Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoan Xinh Yêu Của Hạ Tư Dịch

Chương 1: Cái đuôi nhỏ

Thành Đô vào mùa hạ, những cơn mưa phùn lất phất rơi, phố xá ẩm ướt nhưng không lạnh, chỉ thoang thoảng trong gió một mùi đất ngai ngái xen lẫn hương hoa nhài từ những khu vườn nhỏ ven đường.

Trong một con ngõ nhỏ gần khu học viện, có hai ngôi nhà kiểu truyền thống nằm liền kề. Một là nhà họ Triệu, nơi Triệu Thư Dao sinh ra. Một là nhà họ Hạ, nơi Hạ Tư Dịch lớn lên.

Cha mẹ hai bên là bạn thân từ thời đại học, từng cùng nhau rong ruổi qua những năm tháng tuổi trẻ, trải qua đủ mọi vui buồn rồi mới lần lượt yên bề gia thất. Nhưng dù mỗi người đều có tổ ấm của riêng mình, thì tình bạn giữa họ vẫn bền chặt như thời còn son trẻ.

Triệu Thư Dao được sinh ra vào đầu tháng sáu, giữa mùa mưa khi tiếng ve gọi hè vang lên không dứt.

Mẹ cô thường hay kể lại rằng, trong ngày đầu tiên bế cô về nhà người đầu tiên đến thăm, không phải người nhà hay họ hàng mà là Hạ Tư Dịch.

Lúc đó cậu bé mới hai tuổi đang còn chập chững biết đi, cậu lù khù cầm một cây kẹo, gương mặt dửng dưng như không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn trong nôi.

Cậu bé chẳng nói gì, chỉ khẽ nhíu mày sau đó lại mỉm cười nhẹ.

Cũng từ ngày đó, Triệu Thư Dao như cái đuôi bé bỏng luôn bám theo Hạ Tư Dịch. Từ lúc cô biết bò, biết đi, rồi tập nói những từ đầu tiên, trong tất cả những điều đó đều có bóng dáng cậu.

Cứ chiều chiều, tiếng dép trẻ con lẹp xẹp vang lên từ đầu ngõ, là người nhà họ Hạ biết ngay “cái đuôi nhỏ” lại tới.

Triệu Thư Dao mặc váy hoa phồng phồng, tóc cột hai bên như củ tỏi, cứ thấy anh là lao tới, miệng cười híp mắt.

Lúc đó, cô chưa biết anh là gì, chỉ luôn gọi Hạ Tư Dịch là “Dịch Dịch” theo cách người lớn hay gọi.

Còn Hạ Tư Dịch dù vẻ ngoài trông rất kiệm lời và lạnh lùng nhưng mỗi lần nhìn thấy cô bé con, tròn tròn mềm mềm ấy lẽo đẽo theo sau thì anh lại bất giác cong khóe môi.

“Dịch Dịch, em muốn ăn kẹo này…”

Cô bé bốn tuổi, hai má ửng hồng như đào ngước mắt nhìn cậu, tay chỉ vào chiếc kẹo dẻo hình con gấu. Hạ Tư Dịch khi ấy mới sáu tuổi, đang ngồi đọc sách trong sân vậy mà chẳng nói chẳng rằng, liền đứng dậy bước vào nhà lấy cho cô một túi đầy.

“Cho em hết ạ?”

“Ừ.”

“Còn anh?”

“Anh không thích ăn.”

Triệu Thư Dao ôm túi kẹo, mặt rạng rỡ như vừa bắt được cả vầng trăng. Sau đó cứ mỗi lần đến chơi, cô đều ríu rít đi bên cạnh cậu như một chú chim nhỏ, kể chuyện ở trường mẫu giáo, kể hôm nay được cô khen vẽ đẹp, rồi bất mãn kể về bạn lớp bên lấy bút màu của cô.

Hạ Tư Dịch dù ngoài mặt không phản ứng gì nhiều, nhưng đều lắng nghe và nhớ hết.

Cậu bé lúc nhỏ cũng chẳng giống những đứa trẻ khác. Cậu không nói nhiều, không thích nhốn nháo mà thường thích ngồi đọc sách hoặc lắp mô hình.

Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, như một ông cụ non thu nhỏ. Nhưng có một điều kỳ lạ, mỗi khi Triệu Thư Dao đến, cậu đều bỏ sách xuống.

