[DuongHung] Yêu Em Hai Ngày..Và Một Đời
chap 1
TP. HCM – Tháng 6 – Hậu trường sân khấu “ĐÊM GIAO CA 2025
Không khí trong phòng chờ dày đặc hơi người và áp lực. Mặc cho điều hòa chạy hết công suất, Quang Hùng MasterD vẫn thấy mồ hôi lăn dọc thái dương, dính vào cổ áo phông màu đen đơn giản. Anh cúi xuống điện thoại, vừa đọc tin nhắn từ trợ lý, vừa thở dài
Quản lý của Hùng
Producer chính gặp sự cố. Thay bằng Dương Domic
Quang Hùng
(khựng lại. Tay hơi siết điện thoại)
Quản lý của Hùng
(bước vào, tay cầm ly trà nóng)
Quản lý của Hùng
Em biết em ấy đúng không?
Quang Hùng
Em biết. Em ấy … khó tính, nổi tiếng không thích làm việc với bề trên
“Lạnh lùng, thẳng như ruột ngựa.”
Quản lý của Hùng
(đặt ly trà xuống bàn, giọng dứt khoát)
Quản lý của Hùng
Nhưng em nên mừng. Người ta không phải dạng ‘lấy tên tuổi chèn vocal’ đâu. Người ta sống chết vì chất lượng. Được anh ấy phối cho, bài em có thể bật trend
Quang Hùng
(cười nhạt) Chị nói như em may mắn lắm vậy
Quản lý của Hùng
Thật mà. Nhưng nhớ điều này – Dương ghét nhất ai thiếu chuyên nghiệp và hời hợt với cảm xúc
Quang Hùng
(ngước nhìn lên trần nhà)
Quang Hùng
Hy vọng em ấy nghe được em đang thật lòng
____________________________
17:40 – Phòng tổng duyệt âm thanh
Phòng thu lạnh, màu đèn trần trắng mờ phản chiếu lên đôi mắt chăm chú của Dương đang cúi sát màn hình mixer. Mái tóc cắt gọn, áo thun xám trơn, cổ tay đeo đồng hồ bạc đã trầy
Khi Hùng bước vào, ánh mắt hai người chạm nhau
Đăng Dương
(không rời mắt khỏi màn hình máy tính)
Quang Hùng
Anh là Quang Hùng. Ca sĩ sẽ hát trong phần đầu chương trình
Quang Hùng
À, Anh có gửi demo bài ‘Đừng vì anh mà khóc’ rồi. Anh muốn phối nhẹ, thiên về acoustic
Dương rút USB từ túi áo, cắm vào máy, load một file mới có tên “Dungkhocmotminh_demo_mix_v1.wav”
Đăng Dương
Tôi đổi bài. Dùng ‘Đừng khóc một mình’ phối theo style hybrid R&B x ambient. Lời cậu viết tốt hơn. Về tâm trạng cũng rõ ràng hơn.
Hùng giật mình.
Anh chưa từng gửi bài đó cho ai – ngoài chị An. Bài viết lúc nửa đêm, khi cảm xúc chưa kịp đặt tên
Quang Hùng
Em…nghe bài đó từ đâu?
Đăng Dương
Từ điện thoại chị Ngân. Tôi xin được demo.
Quang Hùng
Em tự chọn bài phối hả? Sao không hỏi anh
Đăng Dương
(ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc mà bình thản)
Đăng Dương
Anh có muốn nổi không?
Đăng Dương
Vậy để tôi làm đúng cách
Hùng đứng trong phòng thu nhỏ, đeo tai nghe. Dương ngồi sau lớp kính, tay đặt trên bàn mixer, mắt không rời khỏi Hùng
Đăng Dương
Hít sâu. Thả lỏng. Rồi bắt đầu
Nhạc nổi lên – phối chậm, nền ballad mềm như hơi thở.
Quang Hùng
Lại là câu chia tay ta có mệt không vỡ nát bao nhiêu lần rồi
Quang Hùng
Trái tim chẳng còn thể ngăn nước mắt lại rơi lại thêm đớn đau
Quang Hùng
Ngập ngừng ta chẳng nói cứ thế rời đi
Đôi chân chẳng còn mạnh mẽ
Quang Hùng
Lý do chia tay ai còn biết đâu
Về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu
Dương hơi nghiêng đầu. Lần đầu tiên, vocal của Quang Hùng không bị lấp bởi tiếng piano ủy mị hay những đoạn beat trống sáo mòn
Chỉ còn lại một giọng hát thật – và một vết thương chưa khép
Dương tháo tai nghe, đứng dậy. Hùng bước ra từ phòng thu, lau mồ hôi bằng khăn giấy
Đăng Dương
Ổn. Nhưng anh đang giữ lại
Quang Hùng
Giữ lại điều gì..
