Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta
Khởi đầu
Một chiếc xe tải nhỏ đã dừng lại trước cổng căn nhà cuối hẻm
Những người lớn tất bật chuyển đồ đạc vào trong
Còn cô bé mặc váy hoa đang đứng nép sau chân mẹ, hai tay ôm chặt con gấu bông cũ
Yến Tương Nhã, năm nay năm tuổi
Vừa chuyển từ thành phố khác về đây cùng ba mẹ
Cô bé nhỏ nhắn, da trắng, mắt tròn đang ngơ ngác như chú mèo con chưa quen nhà mới
Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát
Thỉnh thoảng quay sang nhìn mẹ như muốn hỏi điều gì rồi lại thôi
Khi người lớn còn đang bận sắp xếp đồ đạc
Yến Tương Nhã
//ngồi thụp xuống bậc thềm trước cửa, tay ôm gấu bông, đá nhẹ viên sỏi dưới đất//
Cô chẳng biết làm gì, mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ
Một cậu bé khoảng bảy tuổi đi ngang
Cậu mặc áo sơ mi trắng và quần xanh, cặp sách đeo sau lưng
Gương mặt sáng sủa, ánh mắt lại có chút lạnh nhạt
Cậu bé dừng bước khi thấy Tương Nhã
Cô bé cũng nhìn cậu, ánh mắt to tròn ngập ngừng
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, chẳng ai nói gì
Rồi cậu quay đi, bước tiếp, giọng nói nhàn nhạt để lại phía sau
Thời Thâm An
Đừng ngồi đó lâu, bụi lắm
Tương Nhã hơi ngẩn ra, không hiểu lắm, nhưng vẫn rụt rè đứng dậy
Gấu bông rơi khỏi tay lúc nào không hay
Thời Thâm An
//quay đầu lại, cúi xuống nhặt con gấu rồi đưa cho cô//
Yến Tương Nhã
//nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn, xong lại vội cúi đầu//
Lần đầu tiên trong ngày, cô mỉm cười
Người đó tên là Thời Thâm An
🦥 : chuyện là tui có một nhóm chat, vô nói chuyện chơi😼🫵
Làm quen
Căn nhà mới vừa dọn dẹp xong
Mùi sơn tường đã nhạt bớt
Thay vào đó là mùi gỗ mới và mùi canh hầm thơm lừng từ bếp mẹ nấu
Ba của Tương Nhã đang lắp lại kệ sách
Mẹ cô thì đang lau bàn ăn
Yến Tương Nhã
//ngồi dưới sàn, chăm chú vẽ nguệch ngoạc lên tập giấy nhỏ//
Bên cạnh vẫn là con gấu bông được giặt sạch sẽ, đang phơi nắng ngoài sân
Khi kim đồng hồ điểm sang mười giờ
Tiếng chuông cửa vang lên
Bắt gặp một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, gương mặt tươi cười, tay cầm đĩa bánh hấp nóng hổi
- Chào chị, tôi là hàng xóm ngay kế bên
- Nhà tôi họ Thời, thấy nhà chị mới dọn đến, mang chút bánh qua chào hỏi
Mẹ cô mừng rỡ đón lấy, tay mời vào nhà
Cả hai nhanh chóng trò chuyện rôm rả nơi phòng khách
Không khí dần trở nên thân thiện
Chẳng mấy chốc, ba cô cũng ra chào, trò chuyện thêm vài câu khách sáo
Một lúc sau, người phụ nữ hàng xóm quay ra cửa gọi
- Thâm An, con vào chào cô chú đi con
Từ bên ngoài, cậu bé bước vào
Thời Thâm An
Cháu chào cô chú
Mẹ cô cười hiền, chỉ về phía cô bé đang ngồi bên thảm
- Đây là Tương Nhã, con gái tôi
Yến Tương Nhã
//ngước lên//
Ngạc nhiên khi nhận ra cậu bé đã nhặt gấu bông cho mình mấy hôm trước
Yến Tương Nhã
//lúng túng đứng dậy, hai tay nắm vạt váy, nhỏ giọng//
Thời Thâm An
//gật đầu một cái, liếc nhanh qua cô rồi lại nhìn đi nơi khác//
Cậu vẫn giữ khoảng cách, không nói thêm gì
Nhưng không ai cảm thấy bất lịch sự
Bần hữu thân thiết
Mẹ Thâm An xoa đầu con trai, cười với cô bé
- Thằng bé này ít nói, nhưng không có ý gì đâu
- Nhà sát nhau, sau này hai đứa chơi với nhau cho vui nhé
Yến Tương Nhã
//mím môi, gật đầu//
Hôm ấy, hai gia đình nói chuyện tới gần trưa
Tương Nhã không nói nhiều
Chỉ ngồi yên nghe người lớn trò chuyện
Lâu lâu lén nhìn sang cậu bé đang ngồi đối diện
Còn Thâm An thì vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, mắt nhìn ra cửa sổ
Chẳng ai đoán được cậu đang nghĩ gì
Và cứ thế, vài tuần trôi qua
Hai gia đình dần thân thiết như đã quen nhau từ lâu
Ba của Thâm An và ba của Tương Nhã lại ngồi ngoài hiên đánh cờ tướng
Vừa chơi vừa pha trà, miệng bàn chuyện làm ăn hay giá vật liệu xây dựng
Hai mẹ thì rủ nhau đi siêu thị
Thi thoảng lại nhắc nhau nấu món này món kia, mang sang cho nhà bên thử
Khác với sự hồ hởi của người lớn
Thâm An lại chẳng hề thích thú với mối quan hệ thân thiết này
Nhất là khi điều đó đồng nghĩa với việc… cậu bị giao nhiệm vụ trông chừng cô bé con nhà bên
Nhưng thực tế lại chẳng đơn giản chút nào
Hôm đó, mẹ Tương Nhã có việc phải đi cùng mẹ Thâm An cả buổi sáng
Ba cô cũng bị ba Thâm An rủ đi đánh cờ ở đầu ngõ
Kết quả, cả hai đứa nhỏ bị để lại trong nhà, một mình
Thời Thâm An
*Trông chừng con bé khóc nhè đó hả? Còn lâu*
Thâm An bị giao nhiệm vụ trông chừng Tương Nhã
Chẳng hiểu bằng cách nào mà hai bà mẹ lại liên thủ luôn cả chuyện này
Và để đề phòng việc trông chừng qua loa, mẹ cậu dứt khoát tịch thu máy chơi game và truyện tranh của cậu
Chỉ có cậu, cô bé đang ngồi giữa thảm phòng khách
Thời Thâm An
//nhìn quanh phòng//
Bị ép làm bảo mẫu bất đắc dĩ
Thời Thâm An
*Còn phải trông chừng một con nhóc con... đúng là bi kịch*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play