[GirlLove] Mình Từng Có Một Nơi Gọi Là Chúng Ta
Chương 1
Vào nhưng ngày xuân của thập niên 90 tại Thượng Hải bấy giờ
dân chúng
Hoa đào,Hoa mai đi cô ơi
dân chúng
Đậu Cay Tứ Xuyên đây mại vô mại vô
dân chúng
Chú Tạ mua ít lụa về cho con Bé Dao mặc đi chú.
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
Mua gì mà mua
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
Nó có 2 bộ ở nhà còn mặc được.Mua phí tiền ra
dân chúng
Chú nói sao chứ dù gì 2 bộ đó con bé cũng mặt 2 năm rồi.Mua mới để tết có cái với người ta
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
Con gái cũng là đồ bỏ đi.Chăm chút quá làm rồi mốt cũng bay đi
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
Thôi mấy người bán đi tôi về " bỏ đi"
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
" về đến nhà" Con Vân đâu ra đây tao bảo
Lâm Tĩnh Dao
Dạ Phụ Thân gọi con
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
Tao Bảo mày nấu cơm xong chưa
Lâm Tĩnh Dao
Dạ con làm rồi ạ
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
Tốt giờ thì đi theo tao " kéo nàng đi"
Lâm Tĩnh Dao
a phụ thân từ từ con đau
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
nhanh lên Cậu Chu đang chờ mày đấy
Lâm Tĩnh Dao
Cậu Chu" Hoản"
Lâm Tĩnh Dao
Không con không đi đến đó đâu.Phụ thân cho con ở nhà đi
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
" quay sang tát nàng" Câm Mồm.Mày ở nhà chỉ làm tốn tiền bạc của tao.Giờ tao cho mày đi mày vừa được sống sung sướng, tao vừa có tiền lợi quá còn gì
Lâm Tĩnh Dao
Không ,con không muốn phụ thân,cậu chu không phải người bình thường, con không muốn
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
" bóp cổ nàng" Tao nuôi mày đến bây giờ đã là thương hại mày nhiều lắm rồi.Nếu không tao đã cho mày đi theo con bệnh hoạn sanh ra ra mày và con nhân tình của nó rôi
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
Mày biết đều thì lo mà ngoan ngoãn đi theo tao.Tới đó cấm mày nói điên tao mà không có được 4 lạng vàng tao giết mày " nắm đầu nàng lôi đi"
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
Bà Chu tôi đã đưa con gái tôi tới rồi này.Bà đưa cho tôi lộ phí được rồi chứ
Chu Thiên Hoa
" nhìn nàng từ trên xuống dưới" Được thân thể này rất phù hợp để tạo ra dòng dỗi cho nhà Chu tôi.Mau đem 3 lạng vàng lên đây
dân chúng
Dạ đây thưa Phu Nhân
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
Tại sao lại 3 lạng.Phải 4 lạng như giao kèo chứ
Chu Thiên Hoa
