống… ai đó trong mơ mà Cam không thể gọi tên
Lamoon
Cô chắc không..? // khó hiểu //
Orange
Không. Nhưng tôi sẽ không để cô chết trước
Cam đỡ cô xuống tầng dưới, băng qua con ngõ sau khu chung cư. Cô đặt cô gái ấy vào ghế sau của một chiếc xe hơi cũ còn mở khóa
Orange
Cô biết lái không? // thở dốc //
Orange
Đi đi. Rẽ trái, đến trạm metro gần nhất. Có người an toàn ở đó.
Lamoon
Cô không đi cùng tôi sao? // ngơ ngác //
Orange
Tôi không thuộc về chỗ đó.
Lamoon nắm lấy tay Cam lần cuối
Lamoon
Cô cứu tôi. Tôi nợ cô một mạng
Orange
Không cần trả.. // né mắt //
Orange
// do dự, rồi khẽ nói // Cam..
Lamoon
Tôi nhớ rồi, nhất định tôi sẽ quay lại báo đáp cô..
Xe nổ máy. Rồi rời đi.
Cam đứng lại. Mưa bắt đầu rơi.
Máu hòa vào nước, thấm qua lớp áo đen dày. Vai cô đau, mắt cô mờ đi.
Hệ Thống
【Phản phệ cấp 2.
Tổn thương nội tạng. Mất máu nghiêm trọng. Nhịp tim rối loạn.】
Cam khuỵu gối. Gục xuống tường gạch lạnh.
Trong cơn mê man, một giọng nói vang lên.
Một người con gái, không rõ mặt. Nhưng giọng nói quen đến đau lòng.
"Em từng hứa sẽ cứu chị mà..Nhưng em đã không đến…"
Cam bật dậy. Mắt mở to. Nhưng chỉ là ảo ảnh.
Ký ức… lại trốn khỏi cô.
Sáng hôm sau – nơi Cam nằm lại là một căn nhà hoang.
Cửa sổ hở, gió lùa vào. Một mảnh giấy kẹp dưới tay cô
“Tôi không biết vì sao cô cứu tôi.
Nhưng nếu cô còn sống, tôi muốn gặp lại.
– Lamoon”
Cam nhìn lên trần nhà nứt. Rồi nhắm mắt.
Cô không nhớ được người mà cô từng không thể cứu.
Nhưng có lẽ… vì thế mà cô luôn cứu người.
Sốp
Phải ngược mới vui=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play