[ Đồng Nhân ] Thèm Muốn - Desire The Series
Ep.1
Tại một căn phòng lớn đơn giản mà thanh lịch, trên ghế sofa bọc bằng da chất lượng cao, một nam nhân gương mặt đẹp như tạc tượng ngồi ở giữa, chân bắt chéo, đôi mắt xinh đẹp nhìn ảnh ai đó trên điện thoại
Ở ghế bên cạnh, cũng lại là một nam nhân khác, rất đẹp, nhưng so với người vừa nãy vẫn có là kém hơn. Lại nhìn đến một người khác đang đứng cạnh ghế sofa, trên tay cầm một tập tài liệu gì đó
Thường Tự -- A
Hay khóc, mắt to tròn, long lanh ướt át, môi đỏ một chút
Thường Tự -- A
Mặt thon, phải xinh đẹp, da phải trắng
Thường Tự kỹ lưỡng đối chiếu với hơn ba mươi omega cả nam lẫn nữ đang quỳ phía trước, đều trùng khớp, sau đó mơi đưa tài liệu cho người ở giữa kia
Thường Tự -- A
Người cậu chủ muốn tìm tổng cộng có 32 người, đều ở đây cả
Người kia lật lật từng trang tài liệu, ngón tay thon dài trắng trẻo ẩn hiện sau những tranh giấy, đôi môi khẽ cong nhẹ, cười khẩy một tiếng
Hoa Vịnh -- E
Gu thẩm mĩ tệ quá
Hoa Vịnh -- E
Lạc Kiến, cậu nói xem, alpha đều thích loại nhàm chán này à?
Người còn lại kia tên là Lạc Kiến
Lạc Kiến -- B
Tôi đi được chưa?
Thường Tự đứng đó, sắc mặt bất giác có chút biến chuyển, người dám nói chuyện kiểu này với tiểu tổ tông kia cũng chỉ có tên mặt liệt là Lạc Kiến thôi
Hoa Vịnh -- E
( mỉm cười )
Hoa Vịnh -- E
Không được đâu
Đe doạ, chính chính xác xác là đe doạ! Còn là đe doạ một cách trắng trợn! Nhưng Lạc Kiến cũng không phải chán sống, tiểu tổ tông này chưa thả thì hắn đi thì cậu đành phải ở lại thôi
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Hoa Vịnh đã hỏi xong chuyện, tổng cộng 32 omgea kia mới được thả đi, trên mặt ai cũng không khỏi toát mồ hôi, họ còn tưởng là xong đời đến nơi rồi
Hoa Vịnh -- E
Lạc Kiến, cậu nói xem nếu anh ấy biết sự thật thì có giận không?
Lạc Kiến -- B
Mà là hận không thể bóp chết cậu
Lạc Kiến không nể nang gì mà thẳng thừng nói ra suy nghĩ, Thường Tự thật sự rất muốn lao qua mà chặn miệng tên mặt liệt này
Hoa Vịnh -- E
( sầu não ) Haizz... đành vậy
Hoa Vịnh -- E
Tới lúc đó phải nói giúp tôi đấy nhé, em vợ~
Hoa Vịnh mỉm cười nhìn Lạc Kiến, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười vô cùng đơn thuần vô hại, thật sự là diễn xuất như thần, một giây liền nhập vai
Lạc Kiến -- B
Thấy ghê quá
Thường Tự -- A
' Trời ơi im dùm đi! '
Trong khi Thường Tự thầm than trời với cái gan to này của Lạc Kiến thì cậu lại rất ung dung, đứng dậy khỏi ghế và rời đi, Hoa Vịnh cũng không có cản
Nhưng đi tới cạnh cửa, tay cũng đã đặt lên tay nắm cửa nhưng Lạc Kiến không hiểu vì sao mà khựng lại, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, khoảng chừng chục giây sao, cậu quay đầu nhìn thẳng vào Hoa Vịnh
Lạc Kiến -- B
Thịnh Thiếu Du... anh ta đã đủ thiệt thòi rồi
Hoa Vịnh -- E
Cậu không cần lo, tôi tất nhiên sẽ đối xử tốt với anh ấy
Hoa Vịnh -- E
Bằng cả tính mạng của tôi
Nói rồi, Lạc Kiến cũng không nán lại thêm nữa mà dứt khoác rời đi, Thường Tự đối với cậu liền có một cách nhìn khác
Ep.2
Tập đoàn HS hiện đang là gương mặt mới nổi trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học ở Giang Hỗ, sản phẩm mang tên Tuý Chi của họ hiện đang thống lĩnh thị trường
Thịnh Phóng Sinh Vật vì quyền nắm giữ công nghệ độc quyền trong ứng dụng "kéo gen" của họ mà hẹn gặp mặt, hay nói đúng hơn là Thịnh Thiếu Du bỏ qua cảm xúc ghét bỏ của mình mà hẹn họ
Nhưng mà có ai ngờ Thẩm Văn Lang của HS lại làm giá, nói cái gì mà bản thân bận rộn, còn nói Thịnh Thiếu Du sau bữa tối đến văn phòng tìm, nghe xem có tức chết không
Nv nữ
[ Thư ký Trần ] Trưởng phòng Lạc, tôi đến lấy báo cáo tháng này
Nữ thư ký mặt đồ bảo hộ màu trắng, giọng điệu khách sáo nói với Lạc Kiến đang quan sát gì đó qua kính hiển vi
Nghe nữ thư ký nói, Lạc Kiến cũng gác lại công việc, tháo kính bảo hộ rồi quay sang nhìn thư ký Trần, im lặng mấy giây
Lạc Kiến -- B
Thư ký Cao đâu?
