[Chủ Công/Xuyên Nhanh] Yêu Phải Kẻ Điên...
Chương 1 :
Cố Diễn từng là một cố vấn tâm lý giỏi nhất trong giới tư nhân.
Tốt nghiệp loại ưu ở nước ngoài.
Chuyên xử lý các ca rối loạn nặng nhất
Trầm cảm, tâm thần phân liệt, thậm chí từng được cảnh sát mời hợp tác điều tra các vụ án có dấu hiệu bất thường.
Tâm trí con người là một mê cung.
Và hắn chính là người nắm bản đồ.
Cố Diễn thấy mình đang đứng giữa một không gian trắng xóa.
Không cửa, không trần, không sàn.
Chỉ có một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn
004 _ Tiêu Ý
Chào mừng đến với hệ thống công lược...
004 _ Tiêu Ý
Tôi là 004, ngoài ra ngài có thể gọi tôi là Tiêu Ý.
004 _ Tiêu Ý
Ký chủ: Cố Diễn.
004 _ Tiêu Ý
Nhiệm vụ: Xuyên qua nhiều thế giới, công lược các mục tiêu có rối loạn tâm lý nặng.
004 _ Tiêu Ý
Khiến họ yêu ngươi.
004 _ Tiêu Ý
Cảnh báo: Nếu thất bại — tử vong. Không ngoại lệ.
Cố Diễn bật cười trong đầu.
Giống như một giấc mơ do bệnh nhân tưởng tượng ra khi bị tâm thần cấp độ nặng.
Bệnh nhân lại là chính hắn.
Cố Diễn _ Hắn
*Mình bị điên rồi à?*
Cố Diễn _ Hắn
*Cái gì đang hiện lên trong đầu mình thế này..?*
004 _ Tiêu Ý
Thân phận: Bác sĩ mới đến, chuyên gia tư vấn tâm lý tình nguyện
004 _ Tiêu Ý
Mục tiêu công lược: Trình Nguyên – bệnh nhân số 17.
Cố Diễn _ Hắn
/Lật tập hồ sơ trước mặt/
Cố Diễn _ Hắn
*Cái này chui từ đâu ra vậy?* /Dở từng trang/
Trang đầu tiên của tập bệnh án.
Từng sát hại động vật, phá hoại tài sản, tấn công bạn học.
Chẩn đoán: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực không phân loại, nghi có hoang tưởng dạng nhẹ.
Không nói chuyện với bất kỳ ai ngoại trừ một bác sĩ cũ – đã tự sát năm ngoái.
Thế giới 1 : Bệnh nhân số 17 [1]
Hắn nhìn thấy một bệnh án .
Không ghi nổi một chữ về cảm xúc thật của đối tượng.
Phòng bệnh số 3, tầng cao nhất.
Gió thổi hun hút từ hành lang dài và lạnh.
Khi Cố Diễn đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng mờ mờ từ đèn tường chiếu lên người đang ngồi bên cửa sổ.
Tay cầm một quyển sổ rách.
Ánh mắt đầu tiên hắn dành cho Cố Diễn.
Mệt mỏi như thể đã nhìn thấy người này rất nhiều lần.
Cố Diễn _ Hắn
Chào cậu, tôi là bác sĩ mới.
Cố Diễn _ Hắn
Tôi đến để hỗ trợ điều trị.
Không có tiếng người đáp lại.
Chỉ có ánh sáng vàng nhạt trải xuống sàn đá và một bóng người co chân ngồi trên bệ cửa.
Mái tóc Trình Nguyên hơi rối.
Bên tay còn cầm một cuốn sổ vẽ cũ.
Cũng chẳng có phản ứng gì khi nghe tiếng mở cửa.
Cố Diễn _ Hắn
Tôi vào được chứ ?
Trình Nguyên _ Gã
Vào rồi còn hỏi ?
Như đang lười biếng nhai từng chữ.
Cố Diễn khẽ gật đầu, tự tìm một cái ghế, kéo về gần bên.
Không gian im lặng một lúc.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ chạm nhau.
Cố Diễn _ Hắn
Cậu là Trình Nguyên?
Gã gật đầu, đầu vẫn tựa lên tường.
Cố Diễn _ Hắn
Tôi là bác sĩ mới, được phân công hỗ trợ điều trị ở đây.
Cố Diễn _ Hắn
…Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?
Trình Nguyên _ Gã
Không thích.
Cố Diễn không ngạc nhiên.
Thái độ phản kháng là điều thường thấy trong những ca bệnh dạng này.
Cố Diễn _ Hắn
Chỉ là vài câu đơn giản.
Trình Nguyên _ Gã
Tôi lười mở miệng.
Cố Diễn _ Hắn
Vậy thì cậu có thể gật hoặc lắc đầu.
Thế giới 1: [2]
Trình Nguyên quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt đó lướt qua như một cơn gió lạnh — không thù địch.
Chỉ mang một loại quan sát lạnh nhạt.
Trình Nguyên _ Gã
Anh tên gì?
Cố Diễn khựng lại, nhưng che giấu rất nhanh.
004 _ Tiêu Ý
Hệ thống cảnh báo: không được để lộ thông tin thật, đặc biệt là tên.
Cố Diễn _ Hắn
Cứ gọi tôi là bác sĩ C....
Trình Nguyên mím môi, cong môi cười nhẹ.
Trình Nguyên mím môi, cong môi cười nhẹ.
Trình Nguyên _ Gã
Giấu kỹ thế cơ à?
Cố Diễn _ Hắn
Bảo mật thân phận là nguyên tắc khi tiếp xúc bệnh nhân cấp đặc biệt.
Gã ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, khẽ lẩm bẩm.
Trình Nguyên _ Gã
Tôi không thích bác sĩ.
Trình Nguyên _ Gã
Bọn họ cứ tưởng mình nhìn thấu người khác.
Trình Nguyên _ Gã
Nhưng thật ra… có ai dám bước vào đầu tôi đâu.
Cố Diễn _ Hắn
Vậy cậu muốn người ta làm gì?
Trình Nguyên _ Gã
Ngồi im.
Trình Nguyên _ Gã
Không hỏi. Không đoán. Không diễn vai tốt bụng.
Trình Nguyên _ Gã
Đừng cố gắng bắt chuyện với tôi mỗi ngày.
Trình Nguyên _ Gã
Tôi sẽ lười đáp lại thôi.
Cố Diễn _ Hắn
…Nhìn tôi rất cố gắng bắt chuyện với cậu sao ?
Trình Nguyên _ Gã
Vậy thì... có khi tôi lại thấy nhớ tiếng anh nói.
Trình Nguyên đang nhìn hắn.
Ánh mắt dừng lại trên môi hắn rất lâu.
Nhưng lại khiến người ta khó chịu.
Trình Nguyên _ Gã
Nhìn tôi làm gì, bác sĩ?
Cố Diễn _ Hắn
...Tôi đang nghĩ.
Trình Nguyên _ Gã
Nghĩ tôi có thật sự điên không à?
Trình Nguyên _ Gã
Vậy thì nghĩ gì ?
Cố Diễn _ Hắn
/Im lặng một chút/
Cố Diễn _ Hắn
Tôi nghĩ… rốt cuộc cậu muốn người ta đến gần, hay tránh xa.
Trình Nguyên không trả lời.
Gã chỉ quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở khung cửa.
Một lát sau, gã thở ra thật nhẹ.
Trình Nguyên _ Gã
…Tôi cũng không biết.
Cố Diễn _ Hắn
/Quay lưng rời đi/
Cố Diễn _ Hắn
*Mình điên thật rồi... Hệ thống - công lược...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play