Một lần, Triệu Thư Dao bị mấy đứa trẻ lớn hơn trong xóm chọc ghẹo. Chúng giật mất sợi dây buộc tóc màu hồng cô yêu thích, rồi chuyền tay nhau chạy vòng quanh sân trường tiểu học sau khu nhà.

Cô đứng đó, không khóc, chỉ mím môi nhìn theo, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt váy.

Lúc Hạ Tư Dịch tới nơi, cô vẫn còn đứng yên nhưng mắt đã đỏ hoe. Cậu không hỏi gì, chỉ bước đến rút trong túi quần ra một viên kẹo mút, nhét vào tay cô rồi đi thẳng về phía đám nhóc.

“Trả lại cho em ấy.”

Một thằng lớn hơn hất cằm thách thức.

“Mày là ai? Bênh con nhóc mít ướt này à?”

Không có thêm lời nào. Cậu xông vào. Dù nhỏ hơn một chút, nhưng Hạ Tư Dịch mạnh mẽ hơn bề ngoài, đánh không cần nghĩ, đến khi cả hai lăn ra sân thì cũng giành được sợi dây đã nhàu nhĩ kia.

Cậu dúi nó vào tay cô, miệng vẫn còn rớm máu nơi khóe môi.

“Giữ cho kỹ, lần sau không được để người khác lấy nữa.”

Triệu Thư Dao chẳng nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt ướt nước. Rồi cô sụp xuống, ôm chặt lấy vai cậu, khóc nấc thành từng tiếng.

Cậu không đẩy ra, chỉ lặng im ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nghe tiếng gió lướt qua mái ngói trên cao.

Một lần khác, khi Triệu Thư Dao lên năm, chỉ vì cô xinh xắn, lại hay được các cô chú trong khu phố khen ngợi nên bị ganh ghét. Chúng giấu giày của cô, nhét bùn vào cặp còn kéo cả tóc cô lúc không có người lớn.

Hôm đó, cô chạy về nhà họ Hạ khóc nức nở, gương mặt lem luốc hai mắt đỏ hoe.

Hạ Tư Dịch đang ngồi xếp mô hình tàu lửa trong phòng, nghe tiếng cô khóc liền bỏ dở chạy ra.

“Ai làm em khóc?” Giọng cậu lạnh hẳn đi, không giống bình thường chút nào.

Triệu Thư Dao chỉ biết òa lên, nhào vào lòng cậu, úp mặt vào áo cậu mà nức nở:

“Dịch Dịch… tụi nó… tụi nó lấy giày của em… rồi còn… đẩy em ngã nữa…”

Hạ Tư Dịch không nói gì, chỉ vỗ vỗ đầu cô như người lớn vẫn làm. Sau đó, cậu lẳng lặng bước ra khỏi nhà. Một lát sau, khi cậu quay về đầu gối đã trầy xước, áo thun cũng lấm bẩn nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Cô nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng mắng nhiếc, tiếng trẻ con khóc còn người lớn thì la hét can ngăn. Nhưng cô không dám hỏi.

Cậu bước vào, lấy khăn giấy lau tay rồi đi đến bên cô ngồi xuống.

“Sau này còn ai dám bắt nạt em nữa thì cứ nói với anh.”

“Nhưng Dịch Dịch… anh bị thương rồi kìa…”

“Không sao, chỉ là té thôi.”

Sau này cô mới biết, hôm ấy cậu đã đánh nhau với cả đám nhóc kia vì cô.

Một mình cậu, tay không đối đầu với ba đứa lớn hơn. Cô còn quá nhỏ để hiểu hết, nhưng trong lòng cô từ khoảnh khắc ấy, Hạ Tư Dịch đã trở thành một thứ gì đó rất thiêng liêng, tựa như một anh hùng trong truyện cổ tích mà cô đã từng đọc vậy.

Năm tháng chầm chậm trôi đi như những làn mưa phùn phảng phất. Triệu Thư Dao lên tiểu học, vẫn thường xuyên được mẹ dắt qua nhà họ Hạ. Dù không còn nhỏ xíu như ngày xưa, nhưng cô vẫn thích dính lấy Hạ Tư Dịch.

