[BonBin/ABO]Hợp Đồng Hôn Nhân
Quá Khứ
Tòa biệt thự Koo gia tọa lạc giữa một khu đất rộng lớn, uy nghi và tráng lệ như chính cái danh tiếng mà gia tộc họ mang trên toàn cầu
Nhưng vẻ ngoài hào nhoáng ấy không thể nào che giấu được những vết nứt sâu hoắm bên trong – những vết rạn của một gia đình tưởng như hoàn mỹ
Koo Bon Hyuk – con trai út của chính trị gia quyền lực bậc nhất nước Đức và là truyền nhân được kỳ vọng nhất
Đứng bên ô cửa kính lớn, ánh mắt lạnh lùng như thời tiết cuối thu Berlin.
Ai nhìn vào cũng tưởng rằng cậu được sinh ra trong lụa là gấm vóc, được yêu chiều trong nhung lụa
Nhưng sự thật... là một bóng tối âm u đè nặng lên tâm hồn của cậu từ khi còn quá nhỏ
Cha cậu, Koo Jae Hyun, là người đàn ông của thế giới – lãnh đạm, bận rộn, khô cằn với con cái
Mẹ cậu, Yoon Seo Kyung, người phụ nữ sắc sảo mà khắc nghiệt, chỉ luôn dành tình yêu cho Koo Min Jae – người anh trai đầu tiên của Bon Hyuk, hiện tại đang bị liệt toàn thân sau một vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhiều năm trước
Một đám cháy... do người hầu bất cẩn, nhưng hậu quả lại đổ xuống đầu cậu , chỉ vì anh trai đã bảo vệ cậu nên mới bị liệt
Mẹ cậu không bao giờ tha thứ – không phải cho đám hầu, mà cho chính cậu – đứa con khiến người bà yêu nhất trở thành phế nhân
Từ đó, ánh mắt bà dành cho Hyuk chưa từng ấm áp
Những cái liếc sắc lạnh, những lời chì chiết, cả những lần tát tay lạnh buốt… dần trở thành chuyện thường nhật.
Một ngày cuối thu, thời tiết se lạnh...
Gia đình Koo đến tham dự buổi trà chiều do hội phu nhân tài phiệt tổ chức
Bon Hyuk, vẫn còn nhỏ, mặc một bộ lễ phục chỉn chu, đi cạnh mẹ và anh trai
Vẻ ngoài của cậu khiến không ít người ngoái nhìn – nhưng đôi mắt ấy luôn nhìn xuống đất, như trốn tránh ánh nhìn của thế giới
Khi đến nơi, mẹ cậu nhíu mày như thể sự có mặt của cậu là một vết bẩn
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Ra chỗ khác đi, đừng làm ta chướng mắt!!/liếc/
Hyuk siết tay, quay đi không nói lời nào
Min Jae – người anh trai dịu dàng, dù ngồi trên xe lăn, vẫn muốn theo cậu. Nhưng mẹ lập tức giữ lại
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Con mà ra ngoài thì gió lạnh lắm, ở yên đây
Anh trai cậu đưa ánh mắt áy náy nhìn theo, còn Hyuk… chỉ cười nhạt
Hyuk rảo bước đến hồ nước gần đó
Nước hồ trong veo phản chiếu bầu trời Berlin u ám.
Khi ngồi xuống bên bờ, cậu nghe tiếng cười của vài đứa trẻ quý tộc đang đến gần
Nhận ra Bon Hyuk, chúng ném ra những lời chế nhạo độc miệng
Các nhân vật nữ
Kìa, hoàng tử danh giá nhà Koo kìa!
Các nhân vật nữ
Ôi trời vẫn lẻ loi như ngày nào nhỉ?/khúc khích/
Các nhân vật nam
Nghe nói mẹ nó còn ghét nó hơn cả người ngoài cơ đấy/châm chọc/
Hyuk im lặng, chỉ lườm lạnh, định đứng lên bỏ đi
Nhưng một đứa bất ngờ đưa tay đẩy cậu – rơi tõm xuống hồ nước lạnh buốt.
Cậu vùng vẫy, hoảng loạn. Không biết bơi. Không ai cứu. Đám trẻ thì lùi lại, sợ bị liên lụy, rồi bỏ đi
Nước tràn vào phổi. Hyuk thấy mọi thứ mờ dần đi....
Một cánh tay mạnh mẽ kéo phắt cậu lên khỏi mặt nước
Không khí đột ngột trở lại phổi, cậu ho sặc sụa, toàn thân ướt đẫm, lạnh run
Một giọng nói ấm áp như nắng xuân vang lên bên tai
Oh Hanbin
Em có sao không?
