[Rhycap] Khúc Nguyệt Âm
Chương 1-làng MỘNG THỦY
Gió tháng bảy trườn qua những rặng tre như những tiếng la thảm thiết của những oan hồn , nó mang theo mùi bùn tro tàn , ẩm thấp và nồng nàn ...
Hắn Nguyễn Quang Anh đã đứng trước cổng làng MỘNG THỦY tay trái của hắn cầm một tờ lệnh từ HÌNH BỘ , tay phải cầm một cuốn sổ tay cũ kỹ ...
Hắn mặc áo dài xanh đen nhuộm bụi đường , nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp như lưỡi kiếm mới tuốt khỏi vỏ .
Trước mặt anh, người dân đứng co cụm sau hàng rào tre, lấm lét nhìn. Không ai dám bước ra đón. Một lão trưởng thôn rụt rè tiến lại , miệng mấp máy, mắt nhắm chặt vào nhau.
-------------------------------------------------
lính
Thưa... quan sai đến trễ rồi. Lại thêm một cái X@c nữa... trong giếng //cuối người//
Quang Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ, bước theo đoàn người rẽ lối như một dòng nước lặng. Giếng làng nằm giữa khu đất thấp, quanh miệng giếng là vết bùn như bị ai kéo lê vật gì nặng...
Xác chết được buộc tạm vào một thân tre dài, kéo lên nửa chừng...
Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, sắc mặt xám tro, miệng nở nụ cười ngoác đến mang tai, hai mắt trợn trừng như vẫn nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng.
Người dân
Lại là nó...LỆ QUỶ lại về... Giống hệt như 30 năm trước // bàn tán//
Quang Anh nhíu mày. Hắn cúi xuống kiểm tra tử thi, phát hiện lồng ngực bị đục lỗ, trái tim biến mất, nhưng không có vết cắt phẫu thuật – không dấu dao, không máu chảy.
Nguyễn Quang Anh
* Xác chết ở trạng thái hưng phấn cơ mặt cực độ.
Không có dấu hiệu phản kháng.
Tim bị moi – có khả năng trước hoặc sau khi chết.
Nguyên nhân tử vong chưa rõ, nhưng trạng thái 'cười' có tính lan truyền.*
// suy nghĩ//
Một tiếng huýt sáo từ phía sau vang lên khiến cả làng phải quay lại nhìn
Từ sau bụi tre có một dáng người tinh nghịch, nhỏ nhắn trên tay còn cầm hộp thuốc gỗ bước ra .
Người dân
Tch- lại một người cười đến chết ... Thầy thuốc nào đó sắp thất nghiệp rồi! //nói khẩy//
Hoàng Đức Duy, 21 tuổi, kẻ bị dân làng gọi là “thầy thuốc điên”, xuất hiện như ma rừng. Em nhìn xác chết không chút sợ hãi, còn cúi xuống ngửi rồi lẩm bẩm..
Hoàng Đức Duy
Eo ơi! Có mùi quế sống. Nhưng được trộn với tro người ... Hắn ta có vẻ bị yểm rồi //lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là ai? //cau mày//
Hoàng Đức Duy
Người từng sống sót sau tiếng hát ru... tên tôi là Hoàng Đức Duy. Còn ngài chắc là ‘quan Hình Bộ trẻ tuổi lạnh như cá sống’ đúng không?// bật dậy cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
N-ngươi nghe thấy tiếng hát đó ư ? //bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Tôi không nghe thấy nó. Tôi nhớ nó. Và nếu ngài còn ở lại đây thêm vài đêm nữa… có thể ngài cũng sẽ bắt đầu… ngân nga theo đấy.// ngưng cười//
----------------------------------------
𝙏𝙫.
Lưu ý: Not toxic truyện, Truyện không H hay H+ , góp ý nếu không hài lòng.
Mong các cậu hài lòng với bộ truyện này !!
Chương 2-Ru Hồn Về Tro
Đêm buông nhanh như màn lụa đen úp xuống làng Mộng Thủy. Mưa chưa rơi, nhưng sương đã dày đặc. Ánh trăng lấp sau mây mỏng, hắt lên những bóng người loang lổ như bóng ma.
Trong căn nhà gỗ tạm gần miếu làng, HẮN ngồi bên chiếc bàn con, lật giở các biên bản cũ mà quan lại địa phương để lại. Gần như không có gì ngoài vài lời khai rời rạc, vài xác chết co rúm, và câu lặp lại nhiều lần
Bên cạnh, Em nhai nhồm nhoàm mẩu kẹo , nằm ngửa trên phản gỗ.
