[NinhDương]: "Soft Hearts & City Lights"
1. :"Khởi đầu"
Em là Nguyễn Tùng Dương em năm nay 18 tuổi sống từ nhỏ với mẹ và và bố, bố em là một người nghiện ruợu chè cờ bạc nên từ lâu mẹ em đã chán ngấy cuộc sống suốt ngày bị đ.á.nh đ. ập thậm tệ và suốt ngày bị vòi tiền nên đã quyết định ly dị và rời đi bỏ mặc em ở lại, em là 1 nạn nhân của BLGĐ, BLNT và BLHD nếu phải diễn tả cuộc sống của em thì chỉ cần 2 từ là bạc và tệ "cho đến khi em gặp anh🥰"
Còn anh là Bùi Anh Ninh năm nay anh 21 tuổituy cuộc sống khá đủ đầy nhưng anh lại bị bỏng rất nặng vào cuối năm lớp 12 (lệch tgian tí)
bố Duơng
Mày định đi đâu HẢ//b.ó.p cổ mẹ em//
Mẹ Dương
:Này mày bỏ tao ra//cố gắng gỡ tay bố em ra//
Mẹ Dương
:Tao đã quá mệt với cuộc sống này rồi mày cút ra khỏi cuộc đời tao //vùng vẫy//
bố Duơng
//hất mẹ em ra bóp má mẹ em// tao nói cho mày biết nhá mày mà đi thì đứa con của mày không xong với tao đâu
Mẹ Dương
Mày! //chỉ tay vào mặt bố Dương//
bố Duơng
Muốn đi thì cứ đi //cuời khẩy//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
M-mẹ con không sao mẹ c-cứ đi đi//buớc ra từ từ rung rẫy đáp//
Mẹ Dương
//Chạy lại em// kh-không không mẹ.. mẹ sẽ..kh-ông bỏ- ..con... đâu
bố Duơng
ĐI, đi đi //lôi cổ tay mẹ em đi//
Mẹ Dương
:NÀY mày thả tao ra //vùng vẫy//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
//Khóc//
bố Duơng
//Đẩy mẹ em ra ngoài+đóng cửa nhà lại//
Em biết sau tiếng cạch đó nước mắt của em ngày càng lăn xuống vì em biếc sau khi mẹ em đi sẽ chẳng còn ai bảo vệ cho em nữa hết
bố Duơng
Mày thấy con mẹ mày chưa nó bỏ tao và mày rồi đó
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
...
bố Duơng
Rồi hôm nay mày kiếm đuợc bao nhiêu
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
N-nay con chỉ l-làm đuợc 300 trăm//giọng rung rẩy đưa tiền cho bố//
bố Duơng
Má,nó ít vậy //giật lấy nắm tóc cậu//ĐÚNG LÀ THỨ VÔ VỤNG MÀY CHẢ KHÁC GÌ CON MẸ CỦA HẾT //giật tóc em ra sau//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
//Cầm tay ông// ba-ba hức..con đau quá..
bố Duơng
Con trai mà yếu đuối mới tí mà đã khóc//buông ra//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
//Ôm đầu//hức..
bố Duơng
Tao đi mày ở nhà coi nhà cho tao
2." Lần đầu gặp mặt"
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
M-mẹ..ơi..sau mẹ..b-bỏ.. con//co ro//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
C-con..sợ.hức..lắm ức//vò đầu//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
//Xuống nhà//
bố Duơng
Mày lo mà kiếm tiền về cho tao đi không thì không xong với tao đâu//liếc em//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Dạ... //ngẩng đầu xuống//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Cô cho cháu một hủ pate mèo//đưa tiền//
???
Đây của cháu//đưa cho em//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Cảm ơn cô//nhận lấy//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Meo meo~ meo meo ơi
Miu Miu
Meow mew~// buớc ra//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Á Miu ra rồi nè//mỉm cuời xoa đầu Miu//
Miu Miu
Prrr... //thoải mái//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Hihi thoảng mái hả //mở hộp pate cho em//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Em ăn đi //bỏ xuống//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Ý anh trễ giờ học rồi em ở đây ăn nhé em đi //xoa đầu Miu//
Miu Miu
Meoz~// chà đầu vào tay em//
Đây là niềm vui duy nhất của em trong cuộc sống của em việc cho Miu ăn làm em thấy như đuợc trút hết nổi buồn nhanh nhất
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
//Phì cuời+quay mặt lại bất ngờ//
Bùi Anh Ninh (NAB)
Em cho mèo ăn hả? //cuời//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Ủa anh ơ anh ở đây nãy giờ hả
Bùi Anh Ninh (NAB)
Đúng anh ở đây nãy giờ anh cũng cho bé mèo này ăn//cuời//
Bùi Anh Ninh (NAB)
Em tên gì?