Cô ngồi học bài bên cạnh cậu, nhìn cậu làm toán, tập viết chữ đẹp. Cô thường làm sai rồi chu môi:

“Dịch Dịch, em không hiểu bài này.”

Cậu đặt bút xuống, kiên nhẫn giảng lại từng dòng, dù gương mặt vẫn rất nghiêm túc.

Có lần cô bị điểm kém về nhà ôm mặt khóc hu hu trong sân nhà cậu. Cậu không an ủi mà chỉ lấy từ cặp một que kem đưa cho cô rồi nói:

“Không sao cả, lần sau làm lại.”

Lạnh lùng ít nói, chẳng bao giờ dỗ dành. Nhưng những việc nhỏ cậu làm đều là vì cô.

Mỗi lần đi học, cậu đều lặng lẽ đi phía sau cô một đoạn. Lúc có người trêu chọc, cậu chỉ cần bước tới bọn nhóc liền im bặt. Không ai dám động vào em gái của Hạ Tư Dịch.

Có lần cô té ngã trong sân trường, đầu gối chảy máu. Bạn bè thì sợ quá chạy đi tìm cô giáo, nhưng Hạ Tư Dịch là người đầu tiên đến bên cô, bế cô lên dù lúc đó cậu đang đá bóng giữa sân. Áo trắng lấm bẩn giày thì dính bùn nhưng mặt cậu vẫn lạnh băng.

“Dịch Dịch… em đau…”

“Ngoan… thì sẽ nhanh khỏi...”

Cô ngồi sau xe anh, ôm chặt lưng anh, nước mắt rơi mà lòng lại ấm áp lạ kỳ.

Người lớn vẫn hay nói đùa: “Sau này lớn lên, Dao Dao gả cho Dịch Dịch nhé!”

Cô bé Triệu Thư Dao khi ấy chỉ cười toe toét, không biết ngượng là gì, liền gật đầu lia lịa:

“Gả chứ…Gả liền á…”

Còn cậu thiếu niên kia, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô khóe môi khẽ cong. Không nói, nhưng lòng đã ngầm đồng ý từ lâu.

Chương 2: Dao Dao biết ghen rồi

Thành Đô tháng mười, trời bắt đầu se se lạnh. Những cơn gió đầu thu thổi nhẹ qua hàng cây ven đường, rụng xuống từng chiếc lá vàng mỏng như giấy rơi lác đác khắp sân trường.

Cũng chính trong khoảng thời gian ấy, Triệu Thư Dao bước vào cuối cấp hai, giai đoạn ngơ ngác và nhiều mộng mơ nhất của một đứa con gái.

Cô vẫn đi học qua con đường cũ, vẫn đều đặn sang nhà Hạ Tư Dịch vào cuối tuần. Nhưng từ bao giờ, cô bắt đầu nhận ra “Dịch Dịch” không còn giống như trước nữa.

Anh cao hơn hẳn, bờ vai rộng, dáng người thẳng tắp như cây tùng non. Đồng phục cấp ba màu xám đậm khiến anh càng trông trưởng thành. Cô nhìn anh, tim bỗng đập nhanh hơn rồi lúng túng cúi đầu không dám gọi tên như xưa nữa.

“Dao Dao, sao hôm nay em không nói gì?” Anh hỏi khi hai người cùng ngồi học bài trong sân nhà.

Cô lật vội sách, che đi gương mặt ửng hồng.

“Em… em đang đọc thôi.”

Thật ra, chữ cái đang nhảy múa loạn xạ trên trang giấy. Trong đầu cô, chỉ có bóng dáng của người con trai đang ngồi đối diện.

Cô phát hiện dạo này, Hạ Tư Dịch hay nhận được rất nhiều thư. Những mảnh giấy màu hồng nhét trong cặp, trong ngăn bàn, đôi khi là trong hộp sữa đặt trước cổng. Anh không bao giờ trả lời, chỉ lạnh lùng vứt đi nhưng cô lại cảm thấy… chua chát một cách lạ thường.

Lần đầu tiên, cô biết cảm giác ghen là gì.

Hôm đó, cô tình cờ nghe mấy bạn lớp trên bàn tán:

“Hạ Tư Dịch học cấp ba… lớp 11A1 ấy hả? Đẹp trai dã man, học giỏi nữa. Nghe bảo chưa có bạn gái đâu nha.”

