_AllMặc Nhiên_ "Trở Lại."
•Chương 1.
▪︎ Truyện không có tình tiết 18+,cùng lắm là 16+.
Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng. Cậu nghiêng đầu,hồn vong còn chưa nhập vào.
Cả người mơ hồ,chẳng xác định được rõ ràng thực ảo.
▪︎ Don't know.?
Mặc Nhiên...
Từ đâu,một giọng nói vang lên. Cậu cau mày,liếc mắt nhìn theo phía phát ra giọng nói.
Một bóng hình lấp ló đằng sau cửa phòng, bất giác. Mặc Nhiên lại cảm thấy..bóng hình có chút quen thuộc..
Hai từ bất giác thốt ra,cũng chẳng biết là tại sao nữa. Nhưng thấy người kia..dường như đang khóc?
▪︎ Chu Hàm.
Hức...anh Mặc..
Chu Hàm nức nở,lao đến ôm chặt lấy người con trai đang nằm trên giường. Hơi ấm cảm nhận qua từng làn da,ấm quá..
Từng giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt cậu. Mặc Nhiên sững người, nhìn chằm chằm vào người con trai đang ôm mình mà khóc nức nở.
Giọng nói bất giác nghẹn lại,tại sao lại muốn khóc thế này nhỉ?.
Cậu đưa tay, vuốt ve sóng lưng đang run rẩy của y,nhẹ giọng an ủi.
▪︎ Mặc Nhiên.
Chu Hàm,đừng khóc...anh ở đây..
Mới đó có 6 năm. Mà tại sao lại lâu thế nhỉ?..
Hàm Liễu đứng ở trước cửa bệnh viện,tay cầm trên mình là một bó hoa hướng dương.
Nhìn người con trai đang run rẩy sụt sịt khịt mũi,cô có chút khó hiểu.
Chu Hàm run run,y đưa tay,xoá nhẹ giọt nước mắt còn đang ở khoé mắt. Y sụt sịt vài phút.
Sau đó lại ngước lên nhìn cô, khuôn mặt vốn luôn u sầu, buồn bã nay lại nở lên một nụ cười rạng rỡ, tươi sáng.
▪︎ Chu Hàm.
Liễu tỷ, Mặc Nhiên..
Nghe đến hai từ "Mặc Nhiên" cô bất giác run nhẹ,cảm giác lạnh lẽo xuyên qua từng lớp da.
Cô lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, ngước lên nhìn y với một khuôn mặt điềm đạm nhưng tay lại run rẩy mà siết chặt bó hoa hướng dương trong tay.
▪︎ Chu Hàm.
Mặc Nhiên..anh ấy..
▪︎ Simp.
Truyện mới mong mọi người ủng hộ nhee! 💗
▪︎ Simp.
Như đầu truyện, truyện này chỉ là một tập truyện ngắn,đủ 25 chap là hoàn!
▪︎ Simp.
c.on mọi người đã đọc, hẹn gặp lại 💗👋
•chương 2.
Hàm Liễu im lặng, đứng mình. Chẳng biết nói gì nữa.
Cô vẫn không tin những gì mình đã nghe.
▪︎ Hàm Liễu.
Đừng đùa nữa, nó không vui đâu.
Hàm Liễu đặt hai tay mình lên vai Chu Hàm. Khuôn mặt có chút biến sắc.
Cái tên " Mặc Nhiên " đã là cấm kị của cô sau ngày ấy,Hàm Liễu hoàn toàn là không muốn ai nhắc đến cái tên ấy.
Chu Hàm thấy vậy,hít sâu một hơi.
▪︎ Chu Hàm.
Liễu tỷ,đây không phải trò đùa.
▪︎ Chu Hàm.
chị biết đấy,em sẽ không bao giờ lôi chuyện đó ra đùa.
Một tiếng thở dài vang lên,Hàm Liễu thả lỏng,bỏ tay xuống.
▪︎ Hàm Liễu.
Vừa nãy chị hơi quá khích.
▪︎ Hàm Liễu.
còn chuyện Mặc Nhiên tỉnh lại.
▪︎ Hàm Liễu.
chị sẽ kiểm tra vào ngày mai.
Mặc Nhiên đưa đầu tựa vào cửa sổ,cảm nhận cái nắng ấm áp chiếu vào mái tóc xanh của cậu.
Nhìn những chú chim bồ câu trắng đang đậu trên cành cây,Mặc Nhiên đưa tay,dường như muốn chạm vào những chú chim ấy.
▪︎ Mặc Nhiên.
a..Bồ câu,mi làm gì vậy..
Một chú chim bồ câu nhỏ đậu trên tay cậu,cậu chăm chăm nhìn vào chú bồ câu ấy.
Rồi đưa tay chạm nhẹ vào vào bộ lông trắng muốt của nó.
Mặc Nhiên lật người,nằm trên chiếc giường trắng,quay đầu nhìn về phía tủ bàn.
Táo,nho,quýt,socola,hoa hướng dương,.. tất cả những món đồ yêu thích của cậu đều nằm trên bàn.
Ở đó,còn một cuốn sổ nhỏ nữa.
Cậu đưa tay,chạm vào cuốn sổ,mở nó ra. Hóa ra đây là một quyển nhật kí !
▪︎ Mặc Nhiên.
cái này...chắc là tiểu Hàm mua cho mình !
▪︎ Mặc Nhiên.
Thôi kệ,có cũng còn hơn không.
