【Squid Game】Đừng Trốn Chạy
01
Một chút trày trật, một chút ảm đạm của màn đêm hiu quạnh nhanh chóng kéo tôi ra khỏi viễn tưởng mơ hồ.
Chẳng có gì đáng rêu rao, nhưng đây là đêm thứ hai sau khi tôi bị trời phạt trục xuất khỏi sever Trung Quốc.
Không nơi chốn, không người thân, không có một chút kí ức thơm thảo nào thường thấy trong các bộ điện ảnh hoa đán đại trà.
Tôi chỉ có hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen, một thân rách nát bầm giập đến mức dơ dáy chẳng dám nhìn.
Hiện tại, thứ duy nhất còn giá trị sử dụng là một đồng xu lạnh ngắt tôi nhặt được từ lần tình cờ trông thấy người qua đường hữu ý đánh rơi.
Đàm Ngân • Dam Eun
50 won thì mua được gì?
Đàm Ngân • Dam Eun
Gặm cho đỡ tức sao?
Đàm Ngân • Dam Eun
Điên thiệt chứ, thời nào rồi mà còn sài tiền xu nữa chứ!
Tôi ngồi một đống dưới bậc cầu thang, buồn chán dùng một nhành cây khảy nhẹ lớp đất khô cằn nứt nẻ, thi thoảng lại buông một tiếng thở dài thườn thượt, cảm thấy kiếp này coi như bỏ.
Đúng lúc này, tầm mắt tôi va phải một đôi giày đen sáng loáng, đắt tiền.
Dưới ánh đèn đường bậm trợn chiếu thẳng xuống, đôi giày đen trước mặt hoàn toàn tương xứng với phong thái u uất xung quanh.
Ngay cả chiếc vali đen tuyền nhìn có vẻ cao cấp hắn xách bên tay, chỉ đo bằng mắt thường cũng đủ nhận ra nó tương đối nặng, hoặc không, tôi đoán bừa thôi.
Thấy ánh mắt đăm chiêu của tôi, người đàn ông như chỉ chờ khoảnh khắc này, không hề khiêm tốn nở một nụ cười chuyên nghiệp đến đáng sợ.
The Recruiter • Salesman.
Không một ai thích cuộc sống lo được lo mất, ăn bữa nay lo bữa mai, khó khăn túng quẫn.
The Recruiter • Salesman.
Tôi có thể giúp cô có một cuộc sống ăn sung mặc sướng, tiền vào như nước mà nhiều người hằng mơ ước.
Tôi sững sờ, từ từ ngẩng đầu lên, môi khẽ mấp máy.
Vest xám, tóc đen, nhuộm lấy sắc trời u tịch, lặng lẽ hòa tan vào bóng đêm phía sau.
Gương mặt hắn bị bóng tối bao phủ, nương theo ánh trăng ít ỏi, chỉ có đôi mắt phản chiếu hình ảnh câm nín của tôi.
Nhưng so với đêm đen, đôi mắt ấy lại càng âm u, càng lạnh lẽo, một sắc thái rét buốt đến nghẹt thở, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Tôi nghệch mặt, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng, tên đàn ông nhìn có vẻ... thần kinh?
Đàm Ngân • Dam Eun
Anh là thần thánh phương nào?
Đàm Ngân • Dam Eun
Chẳng lẽ có 72 phép thần thông biến hóa, đạp gió cưỡi mây, cầu gì được nấy sao?
Đàm Ngân • Dam Eun
Có điều... hầy, vẫn là cảm ơn anh.
Đàm Ngân • Dam Eun
Nhưng lòng này tôi xin nhận, phiền người đi cho.
Tôi vuốt lại mái tóc bùi nhùi gần như biến thành miếng giẻ rách nằm trong xó bếp, đứng dậy rời đi.
Không phải tôi đã thân tàn ma dại còn làm giá, mà là vì ngoại trừ giáp mặt lò buôn nội tạng ra thì tôi không lo gặp phải phường lừa đảo.