--------------------------------------------------
Hoàng Đức Duy
Ngươi đang tìm gì trong đống giấy ấy? Tội nhân đâu có để lại thư tuyệt mệnh. //quay qua hắn//
Nguyễn Quang Anh
Ta không tìm thư. Ta tìm... mẫu số chung //liếc em//
Hoàng Đức Duy
À, ta biết rồi. Mặt cười, không tim, và... một bài hát không ai nhớ rõ nhưng ai cũng sợ. // nhìn hắn//
Không đáp, Quang Anh mở một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép bằng chữ Nôm nét gọn
Nguyễn Quang Anh
Ba cái chết gần nhất – đều diễn ra trong đêm rằm. Trước đó, người thân khai rằng nạn nhân đều có biểu hiện mất ngủ, mê sảng… và hay lẩm bẩm hát ru.Có thể là ngẫu nhiên. Nhưng nếu đúng là khúc hát khiến họ chết... thì ta cần biết lời nó là gì // đọc cuốn sổ//
Hoàng Đức Duy
Này! //bật dậy//
Hoàng Đức Duy
Ngươi thực sự muốn biết lời bài hát ấy à? //tò mò //
Nguyễn Quang Anh
Ta muốn biết sự thật. //nhìn em//
Em im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói
Hoàng Đức Duy
Ta không nhớ hết. Nhưng từng nghe... khi còn nhỏ. Không phải từ người sống //nhìn thẳng vào mắt hắn//
Hắn hít một hơi dài, rồi khe khẽ hát – giọng trầm như hơi thở vang từ đáy giếng:
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi em, trăng treo cổ mẹ🎶
Nguyễn Quang Anh
Gió qua tai, tiếng khóc hóa ca🎶
Nguyễn Quang Anh
Hồn ai ru, tóc bay như cỏ🎶
Nguyễn Quang Anh
Tim không còn, vẫn cười thiết tha...🎶
ê bài này tg tự nghĩ ra á bây ^^
Không khí trong phòng như đông lại. Ngọn đèn dầu phụt nhẹ, lắc lư như đang nghe cùng.
Nguyễn Quang Anh
Đùa thôi ta bịa đó// cười nhẹ +quay đi//
Hoàng Đức Duy
Ngươi nghĩ ta bịa, nhưng người chết thì không. Cả ba người ấy đều lẩm nhẩm những câu thế này trước khi chết. // bật cười//
Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên phía ngoài miếu.
Cả hai bật dậy. Quang Anh cầm theo hộp lệnh, Duy vơ lấy hòm thuốc chạy theo.
Ở đầu làng, người dân đang tụ lại trước một căn nhà tranh. Một phụ nữ trẻ gào khóc ôm đứa con trai nhỏ, mặt nó tái xanh, mắt trợn trắng.
-----------------------------------
Hoàng Đức Duy
//Chạy ra //
Nguyễn Quang Anh
//Chạy theo//
Người dân
Nó ngủ rồi... rồi bỗng hát. Hát như người lớn. Rồi ngưng thở!
Em quỳ xuống bên đứa trẻ. Đặt tay lên ngực, rồi mở mí mắt. Môi cậu mím lại, rồi quay sang Hắn
Hoàng Đức Duy
Vẫn còn tim. Nhưng đứa trẻ này... đã chết lâm sàng. // nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nghĩa là sao? ❄️// lạnh giọng//
Em nhìn quanh, giọng thấp hẳn
Hoàng Đức Duy
Ngươi từng nghe nói... về người chết biết hát chưa?
Một cơn gió lạnh rít qua. Trong cái lặng ngắt đến nghẹt thở ấy, từ cổ họng đứa trẻ phát ra một giai điệu ru run rẩy – âm thanh không tròn chữ, như vọng từ một nơi khác
em bé
Ngủ đi em, mẹ không quay lại...//lẩm bẩm trong miệng//
Người mẹ hét lên. Duy đè đứa bé xuống, ấn tay lên huyệt Dũng Tuyền, bấm mạnh.
Không lâu đứa trẻ hộc ra một búng nước đen đặc rồi ngã vật, tim đập trở lại.
Nguyễn Quang Anh
Sống lại rồi ư ? //bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Đứa bé sống ,Nhưng mắt vẫn trắng, và miệng mấp máy tiếp tục hát dù không còn phát ra tiếng.//đứng dậy//
------------------------------------
𝙏𝙫.
Lưu ý: Not toxic truyện , Truyện không H hay H+ , góp ý nếu không hài lòng.
Mong các cậu hài lòng với bộ truyện này !!