Oh Hanbin
Sao lại rơi xuống hồ nước thế này!!
Cậu mở mắt. Người đó... một cậu trai lớn hơn cậu vài tuổi, gương mặt mềm mại, ánh mắt ấm áp
Quần áo cũng ướt,lo lắng nhìn cậu.
Hyuk ngơ ngác. Người lạ này… sao lại khiến tim cậu khẽ rung?
Koo Bon Hyuk
Không… không sao ạ
Oh Hanbin
Không sao thì tốt rồi!
Người kia cười, đôi mắt cong cong như mặt trăng
Oh Hanbin
Nhưng quần áo em ướt hết rồi.
Hyuk đỏ mặt, cúi đầu lí nhí
Koo Bon Hyuk
Không sao đâu… quần áo anh cũng ướt mà…
Oh Hanbin
Ừ nhỉ...nhưng phải thay ra thôi không sẽ bị cảm mất
Người kia bật cười, như gió thoảng nhẹ.
Koo Bon Hyuk
Anh… anh tên…
Nhưng chưa kịp nói hết câu, tiếng gắt gỏng đã xé toang không gian
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Koo Bon Hyuk!? Trời ạ, thật thảm hại.
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Quần áo bẩn thỉu, còn ướt như chuột lột! Ta đã bảo con đừng có nghịch ngợm rồi tại sao lú nào cũng trở thành nỗi xấu hổ của ta vậy?/Gắt gao/
Oh Hanbin
Cô hiểu lầm rồi ạ!/bất ngờ lên tiếng/
Đột nhiên người kia đứng lên đến trước mặt mẹ cậu
Oh Hanbin
Em ấy bị ngã xuống hồ nước nên quần áo mới ướt đấy ạ! suýt nữa em ấy đã đuối nước đó cô ơi!
Hyuk khẽ khựng lại...người này đang bảo vệ anh à?!
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Hừm!!
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Thật là../cáu/
Yoon Seo Kyung. Mẹ cậu. Sắc mặt bà cau có, tay giật mạnh tay Hyuk như kéo một món đồ chơi hỏng
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Về ngay! Thật mất mặt , đường đường là người thừa kế mà lại vụng về , yếu đuối như thế!!
Hyuk bị kéo đi, cố ngoái đầu lại – cậu trai kia vẫn đứng đó
Vẻ mặt ngơ ngác ánh mắt có chút khó hiểu sen lẫn
Berlin lạnh hơn bình thường
Trên tầng hai của biệt thự nhà họ Koo, căn phòng ngủ rộng lớn chìm trong thứ ánh sáng vàng lờ mờ từ chiếc đèn chùm cổ điển.
Bon Hyuk nằm cuộn người trên sàn đá hoa cương, mồ hôi túa ra như thể toàn thân cậu đang bốc cháy từ bên trong
Koo Bon Hyuk
"Ha...mình bị sao thế này, sốt sao? do bị nhiễm lạnh lúc rơi xuống hồ ư?..."
Dù cậu là một Alpha trội – nhưng hoàn toàn không được chuẩn bị tâm lý cho khoảnh khắc này.
Thân nhiệt tăng vọt, xương cốt như bị bóp nghẹt, hormone trong máu cậu sục sôi đến mức đau đớn
Mùi pheromone Alpha thuần chủng lan ra khắp không gian — mạnh đến mức khiến người giúp việc bên ngoài phải lùi bước trong sợ hãi
Hyuk cào mạnh vào cổ mình, hơi thở đứt đoạn, da thịt nóng bừng
Cậu lảo đảo, cố gắng mở cửa, chạy về phía hành lang dẫn tới phòng khách, nơi mẹ cậu – Yoon Seo Kyung – đang đọc sách.
Koo Bon Hyuk
Mẹ… mẹ ơi… con không chịu nổi nữa… giúp con… con đau lắm
Giọng cậu khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà như người chết đuối giữa biển lửa.
Nhưng người phụ nữ ấy… chỉ liếc cậu một cái. Lạnh lùng. Khinh miệt. Kinh tởm.
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Alpha trội mà cũng khóc lóc cầu xin như đứa vô dụng à
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Làm ơn đừng bôi nhọ thêm danh tiếng nhà này nữa
Bà ta đứng dậy, rút điện thoại, chỉ lạnh nhạt nói
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Tống nó vào phòng. Khóa trái. Đừng để ai tiếp cận.