Nhất là khi, quý ông đây có mã ngoài khá ổn.
Đáng tiếc, trên người đàn ông này có mùi hương khiến mắt tôi cay xè, làm tôi nảy sinh cảm giác áp bức nồng nặc như chính mình đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Đó là mùi nước hoa đắt tiền vương trên cổ áo, mùi bạc hà thơm mát thoang thoảng từ kem cạo râu lúc sáng sớm.
Hay là nguồn nhiệt hoàn hảo từ chiếc bàn ủi phẳng phiu trên bộ vest xám lịch lãm, tất thảy đều khiến tôi ghen tị đến đỏ mắt.
Đàm Ngân • Dam Eun
[Haiz, cũng là con người với nhau, sao lại khác biệt đẳng cấp đến như vậy?]
The Recruiter • Salesman.
Dam Eun.
Rõ ràng không phải tên tôi, nhưng cơ thể lại không kiểm soát được mà giật ngược, khóe môi mím thành một đường.
The Recruiter • Salesman.
Giành giật từng miếng ăn, chỗ ở với đồng bọn hẳn không vui một chút nào nhỉ?
The Recruiter • Salesman.
Cha mẹ cô có nhớ không?
The Recruiter • Salesman.
Rằng gia đình từng sắm tiêu mà không sợ tốn của, từng tắm rửa với mức chi tiêu xa xỉ không sao tả xiết.
The Recruiter • Salesman.
Hay là đóng kín những món đồ được đấu giá cả tỷ won.
The Recruiter • Salesman.
Thưởng thức sơn hào hải vị, mỹ vị thượng cảnh đến mức không nghĩ rằng mình cũng có ngày này...
Trong không khí se lạnh, giọng người đàn ông vang lên như dao cứa vào tim tôi, vô cùng rõ ràng.
Tôi từ từ quay đầu lại, chăm chú quan sát hắn ta, vài giây sau mới mở miệng tán thưởng:
Đàm Ngân • Dam Eun
Hay thật, anh biết nhiều còn hơn chính chủ đấy!
Đàm Ngân • Dam Eun
Chính tôi còn không ngờ bản thân lại có quá khứ huy hoàng đến thế...
Đàm Ngân • Dam Eun
Thiên kim sa cơ thất thế à?
Đàm Ngân • Dam Eun
Nhìn không ra...
02
Tôi cư nhiên cảm thán, mặc kệ người đàn ông nãy giờ đều khóa ánh mắt tràn ngập mưu đồ nhìn về phía tôi.
Đêm khuya thanh vắng, đèn đường lâu lâu lại chớp nhoáng cầu hư.
Tôi nghiêng người nhìn về phía xa xa, nuốt nước bọt ừng ực.
Hai ngày nay, ngoài việc loanh quanh tứ phía vô công rồi nghề, tôi đều không hẹn mà nhìn về phía bà cụ bán khoai nướng thơm nức mũi.
Trước kia tôi giữ dáng như mạng, đồ ăn ngon hấp dẫn đến đâu cũng chẳng buồn lọt vào mắt.
Nhưng từ khi chui vào cơ thể cô gái xấu số, Dam Eun, tên người đàn ông lạ mặt vừa tiết lộ, tôi gần như chưa nhét được cái khỉ gì vào miệng.
The Recruiter • Salesman.
Cô đói rồi phải không?
The Recruiter • Salesman.
Muốn ăn phải không?
Đàm Ngân • Dam Eun
Sao anh còn chưa đi!
Người đàn ông khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân hiểu mà.
Hắn cố tình đặt vali xuống nền gạch đầy cát, cả người cao lớn đột ngột gập đi phân nửa.
Lúc ngẩng đầu nhìn lên, va phải ánh mắt trầm trồ choáng ngợp của tôi, tôi hình như xoẹt thấy tia cười hài lòng trong mắt hắn.
