[FREENBECKY] - MỘT LÒNG TRAO CHO NÀNG
Chap 1: Gợi nhớ
Tọa lạc tại nơi phía Bắc trên vùng đất F, nơi có rất nhiều ngôi nhà bao quanh một tòa lâu đài uy nga tráng lệ. Khung cảnh cả vương quốc Carles hiện lên trong niềm vui vẻ, tràn ngập tiếng cười nói nhộn nhịp của người dân.
Khung cảnh của cả vương quốc được như bây giờ chính là nhờ vào sự cố gắng làm nên của đức vua, người tuy quyền cao chức rộng nhưng chẳng vì thế mà áp bức dân lành, đã thế ngài còn tốt bụng.
Đức Vua
Những chính sách ta đưa ra đã có thể giúp cho những người dân khó khăn được phần nào chưa !
Hầu nam
Bẫm ngài, chính sách ngài đưa ra thật đúng đắn, đất nước này thật may mắn khi có ngài.
Hoàng Hậu
Chàng thật tốt, Đức Vua của ta.
Hầu nam
Hoàng Hậu anh minh.
Hoàng hậu vương quốc Carles, người được mệnh danh là tài sắc vẹn toàn, đúng là vậy, cầm kì thi họa, người đều có đủ, đã vậy người lại còn được ban cho nhan sắc tuyệt trần, có lẽ cũng vì thế mà Đức Vua chỉ một mực hết lòng chung thủy, chẳng màng đến việc lập thiếp. Người là minh chứng cho câu nói, "ông trời cho ai tất cả.".
Đức Vua
Hoàng Hậu đến đây là có việc muốn bảo với ta sao.
Hoàng Hậu
Không có gì cả ngài, ta chỉ đang đi tìm tiểu Bec để được cùng con bé dạo xuân. Hoàng Nhi con có thấy muội muội của con đang ở đâu không.
Đại Hoàng Tử bên cạnh nghe vậy liền trả lời :
Đại Hoàng tử Rik
*Anh cười mỉm đáp* Muội ấy đã cùng cô Hầu đi dạo xuân rồi thưa mẫu hậu.
Đại Hoàng Tử Rik, người luôn yêu thương, che chở và luôn ủng hộ cho muội muội của mình, được nàng tin tưởng nói cả bí mật của nàng cho anh, anh có tấm lòng nhân hậu, tốt bụng nhưng cũng rất nghiêm túc, kiên định. Anh cũng là người sẽ được trị vì ngôi vua sau này.
Cùng lúc tại nơi nào đó trên vương quốc.
Công chúa Rebecca
*đang chạy đùa giỡn phía trước* Chị Freen ơi trên này vui lắm nè.
Freen(Cô)-Hầu nữ của Công chúa
*Vừa đi theo sau vừa mỉm cười nhìn nàng* Công chúa cứ đi từ từ kẻo lại té, chẳng ai bắt công chúa về đâu.
Nàng- Công chúa của Vương quốc Carles, tính tình tinh nghịch, có tấm lòng yêu thương với muôn loài, ngây thơ, vô tư, hồn nhiên, nhưng lại rất nghiêm túc, nỗi giận mỗi lần có ai đó chạm vào cô hầu riêng của mình. Tại sao ư_? Mình không biết đâu 🤷
Cô - Hiền lành, tốt bụng, là hầu nữ thân cận từ bé của nàng, cô là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi dì Chan, người làm tại cung điện, bà vì thương nàng nên đã nhận nuôi và xin cho nàng được làm hầu trong cung điện. Trong một lần tình cờ gặp mặt...
Chap 2: ...
Freen 15t
*Tay xách giỏ cam bước đi có phần hơi nhanh tiến thẳng đến căn phòng phía trước*
Rebecca 13t
*Lon ton chạy đùa trong sân*
Freen 15t
Ayy /Cô lúc bé, hiền lành, vâng lời lễ phép, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính cách đã có đôi phần trưởng thành, luôn biết suy nghĩ thấu đáo, không hấp tấp vội vã như bao đứa trẻ khác/.
Rebecca 13t
Uii /Nàng lúc bé, hồn nhiên ngây thơ, tinh nghịch, rất biết yêu thương đối với mọi loài/
Freen 15t
Bạn ơi bạn có làm sao không ? *tuy đầu đang rất đau nhưng cô vẫn gác sang một bên mà hỏi tình hình của đối phương*
Rebecca 13t
*Có phần hơi nhăn vì đau nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp* Dạ mình không sao, nhưng sao bạn lại đi nhanh... *vừa nói vừa ngẩng đầu, bỗng nàng ngưng phát ra âm thanh khi nhìn thấy cô*
Rebecca 13t
*Cười tươi lại đáp rồi hỏi liên tục* Dạ không sao, bạn làm gì ở đây vậy? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn đến từ nơi nào? Mình chưa từng thấy bạn...
Freen 15t
STOP, bạn đừng hỏi vồ vập vậy chứ, cứ từ từ rồi mình sẽ trả lời...
Freen 15t
*Dịu dàng đáp lại nàng* Mình là Freen, mình 15t, mình là người hầu ở nơi này, bạn không thấy mình là đúng thôi, bởi vì mình mới vào làm mà * nói xong, cô nở ra một nụ cười tươi về hướng của nàng công chúa trước mặt mình *
Rebecca 13t
*Em nghe vậy cũng liền đáp kèm lại một nụ cười nhe răng tươi tắn* Vậy ạ, chị 15t thì phải xưng với em là em rồi, em là Rebecca, chị cứ gọi em là Bec hay Becky, gì cũng được, em cho phép chị được kêu em theo ý muốn.
Freen 15t
Được rồi, vậy chị kêu em là Becbec nhá ?
Hầu nữ
Thưa công chúa, đức vua cho gọi người ạ.