Bon Hyuk vật vã giãy giụa, nhưng hai vệ sĩ đã tóm lấy cậu như tống rác
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại sau lưng
Bóng tối phủ trùm. Sàn đá lạnh lẽo không thể xoa dịu được ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể cậu
Cậu gào lên trong tuyệt vọng, tay cào cấu tường đá, miệng rên rỉ, hơi thở đứt quãng
Koo Bon Hyuk
Tại sao… mẹ ơi… con không làm gì sai cả…
Không ai trả lời. Không ai đến
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở dốc của chính cậu vang vọng giữa bốn bức tường.
Giữa lúc mọi cảm xúc đau đớn nhất, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu cậu—nụ cười ấm áp như nắng sớm, đôi mắt dịu dàng lo lắng, tiếng gọi ngọt như mật
Là cậu trai bên hồ sáng nay. Là người duy nhất đưa tay ra cho cậu.
Người duy nhất khiến cậu thấy ấm trong phút giây ngắn ngủi.
Bon Hyuk run rẩy gọi trong vô thức
Koo Bon Hyuk
Em đau quá.....
Đôi môi tím tái. Mắt nhắm nghiền.
Cậu gục xuống sàn lạnh, mặc cho pheromone nồng nặc bao phủ quanh mình.
Một Alpha trội – nhưng đang co mình như đứa trẻ lạc loài
Và rồi, không gian chìm vào yên tĩnh
Gặp mặt
Berlin mùa đông. Trời không tuyết, nhưng lạnh đến thấu tim gan
Cái lạnh ấy chẳng thấm vào đâu so với con người đang bước chậm rãi trong hành lang đá cẩm thạch của biệt thự họ Koo
Koo Bon Hyuk. Hai mươi tuổi
Alpha trội hiếm có, kẻ thừa kế chính thức của một đế chế chính trị, bước đi với vẻ trầm tĩnh đến nghẹt thở
Vest đen chỉnh tề, dáng người cao ráo, đường nét cương nghị – nhưng gương mặt ấy lạnh như thể chưa từng biết đến từ “ấm áp” là gì
Phòng khách rộng lớn vẫn y nguyên
Cha cậu – Koo Jae Hyun – ngồi ở ghế chủ tọa, vẫn như một pho tượng quyền lực không cảm xúc
Mẹ cậu – Yoon Seo Kyung – thì thảnh thơi rót trà, như thể mùi pheromone Alpha nồng đậm năm nào chưa từng khiến bà ghê tởm
Không ai hỏi thăm. Không ai nhìn vào mắt cậu.
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Ngồi đi.
Mẹ cậu chỉ tay, lạnh nhạt.
Bon Hyuk không nói, không chào, không biểu lộ cảm xúc
Cậu ngồi xuống ghế da đối diện họ, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng
Koo Jae Hyun(Bố Hyuk)
Chúng ta đã chọn được đối tượng kết hôn cho con
Cha cậu cất tiếng, đều đều như đang công bố một thương vụ
Cậu nhướn mày nhẹ. Vẫn không bất ngờ
Tất cả mọi thứ ở nơi này – kể cả hôn nhân – đều là giao dịch
Koo Jae Hyun(Bố Hyuk)
Liên minh với tập đoàn họ Oh. Đối phương là Omega, quốc tịch Hàn, đang học tiến sĩ kinh tế quốc tế
Koo Jae Hyun(Bố Hyuk)
Hợp đồng kết hôn kéo dài ba năm. Sau đó, tuỳ con quyết định.
Bon Hyuk bật cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến mắt
Koo Bon Hyuk
Lại một bản hợp đồng?
Mẹ cậu nhíu mày, giọng gắt
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Đừng làm quá. Con là Alpha trội, là gương mặt đại diện của đế chế này. Kết hôn cũng là vì lợi ích
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Đừng tự cho mình là trung tâm của thế giới.
Từng lời của bà, từng câu của ông – chẳng còn đủ sức chạm vào trái tim cậu nữa
Cái đêm mười năm trước… họ đã giết chết đứa trẻ tên Hyuk rồi.
Ở Berlin, Alpha trội là giống loài quý hiếm
Nhưng nếu trái tim cậu đã chết từ năm mười tuổi… thì có là Alpha cũng chỉ còn là vỏ rỗng
Tiếng gió lùa qua khung kính cao, lạnh lẽo như tiếng thở dài của một linh hồn lạc lối
Cậu sẽ cưới một người cậu không biết mặt
Nhưng dù vậy… trong trái tim này, hình ảnh người con trai năm ấy vẫn ngự trị
Dù thế giới có đẩy cậu xuống đáy,
vẫn có một bàn tay từng kéo cậu lên khỏi mặt nước
Koo Bon Hyuk
"Haizz...đã tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn không tìm ra anh ấy"
Tại nhà họ Han – vài ngày trước buổi đính hôn.