Đăng Dương
Cảm xúc. Anh sợ hát thật sẽ làm người khác khó chịu?
Quang Hùng
Không. Anh sợ hát thật… sẽ khiến mình không giấu được nữa
Đăng Dương
Tốt. Vậy hát lại. Nhưng lần sau, bỏ mặt nạ đi
Dương xoay lưng bước ra cửa, trước khi đi, quay đầu nói một câu khiến tim Hùng lệch nhịp
Đăng Dương
Bài này phối xong… sẽ không còn là ‘Đừng khóc một mình’ của anh. Mà là của cả hai ta
Lúc Dương rời đi, Hùng nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy.
Anh không hiểu vì sao tim mình đập nhanh.
Không phải vì sợ.
Mà là… có một dự cảm rất lạ
Quang Hùng
Em ấy… có thể khiến mình không còn là mình nữa
chap 2
Phòng thu – Quận 3 – 20h45, hai ngày sau tổng duyệt
Căn phòng thu nhỏ, chỉ có ánh sáng vàng dịu nhẹ rọi vào bức tường dán mút tiêu âm. Hùng ngồi trên ghế, tay mân mê mép giấy lời bài hát. Đối diện anh là Dương – vẫn là chiếc áo xám, tóc gọn, ánh mắt chăm chú vào màn hình laptop và mixer.
Không có lời mở đầu, không small talk, chỉ là một ánh nhìn và một cái gật đầu nhẹ từ Dương
Đăng Dương
Đứng vào cabin. Thu bản mộc
Quang Hùng
Không phối trước sao?
Đăng Dương
Không. Tôi muốn nghe cảm xúc thật trước. Chỉnh sau
Hùng bước vào buồng thu. Cánh cửa kính cách âm đóng lại, tách biệt anh khỏi thế giới bên ngoài.
Dương bật đèn cabin. Giọng anh vang trong tai nghe
Đăng Dương
Đừng diễn. Cứ hát như đang kể chuyện anh từng giấu
Tiếng “bíp” đếm ngược vang lên.
Không intro, không nhạc cụ.
Chỉ là tiếng thở, và tiếng hát cất lên – mong manh nhưng run rẩy
Quang Hùng
Lại là câu chia tay ta có mệt không vỡ nát bao nhiêu lần rồi
Quang Hùng
Trái tim chẳng còn thể ngăn nước mắt lại rơi lại thêm đớn đau
Quang Hùng
Ngập ngừng ta chẳng nói cứ thế rời đi đôi chân chẳng còn mạnh mẽ
Quang Hùng
Lý do chia tay ai còn biết đâu về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu
Dương nín thở.
Từng từ vang ra, không vỡ, không cầu kỳ.
Nhưng thật như một vết xước nhỏ trên ngực trái – đủ sâu để chạm tim, nhưng không ai nhìn thấy
Hùng tháo tai nghe, mở cửa phòng thu. Dương ngẩng lên, không nói gì
Quang Hùng
Chưa được gì chứ?
Đăng Dương
Anh vẫn đang phòng thủ. Anh đang hát như sợ bị hiểu sai
Quang Hùng
Không. Anh chỉ… không quen để lộ ra quá nhiều
Đăng Dương
Thử hát như không còn ai nghe, kể cả tôi
Quang Hùng
Em nghiêm túc thật đấy
Đăng Dương
Trong âm nhạc, tôi không đùa
Dương đứng dậy, bước tới gần cửa cabin. Anh đặt tay lên vách kính, không nhìn Hùng, chỉ nói nhỏ
Đăng Dương
Hồi đó tôi cũng từng viết một bài, nhưng không dám ra mắt. Vì sợ nếu ai đó nghe… thì người đó sẽ biết mình vẫn chưa quên
Hùng khựng người. Lần đầu tiên, Dương để lộ một vết nứt nhỏ
Và cũng lần đầu tiên, Hùng gật đầu không ngần ngại
Quang Hùng
Thu lại. Lần này… không giữ gì nữa
Dương không bật đèn cabin lần này. Chỉ có ánh sáng mờ.
Không còn tiếng đếm. Chỉ có tiếng hát, lần này… run rẩy thật sự
Quang Hùng
Lại là câu chia tay ta có mệt không vỡ nát bao nhiêu lần rồi
Trái tim chẳng còn thể ngăn nước mắt lại rơi lại thêm đớn đau
Ngập ngừng ta chẳng nói cứ thế rời đi
Đôi chân chẳng còn mạnh mẽ
Lý do chia tay ai còn biết đâu
Về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu
Quang Hùng
Lại là câu chia tay ta có mệt không vỡ nát bao nhiêu lần rồi
Quang Hùng
Trái tim chẳng còn thể ngăn nước mắt lại rơi lại thêm đớn đau
Quang Hùng
Ngập ngừng ta chẳng nói cứ thế rời đi
Đôi chân chẳng còn mạnh mẽ
Quang Hùng
Lý do chia tay ai còn biết đâu
Về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu
Dương không chỉnh gì. Không nói gì
Anh đứng lặng, nhìn sóng âm trên màn hình nhảy nhẹ
Đăng Dương
Tôi nghĩ bản mộc này đủ để phối rồi
Hùng ngồi trên ghế, mồ hôi rịn ở thái dương
Quang Hùng
Em sẽ phối theo style nào?
