[HiếuAn] Tình Một Đêm - Một Đời
Chap 1 Đêm bar và cánh cửa sai
Năm đó, Đặng Thành An vừa tròn 18 tuổi
Cả nhón bạn thân của An lúc ấy chưa có công việc ổn định, chỉ là một đám thanh niên vừa tốt nghiệp, trong túi không nhiều tiền nhưng tình nghĩa thì chưa bao giờ thiếu.
Đêm hôm đó, họ kéo nhau vào bar mừng sinh nhật muộn cho An
Âm nhạc ồn ào, ánh đèn mờ ảo, rượu được rót liên tục. An vốn không giỏi uống rượu, mới vài ly đã lâng lâng. Trần Phong Hào người lớn tuổi nhất nhóm, để ý rõ, liền khoác áo cho An
Trần Phong Hào
Uống ít thôi/giọng trầm/
Trần Phong Hào
Mày say là tụi t khổ đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Có anh Hào lo rồi mày sợ gì/cười cười/
Cuối cùng, cả nhóm đều mệt, Hào quyết định thuê phòng khách sạn cho mọi người nghĩ tạm. Không ai ngờ rằng, chỉ một sai sót nhỏ trong việc đưa người về phòng lại mở ra chuỗi định mệnh không thể quay đầu
Đặng Thành An
/loạng choạng rời thang máy, mở nhầm một cánh cửa/
Bên trong, Trần Minh Hiếu đang đứng ở cửa sổ. Hiếu đã 21 tuổi, mang vẻ trầm ổn và lạnh lùng của người trưởng thành sớm. Anh vừa trở về sau một bửa tiệc xã giao, chưa kịp thay đồ thì nghe tiếng cửa mở
Ánh mắc 2 người chậm nhau
Không có lời giải thích dài dòng. Chỉ có hơi men, sự rung động nhất thời và nhưng cảm xúc không kịp gọi tên
Đêm đó, hai con người xa lạ bước qua ranh giới mà cả đời này không ai có thể giả vờ quên đi.
Nhỏ tg💐
đây là truyện mới của tg
Nhỏ tg💐
tuy đã có atsh 2025 nhưng mình vẫn muốn hoài niệm về atsh 2024 nên viết ra bộ này
Nhỏ tg💐
mong mn ủng hộ và chia sẽ nhiều hơn nhé
Chap 2 Sáng hôm sau và sự yên lặng
An tỉnh dậy khi ánh nắng đã chiếu vào rèm cửa
Đầu đau như búa bổ. Cậu nhíu mày, vừa định trở mình thì chợt đông cứng toàn thân.
Bên cạnh cậu là một người đàn ông xa lạ
Tim An đập nhanh đến mức tai ù đi. Khí ức đêm qua vỡ vụn, không rõ ràng như đủ khiến cậu hoảng loạn. An vội vàng ngồi dậy, kéo chăn che người mình rồi mình sang đối phương ngủ say
Không dám đánh thức người kia, An cuống cuồng mặc lại quần áo, tay run đến mức cài mãi không xong nút áo. Cậu mở cửa bước ra ngoài hành lang, cảm giác như vừa trốn chạy khỏi cơn ác mộng
Về đến phòng mình, cả nhóm vừa tỉnh rượu
Hào đứng dựa tường, vừa thấy An bước vào liền cau mày
Trần Phong Hào
Mày đi đâu cả đêm vậy?
An mở miệng nhưng không nói được gì. Cổ họng nghẹn cứng. Chỉ một vài dây sau, nước mắt bổng trào ra
Không cần An nói rõ, không khí trong phòng lập tức thay đổi
Nguyễn Thanh Pháp
/tiến đến, ôm An vào lòng/ Bình tĩnh... từ từ nói
An bật khóc nức nỏ, kể lại chuyện mình đi nhần phòng. Cậu nói rất nhỏ, rất sợ, cứ như nói to thêm chút nữa cả thế giới sẽ sụp xuống
Nguyễn Quang Anh
/im lặng một lúc lâu rồi nói/ Tai nạn thôi, không phải lỗi của mày
Hoàng Đức Duy
/nắm chặt tay An/ tụi em ở đây mà
Trần Phong Hào
Chuyện này dừng ở đây, không ai được nói ra ngoài
An gật đầu liên tục, nước mắt tơi không ngừng. Cậu không biết phải đối diện với chuyện này thế nào, càng không biết người đàn ông kia là ai
Đêm đó, An ngồi một mình trong phòng tấm rất lâu, ôm đầu gối, trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất:
"Nếu chuyện này để lại hậu quả... mình phải làm sao đây? "
Sự thật và quyết định rời đi
An đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào que thử thai trên tay, hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng, không cho cậu bất kì cơ hội trốn tránh nào
Chân An mềm nhũn, ngồi phịch xuống sàn
Khi cậu bước ra ngoài, cả nhóm đang ngồi ở phòng khách. Chỉ cần nhòng sắc mặt An, Hào dsã hiểu ngay
Trần Phong Hào
Mày nói đi, tụi tao nghe
An run rẩy nói lên sự thật
Không khí nặng đến mức khó thở
Kiều bật khóc đầu tiên, Quang Anh quay mặt đi, Đức Duy đập nhẹ tay xuống bàn, không phải vì giận An mà là vì bất lực
Trần Phong Hào
/im lặng rất lâu rồi nói/ Ra nước ngoài
Đặng Thành An
/ngẩn đầu/Hả?
Trần Phong Hào
Tụi tao đi với m, ít nhất là giai đoạn đầu
Câu nói ấy khiến An òa khóc, cậu chưa từng nghĩ trong tình huống tệ hại nhất đời mình lại có những người đi cùng không điều kiện
Những ngày sau đó, cả nhóm chia nhau lo liệu mọi thứ. Người đi hỏi thủ tục, người tìm chỗ ở, người gom tiền. không ai than vãn nửa lời
Ngày An sinh con, trời mưa rất lớn
Khi Đặng Bảo Nguyên cất tiếng khóc chào đời, An khóc đến không thở nổi. Kiều là người đầu tiên bế đứa bé, giọng run run
Nguyễn Thanh Pháp
Từ nay, ta là má nhỏ của con
Hào đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cảnh ấy, trong lòng thầm nhủ:
Trần Phong Hào
"Từ giờ trở đi, không ai được tổn thương pa con này nữa"
Ở một nơi khác, Trần Minh Hiếu vẫn tiếp tục cuộc đời của mình, hoàn toàn không jay biết rằng... Một đứa trẻ mang dòng máu của anh đã ra đời
Sợi dây định mệnh sẽ được thắt chặt
Và nó sẽ không bao giờ tự đứt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play