Hanbin – quý tử được nuông chiều hết mực – đang nằm lăn lộn trên sofa sau khi… thua oẳn tù tì.
Oh Hanbin
Khôngggg!Chơi lại lần nữa đi! Gian lận!
Oh Soo Ah (Em gái Hanbin)
Chơi rồi thì chịu đi ông anh!
Em gái cậu lém lỉnh lè lưỡi chọc quê
Hanbin méo mặt, lết đến ôm chặt lấy mẹ
Oh Hanbin
Mẹ ơi! Con không muốn gả đi màaaa!
Mẹ cậu bật cười, vuốt tóc con trai như dỗ một đứa trẻ
Jung Yeon Hwa(Mẹ Hanbin)
Liên hôn thôi mà, bé con~ Chỉ ba năm thôi
Jung Yeon Hwa(Mẹ Hanbin)
Trong ba năm này cũng không ràng buộc nhiều đâu, con vẫn có thể sống tự do.
Oh Soo Ah (Em gái Hanbin)
Lêu lêu.Anh sắp làm vợ người ta rồi đó nhaaa
Em gái lại bồi thêm một cú chí mạng khiến Hanbin lập tức đỏ mặt gắt lên
Cha cậu ngồi trầm tĩnh, ánh mắt có phần áy náy
Oh Ji Hwan(Cha Hanbin)
Ta cũng không muốn phải ép con. Nhưng hợp tác lần này quá quan trọng… con không trách ta chứ
Hanbin ngẩng đầu, cười hì hì dù trong lòng chưa tiêu hoá nổi
Oh Hanbin
Không sao, không sao mà. Ba năm thôi mà…
Nói là vậy, nhưng đêm đó, Hanbin ôm gối, nằm suy nghĩ mãi
Oh Hanbin
Người đó... rốt cuộc là ai chứ? Gả đi mà còn không biết mặt người ta luôn đó trời...
Sáng hôm sau, Hanbin ló đầu vào phòng làm việc của cha, vẻ mặt tò mò
Oh Hanbin
Bố ơi! Có thể ...cho con xem mặt người đó được không?
Cha cậu liếc nhìn rồi lôi trong ngăn kéo ra một bức ảnh, đặt nhẹ lên bàn.
Chỉ trong khoảnh khắc cậu cầm lấy – mắt cậu sáng rực lên
Oh Hanbin
Đẹp quá trời đất ơiii!!
Bức ảnh là một người con trai lạnh lùng, đường nét sắc sảo đến mức hoàn mỹ. Bộ vest đen như làm nổi bật đôi mắt đen thẳm sâu như vực
Oh Soo Ah (Em gái Hanbin)
Đừng có mừng sớm. Nghe nói tên đó mưu mô lắm, lại lạnh lùng
Hanbin vẫn cười khoái chí
Oh Hanbin
Thì sao? Lấy người đẹp còn hơn ông chú 40 tuổi chớ!
Oh Ji Hwan(Cha Hanbin)
Cậu ấy nhỏ hơn con tận 4 tuổi đấy.
Oh Hanbin
Vậy là con hời rồi còn gì!
Hanbin nháy mắt tinh nghịch
Hanbin diện vest nhã nhặn màu sữa, tóc chải gọn, gương mặt mềm mại không chút tì vết
Dù đã 24 nhưng cậu nhìn không khác gì một sinh viên đại học dễ thương, thu hút mọi ánh nhìn trong phòng trà cao cấp
Oh Hanbin
"Không biết anh ta là kiểu người thế nào nhỉ…"
Hanbin vừa nghĩ vừa hồi hộp cắn môi
Cửa mở. Từng bước chân vang lên
Anh bước vào, bộ vest đen ôm vừa vặn, mái tóc gọn gàng, đôi mắt lạnh như băng
Không khí trong phòng gần như chùng xuống khi Hyuk ngồi đối diện cậu
Hanbin tim đập thình thịch
Oh Hanbin
"Đẹp hơn cả trong ảnh… trời ơi…"
Cậu đang định cười và mở lời thì
Một xấp giấy được đặt thẳng trước mặt
Koo Bon Hyuk
Tôi không có thời gian!