Freen 15t
*Nghe thế liền khụy một gối xuống mà kính lễ với nàng* Thật lòng mong công chúa bỏ qua, chỉ vì ta không biết mà nói chuyện có phần ngang hàng với công chúa.
Rebecca 13t
*Chỉnh trang tác phong, quay qua nói với người hầu* Được rồi ngươi lui đi.
Rebecca 13t
*Chớp nhoáng lại đổi giọng mà quay qua nhẹ nhàng bảo với người đối diện* Em không trách chị, không biết là không có tội.
Dứt câu nàng lại cười tươi trên khuôn mặt, cô bé này chẳng phải là đã biết mình có nụ cười ấm áp, hạnh phúc khiến cho người nhìn phải si mê như điếu đổ sao. Cố tình, nhất định là cố tình.
Freen 15t
*Ngẩng người nhìn nàng, tim hẫng đi một nhịp nhưng lại không quên đáp lễ* Tạ ơn công chúa.
Nói tới đây cô mới nhớ tới công việc cầm giỏ cam mà mình đang được giao, liền vội nhặt những quả cam rớt rồi cúi đầu xin phép nàng.
Freen 15t
Thưa công chúa, ta cần phải đi để hoàn thành công việc được giao, không lại bị trách phạt thì không hay. Thần xin phép.
Rebecca 13t
*Gật đầu ngầm đồng ý vì cũng hiểu cho cô* Được chị cứ đi đi, em cũng phải đi lên với Vua Cha rồi, tạm biệt chị nhé. *Hướng về phía cô vẫy tay tạm biệt kèm với đó là một nụ cười*
Cuộc gặp gỡ định mệnh...nhẹ nhàng, tươi cười, dịu dàng, lại càng khiến cho đối phương cảm thấy rung động, nhưng có lẽ để nhận ra được cảm xúc thật trong lòng thì phải cần thêm thời gian, để trưởng thành, để cảm nhận.
Chap 3: ....
Rebecca 13t
*Tiến thẳng vào cung điện nơi Đức Vua đang ngồi* Tiểu Bec xin diện kiến Vua Cha ạ
Đức Vua
*Mắt vẫn hướng về những cuốn sổ sách trên bàn, nhưng chất giọng trầm ấm, quan tâm cô công chúa nhỏ vang lên* Được rồi Tiểu Bec, chỉ là ta thấy nhớ con quá thôi, nào con nói cho ta nghe về ngày hôm nay của con nào.
Rebecca 13t
*Nhẹ nhàng đáp* Thưa Cha, hôm nay con đã gặp được một chị gái, chị ấy rất nhẹ nhàng, xinh đẹp, dịu dàng, ý con là con muốn chị ấy làm hầu nữ riêng của con đấy ạ*Nàng tinh nghịch không đợi được mà nói ngay mục đích có sẵn trong đầu của mình*
Đức Vua
*Ông lên giọng cưng chiều đáp* Được rồi, con muốn là được, con cứ đi tìm người ấy, rồi bảo là ta ra lệnh thì chắc chắn sẽ thành.
Rebecca 13t
*Cười hí mắt với đức vua dù ông không nhìn* Dạ Tiểu Bec xin cảm ơn Vua Cha ạ. Vậy tiểu Bec đi đây, không làm phiền người làm việc nữa ạ.
Đức Vua
*Ông dù không nhìn nhưng cũng phần nào biết được phản ứng của cô con gái mình khi được chấp thuận* Được được, con cứ đi.
Đức Vua là thế, dù có nghiêm chỉnh vì bổn phận làm vua, nhưng ngài cũng còn một bổn phận làm cha, ngài thương yêu, chiều chuộng hai người con mình hết nấc chỉ vì muốn chúng được hạnh phúc, được vui vẻ.
Rebecca 13t
*Lon ton chạy xung quanh để tìm ai đó thì gặp được dì Chan, nàng dù là công chúa nhưng vẫn được dạy phải lễ phép chào hỏi khi gặp người lớn* Becca chào dì Chan ạ
Dì Chan- Mẹ nuôi của Freen
Vâng chào công chúa, công chúa kiếm gì mà chạy như này vậy ạ?
Rebecca 13t
Dì Chan cho Becca hỏi, dì có biết chị Freen, chị Freen 15t đó ạ * nàng thật thà kể với dì những điều mình biết về cô*
Dì Chan- Mẹ nuôi của Freen
À Freen sao, Freen là con gái của ta, con bé có làm gì phiền đến công chúa sao, có gì công chúa cứ bảo, bà già này sẽ về dạy lại con bé chứ đừng trách phạt nó tội nghiệp.
Rebecca 13t
Becca không có ý đó đâu thưa dì, Becca chỉ muốn chị Freen làm người hầu cho Becca thôi, Becca hứa sẽ chăm sóc tốt, không ăn hiếp chị đâu *Nàng nói xong liền gật đầu lia lịa nhằm có được sự đồng ý của người đối diện*
Dì Chan- Mẹ nuôi của Freen
Vâng, nếu đây là điều công chúa muốn thì chắc chắn ta sẽ bảo với con bé Freen để con bé tới làm hầu cho người. *Bà cười hiền, gật đầu đáp lại công chúa*
Freen là con gái nuôi của dì Chan, cô bị bỏ ở góc chợ, một hôm dì Chan đi chợ mua đồ thì bắt gặp nàng đang nằm ngủ trong một góc nhỏ kèm tiếng thút thít như vừa mới khóc xong, bà thấy vậy liền không kiềm lòng được mà đem nàng về xin cho bà nhận nuôi đứa bé và để cô làm người hầu trong cung điện. Cô vì thế mà cũng rất yêu thương và biết ơn vì bà chính là người đang cưu mang mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play