Liệu Ta Có Thể Thành Đôi?
Chương 1: Giới Thiệu
Hoàng Đức Duy
Tên đầy đủ: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m70
Tính cách: Trầm tĩnh, điềm đạm, ít nói nhưng sâu sắc. Là người hay quan sát, biết lắng nghe và âm thầm giúp đỡ người khác. Ẩn sau vẻ ngoài ít nói là một trái tim ấm áp và dễ tổn thương.
Ngoại hình: Tóc vàng bạch kim, hơi rối tự nhiên, đôi mắt màu nâu đậm. Sở hữu làn da trắng, sống mũi cao.
Sở thích: Đọc sách, chơi piano, dạo phố vào ban đêm.
Gia đình: Sống cùng bố mẹ nhưng quan hệ không quá gần gũi vì khoảng cách thế hệ.
Học vấn: Học sinh lớp 12 – luôn nằm trong top đầu của khối chuyên Văn.
Nguyễn Quang Anh
Tên đầy đủ: Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m83
Tính cách: Tự tin, lạc quan, có chút ngạo nghễ nhưng không kiêu ngạo. Cậu là kiểu người luôn tỏa ra sức hút tự nhiên, mạnh mẽ, chủ động trong cả hành động lẫn cảm xúc. Khi cần nghiêm túc thì cực kỳ chín chắn.
Ngoại hình: Tóc bạch kim ngắn gọn, ánh mắt sắc bén màu hổ phách, nụ cười nửa miệng thường trực. Dáng người cao, cơ bắp săn chắc vì chơi thể thao.
Sở thích: Bóng rổ, bơi lội, chơi game
Ghét: Sự mập mờ, vòng vo
Gia đình: Con trai duy nhất của một gia đình có điều kiện nhưng không ỷ lại, tự lập từ sớm.
Học vấn: Học sinh lớp 12 – học lực tốt, nổi bật ở cả thể thao lẫn hoạt động trường.
Tác Giả
vài nhân vật phụ trong nhóm bạn của Rhy và Cap thì sẽ giới thiệu khi mới gặp nhé
Tác Giả
mong các bạn đừng toxic hay có lời lẽ quá đáng với mình như những người khác ạ🫶
Tác Giả
tớ cũng chỉ mới viết lần đầu thôi nên mong các bạn nhắc mình khi sai chính tả nè
Tác Giả
và cũng mong các bạn đọc truyện có cảm nhận tốt
Tác Giả
chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm🫵
Tác Giả
mong sau này sẽ đồng hành với nhau nhiều hơn trong chặn đường đầu tiên này🥹
Tác Giả
cuối cùng tớ tạm biệt và cảm ơn mọt lần nữa ạ
Chương 2
Cậu - Hoàng Đức Duy chỉ là một cậu bé lớp 12 nhưng lại dọn ra ở riêng vì gia đình không mấy gần gũi của mình
Tuy vậy nhưng cậu lại có thành tích học tập rất cao đã vậy còn có những người bạn thân bên cạnh nên cậu chưa bao giờ cảm nhận được nỗi cô đơn
Hôm nay vẫn như những ngày bình thường của cậu chỉ có việc đi học rồi làm bài tập
Hành lang trường học – tan học buổi chiều, học sinh lác đác rời lớp.
Hoàng Đức Duy gõ nhẹ vai Pháp, cả hai cùng bước chậm rãi.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Duy mày biết lớp kế bên đang bị nghi là trộm đề thi chưa?
Hoàng Đức Duy
tao mới biết sơ sơ, hình như là đề toán đúng không
Nguyễn Thanh Pháp
ừ, nghe đâu còn có đứa rút dây mạng của máy in ở phòng giáo viên để lấy file luôn á
Nguyễn Thanh Pháp
thật chứ! tao vừa đi nghe lén ở phòng giám thị mà...
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Hai người vừa nói vừa cười khúc khích, bước về phía cuối hành lang.
Ở đầu hành lang bên kia, hai nam sinh mặc đồng phục đội bóng rổ đang đi tới.
Nguyễn Quang Anh tay đút túi quần, bước đều cùng Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Lát mày có tập không?
Nguyễn Quang Anh
tập cái gì, tao muốn nghỉ chết mẹ
Trần Đăng Dương
học sinh gương mẫu mà cái miệng cỡ đó?