Koo Bon Hyuk
Hợp đồng. Thời hạn ba năm. Ký đi/Đẩy hợp đồng về phía cậu/
Hyuk tỏ ra vẻ thiếu kiên nhẫn đáp
Koo Bon Hyuk
Mau kí đi, nhanh lên tôi không thích chờ đợi!
Hanbin sững người. Cảm giác như mình bị dội gáo nước lạnh giữa mùa đông
Cậu cúi xuống, đọc qua rồi ký
Một giây sau, Hyuk thu lại tờ giấy, đứng dậy lạnh lùng rời khỏi, chẳng buồn quay đầu lại
Hanbin nhìn theo, mắt chớp chớp, đôi môi mím chặt
Oh Hanbin
Mình đây là đang… bị coi thường hả?
Cảm xúc hụt hẫng dội lên như sóng.
Oh Hanbin
Ít nhất cũng nên hỏi tên mình chứ…
Oh Hanbin
CẬU TA LẠNH NHƯ TẢNG BĂNG LUÔN!!!
Hanbin hét ầm lên khi vừa đặt mông xuống sofa nhà bạn thân.
Lee Eui Woong
Gì vậy? cậu làm gì mà hét toáng lên hết
Oh Hanbin
Hôm nay tới gặp tên hôn phu mới của tớ , trời ơi siêu kinh khủng!!!?
Oh Hanbin
Cậu nghĩ xem! Không chào, không hỏi tên, vừa vào đã quăng hợp đồng rồi bỏ đi!!
Hanbin mặt đỏ lên vì tức, miệng bĩu ra như con mèo nhỏ nổi giận.
Lee Eui Woong
Chà, báo đạo quá còn gì?
Oh Hanbin
Được mỗi cái mã ngoài. Mặt đẹp thiệt, nhưng thái độ thì...như shit ấy
Hanbin khoanh tay thở phì phì
Lee Eui Woong
Thôi đừng tức giận nữa. Ở lại ăn tối nhé?
Hanbin gật đầu, giọng vẫn hậm hực
Lại khiến cậu không thể ngừng nghĩ tới
Hôn lễ
Sau khi trút hết ấm ức về buổi gặp mặt, Hanbin và Eui Woong đang ngồi lười biếng trên sofa, đèn vàng trong phòng khách đổ bóng dịu nhẹ lên sàn gỗ
Bỗng Hanbin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt về phía hành lang mờ sáng
Oh Hanbin
Ơ… Ai đang đứng ở kia vậy?
Cậu hơi nhướn người, chỉ về phía góc khuất gần cầu thang.
Eui Woong cũng quay lại nhìn.
Gương mặt cậu thoáng thay đổi, dịu lại như nhận ra điều gì
Lee Eui Woong
Em đứng đó làm gì thế? Sao không vào?
Từ phía hành lang, một dáng người nhỏ nhắn rụt rè bước ra – một cậu trai có mái tóc hơi rối, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đôi mắt đen láy như vừa trải qua một cơn giận nho nhỏ – hoặc là... một nỗi buồn không tên.
Cậu bé ấy lặng lẽ tiến lại, chỉ khẽ liếc Hanbin một cái rất nhanh
Rồi không nói gì, cậu ngồi sát xuống bên cạnh Eui Woong, tay khẽ nắm lấy vạt áo anh như đang tìm chút an toàn
Hanbin nghiêng đầu, hơi tò mò
Oh Hanbin
Lew à? Đây là ai vậy? Người quen cậu sao?
Eui Woong bật cười, xoa đầu người đang tựa vào vai mình
Lee Eui Woong
Em trai thôi. Tên em ấy là Hyeong Seop
Hanbin gật đầu, định đưa tay chào hỏi
Nhưng cậu bé kia lại bất ngờ đứng bật dậy
Đôi mắt như ánh nước, gương mặt không giấu nổi cảm xúc tủi thân đang dần vỡ vụn
Trong khoảnh khắc đó – cậu thấy đôi mắt ấy như đang ghen tị
Seopie nhìn Eui Woong, nắm chặt tay
Ahn Hyeong Seop
"Em trai... thì ra... anh ấy chỉ coi mình là em trai thôi sao..."/tủi thân/
Lee Eui Woong
Seopie? Em sao vậy?
Eui Woong lo lắng, vội đứng lên gọi theo.
Nhưng Seopie chẳng trả lời, chỉ bước nhanh lên cầu thang.
Bóng cậu khuất dần sau khung cửa phòng.
Căn phòng khách rơi vào im lặng vài giây.
Eui Woong thở ra một hơi dài, ánh mắt phiền muộn
Lee Eui Woong
Lại nữa rồi...