Đàm Ngân • Dam Eun
Anh... anh làm đa cấp sao?
Hắn không trả lời, tùy tiện rút một tờ tiền bên trong ra, đứng dậy rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng dửng dưng của hắn, cảm thấy tên này có chút đê tiện, đặc biệt đê tiện.
Hắn đi được năm sáu giây, tôi liền trìu mến nhìn đống tiền bên trong vali, mùi thơm ngào ngạt khiến đầu óc tôi mụ mị.
Không cần đếm cũng thấy, nếu biết dè sẻn từng tí, chắc chắn có thể mài mòn được nửa tháng hơn.
Hắn rời đi rất nhanh đã mò về chỗ cũ, còn mang theo một túi nilong khá nặng, bên trên phất phơ khói trắng.
Tay còn lại, hắn cầm một túi giấy Kraft, lớp bên trong khoác giấy bạc cháy xém, bao bọc củ khoai bóc khói nghi ngút.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy một cô gái tay chân trắng lạnh đang gập vali lại, biết hắn trở về cũng lười nâng mắt.
Khoảnh khắc cô gái đó ngước lên, gương mặt tèm lem bụi bẩn khiến hắn bất giác liên tưởng đến một con chuột hôi hám nơi cống rãnh.
Sau đó, hắn thấy cô xách vali lên, chớp mắt đầy vẻ vô tội, hắn đứng khựng lại, cứ vậy quan sát cô từ xa.
Đàm Ngân • Dam Eun
Cảm ơn nhiều nha.
Đàm Ngân • Dam Eun
Anh nhiệt tình lương thiện như vậy, ắt hẳn sẽ phú quý ào ạt, tiền vào như nước!
The Recruiter • Salesman.
.....
Hắn không đuổi theo cô, chỉ đưa củ khoai bốc khói lên miệng, khẽ cắn một miếng ngọt mềm.
Độ ngọt vừa phải, vừa đủ mềm khiến nó từ từ tan ra, hậu vị sót lại vẫn là ngọt ngào dư thừa.
Hắn liếm môi, ném củ khoai xuống đất, dẫm một cái rồi dứt khoát lần theo hướng cô chạy đi.
03
Thiết nghĩ nếu cứ xách cái vali đen kịt này nhông nhông bên ngoài thì thật nguy hiểm.
Thế nên, tôi khôn ngoan lựa chỗ cất giấu.
Trước khi xoay người đi vào tiệm tạp hóa nhỏ do một gia đình bên đường mở bán, tôi không quên rút vài tờ tiền để lát nữa dùng đến.
Lúc rời khỏi con hẻm, tôi đứng khựng lại, chợt nhớ ra bộ dạng hiện tại của mình trông rất dọa người.
Do đó, tôi không chút chần chừ cắt phăng mớ tóc rối tinh rối mù, trả lại một góc nhìn sáng sủa hơn.
Xong hết mọi việc, tôi ngó lại chính mình phản chiếu trước tấm gương nứt nẻ bên bãi rác, định bụng vào nhà tắm công cộng rửa ráy sạch sẽ.
Nào biết được phía sau có một bóng đen bất ngờ ập đến, chiếm hết mọi không gian an toàn của tôi.
The Recruiter • Salesman.
Dam Eun, nếu cô không muốn bị gông cổ về đồn cảnh sát, tốt hơn hết hãy mang vali trả về chủ cũ.
The Recruiter • Salesman.
Hoặc, đồng ý cùng tôi tham gia một trò chơi hấp dẫn.
Tôi hít một hơi đủ sâu, cảnh giác... không, kinh hãi nhìn người đàn ông vẫn nở nụ cười thương mại trên môi.
Thấy tôi do dự, người đàn ông không biết đã áp dụng bằng hình thức nào, chiếc vali hàng hiệu thế quái nào đã về tay hắn ta.
The Recruiter • Salesman.
Đập giấy, cô từng chơi trò này chứ?