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của Quang Anh thoáng lướt qua nụ cười nghiêng nghiêng của Đức Duy.
Anh thoáng khựng lại, quay đầu nhìn theo vài giây.
Trần Đăng Dương
nhìn cái gì vậy? không đi à
Nguyễn Quang Anh
À... không có gì
Hai nhóm người lướt ngang nhau như người xa lạ. Không ai dừng lại, cũng không ai nói gì. Nhưng một ánh mắt đã kịp rơi vào lòng ai đó
Tác Giả
mọi người thấy ổn hong?
Tác Giả
tớ học văn hơi yếu nên có gì thông cảm cho tớ nhée
Chương 3
Căn tin trường giờ trưa. Tiếng ồn ào, mùi cơm nóng và âm thanh xì xèo từ bếp hòa trộn trong không khí
Cậu và Pháp Kiều vừa bước vào căn tin, ánh nắng nghiêng chiếu xuống mái tóc nâu nhẹ của cậu
Nguyễn Thanh Pháp
//đảo mắt xung quanh// bàn kia kìa! gần cửa sổ, gió mát lắm đó
Hoàng Đức Duy
ừ mày ngồi đi, tao đi mua đồ ăn
Cậu lách qua vài nhóm học sinh đang xếp hàng, đến quầy bán đồ ăn. Cô bán hàng vừa lau tay vừa ngẩng lên, ánh mắt hiền hậu
???
Duy đấy à? nay đi một mình hả
Hoàng Đức Duy
bạn của con ngồi giữ bàn rồi ạ
Hoàng Đức Duy
lấy con một bánh bao, một hộp sữa trái cây, một cơm chiên và một sữa dâu ạ
???
rồi rồi~ cơm chiên hôm nay có trứng, con ăn nhiều cho đẹp trai thêm nữa nha.. ~
Hoàng Đức Duy
con cảm ơn cô ạ
Cậu cẩn thận bưng khay đồ ăn về chỗ Pháp Kiều đang ngồi.
Hoàng Đức Duy
//đặt đồ ăn lên bàn//
Nguyễn Thanh Pháp
lại bị bắt chuyện nữa à? mua đồ ăn mà như phỏng vấn vậy trời...
Hoàng Đức Duy
//kéo ghế ngồi// ờ thì tao được lòng người lớn chứ không như ai kia suốt ngày cà khịa
Nguyễn Thanh Pháp
//đánh vai cậu// lo ăn đi!
Cả hai bắt đầu ăn, Pháp Kiều ăn được vài miếng thì lại lải nhải vài câu, cậu vừa ăn vừa nghe lâu lâu cười đáp lại. Không khí vừa gần gũi vừa nhẹ nhàng
Học Sinh Nữ
Ê nhìn kìa, Đức Duy với Thanh Pháp đúng không?
Học sinh
ừ, hai người đấy nổi tiếng ưu tú, mà thân nhau dữ, ngày nào cũng đi chung
Học Sinh Nữ
Mà dễ thương ghê, Duy nhìn hiền cực còn Pháp nói chuyện tuy hơi nhạt mà quan tâm âm thầm ấy
Cửa căn tin bật mở, hai bóng áo thể thao cao ráo bước vào, mồ hôi còn vương nhẹ trên cổ áo
Học sinh
uầy uầy uầy! nam thần bóng rổ của mày kìa
Học Sinh Nữ
trời ơi đẹp trai ghê hồn, mới chơi bóng rổ xong mà đẹp hơn cả idol..!
Trần Đăng Dương bước đi thẳng, gương mặt điềm tĩnh. Quang Anh bước sau nửa nhịp, ánh mắt vô thức lướt qua từng bàn… rồi khựng lại một chút
Ánh nhìn anh dừng đúng lúc Đức Duy ngẩng đầu lên cười đôi mắt cong cong, môi đỏ nhè nhẹ vì nước ép dâu, tay còn đang đẩy phần trứng về phía Pháp Kiều
Khựng, một thoáng. Rồi Quang Anh quay mặt đi
Trần Đăng Dương
mày ăn gì?
Nguyễn Quang Anh
cơm chiên...
Trần Đăng Dương
thì đó giờ tao rủ mày đi ăn cơm chiên mày có bao giờ chịu đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
kệ bố, đi mua cơm chiên cho tao
Trần Đăng Dương
tch- thằng chó! //rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play