Hanbin vẫn còn chưa hiểu chuyện, mặt đầy dấu hỏi
Oh Hanbin
Cậu ấy như kiểu... đang dỗi thì phải?
Eui Woong bật cười gượng, giọng nhẹ hẫng
Lee Eui Woong
Ừ, kiểu vậy đó… thôi, ăn cơm đi
Lee Eui Woong
"Lại giận dỗi không lí do rồi"
Sau khi Hanbin rời đi, Eui Woong nhẹ nhàng bước lên tầng, mở khẽ cánh cửa phòng kế bên.
Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, thân ảnh nhỏ nhắn của Hyeong Seop cuộn tròn trong chăn, hơi thở nhè nhẹ, nhưng gương mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt chưa khô hẳn
Khóe mắt cậu đỏ hoe, giống như vừa khóc đến mệt mà thiếp đi
Eui Woong thở dài, khẽ ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ đôi hàng mi đang run lên của cậu em trai.
Lee Eui Woong
Dỗi dai ghê... giờ thì biết làm gì với em đây...
Anh thì thầm, giọng pha chút bất lực, chút xót xa
Hơn một tháng sau – ngày diễn ra hôn lễ.
Bầu trời Berlin mây nhạt nắng nhẹ.
Trong khu vườn hoa phủ đầy ánh đèn và hoa trắng ngập lối, hôn lễ thế kỷ giữa hai gia tộc lớn chính thức diễn ra.
Khách mời đều là những gương mặt nổi bật – doanh nhân, chính trị gia, giới thượng lưu quyền lực
Từ đầu buổi, Koo Bon Hyuk vẫn đứng trầm mặc trong bộ tuxedo đen tuyền, khí chất lạnh băng, ánh mắt như không chạm vào ai
Những tiếng cười, tiếng nhạc, lời chúc tụng – tất cả như thể chẳng liên quan gì đến cậu
Cậu chỉ như một tượng đá lặng lẽ đặt giữa buổi tiệc xa hoa
Trái lại, Hanbin lại là tâm điểm ánh nhìn – rạng rỡ, lịch thiệp, tinh tế như ánh mặt trời giữa lễ cưới mùa thu
Cậu khéo léo trò chuyện, mời rượu từng vị khách, nụ cười luôn nở nhẹ nơi khóe môi.
Dù là người xa lạ, Hanbin cũng chẳng khiến ai cảm thấy xa cách
Oh Soo Ah (Em gái Hanbin)
Trời ơi anh trai của tôi đã là vợ người ta rồi/giả vờ lau nước mắt/
Jung Yeon Hwa(Mẹ Hanbin)
Anh trai con ở Hàn Quốc đã gửi quà chúng mừng vì lịch trình gấp quá nên không đến được /cười/
Oh Hanbin
Không sao, vẫn còn quà mừng cưới mà ..anh ấy bận lắm không nên làm phiền/mỉm cười/
Oh Ji Hwan(Cha Hanbin)
Thằng bé cũng gửi lời chúc mừng đấy/khẽ nâng ly rượu/
Oh Hanbin
"Chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng thôi mà anh Dong Yoil"/cười bất lực/
Lúc bước đến bàn của bố mẹ Hyuk, Hanbin mỉm cười cúi đầu
Oh Hanbin
Cháu kính bác trai, bác gái ạ. Mong hai người luôn mạnh khỏe.
Ông Koo Jae Hyun chỉ khẽ gật đầu nhàn nhạt
Oh Hanbin
Bác gái trông vẫn còn rất xinh đẹp đấy chứ? có lẽ gương mặt của chồng cháu là được thừa hưởng từ bác đấy
Phu nhân Yoon, sau khi nhìn Hanbin một lượt từ trên xuống, thì lại mỉm cười – nụ cười có phần châm biếm
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Trông sáng sủa đấy. Mỗi tội… chắc còn chưa thấy bộ mặt thật của thằng Hyuk nhà tôi thôi.
Yoon Seo Kyung (Mẹ Hyuk)
Gương mặt này là do tôi sinh ra, mà tiếc là… chẳng được như anh nó. Anh trai nó mới là người hoàn hảo
Trước đây cậu chưa từng được nghe bố nói về điều này
Lời nói của bà giống như chiếc kim lạnh băng, đâm thẳng vào không khí đang ấm áp
Cậu chớp mắt vài lần, rồi nhẹ giọng đáp
Oh Hanbin
Nếu cậu ấy mà bị cho là ‘xấu’... thì cháu không dám tưởng tượng thế nào mới gọi là ‘đẹp’ nữa.