“Thư chị tao gửi để trong cặp anh ấy ba ngày rồi, còn chẳng thấy phản hồi gì luôn.”

“Lạnh như băng! Nhưng mà càng vậy tao lại càng thích.”

Triệu Thư Dao đứng sau cánh cửa phòng thể chất, tay siết chặt mép áo. Cô không hiểu sao lòng mình lại nặng đến thế.

Chiều hôm ấy, về đến nhà cô ngồi thẫn thờ trong sân. Anh đi học thêm về dắt xe qua cổng thấy cô ngồi co gối mái tóc mềm rủ xuống che nửa mặt.

“Dao Dao, sao vậy?”

Cô ngẩng lên đôi mắt hoe đỏ.

“Không sao ạ…”

Cô cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Nhưng anh không hỏi thêm mà chỉ lấy trong túi ra một hộp bánh kem nhỏ.

“Thấy tiệm kia bán bánh em thích, nên mua.”

“Em không thích ăn nữa…”

Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh cô im lặng. Một lát sau, cô nghiêng đầu dựa vào vai anh nhỏ giọng hỏi:

“Dịch Dịch… anh có bạn gái chưa?”

Anh nhướng mày, rồi khẽ lắc đầu: “Chưa có.”

“Nhưng mà em thấy… có rất nhiều người thích anh lắm á?”

Anh nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt sâu như hồ nước. Nhưng chỉ đáp một câu nhàn nhạt:

“Anh không để ý đến những người không quan trọng.”

Cô mím môi tim khẽ thắt lại. Hóa ra… cô cũng không quan trọng?

Anh thấy cô cúi đầu lặng thinh, bỗng khẽ thở dài. Bàn tay anh vươn tới xoa đầu cô, hành động quen thuộc từ khi cô còn nhỏ xíu.

“Ngốc.”

“Gì cơ?” cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh.

“Em nghĩ anh đang nói em sao?”

Cô bối rối. Lúc ấy, tim cô đập loạn xạ mặt nóng bừng như bị sốt.

Anh không nói nữa, chỉ khẽ cười rồi đứng dậy bước vào nhà. Để lại cô ngồi giữa chiều thu lặng gió lòng vừa buồn lại vừa ấm đến lạ.

Một chiều khác, cô đến nhà tìm anh học bài. Cửa khép hờ nên cô đẩy nhẹ bước vào. Trong phòng khách, anh đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện với một chị gái hơn tuổi là người cùng lớp luyện thi với anh.

“Hạ Tư Dịch tôi nhờ chút thôi mà…”

“Tự học đi.”

Chị ấy nhìn anh đầy ấm ức, rồi liếc thấy Triệu Thư Dao đang đứng sau lưng ánh mắt thoáng lạnh đi.

“Ồ, em gái à?”

Triệu Thư Dao khẽ cúi đầu chào. Cô gái kia nhún vai rồi rời đi, bước chân cố tình nặng nề. Khi cánh cửa khép lại, cô mới ngẩng đầu định hỏi chuyện thì anh đã bước đến nhéo nhẹ má cô.

“Lại lén nghe trộm à?”

“Đâu có… em chỉ… là… là đang đi dạo…”

“Đi dạo… vậy sao lại đứng đó làm gì?”

“Em… em thấy anh nói chuyện với chị kia, tưởng là bạn gái anh…”

Anh chau mày: “Sao vậy, em không thích à?”

Cô lập tức đỏ mặt lắp bắp: “Không… không phải…”

Anh cười khẽ, bàn tay đặt lên đầu cô dịu dàng hơn cả ánh nắng chiều:

“Đừng suy nghĩ nhiều, em mới là người quan trọng nhất.”

Cô ngước mắt nhìn anh. Giây phút đó, tim cô như muốn vỡ ra trong lồng ngực.

Một buổi tối cuối thu, hai người ngồi bên nhau trên sân thượng. Gió thổi nhẹ, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời Thành Đô.

“Dịch Dịch.”

“Ừ?”

“Nếu… nếu có người con gái rất thích, rất thích anh… thực sự thích anh thật nhiều thì sao?”

Anh quay sang ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Cô vội cúi đầu giả vờ như nhặt gì đó dưới đất giọng nhỏ hơn:

“Chỉ là… em hỏi thôi.”

