Ông bà ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Lớn lên cùng nhau, việc nảy sinh tình cảm là điều hiển nhiên, Dương có tình cảm với em, em không hề biết chuyện đó, chỉ có Dương, một mình anh ôm nỗi nhớ, tương tư, trao tình cảm đơn phương cho em, Kiều!
Khổ nỗi anh cũng chẳng dám nói ra, trót thương người ta, nhưng vì nhà nghèo, Dương sợ...sợ rằng không lo được cho Kiều một cuộc sống sung túc, áo lụa quần là. Nên cứ đành im lặng.
Phía Kiều thì em đôi lúc cũng có rung động với Dương, nhưng em cũng không dám thổ lộ, không phải vì em quan trọng việc giàu nghèo, nhưng em nghĩ rằng anh là đàn ông, sức dài vai rộng, lại còn có chí làm ăn, bao nhiêu cô gái tốt ngoài kia, anh xứng đáng với các cô ấy hơn bản thân em.
Thế là dù thương nhau, nhưng chẳng ai chịu nói ra lòng mình, mỗi người một suy tư, cứ ôm giữ nó trong lòng.