Cậu không hiểu, thật lòng không hiểu... tại sao một người mẹ lại có thể buông ra những lời như thế, nói về chính con trai mình trong ngày cưới của nó
Từ một góc cách đó không xa, Koo Bon Hyuk đứng đó, ánh mắt sắc như dao, hướng thẳng về phía mẹ cậu và Hanbin đang trò chuyện
Bóng cây đổ lên nửa khuôn mặt càng làm cậu trông thêm tối tăm, nụ cười lạnh nhếch lên bên môi
Koo Bon Hyuk
"Anh ta cũng chỉ như bao người khác… giả tạo đến buồn nôn"
Koo Bon Hyuk
"Dù có đóng vai người tử tế, thì cũng không giấu được ánh mắt đầy thương hại đó"
Koo Bon Hyuk
"Rốt cuộc, ai cũng giống nhau thôi."
Trong lòng Hyuk, vết thương cũ chưa bao giờ lành. Mỗi lời nói, mỗi hành động của mẹ – như muối xát thêm.
Và Hanbin, dù có rực rỡ đến đâu… cũng chẳng đủ để xuyên thủng lớp băng cậu đã dựng lên suốt bao năm.
Sau hàng giờ liền tiếp khách, tiệc cưới cũng chính thức khép lại dưới ánh đèn vàng ấm áp và mùi rượu vang nhè nhẹ vương lại trong không khí
Mọi người lục đục ra về, chỉ còn Hanbin đang vẫy tay chào đoàn người cuối cùng.
Cậu thở phào một cái, mỉm cười mệt nhoài
Oh Hanbin
Xong rồi... cuối cùng cũng kết thúc cái lễ cưới hoành tráng quá sức chịu đựng này.
Ngay sau lưng, Koo Bon Hyuk đang cài lại khuy áo vest, chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một cái
Một từ duy nhất, cụt lủn, lạnh như nước đá
Rồi cậu được chuẩn bị riêng một xe chỉ vì...anh không thích đi chung xe với người lạ
Cánh cửa biệt thự vừa khép lại, Hanbin khẽ xuýt xoa
Oh Hanbin
Nhà này đẹp ghê ha, nhìn như phim truyền hình Hàn Quốc ấy!
Koo Bon Hyuk không trả lời. Anh tháo đồng hồ đặt xuống kệ, bước lên cầu thang với dáng vẻ cao ngạo, không buồn liếc người đi sau lấy một cái.
Hanbin lẽo đẽo theo sau, ngước nhìn mọi thứ bằng ánh mắt háo hức
Oh Hanbin
Phòng ngủ ở tầng hai đúng không? Mà nè, anh có nuôi mèo không? Ở nhà rộng thế này có mèo chắc dễ thương lắm luôn á!
Giọng đáp cụt ngủn khiến Hanbin khựng lại. Nhưng rồi cậu vẫn cười, gật đầu lia lịa
Oh Hanbin
Ờ, không cũng được! Nhưng nếu sau này...
Koo Bon Hyuk
Không có sau này
Hyuk đột ngột ngắt lời, đứng lại giữa cầu thang, ánh mắt quay lại sắc như lưỡi dao.
Hanbin sững người. Một thoáng cười ngại ngùng hiện lên trên môi cậu
Oh Hanbin
Ơ... tôi chỉ nói là sau này có thể nuôi thú thôi mà
Koo Bon Hyuk
Đây không phải là nơi để anh mơ mộng. Tôi không cần ai tô màu cho căn nhà này cả
Hanbin đứng yên vài giây, cười gượng rồi lẩm bẩm
Oh Hanbin
Ờ… thôi cũng được…đồ khó tính trái nết
Tối đó – Trong phòng ngủ.
Hanbin thay đồ xong, nhìn quanh rồi thả người xuống giường bên phải.
Oh Hanbin
Uầy… nệm êm như mây ấy… giống mấy khách sạn năm sao ha…
Cậu còn chưa nói xong thì Hyuk bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt.
Ánh mắt anh lướt qua Hanbin nằm dài, rồi nhíu mày.
Koo Bon Hyuk
Anh ngủ bên ghế sofa.
Hanbin ngồi bật dậy như vừa bị rút điện.
Oh Hanbin
Hở? Sao lại phải…? Đây là giường đôi mà? Có đủ chỗ mà…
Koo Bon Hyuk
Anh nghĩ chỉ vì có hai cái gối thì tôi sẽ muốn nằm cạnh người xa lạ?