Ông đưa ta hàng bị bầm dập.Đâu như hình ông đưa cho ta
Chu Thiên Hoa
Nên nhiêu đó là đủ rồi
Lâm Kiến Tường(45 tuổi)
Nhưng mà
Chu Thiên Hoa
Đưa ông ta đi đi
Lâm Tĩnh Dao
Phụ thân chờ con ,phụ thân đừng bỏ con mà " khóc"
Chu Kỳ Quản
Này đi đâu vậy , đứng lại
Chu Kỳ Quản
Này phụ thân em đã lấy vàng của Phụ mẫu ta rồi.Em hãy biết đều mà nghe lời đi " bóp càm nàng"
Lâm Tĩnh Dao
Không, Tôi không muốn.Cậu Chu xin hãy tha cho tôi
Chu Thiên Hoa
" đi lại chỗ nàng"
Chu Thiên Hoa
này Cháu Lâm, Ông Lâm đã đưa cháu vào đây thì cháu phải làm sau để xứng đáng chứ
Chu Thiên Hoa
Cháu yên tâm đi.Chỉ cần cháu xin cho nhà ta đứa cháu đích tôn ta sẽ thả cháu đi
Lâm Tĩnh Dao
Không! Không cháu không muốn.Cháu có tình yêu riêng của mình rồi, cháu không thể phản bội anh ấy được
Chu Kỳ Quản
Ý em là Tống Giai Kỳ " nghiêng đầu "
Lâm Tĩnh Dao
sao sao sao anh biết
Tống Giai Kỳ
" đi vào với nguyên mặt tội lỗi"
Lâm Tĩnh Dao
Giai Kỳ sao anh lại ở đây " ngỡ ngàng "
Tống Giai Kỳ
Anh xin Lỗi em Tĩnh Dao " cuối đầu"
Lâm Tĩnh Dao
Là sao vậy " mắt hơi cay"
Chu Kỳ Quản
haizzz em Dao tôi xin lỗi vì đã cướp mất người tình của em nhưng tôi thật sự thích anh ta " hôn má Giai kỳ"
Tống Giai Kỳ
" không né tránh"
Lâm Tĩnh Dao
Anh Giai Kỳ anh nói đi chuyện này là như thế nào
Tống Giai Kỳ
Anh xin lỗi, anh xin lỗi
Chu Kỳ Quản
Ta biết đêm hôm đó em đã chứng kiến cảnh tượng đó ( cảnh ân ái đem khuya của Kỳ và Quản) nên mới mua em về đây
Chu Kỳ Quản
" ngồi xuống" em nghỉ xem nếu em ở đây.Em vừa có thể ở bên người em yêu vừa được ăn sung mặt sướng còn được cả 2 người chồng phục vụ quá sướng còn gì
Lâm Tĩnh Dao
Anh.Mấy người , mấy người " ngất xỉu"
Chu Thiên Hoa
Người đâu đưa cô Lâm lên phòng nghỉ ngơi đi,
chương 2
Lâm Tĩnh Dao
" tĩnh dậy" chực
Lâm Tĩnh Dao
đây là đâu vậy
Chu Kỳ Quản
" mở cửa bước vào cùng với phần đồ ăn trên tay"
Tống Giai Kỳ
" tay cầm ly sữa theo sau"
Chu Kỳ Quản
em tỉnh rồi hả họ Lâm
Lâm Tĩnh Dao
" nhìn Tống Giai Kỳ với ánh mắt vừa buồn vừa hận"
Tống Giai Kỳ
" né tránh ánh mắt nàng"
Chu Kỳ Quản
" nhìn thấy đứng che Giai Kỳ lại"
Chu Kỳ Quản
" ngồi xuống" em có biết bao nhiêu cô muốn làm phu nhân của tôi mà không được không
Chu Kỳ Quản
Tại sao em lại chối từ tôi " vừa cắt miếng thịt vừa nói"
Lâm Tĩnh Dao
Vậy Tại sao lại là tôi
Lâm Tĩnh Dao
Tại sao tôi phải chứng kiến sự bệnh hoạn của người tôi yêu với anh.Tại sao tôi phải làm bức bình phong cho 2 người " hét vào mặt Kỳ Quản"
Chu Kỳ Quản
" xiết chặt con dao trên tay"Vì em và tôi CÙNG YÊU Kỳ Kỳ và em ấy cũng yêu 2 ta