Đăng Dương
Chậm. Mơ. Đêm. Đủ để khi ai nghe… thấy được chính mình đang không có ai bên cạnh
Hùng không nói gì, nhưng trong lòng… có gì đó khẽ dịch chuyển
chap 3
Cả tòa nhà đã tắt đèn. Chỉ còn một ô sáng nhỏ ở tầng ba – studio riêng của Dương Domic
Ánh đèn từ màn hình laptop phản chiếu lên khuôn mặt anh, hốc mắt sâu hơn dưới ánh sáng xanh lạnh. Tay Dương lướt nhanh trên bàn phím, kéo từng sóng âm vocal, nhấn nhẹ từng tiếng thở, tinh chỉnh từng đoạn fade như chạm vào tâm trạng người khác bằng đầu ngón tay
Trên màn hình, dòng chữ hiện lên: Project: “Dung Khoc Mot Minh_mix01_D.doc”
Anh mở vocal mộc của Hùng, rồi bắt đầu thêm nhạc nền — pad trầm, piano gảy từng nốt đơn lẻ, tiếng trống điện tử mềm như tiếng tim
“Lại là câu chia tay ta có mệt không vỡ nát bao nhiêu lần rồi”
“Trái tim chẳng còn thiết tha nước mắt lại rơi lại thêm đớn đau”
Dương dừng lại.
Anh đeo tai nghe, nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh thấy mình… chấp nhận để bài hát của người khác chạm vào điều mà chính mình chưa dám đối diện
Hùng bước ra khỏi thang máy, thở hổn hển vì chạy vội. Anh vừa nhận ra mình để quên chiếc vòng tay may mắn ở phòng thu.
Tầng ba vẫn sáng. Không khóa cửa
Quang Hùng
(đẩy nhẹ cửa bước vào)
Hùng định gọi, nhưng… tiếng nhạc vang lên là chính giọng anh. Nhưng khác
Trong phòng kính Dương đang chỉnh phần điệp khúc.
Anh thêm vào một layer dây nhẹ.
Khi Hùng cất lên câu:
Ngập ngừng ta chẳng nói cứ thế rời đi
Đôi chân chẳng còn mạnh mẽ. Lý do chia tay ai còn biết đâu. Về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu. Lặng thinh giữa phố, chẳng còn tay ai níu
Phố đông người mà tim sao lạc điệu
Ngập ngừng ta chẳng nói cứ thế rời đi
Đôi chân chẳng còn mạnh mẽ. Lý do chia tay ai còn biết đâu. Về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu
Đăng Dương
(kéo dài khoảng im lặng ấy ra.
Một vài giây thôi, nhưng như một cái nghẹn. Một cái dừng. Một lần suy nghĩ lại)
Quang Hùng
(đứng ngoài cửa không lên tiếng cũng không bước vào)
Quang Hùng
(đứng nhìn một hồi lâu)
Vài phút sau – Dương phát hiện
Đăng Dương
Anh làm gì ở đây?
Quang Hùng
Anh quên vòng tay
Quang Hùng
Nhưng… anh nghe em phối xong đoạn đầu rồi
Quang Hùng
(nhìn màn hình máy tính)
Nhạc vẫn đang loop đoạn:
Ngập ngừng ta chẳng nói cứ thế rời đi. Đôi chân chẳng còn mạnh mẽ. Lý do chia tay ai còn biết đâu. Về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu
Đăng Dương
(xoay người, chống tay lên bàn, nhìn Hùng như đang chờ điều gì đó)
Đăng Dương
Anh biết vì sao đoạn đó tôi cắt nhạc không
Quang Hùng
Vì em muốn người nghe… đối diện với khoảng trống trong lòng họ?
Đăng Dương
Không tệ biết lắng nghe cả âm thanh… và im lặng
Quang Hùng
(bước tới bàn mixer nhìn bản phối đang dang dở)
Quang Hùng
Anh chưa từng thấy ai hiểu bài của anh … trước cả khi anh hiểu rõ nó
Đăng Dương
Anh cũng chưa từng cho ai cơ hội?
Đăng Dương
( khẽ gật đầu không nói gì thêm)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play