Nghĩ là vậy,cậu đưa tay,cầm lấy chiếc bút xanh,bắt đầu viết.
Ngày ?/?/????
tôi thức dậy trên giường của bệnh viện,hình như..tôi ngủ hơi lâu thì phải..năm nay là năm bao nhiêu,tôi cũng không nhớ nữa.
Tôi thấy Chu Hàm lấp ló đằng sau cửa,thấy tôi dậy. Cậu ấy đột nhiên khóc nấc lên,ôm lấy tôi rồi cứ lẩm bẩm.
" May quá..cuối cung anh cũng tỉnh rồi"
"em nhớ anh,em nhớ anh.."
rồi,cậu ấy khóc,khóc rất lớn,ôm chặt lấy tôi,như thể nếu không làm vậy,tôi sẽ biến mất !
Tôi đã ngủ quá lâu rồi..phải không nhỉ ?
rốt cuộc thì tại sao tôi lại ngủ nhể ?..
•chương 3.
Từng nét bút,chữ là từng mảnh kí ức mù mịt.
Mặc Nhiên thở dài,đóng cuốn sổ lại rồi lại nằm trên giường.
Nằm lăn lăn một lúc trên giường cũng chán. Có chút buồn ngủ...
▪︎ Mặc Nhiên.
ủa mà..lão Vương đâu rồi nhể..
▪︎ Mặc Nhiên.
chắc ổng chưa tới thăm mình..
▪︎ Mặc Nhiên.
còn Trương Thanh Đạo nữa..
▪︎ Mặc Nhiên.
mình hi sinh ( tạo chuyện ) cho ổng nhiều cỡ vậy mà ổng không có tới thăm mình..
▪︎ Mặc Nhiên.
Cả cái thế giới này tồi hết rồiii!!// đưa gối ụp vô mặt//
▪︎ Mặc Nhiên.
tồi tồi ! // Nằm lăn qua lăn lại //
▪︎ Vương Thanh
Cô An Chi,rất xin lỗi nhưng tôi đã nói rõ với cô.
▪︎ Vương Thanh
chúng ta chỉ mối liên hôn hợp tác
▪︎ Vương Thanh
Không hề có tình cảm
▪︎ Vương Thanh
Xin cô hãy giữ tự trọng.
▪︎ An Chi.
// nắm lấy tay Vương Thanh// anh..
▪︎ An Chi.
Chẳng lẽ, anh chỉ vì một kẻ đã chết mà làm vậy à!?// hét lớn//
▪︎ Vương Thanh
// nhíu mày// Tiểu thư An,xin hãy giữ lại cái mồm của mình.
▪︎ An Chi.
// khóc lớn// CHẲNG LẼ ANH VÌ MỘT THẰNG TÂM THẦN MÀ LÀM VẬY VỚI EM À!?
▪︎ An Chi.
EM YÊU ANH,EM RẤT YÊU ANH!!
▪︎ An Chi.
LÀ THẬT LÒNG,EM SẴN SÀNG ĐÍNH HÔN VỚI ANH LÀ VÌ TÌNH YÊU!
▪︎ An Chi.
CÒN CÁI TÊN MẶC NHIÊN KIA,THẰNG ĐÓ ĐÃ CHẾT RỒI!
▪︎ An Chi.
CHẾT LÀ CHẤM HẾT! HÃY QUÊN NÓ ĐI! VƯƠNG THANH!!
Một tiếng chát giòn tan vang lên. An Chi ngã xuống đất,má in hằn cả bàn tay,ả mở to mắt. Run rẩy nhìn anh.
Vương Thanh phủi tay, khuôn mặt cao quý mang nét chán ghét đến cực điểm.
▪︎ Vương Thanh
Tiểu thư An,tôi vì nể tình hôn ước của chúng ta.
▪︎ Vương Thanh
Mới không ra tay quá nặng.
Nói rồi,anh cúi xuống,ghé sát mặt mình vào mặt ả, khuôn mặt biến sắc.
Giọng nói lại càng mang phần lạnh lẽo lẫn đe dọa.
▪︎ Vương Thanh
Nếu cô còn dám nói cậu ta như vậy nữa.
▪︎ Vương Thanh
thì lần sau,tôi sẽ không biết vì sao đâu.
Nói xong,anh đứng dậy. Xoay người,phủi bụi bước đi.
Ả ngồi dưới đất, run rẩy.
Từng giọt lệ rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp,yêu kiều kia nay lại ngập tràn lệ rơi
Ả nghiến chặt răng. Trong đôi mắt xanh vàng óng ấy,ánh lên.
▪︎ An Chi.
Tao sẽ phải khiến cho mày phải trả giá.
▪︎ An Chi.
Tao chắc chắn.. Vương Thanh,sẽ chỉ là của tao..
▪︎ An Chi.
Không ai có quyền được cướp đi anh ấy..
▪︎ Mặc Nhiên.
ý ? Trời mưa rồi kìa!
▪︎ Simp.
Hôm nay tui lên đây là muốn xin hỏi ý kiến.
▪︎ Simp.
tui muốn làm đánh giá mấy bộ All x Mặc Nhiên ( idk mặc dù tui đếu phải người xứng đáng để đánh giá)
▪︎ Simp.
Nhằm phân tích và góp ý.
▪︎ Simp.
Ae cho tui xin ý kiến cái,có hay không
▪︎ Simp.
Mà nếu có á, thì bộ đầu tiên tui tế sẽ là bộ của cô Nhiên Nhiên 💔.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play