Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Phải Là Anh Ghét Em

tin nhắn đầu tiên

Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
1. Tống Dư Niên (Bot – Omega) Tuổi: 18 Ngoại hình: Da trắng, tóc đen cắt gọn, mặt có má lúm, vóc dáng nhỏ nhắn. Tính cách: Dễ thương, hoạt bát. Đã thích ai thì theo đuổi tới cùng, dù bị từ chối cũng không lùi bước. Thân phận: Học sinh lớp 12 của một trường trung học trọng điểm, gia cảnh bình thường. Pheromone: Mùi sữa ấm.
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc (Top – Alpha) Tuổi: 19 Ngoại hình: Cao 1m88, tóc đen dài buộc nhẹ sau gáy, mắt đen sâu, vai rộng. Tính cách: Lạnh lùng, ít nói nhưng rất bảo vệ người yếu thế. Thân phận: Học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, sắp vào trường quân đội AOB. Gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Pheromone: Mùi hổ phách nồng đậm, có tính áp chế cao. Đặc điểm nổi bật: Luôn mang theo dây chuyền có mặt đồng hồ bỏ túi kỷ vật của mẹ.
Nhắn tin
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Anh Thẩm Mặc, em là Tống Dư Niên học lớp bên cạnh. Em có thể hỏi anh bài toán hôm nay được không?
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
(Đã xem)
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Tôi bận, không rảnh, cậu tự học đi
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
À, vậy… em cũng tính ra gần đúng rồi, chỉ muốn chắc chắn thôi ạ 🥺
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Anh giúp em với, ngày mai em mua sữa tặng cho anh ạ
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Tôi không cần
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Cậu phiền quá, đừng nhắn nữa
Dư Niên nhìn màn hình, thoáng buồn. như kiểu… đang tự diễn một vở kịch không khán giả. Nhưng không sao, từ chối thì từ chối. Cậu đã quen rồi.
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Dạ, em chúc anh ngủ ngon ạ
Sáng hôm sau, Thẩm Mặc đến lớp mở ngăn bàn ra một hộp sữa đậu nành còn mát lạnh được đặt ngay ngắn.
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
*Anh nhìn hộp sữa, môi mím chặt*. /Không ai dám nhét thứ gì vào ngăn bàn của anh, trừ thằng nhóc đó. Cái Omega phiền toái hay cười ấy. Lúc nào cũng “anh Thẩm Mặc ơi” như quen thân lắm/
Thẩm Mặc gửi tin nhắn
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Lần sau đừng để thứ gì vào bàn tôi nữa. Đừng làm quen tôi bằng cách này.
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
*Trả lời* Dạ, em hiểu rồi
Hôm đó, hộp sữa vẫn nằm yên trong ngăn bàn cho đến chiều tan học.
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
/Dư Niên cười tự mãn, bước ra khỏi cổng trường, tay đút túi, miệng ngân nga nho nhỏ: “Không sao. Có lẽ anh ấy không thích vị này”/

đừng gửi gì nữa

Tin nhắn
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Anh ơi, sáng nay em thử sữa hạnh nhân, thấy cũng ngon.
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Nếu mai anh uống được thì… mai em mang đến nhé?
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
/đã xem/
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc vừa đặt cặp xuống đã thấy một hộp sữa mới, loại hạnh nhân đắt tiền, đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Kèm theo là một mẩu giấy gấp gọn: “Sáng lạnh, nhớ giữ ấm. Đừng để bị cảm nhé, Alpha dù mạnh cũng có thể sốt!”
/Anh lật mảnh giấy lại — mặt sau có hình vẽ nguệch ngoạc: một con mèo nhỏ đeo khăn quàng cổ, miệng cười toe toét./
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
“Trẻ con,” /anh lẩm bẩm, định vứt đi/
Nhưng rồi… anh bỏ mảnh giấy vào túi áo khoác ngồi ngồi xuống bàn học
Tin nhắn
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Hôm nay em không ở trường, phải đến bệnh viện rồi ạ 🥲
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Mong là hộp sữa em để không bị ai lấy mất…
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Ừm
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Tôi uống rồi
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Thật sao ạ
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
🫢🫢🫢
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Nó ngọt quá
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Sau này đừng mua cho tôi nữa
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Dạ, vậy để em đổi loại khác
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Này
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Tôi nói là đừng gửi cho tôi nữa
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Tôi không thích
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Nhưng mà em muốn gửi cho anh lắm
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Tại sao cậu cứ quan tâm tôi như vậy chứ
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Cậu phiền phức lắm đấy
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Tại tại em …thích anh
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Thích tôi thì đừng có làm phiền tôi
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Tôi không thích cậu
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Dạ…
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Em hiểu rồi
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Sau này em không để sữa ở bàn anh nữa ạ
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Xin lỗi em làm phiền anh nhiều rồi
/xem không trả lời/
Chiều hôm sau, trong ngăn bàn Thẩm Mặc không có hộp sữa. Không có giấy nhắn. Không có gì cả.
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
/Anh cau mày, im lặng thật lâu, ánh mắt nhìn trống rỗng vào mặt bàn./
Lần đầu tiên trong suốt hai năm học, ngăn bàn anh… trống rỗng đầu óc anh có chút tiếc nuối cũng không biết lí do là gì cảm thấy có chút hối hận vì những gì đã nói hôm qua

em thích anh

Giờ tan học, sân trường rải nắng nhạt. Tống Dư Niên đứng dựa lưng vào gốc cây cổ thụ gần cổng sau, tay siết quai cặp thật chặt.
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
/Cậu đã nghĩ suốt tiết cuối/ Nếu bây giờ mình không nói, thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Cố lên Dư Niên mày có thể làm được mà
Thẩm Mặc vừa bước qua khỏi cổng, đã thấy dáng người quen thuộc đứng chờ.
/ nhìn thấy anh/
Anh định đi đường vòng, nhưng Tống Dư Niên lên tiếng trước
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Anh Thẩm Mặc, đợi chút
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
/Anh dừng lại, mặt không cảm xúc:
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
có chuyện gì nữa?
giọng anh lạnh, không hẳn khó chịu, nhưng rõ ràng là không kiên nhẫn
Tống Dư Niên nuốt khan, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên không gửi tin nhắn, không nấp sau điện thoại, cũng không cười
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
/Cậu nói thật khẽ,/ Em thích anh
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Em biết anh không thích bị làm phiền, em cũng biết anh sẽ không đồng ý.
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Nhưng em chỉ muốn anh nghe em nói một lần. Em thích anh. Từ năm lớp 10
Thẩm Mặc im lặng. Vài giây trôi qua, ánh nắng xiên qua tóc anh, chiếu vào mắt đầy lạnh lùng.
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Vậy thì sao
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Không sao cả
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Em hiểu rồi
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Sao này sẽ không làm phiền anh nữa
Thẩm Mặc nhìn cậu hồi lâu. Đôi mắt vốn luôn lạnh như mặt hồ, thoáng rung nhẹ — hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của cậu
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
“Cậu rất ồn ào,”
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
/ bước đi/
Cậu không ngăn, chỉ cúi đầu chào một cái, rồi đứng lại nhìn theo bóng lưng anh biến mất nơi cuối con đường
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Có lẽ
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Sao này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
/mắt rưng rưng/ em không thích anh nữa đâu
Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
/bước đi hướng ngược lại/
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
/ suy nghĩ/ mình có quá đáng không nhỉ
Thẩm Mặc
Thẩm Mặc
Thôi mặc kệ dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play