Hyuk nói như tát nước vào mặt, rồi bước đến bàn làm việc.
Hanbin há miệng định nói gì đó, nhưng rồi cậu chỉ lặng lẽ bước xuống giường, ôm gối qua sofa, lí nhí
Oh Hanbin
Xì, đến giường cũng không cho nằm...
Hyuk không đáp, cũng chẳng liếc cậu lần nào nữa
Hanbin nằm cuộn tròn trên sofa, cố không phát ra tiếng động. Trong lòng vừa tủi thân, vừa rối bời
Oh Hanbin
"Đối xử với người ta kiểu đấy mà coi được..xì đáng ghét, đáng ghét!!!"/bĩu môi/
Cậu khẽ quay đầu nhìn về phía giường, nơi Hyuk đang ngủ quay lưng về phía mình, dáng vẻ như muốn ngăn cách cả thế giới
Oh Hanbin
"Muốn cách li tôi chứ gì, xì mệnh ai nấy sống..hứ"/khẽ liếc rồi quay đi/
Koo Bon Hyuk chưa ngủ giờ trong lòng anh chỉ toàn những lời châm biếm
Koo Bon Hyuk
"Tươi cười... vui vẻ... đúng kiểu người mẹ tôi thích. Giả tạo đến mức ngứa mắt"
Koo Bon Hyuk
"Ba năm thôi, cố mà sống đi"
Sáng sớm, ánh nắng mỏng chiếu qua rèm cửa sổ.
Hanbin thức dậy trong căn phòng lạ, vẫn còn vương mùi gỗ mới và xa lạ. Cậu thở dài, chỉnh lại áo rồi bước xuống bếp.
Máy pha cà phê bắt đầu chạy.
Cậu ngồi lên quầy bếp, khuấy nhẹ cốc cà phê đen, mùi thơm lan nghĩ thầm
Oh Hanbin
"Dù gì cũng là sống chung ba năm, hòa thuận một chút chắc cũng chẳng chết ai."
Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang.
Koo Bon Hyuk bước vào, dáng vẻ chỉnh tề, áo vest ủi phẳng phiu, từng bước lạnh lùng như kéo theo hơi sương buổi sớm
Hanbin đứng dậy, mỉm cười nhẹ.
Cậu đưa cốc cà phê ra trước mặt người kia, giọng điềm đạm
Oh Hanbin
Uống cà phê buổi sáng sẽ giúp tỉnh táo hơn
Hyuk dừng lại, liếc nhìn cốc cà phê, rồi ánh mắt lạnh nhạt đảo lên khuôn mặt Hanbin
Gương mặt không chút cảm xúc, chỉ để lại hai chữ sắc lạnh
Koo Bon Hyuk
Đừng làm như thể giữa tôi và anh là vợ chồng thân mật.
Hanbin hơi nhướn mày, vẫn giữ nụ cười
Hyuk cau mày, giọng mất kiên nhẫn
Koo Bon Hyuk
Thứ này tôi không uống. Đổ đi.
Hanbin hạ tay xuống, sắc mặt có phần khó chịu nhưng không mất bình tĩnh
Giọng cậu trầm lại, nhẹ như gió mà vẫn đủ sắc
Oh Hanbin
Đây là thành ý. Tôi chỉ nghĩ nếu đã sống cùng nhau thì nên hòa thuận, tuyệt nhiên không có ý gì khác.
Koo Bon Hyuk lạnh lùng cắt lời
Koo Bon Hyuk
Tôi không cần đồ từ người xa lạ
Câu nói khiến Hanbin thoáng khựng lại
Im lặng một nhịp, rồi cậu gật đầu nhẹ, giọng không còn chút nhiệt
Cậu quay người, cầm ly cà phê rời đi
Trước khi bước khuất lên cầu thang, cậu quay đầu, nghiêng nhẹ
Oh Hanbin
Không nhận thì để tôi giúp anh khỏi làm nó lãng phí.
Dứt lời, cậu đi thẳng vào phòng, cánh cửa đóng lại rất khẽ nhưng đủ khiến không khí trong nhà thêm lạnh đi vài phần.
Koo Bon Hyuk đứng đó, nhìn về hướng cậu biến mất.
Trong mắt anh thoáng hiện một tia bất ngờ. Người này… chẳng những không sợ anh, còn chẳng buồn lấy lòng
Hyuk nhíu mày, xoa nhẹ trán, rồi rút chìa khóa, bước ra khỏi nhà đi làm – như thể muốn thoát khỏi mớ suy nghĩ không tên vừa mới nhen nhóm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play