Chu Kỳ Quản
Tôi rất muốn ích kỉ giữ kì kì cho riêng mình nhưng tôi cũng muốn thử cảm giác đó với cả phụ nữ " bóp càm nàng"
Chu Kỳ Quản
Sao chúng ta ko chia sẻ để cả 3 hạnh phúc
Lâm Tĩnh Dao
" phun nước bọt khinh bỉ vào mặt Kỳ Quản" Đê Tiện bệnh hoản.Tôi có chết cũng ko phục tùng cho 2 người
Chu Kỳ Quản
Con đ* này " tát nàng"
Chu Kỳ Quản
" mất bình tĩnh vừa đạp nàng vừa chưởi" Lũ máy đẻ chúng mày mà dám nói chuyện với tao thế à
Tống Giai Kỳ
" cản lại" Kỳ Quản được rồi đừng
Chu Kỳ Quản
Em lo cho nó à " ghen"
Lâm Tĩnh Dao
" nhìn Giai Kỳ"
Tống Giai Kỳ
Không! Nếu anh đánh chết cô ấy thì chuyện chúng ta phải làm sao
Lâm Tĩnh Dao
" thất vọng "
Chu Kỳ Quản
Đúng rồi, Giai Kỳ của anh đúng là bình tĩnh hơn anh
Chu Kỳ Quản
đi ta đi " kéo giai kỳ đi"
Nàng khóc cho số phận của mình.Phụ mẫu thì bỏ nhà đi theo tình nhân là phụ nữ ,Phụ thân thì ghét bỏ đến khi có người thương lại bị phản bội như thế này.....Đời nàng khi nào mới được hạnh phúc khi nào nàng mới có được cuộc sống mà nàng mơ ước
Nàng muốn trốn đi nhưng nói này quá xa lạ nàng ko biết thoát ra bằng đường nào
Lâm Tĩnh Dao
" lau sơ hai hàng lệ buốt giá ,nàng lờm xờm ngồi dậy nhìn qua cửa số"
nơi nàng ở là tầng 2.Đêm đen nàng chỉ có thể thấy một màu đen đụt u tối phía sao khung rào vừa được dựng sơ qua kia
Lâm Tĩnh Dao
nhảy xuống thì đau thể xát.Ở lại thì đau cả xát lẫn tâm.Thôi thì làm liều thà chết trong tự do còn hơn sống trong nhục nhã và phản bội
nghĩ ngồi nàng nhảy phóc sang ô cửa sổ nhỏ
thân thể nàng tựa cành khô nhảy qua ô cửa sổ nhẹ như tơ đáp xuống đất
hòa với tiếng cứu đêm ,tiếng xương có lẽ đã gãy đi vài phần
Lâm Tĩnh Dao
" cố gắng không kêu lên"
nàng rán mang theo cơ thể đã bị trọng thương của mình mang qua khung rào rồi nhanh nhất có thể tiếng vào màu đêm đen tĩnh mịch.Nàng cứ đi đi đến lúc nào nàng không còn thấy gì nữa chỉ còn nghe tiếng ai đó vang vảng bên tai
dân chúng
Cô gì ơi ,Cô gì ơi sao cô lại ngủ trong rừng sâu thế nào
Lâm Tĩnh Dao
Cứu...Cứu...Cứu tôi " hết sức mà ngất đi"
dân chúng
Trời ơi, Cô nào bị làm sao thế này
dân chúng
" bỏ chiếc rổ đang đựng thảo dược khỏi lưng rồi cầm trên tay"
dân chúng
" dìu nàng lên lưng cõng về nhà"
chương 3
tiếng gà gáy sáng mở đầu cho một ngày mới nữa xảy ra
Lâm Tĩnh Dao
" hé mắt nhăn mặt"
nàng tĩnh dậy với cơn đau nhức truyền đi cả thân thể
Cô gái với vóc dáng cao gầy phủ trên mình một chiếc áo sẫm màu tay dài với chiếc váy màu xanh lam đậm chữ A.