Nv nữ
[ Thư ký Trần ] Thư ký Cao đang bận tiếp đón Thịnh tổng từ Thịnh Phóng Sinh Vật
Nv nữ
[ Thư ký Trần ] Nên là cậu ấy nhờ tôi đến lấy thay
Lạc Kiến -- B
Thịnh Thiếu Du?
Nv nữ
[ Thư ký Trần ] Phải ạ, chắc là họ đã vào văn phòng Thẩm tổng rồi
Lạc Kiến -- B
Được rồi, nếu không còn việc thì cô cứ tan ca đi
Lạc Kiến -- B
Tài liệu tôi đem đến cho Thẩm tổng là được
Lạc Kiến -- B
Vừa hay tôi có chút chuyện cần bàn
Nv nữ
[ Thư ký Trần ] Nhưng họ đang nói chuyện...
Lạc Kiến -- B
Không sao, tôi sẽ hỏi thư ký Cao trước
Nv nữ
[ Thư ký Trần ] À, vậy tôi không làm phiền anh nữa
Thư ký Trần không dám có ý kiến thêm, chỉ mỗi việc một người trẻ tuổi như Lạc Kiến lại có riêng một đội ngũ nghiên cứu đã đủ thấy trọng lượng của cậu ở HS
Lạc Kiến sau khi nói chuyện với nữ thư ký đó xong thì cũng mang theo tài liệu, nhắn tin báo cho Cao Đồ một tiếng rồi đi thang máy đến văn phòng của Thẩm Văn Lang
Đến văn phòng, Lạc Kiến gõ ba cái rồi tự mở cửa đi vào trong, nhìn thấy mặt cậu, Thịnh Thiếu Du và thư ký Trần Phẩm Minh không khỏi ngạc nhiên
Lạc Kiến -- B
Làm phiền rồi, có tài liệu quan trọng
Lạc Kiến -- B
Thư ký Cao không đến được, nên tôi tự đưa đến
Thẩm Văn Lang -- A
Thịnh tổng, thứ lỗi chút
Thẩm Văn Lang đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến lấy tài liệu từ tay Lạc Kiến, xem sơ qua mấy trang thì sắc mặt liền như bị nợ mấy chục tỷ, thấp giọng nói với Lạc Kiến
Thẩm Văn Lang -- A
Cậu ta lại nổi khùng cái gì vậy?
Thẩm Văn Lang -- A
Tôi trả lương cho cậu, nhưng toàn là cậu ta giao việc
Nhìn gương mặt liệt của Lạc Kiến khiến Thẩm Văn Lang trong lòng đã chửi thề nhưng do đang có khách nên không tiện thể hiện ra, chỉ có thể lấy bút ra ký phê duyệt
Thịnh Thiếu Du -- A
Không ngờ phòng nghiên cứu chỗ Thẩm tổng lại có một người trẻ thế này nha
Thịnh Thiếu Du -- A
Sao hả? Ranh con này không làm hỏng việc gì chứ?
Thịnh Thiếu Du châm chọc nói, Thẩm Văn Lang thì cất bút vào túi áo rồi quay người nhìn vị khách quý này, cười rất gợi đòn
Thẩm Văn Lang -- A
Nghe Thịnh tổng nói thế, không phải trưởng phòng của tôi có thù gì với anh chứ?
Thịnh Thiếu Du -- A
Thù thì không có
Thẩm Văn Lang -- A
( cười nhạt ) Vậy là có quen biết rồi, mà cũng thật trùng hợp
Thẩm Văn Lang -- A
Thịnh tổng hết quen biết với thư ký Hoa của tôi rồi lại biết đến trưởng phòng nghiên cứu của tôi?
Thịnh Thiếu Du -- A
( mỉm cười ) Đều là nhờ năng lực tuyển người của Thẩm tổng thôi
Bầu không khí giữa hai alpha đỉnh cấp trở nên căng thẳng, có thể nói là muốn toé lửa đến nơi rồi. Nhưng trừ Cao Đồ và Trần Phẩm Minh trán đầy mồ hôi ra, Lạc Kiến và Hoa Vịnh lại chính là đang xem kịch hay
Ep.3
Thẩm Văn Lang -- A
Thịnh tổng cũng thật là giỏi làm người ta tò mò
Thẩm Văn Lang -- A
Vậy anh nói xem trưởng phòng Lạc này của tôi lại là quen biết thế nào với anh?