Anh không trả lời ngay. Cô cảm nhận được tim mình đập thình thịch, còn không dám ngẩng lên nhìn anh.

Hồi lâu sau anh chỉ khẽ nói:

“Anh nghĩ… người đó nên học hành chăm chỉ trước đã.”

“…Hả?”

“Cấp hai còn chưa xong mà đã lo thích ai đó rồi à?”

Giọng anh như đùa, nhưng cô lại nghe thấy nhịp tim mình lạc đi một nhịp. Gương mặt cô nóng bừng, vội lảng sang chuyện khác.

Sau lưng, anh lặng lẽ nhìn cô ánh mắt dịu dàng đến mức chẳng ai phát hiện.

Đêm đó, cô nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nhớ lại những câu anh nói, từng ánh mắt, từng cái xoa đầu dịu dàng… rồi lại tự lắc đầu chôn kín tất cả vào tim.

Chưa đến lúc.

Vì anh vẫn là Hạ Tư Dịch người luôn đi trước cô vài bước. Còn cô… vẫn chỉ là Triệu Thư Dao, cô bé con hay lẽo đẽo chạy theo anh ngày nhỏ.

“Tuổi mười lăm, em bắt đầu biết nhớ một người. Nhưng tình cảm ấy, em giấu kỹ vào tim đợi một ngày anh nhìn thấy trước.”

Chương 3: Muốn gần anh thêm một chút

Không biết đã trải qua bao nhiêu cái đầu hè, rồi lại đến cuối hè…

Hôm nay, ánh nắng trải dài trên mái ngói đỏ rực của ngôi trường trung học số 1 Nhất Trung, ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố. Sân trường rộng lớn, những hàng cây xanh thẫm đung đưa nhè nhẹ mang theo hương nắng còn vương lại từ mùa hạ.

Triệu Thư Dao bước qua cổng trường với chiếc balo trên vai, bộ đồng phục sơ mi trắng cùng váy xám vừa vặn khiến cô trông vẫn nhỏ bé như ngày nào. Nhưng giờ đây, cô đã là học sinh lớp mười chính thức cùng trường với Hạ Tư Dịch.

“Dao Dao! Tối nay đi xem trận bóng rổ không?” Giọng của Hinh Lam bạn thân của cô vang lên từ phía sau.

“Bóng rổ sao?”

“Ừ… trận giao hữu giữa khối 12 và đội tuyển thành phố á. Nghe bảo có cả Hạ Tư Dịch đấy!”

Triệu Thư Dao khựng lại một giây, tim như lỡ một nhịp.

“Sao… cậu có đi không…” Hinh Lam cười tinh nghịch “…Nè… đừng nói cậu không biết Hạ Tư Dịch là hot boy trường đó nha.”

“Biết… tớ biết mà…” Cô cúi đầu, che đi nụ cười khẽ nơi khóe môi.

Chiều hôm đó, sân thể thao của trường đông nghẹt. Học sinh từ các khối đổ về, tiếng reo hò vang khắp không gian. Triệu Thư Dao cùng Hinh Lam chen chúc đến được hàng ghế gần giữa, vừa đủ để nhìn thấy rõ khung thành.

Trên sân, Hạ Tư Dịch mặc đồng phục thi đấu màu đen viền đỏ, số 7 nổi bật phía sau lưng. Dáng anh cao lớn, tay cầm bóng linh hoạt, mỗi cú ném đều chuẩn xác đến mức khiến cả khán đài reo lên rầm rộ.

“Trời ơi đẹp trai muốn xỉu luôn!”

“Cậu ấy không chỉ học giỏi, mà còn chơi bóng đỉnh thế này, ai mà không mê…”

“Cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? Có tin đồn là đang quen ai rồi ý.”

Triệu Thư Dao nghe thấy tất cả. Mỗi câu nói như một mũi kim châm nhẹ vào tim.

Cô nhìn anh giữa sân. Rực rỡ như ánh mặt trời. Còn cô, chỉ là một trong hàng trăm người đang dõi theo anh từ xa, chẳng có gì đặc biệt.

Cô nắm chặt tay, quay sang Hinh Lam cười gượng:

“Anh ấy nổi tiếng thật nhỉ.”