Lâm Tĩnh Dao
" đưa tay lên đầu " đau quá , đây là đâu nữa vậy
" nhìn tay ,chân cảm nhận đầu của mình" Ai đã giúp mình vậy chứ
lúc nàng còn đang bân khuân suy nghĩ cánh cửa được đẩy nhẹ vào
một cô gái với chiếc áo kiểu tàu màu trắng phối với chiếc váy chữ A màu nâu hạt dẻ.Tóc thắt bím ,tay còn đeo một chuỗi hạt
Tạ An Lam
A cô tỉnh dậy rồi à
Tạ An Lam
" đi lại ngồi gần nàng" Cô thấy trong người sao rồi
Lâm Tĩnh Dao
" nhíu mài cảnh giác" Cô là ai
Tạ An Lam
" cười" Tôi là Tạ An Lam ,cô có thể gọi tôi là An Lam.Còn cô tên gì , cô đỡ hơn chưa
Lâm Tĩnh Dao
Tôi... tôi là Lâm Tĩnh Dao
Tạ An Lam
" suy nghĩ " người gì mà ít nói thế chứ
Lâm Tĩnh Dao
Cô...là cô cứu tôi à
Tạ An Lam
Ukm....tối qua lúc tôi đi hái thuốc thì gặp cô ở mép rừng phía đông
Tạ An Lam
Mà sao cô lại bị thương dữ vậy nhìn cô như mới phải bỏ trốn khỏi phủ ngục
Lâm Tĩnh Dao
" đỏ mặt vì bụng nàng kêu"
Tạ An Lam
" cười nhẹ" Thôi để tôi nấu cho cô ít cháo nóng để ăn rồi kể hen
Lâm Tĩnh Dao
" gật đầu nhẹ quay mặt chỗ khác"
Nàng Lâm tính bước đi ra ngoài nhưng không thể vì chiếc chân bị gãy do cứu nhảy hôm qua của nàng
Bất quá nàng chỉ có thể nhìn xung quanh căn phòng gỗ thơm nhè nhẹ
Lâm Tĩnh Dao
" nhìn xung quanh 1 lượt"
Lâm Tĩnh Dao
Thơm quá, của gỗ của thuốc rừng
Lâm Tĩnh Dao
" bỗng nhớ gì đó mắt lại bất giác đỏ lên"
Lâm Tĩnh Dao
Mùi của...hương nhu.Mấy năm rồi mình chưa được ngửi lại mùi này kể từ khi bà ấy bỏ đi
Khi xưa khi nàng còn nhỏ mẹ nàng cũng là một thầy lang .Mỗi lần đi tìm thuốc có mang nàng theo trên lưng.Mùi thơm của thuốc đã mang mác vào người mẹ của nàng nên lúc ngủ nàng vẫn nghe được thứ mùi ấy
trong lúc ngẫn ngơ Nàng Tạ lại bước vào
Tạ An Lam
" cười" Tôi nấu xong rồi.Để tôi dìu cô ra ngoài ngồi cho cho có ánh sáng sớm tốt
Lâm Tĩnh Dao
" gật đầu nhẹ"
Tại chiếc bàn gỗ nhỏ tự làm nhưng rất khéo và đẹp
Tạ An Lam
" gãy đầu" Cô thông cảm nha.Nhà tôi vừa hết gạo với tôi cũng ko dư giả nên cháo chỉ có thế
Lâm Tĩnh Dao
" nhìn vào bát cháo đậu xanh hơi lỏng đang nóng hổi "
Lâm Tĩnh Dao
" lấy muỗng mút lên một ít cháo "
Tạ An Lam
" ánh mắt hồi hộp mong chờ"
Lâm Tĩnh Dao
" thổi nhẹ rồi đưa vào miệng"
Tạ An Lam
" chóp chóp mắt nhìn"
Lâm Tĩnh Dao
" nàng múc liền mấy muống ăn"
Nàng Tạ sợ mình nấu không hợp khẩu vị của Nàng Lâm nên mới hồi hợp như vậy
Lâm Tĩnh Dao
" vừa ăn vừa lén nhìn lên cô gái họ Tạ kia"
giờ này nàng mới nhìn rõ người phía trước mình .Một cô gái có ngũ quan ưa nhìn làn da trắng hồng, mái tóc đen thắt bím vén 2 mài tóc ra 2 bên.Cùng với 2 chiếc lúm đồng tiền khi cô ta cười càng làm cô ta xinh hơn.Tựa một thiên thần ở vùng núi hẻo lắng lát đác vài ngôi nhà đơn sơ
Tạ An Lam
cô ăn từ từ thôi kẻo nóng đấy
Tạ An Lam
" hai tay chống càm"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play