Hắn đặt vali sang một bên, rút trong đó ra hai tấm giấy được gắp thủ công khá dày, một đỏ một xanh.
The Recruiter • Salesman.
Chơi đập giấy nhé?
The Recruiter • Salesman.
Trò chơi này đơn giản nhất rồi.
Hắn hơi dừng lại, vừa cười vừa bồi thêm một câu:
The Recruiter • Salesman.
Trò này rất dễ thắng đó.
Đàm Ngân • Dam Eun
Đập cái khỉ khô, bây giờ tôi chỉ muốn đập anh!
The Recruiter • Salesman.
Đợi đã.
The Recruiter • Salesman.
Nếu cô đồng ý tham gia, mỗi lần cô thắng, tôi sẽ đưa cho cô 100.000 won.
Đàm Ngân • Dam Eun
Thật à?
Trò đập giấy hay còn có tên là vẫy đập, chuẩn bị hai tấm giấy cứng khác nhau, sau đó đấu ba trăm hiệp với đối thủ cho đến khi đánh bật vẩy bên kia.
Đây là trò chơi dân gian như một “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong ký ức ấu thơ của rất nhiều thế hệ.
Trong đó, đương nhiên có cả tôi.
The Recruiter • Salesman.
Cô thử là sẽ biết ngay tôi.
The Recruiter • Salesman.
Ngược lại, nếu tôi thắng, cô phải đưa tôi 100.000 won.
Tôi mỉm cười nhìn gương mặt duyên dáng với nụ cười đậm chất thương hiệu kia.
Thầm nghĩ, nếu biết trước tương lai sẽ xảy ra thế sự kiểu này, tôi sẽ không vì lương tâm cắn rứt mà chần chừ khi khều mớ tiền.
Thấy tôi vẫn còn chần chừ, hắn ta nhẹ giọng đưa ra một miếng mồi ngon:
The Recruiter • Salesman.
Tôi sẽ nhường cô đi trước.
Tôi nhìn hắn, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng cũng gật đầu.
Sau đó, tôi và hắn đến một nơi bằng phẳng thoáng đãng hơn để chơi Ddakji.
Như lời hắn nói, hắn biết ý nhường tôi đi trước.
Vấn đề là, dù đã cố gắng vận hết sức lực vào đòn vẩy đầu tiên, tôi vẫn trật như lần đầu tiên nhập hội vào thuở bé.
Đàm Ngân • Dam Eun
Mẹ kiếp! Cái này bịp chắc luôn!
The Recruiter • Salesman.
.....
Tôi bất giác đưa tay lên xoa mũi, nhìn hắn tung một đòn vẩy lật tấm giấy màu đỏ của tôi.
The Recruiter • Salesman.
A, tiếc quá...
The Recruiter • Salesman.
.....
The Recruiter • Salesman.
Cô không có tiền sao?
Đàm Ngân • Dam Eun
Sao có thể--
The Recruiter • Salesman.
Nếu không, cứ trả tạm bằng cơ thể đi.
Chưa nói hết câu, má bên trái đã bị cỗ lực thô bạo tác động, tôi chỉ kịp a lên nhẹ tênh, cơ thể lại giống như không tiếp ứng được, nghiêng sang một bên.
Tôi sững sờ, định bụng ôm một sớ chửi rủa tên đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc, thì mí mắt đã đột nhiên ngừng hoạt động, hoàn toàn cụp xuống.
Tiếp đó, tôi chỉ cảm thấy trước mắt hoe mờ, sau đó dần dần tối sầm.
Trước khi não bộ hoàn toàn cúp điện, tôi ngờ ngợ nhận ra bản thân vừa có dịp hôn đất mẹ, nhận không ít sát thương, kế đó toàn thân tê liệt như người chết.
Nhưng cũng nhờ cái tát này khiến tôi nhận ra, cơ thể của cô ăn mày này thật sự quá yếu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play