Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Kịch

chương 1

(nhóm bạn thân)
(nhóm bạn thân)
Khôn thế. Mày để giày ở ngay chỗ mép suối đấy nó không trôi mới lạ. Trôi mẹ rồi kìa, trông buồn cười vãi, lát có thằng tắm ở dưới không biết nó rơi trúng đầu không nhỉ?
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Ê đôi giày 10 củ mới oder Mĩ về của tao.
[ ngọc linh cố nhoài người xuống lấy cành cây khô gần đó khều khều kéo chiếc giày lại]
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Ê đỡ đỡ tao với chỗ này trơn quá
(nhóm bạn thân)
(nhóm bạn thân)
Tự túc đi lôn lình bọn t đi ăn trước
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Chúng mày cứ đợi đấy
[ Cố lại cố khều khều cố vớt chiếc giày mới mua lại ]
Ngay sau đó
[ Tùm ]
[ Mọi người gần đó đồng loạt quay về hướng âm thanh phát ra ai cũng hoảng loạn đứng bật ngay dậy]
(nhóm bạn thân)
(nhóm bạn thân)
LINH
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
C…Cưu…..Cứu tớ với
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Tớ…..khô….không……bi…b…biết…..ơi
Cô cứ ngụp lặn trong dòng nước chảy xiết đó mà chới với
(nhóm bạn thân)
(nhóm bạn thân)
Đứng đó làm gì mau gọi đội cứu hộ đi, còn mấy đứa còn lại theo nói lấy t cái dây cái phao hay cành cây cũng được, mau lên. Đoạn trên kia là thác rồi
[Lúc này cô dương như đã dần mất ý thức mà cứ chìm dần vào dòng nước xiết mặc nó cuốn theo, còn những người bạn ở trên ai đấy mặt mũi đã tái xanh sợ hãi, gọi tên cô liên tục]
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Hộc-hộc….. khụ…. khụ
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
May quá còn sống, tưởng chết rồi không chứ. Con lạy trời phật…….
[Cô chắp tay vái lạy xung quanh bốn phương nhưng rồi chợt nhận ra đồ đạc phòng ốc rồi nhìn xuống chiếc giường nơi mình đang nằm trông mọi thứ thật xa lạ]
[ Mọi thứ trông rất cổ xưa như ở hàng trăm năm trước nhưng lại rất mới mẻ]
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Chuyện…..chuyện quái quỷ gì gì đang xảy ra vậy
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Mình đang ở đâu đây?
[Cô hoảng loạn chạy xung quanh bốn góc phòng được trang trí bắt mắt sống động với tông màu đỏ làm chủ đạo]
[ Khi vô tình cô chạm mặt với chiếc gương đồng được đặt ngay ngắn trên mặt bàn]
[ Bản thân cô tự cảm thấy một nỗi bất an trỗi dậy]
[ Cô từ từ đề phòng tiến lại gần ]
AAAA
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Chuyện gì thế này
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Gương mặt của mình
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
cái thứ quần áo này là gì đây
Không đợi cô nghĩ gì nhiễu bên ngoài có tiếng như của một đoàn người nam có nữ có đang tiến dần về phía đây
Linh tính mách bảo cô vội chạy về phía giường nằm im bất động như ban đầu nhưng đầu không ngừng suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra
Tiếng mở cửa thô bảo mở ra làm cô có chút giật mình nhẹ
[ RẦM ]
Trong đó có người vì thấy cô vẫn nằm đó có vẻ chưa tỉnh bèn ra hiệu bằng ánh mắt sắc sảo, như đã nhìn thấu cả hồng trần
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Aa… đứa nào chơi mất dạy vậy