Chương 3 -Âm Nhân Dị Tử
Đứa trẻ được đưa về đình làng để theo dõi suốt đêm. Hắn lặng lẽ đứng cạnh, dõi theo từng hơi thở phập phồng yếu ớt của nó. Bên ngoài, trăng bắt đầu lặn sau mái đình rêu phong.
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngươi không kịp bấm huyệt Dũng Tuyền, thằng bé đã chết // nói nhỏ với Duy//
Em không đáp, chỉ siết chặt tay. Ánh mắt cậu không nhìn đứa bé, mà nhìn vào vết máu khô đen trên nền đất, nơi nó từng ọc ra thứ nước lạ – đen đặc như mực, tanh như sắt gỉ lâu năm.
Hoàng Đức Duy
Ta từng thấy loại máu này,
Hoàng Đức Duy
Ở một vụ án cách đây ba năm. Nhưng bị bịt lại. Kẻ duy nhất sống sót… chính là ta. //quay sang hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nói rõ.// nhìn em//
-------------------------------------------------
Hoàng Đức Duy
Ba năm trước, làng Phù Lâm. Một vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ miếu Thập Cô, ngôi miếu cổ thờ mười người con gái chết không toàn thây sau một lễ tế thất bại.
Hoàng Đức Duy
Trong đêm ấy, cả hai mươi bảy người trong đoàn tế đều chết cháy. Chỉ duy nhất một người sống sót. Ta, khi đó mới 18 tuổi – là y sinh theo học gần làng.
Hoàng Đức Duy
Nhưng điều khiến mọi người hoang mang: thi thể đều không cháy đen, mà chỉ mất tim, gương mặt cười ngoác. Trên vách miếu cháy dở, một đoạn thơ còn sót lại
Hoàng Đức Duy
Ta bị bắt làm nghi can, nhưng sau đó được xử trắng án vì mất trí nhớ suốt 3 ngày. Chỉ có điều lạ – Nạn nhân khi tỉnh dậy cũng đang hát ru.// kể lại toàn bộ sự việc//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có biết vì sao ta chọn ngươi theo ta không? //nhìn em đắm đuối//
Hoàng Đức Duy
Vì ta biết cứu người. Hay vì ngươi nghĩ ta… giống họ? //nhìn hắn//
Ừ hai con người này cứ nhìn nhau mà người rung động là toi ^^
Nguyễn Quang Anh
Vì ngươi từng sống sót. Và ngươi đã từng nghe được toàn bộ… khúc hát. //cười nhẹ//
Không khí trầm xuống như sắp có sấm. Duy im lặng rất lâu. Rồi chậm rãi lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Không. Ta không nghe toàn bộ bài. Nhưng có một người… còn sống sau ta một ngày. Bị giam lặng lẽ trong ngục của Hình Bộ. Sau đó bị ghi là tự sát. // ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
Tên y Tào Thinh Văn , hắn đã nghe toàn bộ.
Nguyễn Quang Anh
Nếu y vẫn còn manh mối… ta phải mở lại hồ sơ. //ngồi cạnh em//
Hoàng Đức Duy
Nếu mở lại vụ Phù Lâm, ngươi sẽ động đến kẻ từng che giấu sự thật ba năm trước. Hắn đang giữ chức Thượng thư Hình Bộ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy càng đáng mở. // nhếch mép//
----------------------------------------
Trời vừa tang tảng sáng. Trong lúc Hắn sửa soạn rời làng để lên kinh lục hồ sơ, một người đàn ông gầy gò áo vải, đầu đội nón rách, đến tìm.
Người đó cầm trong tay một tấm khăn liệm cổ, bên trong gói vật gì đó cộm cộm.
Mở ra, là một trái tim người – đã khô lại như sáp nến, nhưng vẫn còn rỉ máu tươi.
???
Tôi là người trong đoàn tế ba năm trước, – giọng người đàn ông run rẩy.
???
Tôi giả chết mà sống. Và tôi... còn nghe được đoạn cuối bài hát.
Hắn dừng lại, ánh mắt chợt tối lại.
Nguyễn Quang Anh
Nói đi!! //nhíu mày//
???
Ru tim ngủ dưới bầu tro🎶
???
Cười lên nhé, để không còn khổ🎶
???
Lòng ai giữ một khúc hồn🎶
???
Mở ra tim, máu hóa hồn ca...🎶
----------------------------------------
𝙏𝙫.
Lưu ý: Not toxic truyện, Truyện không H hay H+ , góp ý nếu không hài lòng.
Mong các cậu hài lòng với bộ truyện này !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play