Thịnh Thiếu Du -- A
Cũng không gì, lão già ở nhà ra ngoài giao lưu đây đó mà thôi
Thịnh Thiếu Du -- A
Một đứa con hoang chẳng có gì nổi bật, không ngờ lại lạc vào mắt xanh của Thẩm tổng
Cao Đồ -- O
( chậm rãi nhìn sang Lạc Kiến )
Thịnh Thiếu Du không hề che giấu sự ghét bỏ của bản thân đối với người em trai cũng cha khác mẹ này, vừa hay đối với Thẩm Văn Lang là đang chế giễu trắng trợn
Hoa Vịnh -- E
' Phì... đáng yêu ghê '
Hoa Vịnh đứng một bên, do không ai để ý nên rất dễ dàng quan sát Thịnh Thiếu Du, đôi mắt ẩn hiện sự cuồng si mãnh liệt
Lạc Kiến -- B
Tôi không làm phiền nữa
Ở lại thêm không khéo lại không nhịn được mà cười vào mặt hai vị sếp lớn này mất nên Lạc Kiến cũng lịch sự lên tiếng rồi rời đi
Do cũng đã bàn chuyện xong và chẳng đạt được kết quả gì nên Thịnh Thiếu Du cũng chào tạm biệt theo phép xã giao thông thường rồi rời đi luôn
Lạc Kiến áp dấu vân tay vào mặt nhận diện khoá vân tay của thang máy rồi bấm số tầng F3, cửa thang máy cũng đóng lại ngay sau đó
Thịnh Thiếu Du -- A
( cười nhạt )
Thịnh Thiếu Du -- A
Tên họ Thẩm đó cũng bóc lột nhân viên quá nhỉ?
Thịnh Thiếu Du có lòng tự trọng cao, đối với gương mặt liệt của Lạc Kiến cảm giác như bị khinh, người em trai về mặt DNA này còn chẳng thèm trả lời nữa chứ! Nhưng rồi vẫn là nói thêm mấy câu đi
Thịnh Thiếu Du -- A
Chỗ này cũng có gì tốt đâu
Thịnh Thiếu Du -- A
Thẩm Văn Lang đó kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ đắc tội không ít người
Thịnh Thiếu Du -- A
Không phải lúc trước cậu làm ở công ty con của tập đoàn nào đó lớn lắm sao?
Trần Phẩm Minh -- B
Là X Holdings của nước P
Trần Phẩm Minh chuyên nghiệp bổ sung thêm
Lạc Kiến -- B
Chủ mới điên quá, làm không nổi
Thịnh Thiếu Du -- A
Cậu bỏ một tập đoàn lớn để về đây làm ở cái chỗ mới mở này à?
Thịnh Thiếu Du -- A
Trong nước biết bao nhiêu tập đoàn vừa lớn vừa có kinh nghiệm, thật không có tầm nhìn
Trần Phẩm Minh thân là cánh tay phải của sếp tổng, đối với mấy lời này đương nhiên là hiểu ý, sếp của cậu ta rõ ràng là đang muốn em trai cùng ba này đến chỗ mình làm
Lúc nãy trong phòng hợp lạnh lùng chế giễu người ta bao nhiêu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu, mà cũng phải thôi, nói như thế sẽ tránh được việc Thẩm Văn Lang gây khó dễ cho Lạc Kiến
Trần Phẩm Minh -- B
Thật ra Thịnh Phóng gần đây cũng đang cần người-
Lạc Kiến -- B
Hôm trước có người báo ba anh lại nguy kịch
Lạc Kiến -- B
Lần này còn chưa chết nữa à?
Lạc Kiến không từ chối thẳng mà là thể hiện sự hận thù của bản thân đối với lão già Thịnh Phóng kia, việc về làm mọi cho tập đoàn của ông ta tất nhiên là không rồi
Thịnh Thiếu Du -- A
Làm cậu mừng hụt rồi
Thịnh Thiếu Du -- A
Vẫn chưa chết
Đã đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra, cuộc trò chuyện giữa cặp anh em bất đắc dĩ cũng vì thế mà dừng lại
Trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại và đi xuống tầng ngầm, Lạc Kiến thấp giọng nói một câu tạm biệt đối với người anh trai lâu ngày mới gặp lại này, điều đó khiến Thịnh Thiếu Du có chút sững người
Thịnh Thiếu Du -- A
' Ha... '
Thịnh Thiếu Du -- A
' Thằng nhóc này cũng ngoan ghê '
Thịnh Thiếu Du đối với người em bất đắc dĩ này cách nhìn đặc biệt có thiện cảm hơn so với đám con riêng kia của ba mình, dù không biết thằng nhóc mặt liệt ấy là thật tâm hay giả vờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play