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
em tên Tùng Duơng
Bùi Anh Ninh (NAB)
Vậy hả tên em đẹp đó anh tên là Anh Ninh em bao nhiêu tuổi rồi?
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Em 18
Bùi Anh Ninh (NAB)
Vậy hả em nhỏ hơn anh 3 tuổi lận anh 21
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Dạ //cuời xinh//
Bùi Anh Ninh (NAB)
//Rung động//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
//Coi điện thoại// Anh ơi còn một tí nữa là tới giờ em học rồi cho em xin phép nhá
Bùi Anh Ninh (NAB)
Đuợc thôi//nhìn em không ngui//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Dạ //gật đầu rồi chạy đi//
Bùi Anh Ninh (NAB)
//luyến tiếc nhìn bóng lưng em khuất dần//"liệu anh có còn gặp em chứ"//cuời nhẹ//
???
Ê thằng kia//đẩy vai em//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
//Cúi gầm mặt xuống// c-có ch-chuyện gì?
3."BLHD!?" (1)
Lưu Gia Quý(đại ca truờng)
Tiền bảo kê đâu? //xòe tay ra//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
T-tôi..không..có-c..có// rụt người lại//
Lưu Gia Quý(đại ca truờng)
Má nó tụi bây lục cặp nó cho tao
Phản Diện
Đe1://giật cặp em//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Nè đừng mà-//phản kháng//
Phản Diện
Đe2: //Đấm vào mặt em//
Phản Diện
Đe1://Đưa cặp em cho Quý//
Lưu Gia Quý(đại ca truờng)
//lục// Má nó đé.o có thật //quăng cặp em// ĐẬP NÓ CHO TAO!
Phản Diện
//Nắm tóc em lôi vào bụi rậm gần đó//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
Aa.. đau..đ-.. đừng..nắm//nắm cổ tay tụi đàn em//
Phản Diện
Đe2: //đá vào bụng//
Phản Diện
Đe1://đám vào mặt em//
Lưu Gia Quý(đại ca truờng)
Lên!
Phản Diện
Đe1 "coi như mày hên" //dừng tay lại//
Phản Diện
//Phun nuớc miếng//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
//từ từ ngồi dậy// "đau quá"
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
//Đi từng buớc vào lớp//
Em bất ngờ, cả một ao nước như trút thẳng xuống đầu em. Nước lạnh ngắt ùa vào mặt, tóc tai ướt sũng, bám sát da như vừa đội mưa giữa mùa giông bão em sững người trong giây lát, nước chảy ròng ròng xuống cổ, xuống lưng, lạnh buốt sống lưng. Mắt cay xè, miệng mặn chát, và tai thì ù đi bởi cú dội bất ngờ xuống cùng một lúc choáng váng, lạnh toát, và ngỡ ngàng em cũng chỉ biết rụt nguời lại cúi mặt xuống vì em cũng đã quá quen với điều này
nvpd nữ
Chị đại: Á á coi thằng câm bị gì kìa//ôm bụng cuời phá lên
Tiếng cười vang lên như một làn sóng lạnh lẽo quét qua cả lớp. Không ai chạy tới hỏi han, không ai lên tiếng bênh vực. Họ chỉ đứng đó mắt ánh lên vẻ khoái chí, miệng cong thành những nụ cười mỉa mai. Có người lấy điện thoại quay lại, có người che miệng cười khúc khích, như thể nỗi xấu hổ của em là tiết mục giải trí cho họ. Mặt em nóng ran vì xấu hổ, nhưng nước lạnh vẫn chảy dọc lưng, như nhắc em rằng mình đang cô độc giữa đám đông tưởng chừng thân quen. Cười cợt không phải vì họ không hiểu, mà vì họ chọn đứng về phía kẻ mạnh
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi)
//Ngồi xuống ghế //
Chiếc bàn học vốn là nơi em từng ngồi lặng lẽ mỗi ngày giờ đây loang lổ những nét bút nguệch ngoạc, vô tâm nhưng đầy ác ý. Ai đó đã dùng bút lông, bút bi thậm chí cả dao khắc để viết lên mặt bàn những dòng chữ chê bai cay nghiệt: 'Đồ ngốc', 'Vô dụng', 'Đừng có ngồi đây nữa', 'Xấu xí như con khỉ'... Chữ thì đậm, chữ thì mờ, có lẽ vì được viết trong lúc cười cợt, trong giờ trống, hoặc ngay sau lưng em. Những nét mực loang lổ dường như găm vào tim, khiến chiếc bàn vốn thân quen giờ trở thành nơi gợi lại sự tổn thương một góc nhỏ nhưng đầy tiếng cười độc ác và sự im lặng đồng lõa. Em ngồi đó, lặng người, như thể chính mình là một phần bức tường đang bị ai đó vẽ bậy lên không thể phản kháng, không thể trốn chạy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play