Chương 2

Nàng từ đâu bị tạt một gáo nước lạnh không thương tiếc khiến con người ta đang giả vờ nằm yên bất động cũng phải bật dậy
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
( lau hết nước trên mặt )
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
( từ từ đối diện trực tiếp với đám người xa lạ vô tình trước đó )
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Các bác là ai vậy, tại sao lại tạt nước vào người cháu ạ
Lúc này nàng vẫn chưa biết mình đã xuyên không chỉ nghĩ mình theo dòng thác cuốn trôi xuống một bản làng của người dân tộc nào đó. Nhưng vì phép lịch sự nàng vẫn xưng hô đúng mực, lễ phép
[mọi người im lặng ]
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
“ Người ta có hiểu tiếng địa phương không nhỉ”
Nàng bắt đầu dùng ngôn ngữ hình thể để miêu tả. Nhưng bị đám người kia nhìn bằng ánh mắt dị biệt, khó hiểu
Người lớn tuổi nhất đi đầu trong số đó lên tiếng
quản gia
quản gia
( hành lễ )
quản gia
quản gia
thỉnh an vương phi nô gia là tổng quản của Tư phủ này.
quản gia
quản gia
thấy người sáng rồi vẫn chưa tỉnh giấc nô gia lo cho an nguy của người nên mạo muội đánh thức theo cách này
quản gia
quản gia
kính mong vương phi thứ lỗi
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
bà đang nói vớ vẩn cái gì vậy
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
chỗ này là ở đâu vậy
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
xin hỏi mọi người đây là dân tộc nào
quản gia
quản gia
Cô giả ngốc cái gì chứ
quản gia
quản gia
Kéo vương phi xuống giường đi sửa soạn
quản gia
quản gia
Vương gia sắp về rồi
lời nói của người mang danh tổng quản rất có trọng lượng. Lời nói vừa cất thành tiếng thì một đám nha hoàn tì nữ lần lần kéo theo sau tiến về phía nàng cưỡng ép nàng ra khỏi giường
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Mấy người làm cái trò gì vậy, buông tôi ra.
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
( vùng vẫy kháng cự mãnh liệt hất tay mấy đám nữ nhân yếu đuối đang ghì chặt thân mình)
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Tôi tự làm được, mấy người ra ngoài trước đi
quản gia
quản gia
Làm sao mà đ….
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
tôi bảo các người ra ngoài
quản gia
quản gia
( thấy thái độ cứng rắn đó của nàng, bèn ra hiệu cho mọi ra trước )
quản gia
quản gia
vậy nô gia ở ngoài đợi người
quản gia
quản gia
( lui ra ngoài )
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
( tiến về phía gương đồng )
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
( rụt rè nhìn lại lần nữa )
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
rốt cuộc chuyện này là sao?
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
đây là nơi nào
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
gương mặt này, cơ thể này là của ai đây
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
A
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
sao…sa…sao đầu tự nhiên đau thế này
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
cái kí ức hỗn độn này là sao, của ai đây
Những kí ức xa lạ cứ ùa về lướt ngang qua nhanh như một cơn gió
( Con của tiểu thiếp )
( cùng tên với nàng )
( hiền lành yếu đuối, nhận nhịn chịu đựng)
( dễ bị trở thành quân cờ của người khác )
vừa hôm qua được giả vào Tư phủ khi vừa tròn 20
nhưng không chấp nhận sự thật gả cho một tên hung thần máu lạnh nên chọn cách tự tử bằng cách nhảy sông
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
mẹ nó
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
có lẽ nào vì con điên này nhảy sông trùng thời gian với lúc mình ngã ở suối tạo ra hiệu ứng cánh bướm không
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
xui thật chứ
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
( hoảng loạn, kinh hãi)
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
vậy vậy giờ làm sao để quay về
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
mình không biết gì về cái thế giới này
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
làm sao bây giờ
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
( bản thân thấy trống rỗng, tế liệt cảm xúc)
quản gia
quản gia
Vương phi, người xong chưa. Có cần nô gia cho người vào giúp một tay không
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
Không cần
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
nô tì tham kiến tần mama
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
nô tì là nha hoàn thân cận của vương phi, xin tần mama để nô tì vào giúp vương phi điểm trang
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
( tay bưng chậu nước nhưng vẫn kính cẩn nhún người hành lễ)
quản gia
quản gia
mở cửa giúp cô ta
quản gia
quản gia
( ra lệnh cho một tì nữ gần đó)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
đa tạ tần mama
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
[ bước vào ]
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
( thấy người lạ bước vào nàng khó chịu )
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
tôi bảo các người ở bên ngoài rồi mà
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
nghe không hiểu tiếng người sao
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
[bực tức đập mạnh tay xuống bàn]
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
[hoảng sợ]
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
[ quỳ rạp xuống]
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
tiểu tiểu thư thứ lỗi nô tì vào không xin phép
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
mong tiểu thư nguôi giận
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
đứng lên, cô làm cái trò gì vậy. Ai bắt cô quỳ
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
( khó hiểu với cái cách hành xử của người ở đây)

