Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hùng Dương] Người Ở Lại

Chương 1. Hai năm ở chung nhà

tác giả zô tri
tác giả zô tri
Chào tất cả mọi người
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Do lần đầu viết truyện nên chưa có kinh nghiệm 😞
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Nhưng mình cũng đã cố gắng viết hay nhất có thể ☺️
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Nên mình mong các bạn đọc xong có thể ủng hộ và đánh giá sao cho mình ạ . Cảm ơn các bạn nhiều ☺️😉
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Thôi ko xàm nữa. Zô truyện nè
__________________________
Căn biệt thự nằm yên ắng giữa khu phố thượng lưu , nơi mà nắng buổi sáng cũng rọi vào một cách lịch sự
7 giờ kém 5 Dương rót sữa vào ly , đặt lên bàn ăn đúng như mọi ngày
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu dậy rồi đấy à ?
Hùng đi từ trên lầu xuống, tóc rối , mặc đồng phục sơ mi trắng thắt cà vạt lệch , tay cầm balo vắt vai . Cậu liếc nhìn bàn ăn
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Đặt sớm thế làm gì ? Tôi chưa đói .
Dương không ngẩng lên , vẫn chăm chú lau sạch giọt nước cuối cùng còn vương trên thành ly .
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu chưa đói , nhưng tôi phải làm đúng giờ .
Hùng khựng lại vài dây , rồi bước tới . Cậu cầm ly sữa lên uống một ngụm , mắt vẫn dán vào sống lưng Dương
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Các bạn cho mình ngắt quãng tại đây nha . Mình xin lỗi
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Mình quên chưa nói xong
Cậu: Hùng Anh : Dương
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Đc rồi các bạn có thể đọc tiếp
_________________________
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Sống ở đây 2 năm rồi mà vẫn xa cách nhỉ . Không thấy chán à ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đến đây để trả nợ , không phải để kết thân.
Dương quay lại , ánh mắt bình thản, hơi buồn
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi 34 tuổi rồi Quang Hùng. Tôi không chơi trò ' kết bạn ' kiểu học sinh.
Câu đó như một cú đấm vào tự ái Hùng. Nhưng cậu chỉ nhếch môi :
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Thế mà nhìn cái kiểu anh xếp đồ ăn , rót nước, pha trà .... Lại giống như đang cố làm tôi thích .
Dương không đáp
Hùng nhón một miếng bánh , bước ngang qua , cúi sát tai Dương thì thầm :
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Nếu anh ngoan hơn một chút nữa , biết đâu tôi lại tha cho anh cái khoản nợ đó.
Dương đứng im . Một dây , hai dây . Cái cổ áo sơ mi trắng của anh khẽ nhăn lại vì bàn tay của Hùng vừa lướt nhẹ qua
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi không cần được tha . Tôi chỉ cần hoàn thành thời hạn
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Sao lại cố gắng tỏ ra cứng nhắc thế ? Hay là..... sợ bản thân sẽ yếu lòng ?
Không khí trong bếp đột ngột trở nên nặng nề . Ngoài cửa sổ , nắng đã bắt đầu rọi lên ô kính tạo thành những vệt sáng nhạt kéo dài trên mặt bàn
Dương rửa tay , lau khô , không nói gì . Nhưng trong mắt anh , có gì đó vừa chao đảo - không phải vì lời nói của Hùng , mà vì thứ gì đó sâu hơn , khó gọi tên.
Hùng nhìn theo bóng lưng Dương, ánh mắt nửa trêu chọc , nửa nghiền ngẫm.
Sáng nay , như bao buổi sáng khác. Nhưng đã hai năm rồi, và có gì đó đang rạn vỡ rất chậm.
________________________
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Hết rồi nha
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Yêu các bạn nhiều ☺️