“Ừ, nghe bảo năm nào cũng đứng nhất toàn khối. Bài tập khó cỡ nào cũng giải được. Mấy cô giáo toán còn kêu là thiên tài nữa cơ.”

“Thế chắc anh ấy sẽ có rất nhiều người tỏ tình?”

“Tất nhiên rồi… nhưng tớ nghe nói đều bị từ chối hết. Anh ấy lạnh lùng lắm, chẳng ai tiếp cận nổi. Nghe nói chỉ hay nói chuyện với một em gái nhỏ nhỏ gì đó, mà chưa ai biết là ai…”

Cô cứng người một giây… Là cô sao?

Cô không dám chắc. Thậm chí… cũng không dám hỏi.

Trận đấu kết thúc, đội trường thắng. Mọi người ùa xuống sân, chen chúc xin chụp hình với các tuyển thủ. Triệu Thư Dao đứng yên trong đám đông, không bước tới mà chỉ dám nhìn bóng lưng Hạ Tư Dịch đang lau mồ hôi, miệng hơi nhếch cười, ánh mắt kiêu ngạo.

Anh luôn như vậy. Rực rỡ đến mức khiến người ta phải nheo mắt nhìn, nhưng lại chẳng bao giờ tiến gần được.

“Hạ Tư Dịch!” Một nữ sinh từ lớp 11 chạy lại, tay cầm chai nước ánh mắt long lanh.

“Cho cậu nè. Hôm nay cậu chơi hay lắm.”

Anh từ chối nhận lấy chai nước, chỉ hơi gật đầu lạnh nhạt. Không nụ cười, không lời cảm ơn rồi quay lưng bước đi.

Cô gái kia khựng lại, mặt đỏ lên vì xấu hổ nhưng vẫn cười gượng với bạn bè.

Triệu Thư Dao nhìn thấy tất cả. Cô không hiểu sao trong lòng lại thấy nhói một cái. Một cảm giác khó chịu len lỏi… như thể anh là của riêng cô nhưng lại chẳng có tư cách để giữ.

Tối đó, cô về nhà mở cặp ra thì rơi xuống một tờ giấy nhỏ. Là một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc hình chibi một nam sinh chơi bóng rổ, bên dưới ghi:

“Số 7 đẹp trai quá trời!”

Cô bật cười, nhận ra là Hinh Lam nhét vào trêu chọc. Nhưng rồi, nụ cười ấy cũng dần tan biến khi cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn vàng nhạt từ sân đối diện hắt vào.

Căn phòng của Hạ Tư Dịch sáng đèn. Anh cũng đang ngồi học, ánh mắt tập trung như mọi khi. Cô nhìn anh từ xa trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa… cô đơn.

Khoảng cách giữa hai người, dường như đang giãn dần theo năm tháng. Không còn là cô bé suốt ngày lẽo đẽo theo anh nữa, mà là cô nữ sinh lớp mười đứng trong đám đông, dõi theo một người chói sáng không dám bước đến gần.

Hôm sau, ở căng-tin trường.

Cô mua bánh bao và nước, vừa quay người thì suýt va vào một học sinh nam khác. May thay, người kia nhanh tay đỡ lấy khay giúp cô.

“Cẩn thận chút.” Giọng nói trầm ấm vang lên.

Cô ngẩng đầu, là Hạ Tư Dịch.

Anh đứng trước mặt, gương mặt lạnh như thường nhưng ánh mắt hơi lo lắng.

“Không sao chứ?”

“Dạ… em không sao.” Cô lúng túng.

“Đi đứng mà cũng hậu đậu vậy?”

Giọng anh nhẹ, không trách mắng. Anh nhận lấy chai nước cô mua bỏ vào khay của mình rồi bảo:

“Cho anh nhé… anh đang khát.”

“Ơ…”

Anh quay đi, vừa bước vừa nói: “Không đi à? Đứng đó nhìn gì?”

Cô khẽ cười, chạy theo anh. Trong lòng bất giác dâng lên một chút ấm áp rất nhỏ, nhưng đủ để xua đi cảm giác tủi thân chiều hôm qua.

Và tối đó trong nhật ký, cô viết:

“Hôm nay anh vẫn như mọi khi, anh còn đứng rất gần… nhưng em chỉ ước… được ở gần anh lâu như vậy thêm một chút nữa thôi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play