chương 3

Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
mà cô là ai vậy
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
( nghe câu hỏi không giống như đang đùa)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
tiểu thư không nhận ra em sao
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
em là tiểu lạc lạc
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
nha hoàn từ bé của tiểu thư mà
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
chẳng phải vừa hôm qua tiểu thư cầu xin với lão gia cho em theo cùng hầu người sao
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
“bảo sao ngay từ khi gặp cô ấy đã thấy cái cơ thể này vui mừng đến vậy”
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
đứng lên đi, tôi thấy hơi đau đầu nên có chút bực
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
ra ngoài trước đi
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
[ mếu máo ]
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
tiểu thư không cần em nữa sao
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
huhu
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
mọi lần tiểu thư xưng ta với em hoặc gọi tiểu lạc lạc
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
sao nay tiểu thư gọi em kì vậy
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
“ta thấy bực rồi nha. Bình tĩnh nào linh.. không là lộ hết. bình tĩnh hít sâu thở đều, không được chửi không được chửi”
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
tiểu lạc lạc ta xin lỗi, vì ta chưa chấp nhận được sự thật nên có chút bực tức.
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
thêm nữa vừa nãy ta bị bà già ngoài kia tạt thẳng nước vào mặt
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
là ai thì cũng bực mà
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
“eo ơi, trần đời ai oán tao chưa bao giờ dùng cái nết dẹo chảy nước này để nói chuyện với một con bé cỡ 16-17 tuổi này á”
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
[ cố rặn ra một nụ cười dễ mến]
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
tiểu thư không cần gượng ép vậy đâu
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
trông kì lắm
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
để nô tì thay y phục cho người
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
[ tiến đến ]
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
“giờ mà đuổi nó chắc nó đòi tự tử luôn quá. trời ơi cái số tôi sao khổ vậy nè”
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
cảm ơn nha
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
[ rặn ra nụ méo xẹo]
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
cô… tiểu lạc lạc à
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
ờm… cho tôi hỏi chút….. tại sao tôi lại ở đây vậy
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
( thấy tiêu lạc sững sờ khó hiểu nàng đoán được cô ấy định nói gì nên đáp luôn )
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
do do bản thân ta vừa rơi xuống nước nên có chút choáng váng, kí ức hơi hỗn loạn
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
tiểu thư mất trí nhớ rồi sao
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
“con nhỏ này lắm mồm thật chứ”
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
A
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
đầu của ta
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
“cái kí ức chết tiệt này,lại tới rồi”
sau khi đã thấy hết kí ức của thân xác này nước mắt nàng cứ thế tự dưng tuôn rơi tựa như không cầm được
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
tiểu thư người sao vậy
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
sao tự nhiên người lại khóc
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
đừng làm em sợ
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
không sao
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
“không ngờ kí ức của nguyên chủ lại tồi tệ như vậy. mẹ là kĩ nữ không được cưới hỏi đàng hoàng phận làm tiểu thiếp nên sinh nàng ra trong phòng củi mặc sống chết”
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
“người cha của thân chủ này thì ăn chơi trác táng nhưng bù lại đối xử với nàng ta cũng không quá ghẻ lạnh. Nhưng vậy sao lại phải bắt con gái mình kết hôn với thằng cha ất ơ nào đấy chưa từng gặp mặt chứ”
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
“chẳng lẽ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là có thật sao”
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
tiểu thư người sao vậy
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
người có chuyện gì còn bận tâm sao
Tô  Ngọc Linh (n9)
Tô Ngọc Linh (n9)
tiểu lạc lạc thằng chồng ta mới cưới về hôm qua là ai vậy. Bao nhiêu tuổi, đẹp trai không. Gia thế như thế nào
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
[ sững người trước câu hỏi của nàng]
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
thứ lỗi cho nô tì thiếu hiểu biết. nô không hiểu ý của tiểu thư
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
Tiêu Lạc ( nô tì trung thành)
mong tiểu thư chỉ dạy nhiều thêm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play