Chương 2. Không phải thích

Buổi chiều trời đổ mưa nhẹ . Nhưng giọt nước lăn dài trên ô cửa bếp , mờ nhòe như hơi thở Dương đang đọng lại trong lò nướng
Căn bếp tràn mùi bơ và vani . Chiếc bánh sinh nhật nhỏ, phủ kem trắng , được Dương đặt ngay ngắn giữa bàn. Không có nến . Không bóng bay . Chỉ là một chiếc bánh kem đơn giản , nhưng tinh tế
Dương đứng nhìn một lúc lâu rồi cất giọng:
Đăng Dương
Đăng Dương
Chúc mừng sinh nhật , Quang Hùng
Hùng bước vào bếp đúng lúc câu chúc vừa dứt . Cậu mặc áo thun , quần ngắn , tay còn cầm chiếc khăn lau tóc. Đôi mắt sẫm lại khi nhìn thấy chiếc bánh.
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Gì đấy ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Bánh kem . Tôi làm sáng nay.
Hùng tiến lại gần, liếc chiếc bánh một cái rồi nhìn thẳng vào Dương
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Tao mười tám tuổi rồi, có phải con nít đâu mà làm mấy trò này?
Dương không nói gì . Anh cầm khăn lau tay , quay đi , định dọn nốt đống vỏ trứng trên kệ
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Đứng lại . Ai cho mày đi ?
Dương khựng lại, không quay đầu
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
/giọng cộc lốc / Không phải là tao thích ăn bánh kem mày làm đâu ..... mà tao thử một miếng.... cho đỡ tốn công mày làm thôi .
Cậu bẻ một góc bánh , bỏ vào miệng . Im lặng vài dây
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
... không tệ
Dương vẫn ko nói gì. Anh tiếp tục lau quầy bếp , dáng người cao gầy phản chiếu lờ mờ trên mặt kính tủ lạnh . Mắt ko cười, tay ko dừng
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Mày cứ sống kiểu máy móc vậy, có lúc tao phát điên lên đấy .
Đăng Dương
Đăng Dương
/bình thản/ Cậu đã ăn bánh. Tôi thấy đủ rồi.
Buổi tối hôm đó, khi cả hai đã lên phòng, đèn tắt, tiếng quạt quay đều , Hùng nằm nghiêng , tay gối đầu, nói nhỏ trong bóng tối:
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Năm nay sinh nhật tao , chỉ có mỗi mày nhớ
Đăng Dương
Đăng Dương
... Tôi ko có ý đó .
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Không cần chối . Tao đâu có trách mày.
Một khoảng im lặng dài.
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
/khẽ/ Nằm sát lại đây. Lạnh
Dương ko phản ứng. Nhưng vài dây sau , anh dịch người nhẹ về phía trong , đủ để Hùng kéo tấm chăn đắp chung . Cậu không chạm vào anh , chỉ nghe rõ hơi thở anh ấm dần, gần hơn
Chiếc bánh chỉ là cái cớ , cái cậu muốn.... là người nhớ đến cậu . Và người đó , không ai khác, chính là Dương.
________________________
Hết
tác giả zô tri
tác giả zô tri
Bye mọi người
tác giả zô tri
tác giả zô tri
😘

Chương 3. Một người lạnh, một người chờ

Sáng hôm sau, khi Dương bước xuống bếp, bàn ăn đã có người ngồi chờ sẵn
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Dậy trễ quá nhỉ . Không đúng phong cách anh chút nào.
Dương hơi khựng lại . Hùng chưa từng dậy sớm hơn anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm qua tôi thức khuya
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Vì sinh nhật tôi à ?
Dương ko đáp . Anh mở tủ lạnh, lấy ra sữa và bánh mì , vẫn thao tác quen thuộc: nhanh , gọn , chính xác
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
/ bồi thêm/ Nhưng mà sáng nay ko có bánh mới à ?
Đăng Dương
Đăng Dương
không phải ngày nào cũng là sinh nhật
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Mỗi ngày anh ko rảnh làm cho tôi một cái à ?
Dương ko nhìn cậu . Nhưng khoé môi anh khẽ giật lên một cái rất nhẹ - không phải cười , mà là phản ứng với một câu hỏi vừa trẻ con vừa ngang ngược.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu có biết giá bơ , trứng, kem tươi không?
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Biết . Nhưng tôi còn biết cái gì tôi muốn hơn .
Dương nhìn lên . Ánh mắt giao nhau trong tích tắc . Lần này, Hùng không né
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu muốn gì?
Hùng chống cằm , ánh mắt ko rời khỏi Dương , giọng trầm hơn thường ngày :
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Muốn...mỗi sáng đều có một người chuẩn bị bánh cho tôi . Không cần sinh nhật.
Dương im lặng. Nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì đó khác lạ- không phải là giận , cũng ko phải buồn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Muốn nhiều vậy.... cậu định trả bao nhiêu?
Hùng nhếch môi :
Quang Hùng ( masterd)
Quang Hùng ( masterd)
Tôi trả bằng...ko để ai khác có đc anh.
Dương nhìn cậu rất lâu. Một sự im lặng căng như dây đàn bao trùm cả căn bếp . Rồi Dương lặng lẽ quay đi , mở tủ lạnh, lấy thêm một hộp sữa khác .
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng kể từ hôm đó . Mỗi buổi sáng - bên cạnh sữa và bánh mì , luôn có thêm một lát bánh ngọt nhỏ , đc cắt gọn gàng và đặt đúng bên phải chén Hùng.
không ai nhắc về chuyện đó. Không ai hỏi.
Nhưng Hùng, mỗi sáng, đều dậy đúng giờ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play